Chương 27: Anh có yêu cô ấy không?

Edit: Ann tần

Beta: Vi chiêu nghi

Quyển Quyển mở mắt ra, nhìn ánh đèn lập lòe trên đỉnh đầu, ánh mắt có chút mờ mịt.

Đây là một căn phòng cũ không người ở, mạng nhện giăng đầy trên tường, mặt bàn phủ một lớp bụi dày đặc, trong không khí tràn ngập hơi thở lạnh lẽo trộn lẫn với mùi ẩm mốc.

Cô ngồi trên một cái ghế, hai tay bị trói sau lưng ghế, hai chân thì bị trói vào chân ghế.

Trên mặt bàn đối diện đặt một chiếc TV kiểu cũ, tuy đang bật nhưng không có hình ảnh gì, chỉ có âm thanh rè rè vang lên.

“Đây là đâu, sao mình lại ở đây…” Quyển Quyển lẩm bẩm, sau đó cô chợt phát hiện ra, cổ họng mình phát ra giọng nói của đàn ông.

Quyển Quyển hơi ngẩn người, cúi đầu nhìn quần áo và giày trên người, nhìn rất quen, là bộ đồ Đao ca mặc hôm nay, xem ra cô lại đổi thân thể với Đao ca rồi.

Nhưng, chuyện gì đã xảy ra?

Quyển Quyển lắc lắc đầu, có chút chóng mặt.

Ký ức dần dần quay lại trong não bộ.

Cô và Đao ca cùng tham gia hoạt động của khu resort, sau khi hai người lên xe buýt, có sáu đôi tình nhân nữa lần lượt lên xe, trong đó có cả Thẩm Lục Từ và Sadine. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, xe buýt bắt đầu lăn bánh, tài xế đưa cả đoàn đi qua một con đường hẻo lánh không người, có người đặt ra nghi vấn, nhưng tài xế vẫn kiên quyết nói đây là đường tắt…

Sau đó xảy ra chuyện gì?

Đúng rồi, buổi chiều, mọi người đều đói bụng, nhưng ở gần nơi hẻo lánh đó không có lấy một quán cơm, to tiếng một lúc, tài xế lấy ra một đống cơm hộp đã chuẩn bị từ trước cho họ ăn, Quyển Quyển ăn xúc xích mình mang theo, nhưng vẫn một mình ăn hết ba hộp cơm.

Sau đó, không có sau đó nữa…

Mở mắt ra lần nữa, cô đã biến thành Đao ca, ngồi trong căn phòng bỏ hoang này.

Hiện giờ có thể khẳng định hai việc. Thứ nhất, lúc cô ngất đi, rất có khả năng đã ngã thẳng lên túi du lịch, vô tình nằm lên gối kiều mạch rồi ngủ thiếp đi. Thứ hai, Đao ca cũng ngất đi, nếu không cô không thể nào đổi thân thể với anh được.

“Rè rè rè… Chào buổi tối.” Trên màn hình TV ở đối diện bỗng truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

Quyển Quyển sợ hết hồn, nhìn về phía TV.

Trong màn hình TV xuất hiện hai người.

Một cô gái có mái tóc xoăn như tảo biển, gương mặt non nớt nhưng dáng người rất đẹp, đang bị trói trên ghế, đầu cúi thấp xuống, xem ra cô vẫn còn say giấc nồng.

Một người đàn ông mặc áo gió, đeo khẩu trang đang đứng cạnh cái ghế, nhìn màn hình nói: “Chào mừng tới khu resort của tôi, sau đây, mọi hoạt động sẽ diễn ra dưới sự chỉ đạo của tôi.”

“Khu resort con mẹ nhà anh!” Quyển Quyển mang theo cái ghế sau lưng mà chồm lên, nhảy lạch bạch đến trước TV, hai mắt trợn trừng, biến thành một con ngựa gầm gừ, điên cuồng hét lên với người bên trong. “Đừng làm cô ấy bị thương! Muốn đánh muốn chém thì nhằm vào tôi đây này!”

“Cô gái” trong màn hình nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào Quyển Quyển, lại cúi đầu nhìn mình, sau đó quay đầu nhìn tên tội phạm bắt cóc đang đứng bên cạnh, bình tĩnh nói: “Thôi vậy, anh vẫn nên giết tôi thì hơn.”

“Không được!” Quyển Quyển la hét thảm thiết, “Cả đời người chỉ được sống một lần, đừng tùy tiện vứt bỏ mạng sống như vậy… Đương nhiên, nếu em nhất quyết từ bỏ mạng sống, chắc chắn tôi cũng không sống một mình!”

“Cô gái” đối diện – cũng chính là Đao ca, vừa nghe xong lời này, ánh mắt trở nên hung ác: “Anh đang uy hiếp tôi?”

“Em sống thì tôi sống, em không sống tôi cũng không sống!” Quyển Quyển lập tức đáp lời, “Tuy chúng ta không thể sinh cùng ngày, nhưng em yên tâm, tôi chắc chắn sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với em!”

Thấy họ như vậy, tên tội phạm bắt cóc bên cạnh cảm động đến rưng rưng nước mắt, anh ta dùng bàn tay lau lau mắt, thở dài nói: “Trên đời này vẫn còn tình yêu chân thành đến vậy, thật cảm động…”

Quyển Quyển: “…”

Đao ca: “…”

Cảm động cái đầu!

Anh ta có tin là nếu bây giờ ném hai người họ vào một phòng, họ sẽ đánh nhau long trời lở đất hay không?

“Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền mới chịu thả người?” Quyển Quyển nhìn về phía người đàn ông đeo khẩu trang, “Nhà bạn gái tôi nghèo khó ba đời, tôi sẽ thanh toán số tiền anh cần để thả cô ấy, anh đưa giấy tờ cho tôi ký, hoặc gia đình tôi sẽ ký!”

“Không không không, tôi không cần tiền.” Người đàn ông đeo khẩu trang thả tay xuống, đầu tóc anh ta bóng nhẫy, có lẽ mấy ngày rồi chưa gội đầu, một đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía Quyển Quyển, ánh mắt vừa bỉ ổi vừa điên cuồng, nhưng thái độ lại ôn hòa đến kỳ lạ, anh ta cười nói với Quyển Quyển, “Đối với tôi, tiền không quan trọng, tôi chỉ mong hai người chơi vui vẻ ở đây… Cũng giúp tôi chơi vui vẻ.”

Quyển Quyển bình tĩnh lại: “Anh muốn chơi gì?”

“Trước khi bắt đầu hoạt động, tôi hỏi anh một câu.” Người đàn ông đeo khẩu trang nhìn chằm chằm Quyển Quyển, “Anh yêu cô ấy không?”

“… Yêu!” Quyển Quyển ngẩn người một chút, rồi kiên định nói.

Cô luôn là người có lòng tự tôn cao! Sao có thể không yêu bản thân mình chứ!

“Vậy còn cô?” Người đàn ông đeo khẩu trang quay đầu nhìn Tiểu Đao, “Cô yêu anh ta không?”

Tiểu Đao thực sự không thể tự kỷ như Quyển Quyển, chỉ có thể chậm rãi gật đầu.

Người đàn ông đeo khẩu trang lập tức ngẩng đầu lên, ngón tay day day mắt, xem chừng anh ta lại bị họ làm cảm động phát khóc rồi.

“Tình cảm của hai người thật tốt.” Anh ta vừa dụi mắt, vừa nhếch môi, nở nụ cười, “Tình cảm tốt đến vậy, nhưng rốt cuộc là thật hay giả đây?”

Anh ta cười hì hì, theo tiếng cười vang lên, vai anh ta liên tục run run, rồi tới cả người đều run rẩy, cuối cùng anh ta thả tay xuống, hai mắt trợn trừng, trong con người ngập tràn sự điên cuồng, hai tròng mắt gần như muốn xông ra khỏi màn hình, bắn tới trước mắt Quyển Quyển, anh ta gằn từng chữ: “Chúng ta cùng chống mắt lên mà xem nhé!”

Dứt lời, hình ảnh trong TV vụt tắt.

TV lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, chỉ có tiếng rè rè và hình ảnh trắng xóa như tuyết.

Quyển Quyển chăm chú nhìn màn hình rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi, mang ghế tựa theo, khó khăn đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cô cởi trói, hoặc một lối thoát nào đó có thể trốn ra ngoài.

Đây là một phòng kín, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa.

Cánh cửa rất cũ, trên đó có mấy song sắt đã rỉ sét, màu như sắc máu đã khô.

Quyển Quyển nhìn ra ngoài qua khe hở giữa những song sắt, phát hiện bên ngoài còn có một cái cửa.

Có một người đứng sau cánh cửa đó, xuyên qua những song sắt, nhìn về phía cô.

Quyển Quyển chưa kịp nhìn rõ anh ta là ai, đối phương đã lên tiếng chào hỏi trước, giọng nói thuần phác dễ nghe, tựa như rượu ngon vương vấn trên đầu lưỡi.

“Chào anh.” Anh ta nói, “Tôi là Sadine.”

Quyển Quyển bình tĩnh nhìn đối phương, dựa vào giọng nói này, cái tên này, cô đã nhận ra anh ta là ai.

Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đây là phóng khoáng, hay là ngu xuẩn, hoặc nên gọi đây là sự tự tin từ trong xương? Tự tin rằng không ai biết anh ta, cũng không ai có thể tóm được anh ta?

“… Chào anh.” Quyển Quyển chậm rãi mở miệng, “Tôi là Tiểu Đao.”

Tiếp theo, anh ta sẽ nói gì? Đề nghị hợp tác, hay trao đổi tin tức? Thân là một tên lừa đảo quốc tế, đối phó với một tên tội phạm bắt cóc hẳn chỉ là điều cỏn con đối với anh ta chứ?

“Tiểu Đao.” Giọng điệu của Sadine rất ung dung, tựa như hai người họ không phải đang trò chuyện qua song sắt, mà đang ở trong một câu lạc bộ xa hoa, cùng nâng ly rượu vang, anh ta nói với Quyển Quyển, “Tuy vừa mới quen biết đã đưa ra yêu cầu này thì có chút quá phận, nhưng mà… Anh có đồ ăn không? Có thể chia cho tôi một ít không?”

 

7 COMMENTS