Chương 14: Tập kích

Dịch: Vân tần

Beta: Pi sà Thần

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng khóc của Vũ Niết. Tuy nó còn nhỏ nhưng nhạy cảm cảm giác được mình bị bỏ lại. Thanh Ấn quay lưng về phía nó, ép mình không quay đầu lại nhìn, trên tay dùng lực, trong chớp mắt đã cách mặt đất ba thước.

Tiếng khóc của Vũ Niết càng lớn, hơn nữa còn nhào xuống đất bò theo. Nàng ở trên cây trúc, không nhịn được cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy thằng bé ôm cây trúc, ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào nàng, khắp mặt là vẻ sợ hãi bị vứt bỏ lại, khóc đến nỗi nước mũi đầy mặt.

Thanh Ấn chỉ thấy tay mềm một cái, liền rơi xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh người nó, dang tay ôm chặt lấy thằng bé. Giờ khắc này, nàng biết mình không thể vứt bỏ mặc kệ nó. Cho dù nó biến thành quái vật, chỉ cần trong mắt nó còn giữ một chút dựa dẫm, nàng cũng không thể vứt bỏ nó.

Nó và nàng, đều rất cô đơn trên cõi đời này, cần dựa vào đối phương mới có thể có chút cảm giác an toàn, không ai có thể bỏ lại ai.

Nàng muốn bảo vệ đứa bé này. Nhưng không biết có thể bảo vệ được nó hay không nữa.

Bởi vì đứa bé yếu ớt trong lòng, tâm tình hoảng sợ vốn dĩ bị tai nạn mài mòn đến nỗi chậm chạp đi rất nhiều đột nhiên thức tỉnh. Cảm giác cô độc ghi lòng tạc dạ giống như rừng trúc dày đặc này, phủ trời che đất mà đến. Trong cuộc đời nguy hiểm này, cẩn thận tồn tại, ôm hy vọng báo thù xa vời, trông ngóng chính mình nhanh chóng trưởng thành, có đủ sức lực để nắm chặt đao sắc đâm vào ngực kẻ thù.

Nhưng trên đời này không còn người thân nữa, không còn ai giúp nàng một đồng một hào nào. Nàng không biết mình có thể sống đến lúc trưởng thành hay không.

Tuyệt vọng đến mức gần như muốn khóc thành tiếng

Lúc này, vô duyên vô cớ, trong đầu xẹt qua một đôi mắt đen cực lớn của một bóng dáng mơ hồ, đôi mắt màu vàng lóe lên. Trạng thái đột nhiên vô cớ bình tĩnh hơn rất nhiều, dường như đó là vị thần có thể bảo vệ cô từ xa. Một lúc sau, mới nhớ ra cái bóng đen này thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Đúng vậy, nó sống ở nơi sâu thẳm nhất trong giấc mơ của nàng, trấn áp ma quỷ trong những cơn ác mộng.

Nó từ đâu đến? Có thực sự tồn tại hay không? Liệu có thể nhảy ra từ trong giấc mộng, đứng bên cạnh bảo vệ nàng hay không?

Trên đầu tường vang lên một tiếng ngoao, quay đầu nhìn, thấy là chú mèo đen đó, dường như đang lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lẽ nào nó hy vọng nàng chạy đi?

Mạch Đồ sớm đã nhìn ra được tất cả mọi việc xảy ra ở trong Lâm Phủ rất không đơn giản. Dù Thanh Ấn không nằm trong kế hoạch “tàn sát báo thù” này nhưng lại quá quan tâm đứa bé đó, khó đảm bảo sẽ không rơi vào trong vòng xoáy. Hiện giờ thể lực của nó chưa khôi phục, không có năng lực kéo nàng rời đi, điều duy nhất cần làm bây giờ là trông nom nàng cho tốt, đừng gây thị phi gì. Nhưng mà rõ ràng cái cô nàng này có cơ hội chạy trốn, lại bỏ qua, trở về ôm cái con quái vật nhỏ đó.

Tự mình còn khó giữ, còn lo lắm chuyện bao đồng thế làm gì chứ? Mạch Đồ cảm thấy vô cùng phiền não.

Lúc Thanh Ấn đứng ngây ra tại chỗ, đột nhiên nghe thấy từ không xa vọng lại tiếng nói chuyện. Rừng trúc rậm rạp, chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy người.

“Sao ngài lại đến đây thế?” Giọng một người đàn ông, nghe rất quen tai.

Sau đó nghe thấy tiếng Chu Thị: “Thanh Ấn đưa Vũ Niết sang đây, ta sợ Vũ Niết mặc ít quá lạnh, nên đến tìm.”

Thanh Ấn thầm căng thẳng. Lúc mình dẫn theo Vũ Niết đến bên này, đã cố ý quan sát có người nhìn thấy không, sao Chu Thị phát hiện ra được? Lại chợt hiểu được —— Chu Thị là yêu tinh mà, khứu giác của yêu tinh là nhạy cảm nhất. Xem ra Chu Thị giám sát chặt chẽ Vũ Niết đây. Như thế này, việc mang theo nó chạy trốn càng thêm mong manh. Cho dù là chạy ra khỏi tường được cũng chắc chắn sẽ bị đuổi theo, càng khiến cho mình và Vũ Niết rơi vào hiểm cảnh.

Lại nghe thấy Chu Thị nói: “Ngươi tên là Đông Tử hả?”

Thanh Ấn đột nhiên nhớ ra rồi, người đàn ông không phải ai khác chính là người hầu đêm đó đã giúp nàng và Lạc Quỳ chuyển di vật của tiểu thư —— Đông Tử.

Khi Đông Tử trả lời, giọng điệu mang theo mấy phần châm chọc bất kính: “Hiện giờ ngài là phu nhân, thân phận cao quý rồi, đến tên của những đồng bạn cùng làm việc hàng ngày cũng không nhớ rõ nữa.”

Chu Thị bị cự cãi, cũng không tức giận, trái lại giọng điệu càng ôn hòa: “Đông Tử, nếu ngươi căm hận chúng ta, tại sao còn ở lại làm việc trong phủ.”

Đông Tử nói: “Không tìm được việc khác, lại không chịu được  cảnhmẫu thân khóc lóc cầu xin, chỉ đành ở lại. Nhưng phàm là người làm cũ có chút khí khái, sao nguyện hầu hạ đôi chủ nhân mới là ngài và lão gia chứ? Là tôi quá yếu đuối!”

Chu thị khẽ thở dài một tiếng: “Lòng trung thành của ngươi, tiểu thư trên trời linh thiêng tất nhiên sẽ hiểu được.”

Đông Tử hầm hừ đáp: “Điều đó là đương nhiên, phu nhân, ông trời có mắt, đúng là có thứ gọi là báo ứng. Hiện giờ trong phủ liên tục xảy ra chuyện, ngài cũng nên đặt tay lên ngực tự hỏi, là lúc cầu trời khoan dung rồi.”

Chu Thị như đang cười khẽ, nói: “Gần đây trong sân xuất hiện một vào con côn trùng lớn đốt người, ngươi đừng trêu chọc chúng, ắt sẽ không sao.”

Đông Tử vốn dĩ đang nói năng lỗ mãng, không thèm đếm xỉa đến lời của Chu Thị, chuẩn bị tâm lý nghe mắng chịu đánh rồi, không ngờ ả lại không hề tức giận, trái lại khiến cho y không biết nên có phản ứng nào cho hợp.

Chu Thị cũng không nói gì thêm nữa, quay đi định tìm Thanh Ấn.

Thanh Ấn cũng không dám trốn nữa, giả vờ dẫn Vũ Niết từ một con đường nhỏ bên cạnh đi ra. Ánh mắt Chu Thị rơi trên người Vũ Niết, ánh mắt ấm áp lúc trước lập tức trở nên lạnh lẽo. Hơi cau mày, nói với Thanh Ấn: “Trời lạnh rồi, đừng dẫn Vũ Niết ở ngoài quá lâu, Vũ Niết cũng phải tắm rồi.”

Thanh Ấn vội vàng đáp: “Vâng, chúng em về luôn đây.”

Lúc Chu Thị “tắm” cho Vũ Niết, Thanh Ấn vội vàng chuẩn bị chậu nước trong phòng, thầm nghĩ thứ độc kì quái mà Vũ Niết bị trúng càng lúc càng nặng, không biết còn xuất hiện dị biến nào nữa, trong lòng buồn phiền không thôi. Lúc này liền thấy Lạc Quỳ cầm một nắm lá ngải thảo đi vào. Hỏi: “Tỷ tỷ cầm cái này làm gì thế?”

Lạc Quỳ đáp: “Vừa nhìn thấy trong sân có con côn trùng to đang bay, dáng vẻ kỳ quái dọa người, lấy ngải thảo hun đuổi nó đi.”

Tay Thanh Ấn dừng lại một chút.

Côn trùng bay to.

Lúc Vương Sở Ngũ chết, nàng đã nhìn thấy một con côn trùng năm màu đuôi dài nhọn ở hiện trường. Mà lúc đó con côn trùng ấy đốt Từ Quản gia. Khi Từ Quản gia chết, trong phòng Chu Thị cũng có một con côn trùng bay ra. Lúc đó nàng còn sợ nó đốt Vũ Niết, muốn tìm ngải thảo hun lên, sau lại quên mất.

Lúc ở trong rừng trúc, lại nghe thấy Chu Thị đột nhiên không dưng lại nhắc nhở Đông Tử cẩn thận côn trùng bay.

Con côn trùng bay này có vấn đề.

Thanh Ấn đang nghĩ xuất thần, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu ong ong. Tiếng côn trùng bay vỗ cánh. Ngẩng đầu, mắt vừa nhìn thấy một con trùng bay xông tới, mục tiêu là tai Lạc Quỳ. Thanh Ấn ý thức được nắm lấy tay Lạc Quỳ kéo một cái, kéo đến mức nàng ta lảo đảo, tránh được con côn trùng tấn công bất ngờ.

Lạc Quỳ đứng vững lạij, không hiểu vì sao, sẵng giọng: “Ngươi làm cái gì thế?”

Thanh Ấn không để ý đến lời Lạc Quỳ, mắt nhìn chằm chằm con côn trùng bay trong không trung. Nó một đòn không thành, lượn một vòng quay lại, không vòng vèo tấn công thẳng vào Lạc Quỳ. Thanh Ấn đẩy mạnh Lạc Quỳ sang bên. Con côn trùng mất đi mục tiêu, lại tiện thể tấn công luôn Thanh Ấn! Nàng tránh né không ngừng, mắt nhìn nó xông về phía mặt mình. Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy gai nhọn quỷ dị ở phần đuôi của nó, hơi uốn cong mũi nhọn, lóe lên ánh sáng đen bóng.

Xong rồi. Nàng nghĩ.

“Phụt” một tiếng.

Trong khoảnh khắc cái gai nhọn sắp đâm vào trán nàng, con côn trùng đột nhiên hóa thành tro bụi trước mắt nàng, nháy mắt tan thành mây khói, không chút dấu vết.

Ở góc tường, Mạch Đồ cụt hứng té ngã. Dù việc giết một con sâu độc nhỏ bé chỉ cần dùng chút pháp lực, nhưng đối với nó đang bị thương nặng cũng là chó cắn áo rách, nằm phịch trên đất thở dốc hồi lâu cũng không lại sức được.

Trong lòng nó thầm gào thét tự mắng mình một vạn lần.

Rõ ràng là không cần làm như vậy, con côn trùng bay đó căn bản không thể làm cho nàng bị thương được, cũng không tổn hại đến nấm tiên. Sao mình vẫn muốn đi làm cái việc tốn sức hại thân này chứ?

Một mực làm theo bản năng, khi phản ứng lại thì đã muộn. Ở lâu với người phàm ngu xuẩn, quả nhiên cũng trở nên ngu xuẩn theo. Càng nghĩ càng tức, trước mắt tối đen, liền hôn mê bất tỉnh.

Lạc Quỳ hoàn toàn không nhìn thấy sự xuất hiện và biến mất của con côn trùng bay, bị Thanh Ấn vô duyên vô cớ đẩy một cái nên tức giận, đẩy ngược Thanh Ấn một cái: “Ngươi làm gì mà đẩy ta hả?”

Thanh Ấn đang mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng không có cách nào giải thích với nàng ta. Vừa rồi con con trùng bay đó biến thành tro bụi rồi sao? Nhưng không hề có lửa, một con côn trùng bay sao lại nói cháy là cháy rụi luôn được chứ? Hay là mình nhìn nhầm rồi? Nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, sợ nó đột nhiên xông ra từ nơi nào đó.

Nói với Lạc Quỳ: “Mau đốt ngải thảo đi, mong là có thể có tác dụng.”

Lạc Quỳ kỳ quái nhìn nàng một cái, đốt ngải thảo lên, huơ huơ khắp các ngóc ngách. Thanh Ấn đứng đó căng thẳng nhìn, đến tận khi cả căn phòng đều hun một lượt rồi, không còn phát hiện ra côn trùng bay nữa mới yên tâm hơn chút.

Nghĩ đến việc những con trùng bay đó muốn tấn công Lạc Quỳ, đột nhiên hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ nói một câu thật lòng, có từng làm việc gì có lỗi với tiểu thư không?”

Lạc Quỳ run tay một cái, ngải thảo rơi “bộp” xuống đất. Quay sang trợn mắt với Thanh Ấn, như bị chọc trúng chỗ đau vừa giận vừa sợ, dậm chân nói: “Ngươi nói linh tinh cái gì đó! Đừng có nói xấu ta!”

Thanh Ấn nhìn nhìn nàng, trầm giọng nói: “Nếu tỷ tỷ chưa từng làm thì không cần phải sợ. Tỷ xem, mấy người chết đó đều là những người hoặc ít hoặc nhiều từng làm hại tiểu thư, giống như oan hồn đòi mạng. Chỉ cần không thẹn với lương thâm thì sẽ không sao.”

Sắc mặt Lạc Quỳ trở nên tái nhợt, môi run rẩy, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống thành giường, nước mắt chảy dọc thẻo gò má. Lâu sau, nức nở nói: “Khi đó, mắt thấy tiểu thư thất sủng rồi, dưới sự gợi ý của lão gia, mọi người đều hợp lại như thế, ai muốn làm ngược lại chứ, nhất định sẽ bị bắt nạt đến chết. Công việc này cũng phải bỏ đi. Trong nhà ta còn có hai đệ muội nữa sống bằng đồng lương tháng của ta. Ta là một nha hoàn, làm gì có bản lĩnh làm ngược lại với mọi người chứ?”

Quả nhiên là như vậy. Thanh Ấn cẩn thận hỏi: “Thế, tỷ đã làm gì?”

“Ta không làm gì cả.”

Thanh Ấn nghi ngờ nói: “Không làm gì thì tỷ sợ gì?”

Lạc Quỳ khóc nói: “Lúc tiểu thư đau chết đi sống lại, lúc khát khao cùng cực một ngụm nước để uống, khi trời lạnh muốn một cái lò ấm… ta không làm gì cả…”

Thanh Ấn nghe mà lạnh thấu tim. Nha hoàn thiếp thân cùng lớn lên từ bé, không khác gì chị em ruột thịt, lại trơ mắt nhìn chủ nhân bị dày vò đến chết, chưa từng đưa tay ra giúp đỡ chút nào, sự nhẫn tâm như vậy cũng đủ đoạn tuyệt rồi.

Lạc Quỳ ôm lấy tay Thanh Ấn, khẩn thiết hỏi: “Muội muội, muội nói đi, ta không làm gì cả, tiểu thư nàng ấy, sẽ không đến nỗi muốn mạng của ta chứ?”

Thanh Ấn đồng tình nhìn nàng, một lúc sau mới nói: “Tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận hơn.”

Lạc Quỳ khóc “òa” lên, lộ rõ vẻ tuyệt vọng. “Ta biết, tiểu thư hận ta, sẽ không bỏ qua cho ta đâu, sẽ không bỏ qua cho ta… ta cẩn thận kiểu gì đây? Nàng ta là quỷ, lệ quỷ hút não người, làm sao mới có thể tránh được quỷ chứ hả?””

Thanh Ấn ngẩng đầu quan sát toàn bộ gian nhà một hồi. Khe hở cửa sổ cũng không chặt lắm, giấy dán mỏng dính trên cửa sổ, trùng bay giết người đó muốn vào, không hề khó khăn. Nhìn tinh thần Lạc Quỳ gần như là sụp đổ, nếu nói việc trùng bay cho nàng ấy, không khéo sợ đến điên mất.

 

2 COMMENTS