Chương 28: Chia sẻ

Edit: Ann tần

Beta: Vi chiêu nghi

Uống công tôi ôm ấp kỳ vọng lớn lao với anh, anh lại thốt ra câu này?

“… Xin lỗi.” Quyển Quyển mặt không cảm xúc trả lời: “Gia chủ không có đồ ăn.”

Sadine khẽ than một tiếng, giọng điệu như đang ngâm thơ, ẩn chứa trong đó ba phần thương cảm, bảy phần tiếc nuối: “Bây giờ thật muốn ăn bánh mì gừng mật ong, ốc sên hấp, thịt bò nướng, bánh phô mai, bánh táo, bánh cherry, rượu vang,…”

… Người đàn ông này đến đây để trả thù xã hội sao?

“Đúng!” Cách hàng rào sắt, Quyển Quyển không chịu thua kém nói, “Ước gì bây giờ có một nồi cơm, cá măng sốt cà chua, thịt lợn ướp hương, tôm viên chiên xù, đậu phụ nhà làm, thịt kho tàu bọc trứng, khoai tây thái sợi chua cay, thêm một lọ Laoganma [1] nữa!

[1] Laoganma: tên một thương hiệu sa tế xì dầu cay của Trung Quốc

Bên kia trầm mặc một lúc, sau đó truyền đến tiếng thở dài thườn thượt.

“Người với người sao phải làm tổn thương nhau như vậy?” Sadine nói, “Chúng ta nói chuyện khác thì hơn.”

Quyển Quyển hỏi thẳng: “Anh biết cách trốn khỏi đây không?”

“Không biết.” Giọng điệu của Sadine rất chân thành, “Nhưng tôi tin, cảnh sát chắc chắn sẽ tới cứu chúng ta.”

… Anh ta là tội phạm đang lẩn trốn, nói câu đó không thấy ngượng miệng à?

“… Lỡ như tên tội phạm bắt cóc giết con tin trước khi cảnh sát kịp tìm thấy chúng ta thì sao?” Quyển Quyển cạn lời với anh ta. Nếu cô không biết thân phận của anh ta từ trước, dựa vào biểu hiện bây giờ của anh ta, cô sẽ lầm tưởng đối phương là một kẻ con ông cháu cha ngây thơ ngu ngốc. Xem ra không thể thương lượng việc chạy trốn với anh ta, bởi vậy cô chuyển đề tài nói với anh ta, “Phòng anh có TV không? Có gặp tên tội phạm bắt cóc không? Có vẻ anh ta có vấn đề thần kinh, chuyện gì cũng dám làm.”

“Ha ha, không cần lo lắng chuyện đó.” Tiếng cười nhẹ truyền qua hàng rào sắt, “Anh ta sẽ không giết con tin.”

Quyển Quyển nhíu mày: “Anh chắc chắn?”

“Tội phạm giết người chia thành nhiều loại, có người vì tiền, có người vì ham muốn giết chóc, có người vì ghen ghét đố kị, có người vì trả thù, có người là tín đồ tôn giáo cực đoan, còn có kẻ chỉ đơn giản lấy giết người làm vui.” Sadine như một thầy giáo già, điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Quyển Quyển, “Ấn tượng đầu tiên của tôi về vị tiên sinh bắt cóc này, anh ta không thuộc bất kỳ loại nào tôi vừa kể…”

Vậy anh ta là loại nào?

Quyển Quyển vừa định mở miệng dò hỏi thì nghe thấy Sadine “a” một tiếng.

“Xin lỗi.” Sadine nói, “Tiên sinh bắt cóc tìm tôi, chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Dứt lời, bóng anh ta biến mất sau hàng rào sắt.

Quyển Quyển ngồi trước cửa đợi một lúc, nhưng vẫn chưa đợi đến lúc anh ta quay lại, đằng sau bỗng vang lên tiếng rè rè, rồi truyền tới giai điệu của một bản nhạc piano – Thư gửi Elise.

Quyển Quyển quay đầu lại nhìn cái TV kiểu cũ trong phòng.

Màn hình trắng xóa trước đó bỗng dưng xuất hiện hình ảnh.

Quyển Quyển khẽ cắn răng, mang cái ghế sau lưng, nhảy quay lại trước màn hình, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với Đao ca ở bên trong.

“Chào buổi tối, anh Hà.” Người đàn ông đeo khẩu trang đi tới từ bên lề màn hình, tay phải nâng một cái đĩa, trên đĩa có một cái bánh mì, một cốc nước lọc.

Ừng ực — Quyển Quyển nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.

“Gần mười hai tiếng kể từ bữa ăn trước đó rồi.” Người đàn ông đeo khẩu trang bưng đĩa, đứng sau Đao ca, “Mọi người đều đói bụng phải không?”

“Đúng.” Quyển Quyển hạ ghế xuống đắt, sau đó ngồi xuống ghế, tựa như khách mời trong dạ tiệc, nhìn người đàn ông đeo khẩu trang nói, “Bao giờ thì được ăn cơm?”

Thân thể là tiền đề của cách mạng, dù chạy trốn hay cứu người, cũng phải ăn no rồi tính tiếp.

“Trước khi ăn cơm, chúng ta chơi một trò chơi tình yêu đã.” Người đàn ông đeo khẩu trang tựa như chủ nhân của bữa tiệc rượu, nở nụ cười thiết đãi khách mời đang ngồi.

Quyển Quyển nhìn anh ta, cô biết mình không có quyền từ chối, đành phối hợp nói: “Trò chơi gì?”

“Tình yêu thật thiêng liêng… Hai người yêu nhau, không chỉ san sẻ cho nhau niềm vui sướng, mà còn chia sẻ nỗi đau buồn với nhau.” Người đàn ông đeo khẩu trang vừa nói, vừa đặt đĩa lên chiếc bàn trước mặt, mở lọ mứt dâu bên cạnh, đổ mứt dâu sền sệt và những miếng dâu tây lên miếng bánh mì, rồi dùng thìa phết đều.

Ừng ực — Quyển Quyển lại nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.

“Trò chơi thứ nhất tên là chia sẻ.” Người đàn ông đeo khẩu trang nhẹ nhàng đặt chiếc thìa dính mứt dâu lên đĩa, anh ta từ từ giương mắt, đôi mắt toàn tia máu nhìn về phía Quyển Quyển, “Miếng bánh mì này, cốc nước này, là bữa ăn sau mười hai giờ chịu đói của hai người, giờ thì chọn đi… Anh đồng ý chia bao nhiêu phần cho bạn gái?”

“Vậy cũng hỏi!” Quyển Quyển không chút nghĩ ngợi đã nói, “Đưa hết cho cô ấy!”

Người đàn ông đeo khẩu trang ngẩn người một chút, như đang nhìn xuyên qua TV, hoặc có thể đang nhìn xuyên qua máy quay trong phòng, nhìn chằm chằm Quyển Quyển, cố tìm ra một chút dối trá và miễn cưỡng trên mặt cô.

Lúc này, tiếng cười ha ha truyền tới từ sau lưng anh ta, Đao ca bị trói trên ghế cười lạnh: “Anh nên bỏ ý nghĩ đó đi, tôi sẽ không ăn gì cả.”

“Đừng mà! Thân thể em yếu đuối như vậy, không ăn sao được!” Quyển Quyển vội vàng khuyên nhủ, “Anh là đàn ông, khỏe như trâu vậy, không ăn một bữa cũng chẳng chết được.”

“Đàn ông cũng là người.” Tiểu Đao lạnh nhạt nói, “Trâu không ăn cỏ còn chết, huống chi là người?”

Hai người tranh cãi mãi, cuối cùng cả hai đều lùi một bước.

Quyển Quyển liếm môi, có chút uể oải trả lời người đàn ông đeo khẩu trang: “Chia đều đi, chúng tôi mỗi người một nửa.”

“…Thật khiến người khác cảm động!” Người đàn ông đeo khẩu trang nhìn Tiểu Đao, lại quay đầu nhìn Quyển Quyển, trong mắt lại dâng lên sự điên cuồng, dưới ánh đèn, nước mắt trong mắt anh ta lấp lánh. Anh ta cầm thìa lên, chia đều bánh mì thành hai nửa, nhẹ nhàng cất tiếng hát, “Hiến dâng tình yêu mà chẳng bận lòng đến ích lợi của bản thân, thật cảm động biết bao…”

Anh ta còn chưa hát xong, màn hình TV đã tắt phụt, chỉ để lại màn hình trắng xóa và tiếng rè rè.

Một lúc sau, hành lang truyền tới tiếng bước chân nặng nề và tiếng bánh xe của xe đẩy phục vụ đồ ăn lăn trên mặt đất.

Quyển Quyển lập tức mang cái ghế trên lưng, nhảy về chỗ cũ, ngồi đối diện với cửa.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cách hàng rào sắt, bên ngoài xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ.

Tiếng mở khóa vang lên, cô ta kéo cửa sắt lên, lộ ra một khoảng nhỏ chỉ đủ cho chó mèo chui qua, đồ ăn được đưa vào trong, trong đĩa có nửa miếng bánh mì phết mứt dâu và nửa cốc nước lọc.

Sau đó, cửa sắt đóng lại lần nữa, người ngoài cửa đứng lên.

“Này! Cởi trói cho tôi đi! Không dùng tay thì ăn thế nào!” Quyển Quyển thấy cô ta sắp đi, vội vàng la lên.

Nhưng đối phương không để ý tới cô, đẩy một cái khay khác vào cửa của Sadine, sau đó đẩy xe đồ ăn ken két rời đi.

Quyển Quyển bất đắc dĩ nhìn bánh mì và nước dưới đất, thử khom lưng, muốn há miệng ngậm lấy đồ ăn, nhưng cố với thế nào cũng không tới. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành lui về sau vài nước, từ từ ngả xuống đất, sau đó dùng sức lê đến cạnh khay thức ăn, cắn từng miếng từng miếng bánh mì, rồi ngậm vào mép cốc, khó khăn uống nước bên trong.

Chút đồ ăn này căn bản không đủ lót dạ, Quyển Quyển nửa nằm trên đất, nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng thở dài của Sadine: “Rất nhớ salad hoa quả, sườn cừu, rượu vang trắng…”

Sao anh ta lại bắt đầu lên cơn rồi!

Quyển Quyển chủ động nói sang chuyện khác: “Anh cũng chơi trò chơi kia sao?”

“Chơi chứ.” Sadine nhẹ nhàng trả lời.

Vì lúc đưa đồ ăn cho Sadine, người phụ nữ kia quay lưng về phía Quyển Quyển, nên cô không nhìn rõ trong khay có bao nhiêu đồ ăn, nhưng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh của Thẩm Lục Từ, thở dài một tiếng: “Tôi hiểu mà, nếu tôi có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, tôi thà nhịn đói cũng sẽ đưa hết đồ ăn cho cô ấy.”

“Anh nói gì vậy?” Sadine thấy buồn cười, “Nhưng tôi chẳng chia cho cô ấy cái gì hết.”

Quyển Quyển ngẩn người một chút, bật thốt lên: “Không thể nào! Cô ấy xinh đẹp như vậy…”

“Cô ấy rất đẹp.” Sadine cười nói, “Nhưng tôi cũng không kém.”

Quyển Quyển: “…”

Mở cửa ra, cô muốn đánh chết cái tên tự kỷ này.

“Tiếp tục đề tài trước đó của chúng ta.” Sadine thu lại tiếng cười, chậm rãi nói, “Tôi cảm thấy vị tiên sinh bắt cóc này đang tìm kiếm đồng nghiệp.”

“Đồng nghiệp?” Quyển Quyển hỏi.

“Đúng vậy.” Sadine cười giễu một tiếng, “Nhìn dáng vẻ của anh ta là biết, đầu đầy dầu, mặt bẩn thỉu, mắt đầy tơ máu, xem ra gần đây anh ta gặp vấn đề về mặt kinh tế, nhưng nhìn cách anh ta giơ tay nhấc chân, có thể thấy anh ta từng được dạy phong thái, lễ nghi tử tế… Vì vậy tôi đoán, anh ta từng giàu có, nhưng vì dính líu tới phụ nữ nên rơi vào tình cảnh này.”

Quyển Quyển thấy mình không thể phản bác anh ta.

Ở phương diện này, Sadine là người từng trải.

Không biết bao nhiêu người vì dính tới anh ta mà rơi vào cảnh nghèo khó cùng đường mạt lộ, thậm chí sa đọa tới mức ngồi tù.

Vì lẽ đó, hẳn là anh ta đã gặp vô số người thuộc loại này.

“Biến cố lớn xảy ra dẫn đến sự thay đổi lớn về mặt tâm lý.” Sadine nói tiếp, “Có người vì thế mà trở nên biến thái điên cuồng, ví dụ như vị tiên sinh bắt cóc này… Tôi đoán anh ta muốn dùng một loạt hoạt động để ép những cặp đôi tham gia phải chia tay, thậm chí trở mặt thành thù, rồi nếm trải cảm giác vui sướng trước nỗi bất hạnh của kẻ khác.”

Mọi chuyện có đúng vậy không?

Quyển Quyển nhớ lại sự điên cuồng trong mắt người đàn ông đeo khẩu trang, vừa cảm thấy suy đoán của Sadine rất có cơ sở, lại vừa cảm thấy có điểm không đúng…

Dường như Sadine hiểu lầm sự im lặng của cô, mở miệng giải thích: “Tôi không phải kẻ lòng dạ ác độc, thật ra tôi rất yêu bạn gái mình, nhưng nếu chỉ một trong hai người được sống… Đương nhiên để bản thân mình sống vẫn tốt hơn, anh thấy phải không?”

Quyển Quyển nghe mà lạnh cả tim.

Ngay cả bạn trai của một tuyệt đại giai nhân như Thẩm Lục Từ còn thế này, có thể khẳng định nhiều người khác cũng đưa ra lựa chọn tương tự.

Dù sao, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Hiện tại Quyển Quyển chỉ có thể mừng thầm, may là mình và Đao ca đang tráo đổi thân thể.

Nếu không, trong tình cảnh mà một đôi trai gái yêu nhau thực thụ cũng có thể vứt bỏ nhau thế này, thì một cặp đôi giả như họ tính là gì.

Đang vui mừng, Quyển Quyển bỗng nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc.

Cảm giác choáng váng này, dường như cô đã trải qua rồi, trước đó, sau khi ăn hộp cơm mà người đàn ông đeo khẩu trang trên xe buýt đưa tới, cô cũng ngất đi như thế này.

“Mình không thể ngủ được…” Quyển Quyển nửa nằm trên đất, cố hết sức mở mắt.

Nếu bây giờ cô ngủ thiếp đi, rất có thể sẽ trở lại cơ thể của mình.

Nhưng không có gối kiều mạch bên cạnh, sau khi cô đổi lại thân thể, cũng không thể trở lại trong thân thể Đao ca.

Đến lúc đó, trở lại thân thể mình rồi, Đao ca sẽ đối xử với cô thế nào đây?

“Mình không thể đổi lại…” Quyển Quyển lẩm bẩm, “Tôi không muốn… bị bỏ rơi…”

Dưới tác dụng của thuốc, cuối cùng Quyển Quyển cũng nhắm hai mắt lại.

5 COMMENTS