Chương 15: Ác mộng

Dịch: Vân tần

Beta: Pi sà Thần

Thanh Ấn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Theo muội thấy, cách nói lệ quỷ đòi mạng chưa chắc đã là thật, ngược lại là quan phủ nói bệnh truyền nhiễm lại đáng tin hơn. Tỷ tỷ đóng chặt cửa sổ lại, cố gắng đừng đi ra khỏi phòng. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, dùng khăn đội đầu quấn kín mặt và đầu lại, đừng để bệnh truyền nhiễm lây theo gió. Bên phía phu nhân, muội hầu hạ là được, muội sẽ nói tỷ ốm rồi.”

Lạc Quỳ cảm kích gật đầu. Tính nàng ta vốn hẹp hòi chỉ lo thân mình, lúc nguy cấp thế này chỉ cầu được bảo vệ, căn bản không có tâm tư đi quan tâm sự an nguy của đứa bé còn nhỏ hơn mình vài tuổi này.

Cũng may Thanh Ấn là đứa trẻ đi ra từ địa ngục trần gian, thời khắc này không quá hoảng loạn. Nhìn Lạc Quỳ hồn bay phách lạc, thầm thở dài một cái. Chỉ mong ngươi có thể tránh thoát được kiếp nạn này.

Trong lúc vô tình, nhìn thấy con mèo đen ngã trên đất không nhúc nhích. Giật mình, đi đến ôm nó lên, phát hiện toàn thân nó mềm nhũn, đang ngất đi. Vết thương của nó rõ ràng là có chuyển biến tốt, sao đột nhiên lại nặng hơn rồi? Đặt nó trên đầu gối, cầm thuốc trị vết thương xin được từ kho thuốc, cậy miệng đổ một chút vào.

Con mèo đen bị nàng dày vò như vậy, từ từ tỉnh lại. Một đôi mắt oán giận nhìn nàng. Thanh Ấn thấy thần sắc nó không ổn, tưởng là nó không thích mùi của thuốc, sờ đầu nó động viên, dỗ dành: “Thuốc này tuy đắng nhưng tốt cho vết thương của mày, cố gắng nhịn một chút nhé.

Con mèo đen lườm xéo nàng một cái, giãy dụa trượt xuống khỏi đầu gối nàng, đi ra phía cửa. Đi đến phía cửa mới phát hiện mình yếu đến nỗi không đẩy được cả cửa ra. Lòng càng thêm uất giận, xấu tính cào cào cánh cửa đóng chặt.

Thanh Ấn thấy nó muốn đi ra ngoài, vội vàng đi theo: “Mày muốn đi đâu thế? Bộ dáng này của mày cứ nằm yên đừng có động đậy là tốt nhất.” Cúi người ôm lấy nó, muốn đưa nó quay lại giỏ.

Nó tức giận móc móng chân vào cửa, sống chết không buông ra.

Thanh Ấn không hiểu con mèo này phát điên cái gì, thấy nó cố ý muốn đi, chỉ đành mở cửa. Mạch Đồ khó khăn bước mấy bước, lảo đảo biến mất ở trong vườn. Nó không muốn ở cùng con người phàm này thêm một khắc nào nữa, ở càng lâu sẽ trở nên càng ngu ngốc. Nó muốn cách xa nàng một chút, đợi vết thương tốt hơn sẽ quay lại bắt nàng.

Thanh Ấn mắt nhìn con mèo tâm tình khó đoán này rời đi, rất khó hiểu.

Bên ngoài vang lên tiếng nói của Chu Thị: “Thanh Ấn, Vũ Niết tắm xong rồi, ôm nó đi đi.”

Thanh Ấn vội vàng đi ra, Chu Thị đang ôm Vũ Niết đứng trong sân, cười hì hì nghịch cái mũi nhỏ của nó. Khuôn mặt của Vũ Niết trơn bóng hồng hào, vô cùng đáng yêu. Một cảnh vốn ấm áp, lại trở nên hoàn toàn tương phản trong mắt Thanh Ấn vì ánh sáng xanh chớp lóe trong mắt Chu Thị.

Vũ Niết như con chuột nhỏ rơi vào móng mèo, mèo đùa giỡn nó, chẳng qua là mồi ngon sắp đưa lên miệng thôi.

Vội tiến lên, ôm Vũ Niết vào lòng, lùi sau mấy bước, lúc này mới yên tâm một chút. Chu Thị hỏi: “Sao cả ngày không thấy Lạc Quỳ đi ra làm việc vậy? Nha đầu này càng ngày càng lười rồi.”

Thanh Ấn nói: “Lạc Quỳ tỷ bị ốm rồi, không dậy được, phu nhân có gì dặn dò, con thay tỷ ấy làm là được rồi.”

Khóe miệng Chu Thị hơi cong lên, nói: “Ốm rồi? Có phải là đau đầu không?”

Thanh Ấn thầm rùng mình một cái, đáp: “Là nói có chút đau đầu.”

Chu Thị hừ hừ cười gằn hai tiếng, tiếng cười lạnh lẽo. Nói: “Biết rồi, bảo nó, nghỉ ngơi đi.” Cách gằn từng chữ từng câu, khiến người ta nghe mà vô cùng sợ hãi, ánh mắt mang theo vẻ trào phúng liếc nhìn căn phòng nhỏ sát vách.

Thanh Ấn giả vờ bình tĩnh vâng dạ. Lòng lại âm thầm run rẩy. Chu Thị lại sẽ không ngừng cho rằng Lạc Quỳ sẽ đau đầu. Xem ra, Lạc Quỳ thực sự sẽ trở thành một trong những mục tiêu của ả.

Người trong phủ vẫn lần lượt chết đi, cùng một cách giống nhau, thứ trong đầu không cánh mà bay. Khác nhau là, số lượt người chết càng ngày càng nhiều, từ ngày thứ mười khi Vương Sở Ngũ xảy ra chuyện, đã chết mười sáu mạng. Trong phủ vốn chỉ có bốn năm mươi người, nháy mắt chết mất một nửa, cả Lâm Phủ bị bóng tối chết chóc bao phủ, người người không dám ra khỏi viện của mình, ngày đêm đóng cửa. Tình thế nghiêm trọng, cuối cùng khiến cho quan phủ không nén được giận, phái người đến khám nghiệm thi thể.

Nhưng khám nghiệm tử thi của người bị bệnh truyền nhiễm mà chết, ai dám nhận công việc này chứ? Cuối cùng có một vị quan nghiệm thi đáng thương không chịu nổi cấp trên cưỡng ép, bị đẩy ra trước làm phần công việc chán ghét này. Hai tên quan sai mở cửa lớn Lâm Phủ thành một cái khe nhỏ, đẩy viên quan nghiệm thi vào, “lạch cạch” một tiếng liền đóng lại.

Theo tiếng cửa đóng, quan nghiệm thi chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, vô cùng buồn rầu.

Hạ nhân tiếp đón dẫn y, đi thẳng đến một căn phòng nhỏ trống không ở hậu viện, rồi nhanh chóng chuồn đi. Quan nghiệm thi quấn cái khăn lên đầu, chỉ lộ ra hai mắt, nơm nớp lo sợ đẩy cánh cửa can phòng trống ra.

Ngày thu mát mẻ vốn dĩ đầy ánh mắt trời, không biết từ đâu ké đến mây đen, giữa trời đất lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Trong căn phòng lớn cửa đóng chặt, chỉ có một tia ánh sáng yếu ớt chiếu trắng xuống một khoảnh đất, trong phòng sáu bảy cỗ thi thể xếp thành hình chữ “nhất” (一), càng lộ vẻ mơ hồ, oán khí trùng trùng. Trong mười sáu người chết trong phủ, chỉ có thi thể của hai ba người được người nhà nhận về. Từ khi lời đồn bệnh dịch truyền ra, đến người nhà cũng không dám đến nhận thi thể nữa. Đành vùi lấp trong khu đất hoang trong vườn. Chỉ những người chết trong mấy ngày gần đây không kịp vùi lấp, để tạm trong căn phòng hoang này.

Nghĩ đến trong căn phòng nàu có thể có đầy bệnh khí của người chết còn lại, quan nghiệm thi suýt chảy cả nước mắt ra rồi. Che bịt miệng mũi lại, run rẩy bước vào, đi đến chỗ thi thể gần nhất. Đây là một cái xác nữ, trên dưới hai mươi tuổi, bộ dạng nha hoàn. Sắc mặt nàng ta xanh xám, ngũ quan hơi khô xẹp, khác với những người chết bình thường. Quan nghiệm thi nhớ ra lời đồn người chết bị hút sạch não, liền giơ tay ra đeo găng tay, khẽ đẩy đầu lâu nữ thi một cái.

Đầu của thi thể nữ cũng động theo. Cảm giác nhẹ đến mức không có trọng lượng, giống như đẩy một quả bầu rỗng. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, y vẫn sợ đến mức lùi về sau một bước. Quả nhiên là sọ não trống không. Y làm quan nghiệm thi mười mấy năm rồi, chưa từng thấy kiểu chết quỷ dị thế này. Sao lại như thế được? Tủy não của nàng ta đi đâu rồi? Là một loại bệnh ư? Giống như một loại tà thuật thì đúng hơn. Lệ quỷ đòi mạng trong truyền thuyết, là thật à?

Y dù sao cũng là một quan nghiệm thi đủ tư cách, sẽ không qua loa đổ hết căn nguyên lên lệ quỷ. Đè nén sự hoảng sợ, tiến lên, nằm rạp người tinh tế quan sát.

Đột nhiên, y nhìn thấy đầu của thi thể nữ hơi động đậy một chút. Không phát giác khác, hơi chấn động một chút. Y cũng chưa kịp phản ứng, còn tưởng là do mình đập vào mặt giường. Sau đó một khắc, lại nhìn thấy cánh mũi nàng ta phập phồng một chút, dường như đang thở ra chút hơi tàn.

Người chết lâu rồi, sao còn có thể thở?

Đầu của y “ong” một tiếng, muốn hét lớn, muốn bỏ chạy, cơ thể lại vì quá hoảng sợ mà cứng ngắc, ngược lại đứng im ngẩn ra ở đó, duy trì thư thế cúi xuống nhìn, không thể động đậy.

Cũng may bởi vì tư thế cứng ngắc này khiến cho y nhìn thấy một cảnh mà cả đời không thể quên, ám ảnh đến chết cũng không thể quên được.

Y nhìn thấy một con côn trùng bay lớn năm chấm màu, từ từ bỏ ra khỏi lỗ mũi người chết. Cơ thể con côn trùng này nhỏ nhắn, có đường vân năm màu, đuôi có một cái gai nhọn sắc, phần đuôi hơi cong lên. Nó đứng trên môi người chết, phạch một tiếng, giương cặp cánh trong suốt, hơi ươn ướt ra. Hơi vẫy cánh một chút, chợt bay lên, bay vòng qua quan nghiệm thi đang đần mặt một vòng, sau đó bay ra khỏi cửa.

Mất một lúc như vậy, quan nghiệm thi mất đi tri giác. Khi tỉnh lại, phát hiện mình còn chưa chết, đang nằm nhoài trên ngực thi thể nữ, mặt đối diện với lỗ mũi đen ngòm của nàng ta.

Y đứng phắt dậy, phát ra tiếng gào lớn quái đản, chạy một mạch ra khỏi Lâm Phủ…

Tiếng hét thảm thiết rung động toàn bộ Lâm Phủ, người nghe được khó tránh khỏi run rẩy trong lòng —— không biết lại xảy ra tai họa gì rồi.

Sau khi lời đồn quái trùng ăn não truyền ra, mọi người càng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, trong Lâm Phủ ùn ùn khói ngải thảo bay.

Tử Châu Viên.

Lâm Tử Phong bỗng nhiên đẩy cửa viện đi vào, khi cách Chu Thị mấy bước thì dừng lại, sắc mặt tối sầm, không nói lời nào. Thanh Ấn đang đứng bên cạnh chơi với Vũ Niết, thấy không khí không ổn, vội vàng ôm lấy Vũ Niết trở về phòng mình, lại để cửa mở hé, lặng lẽ nhìn ra.

Chỉ nghe Chu Thị cười cười hỏi: “Tướng công có việc gì ư?”

Tay Lâm Tử Phong trong ống tay áo nắm chặt lại, cắn răng nói: “Là ngươi làm đúng không?”

Chu Thị nhướng nhướng mày: “Tướng công đang nói cái gì thế?”

“Đừng có giả vờ giả vịt, những người chết đó, chẳng phải là ngươi giết còn gì?”

Chu Thị cười: “Tướng công nói phải có chứng cứ, đừng ngậm máu phun người. Hôm đó Tử Quản gia chính là chết trước mắt ngươi, ngươi có thấy ta động ngón tay nào vào ông ta không?”

“Hôm nay quan nghiệm thi đến, nhìn thấy có con con trùng bay bò ra từ trong lỗ mũi thi thể. Loại yêu trùng ăn não đó, là ngươi nuôi hả?” Nói đến đây, Lâm Tử Phong không nhìn được rùng mình.

Chu Thị nói: “Ta lại thấy, chuyện ác làm tận, tất có lưới trời. Nói không chừng là trời cao phái đến lấy mạng các ngươi ấy chứ.”

Lâm Tử Phong chậm rãi lắc đầu: “Ngoài ngươi ra, sẽ không có người khác.”

Ánh mắt Chu Thị lóe lên vẻ trào phúng: “Lâm Tử Phong, ngươi xem bộ dáng sợ mất mật này của ngươi đi.”

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Tướng công cho rằng —— ta là ai?”

Lâm Tử Phong nhìn ả chằm chằm, nói từng chữ: “Dù sao ngươi không phải là Lâm Diệc Nhiễm.”

 

1 COMMENT