ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 83.

Edit: Ca quý tần

Beta: Pi sà Thần

Giữa trưa ngày hôm sau, Ethel nhận được tin đại pháp sư Gloria bí mật đến lâu đài.

Ánh nắng ban chiều ấm áp đến chói mắt, cô đứng lặng người trong khu vườn trăm hoa tựa gấm, nhưng chỉ thấy từng đợt rét buốt. Sáng nay tự nhiên giữa lòng bàn tay lại xuất hiện một vết thương sâu, còn Niria đang mất tích nữa… Tất cả những điều này đều chứng tỏ mình đang bị người khác âm thầm theo dõi trong bóng tối.

Nhưng, ngay cả đối phương là ai, có mục đích gì, cô cũng không biết.

Lòng bàn tay đau rát khiến tâm trạng cô càng thêm hỏng bét, Ethel từ từ siết chặt năm ngón tay, trầm giọng nói: “Dẫn đại pháp sư vào phòng cho khách ở hậu viện nghỉ ngơi, đừng để bất cứkẻ nào nhìn thấy, ta sẽ qua ngay.”

Hầu gái cung kính nhận lệnh rời khỏi, cô đứng trong sân đợi một lúc, ước chừng vị pháp sư đi đường mệt mỏi chắc đã sửa sang ổn thỏa mới chậm rãi quay đi.

Khác sự cảnh giác của cô ta, Ôn Như Thị đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình càng lo lắng hơn Ethel. Có thể thành công bỏ chạy trước sự tấn công liên thủ của một con ma cà rồng và một đại pháp sư hay không thì phải xem hôm nay rồi.

Việc có thể lấy làm mừng duy nhất chính là tin Niria bị loại bỏ truyền ra vào buổi tối, đến tận bây giờ Ethel còn không biết, đồng bọn cô ta muốn tìm đã bị Ôn Như Thị giết chết rồi.

Cô càng không thể trông cậy vào Angus. Dù sao cũng đã quen biết một thời gian, Ôn Như Thị chỉ hi vọng hắn đừng giống trong kịch bản, sau khi bị ép buộc chuyển hóa thành ma cà rồng thì tính cách thay đổi cực lớn —— được rồi, hình như cũng chẳng khá hơn cái tính cách cay nghiệt bây giờ của anh ta là bao.

Gloria không giống trong tưởng tượng của hai người cho lắm.

Áo choàng dài chấm đất màu đen che kín cả cơ thể cô ta, chỉ lộ ra nửa gương mặt với màu da ngăm đen dưới chiếc mũ liền áo, giọng nói của cô ta như mài bằng giấy ráp, khiến người nghe không nhịn được phải nhăn mặt.

“Bá tước tiểu thư, đừng quên điều kiện đã đồng ý với ta, ” Gloria trải tấm bản đồ lớn lên bàn, hờ hững kéo tay trái của Ethel ra, khi nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay trái của cô thì khựng lại một chút, đổi qua tay phải, “Qua đêm nay, ta muốn nghe được tin đồ đệ Caesar của ta đã an toàn về đến nhà.”

“Ngài yên tâm, lấy danh dự của Bá Tước ra thề, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa.” Ethel cụp mắt thản nhiên nói, trộm mất huy chương Tường Vi của người làm nhiệm vụ, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua.

Lời thề thì sao? Danh dự của Bá Tước đối với cô mà nói chẳng là cái thá gì.

Ôn Như Thị hiểu rõ, cái người làm nhiệm vụ bị Ethel bắt được kia chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thế giới này.

Ám Thứ đấu với những công ty khác, cô vui như mở cờ trong bụng, người dự thi quá nhiều, bớt được kẻ nào càng hay kẻ đó. Nhưng cô và Ethel đều không biết trước khi Caesar sa lưới đã giao huy chương cho Angus, nếu không rất khó nói, Ôn Như Thị còn có thể bình tĩnh để mặc Ethel đối phó với người đàn ông kia như bây giờ hay không.

Mà lúc này, Angus vừa ra ngoài xử lý xong “phiền phức” về, đúng lúc bắt gặp Elliott đang cẩn thận ôm một cái hộp: “Cậu cầm cái gì mà cẩn thận vậy?”

Elliott ngẩng mặt thấy là anh, khẽ dịu dàng mỉm cười: “Là một con mèo con, em nghĩ có lẽ Ethel sẽ thích.”

“Sao em cứ còn lằng nhằng không rõ với cô ta vậy, người phụ nữ kia không phải kẻ tầm thường đâu.” Angus khinh thường ghé đầu nhìn vào chiếc hộp, một con mèo lông dài trắng tinh ngoan ngoãn nằm bên trong, cuộn thành một cục như quả bóng nhung.

Elliott bất đắc dĩ lắc đầu: “Angus, đừng nói Ethel như vậy, cô ấy là một cô gái tốt, hai người cứ như vậy thì em sẽ rất buồn.”

Angus duỗi tay vuốt ve cái đầu nhỏ của con mèo, nó mở mắt ra vẻ bất mãn, cặp mắt to màu xanh dương sáng ngời trong suốt, nó thản nhiên liếc mắt nhìn anh, sau đó hất ngón tay sang một bên quay đi chỗ khác tiếp tục ngủ.

Bộ dạng của con mèo nhỏ như Ethel vào đêm hôm đó, không hiểu sao, Angus lại chợt nhớ tới chiếc lược mắc vài sợi tơ vàng cô bỏ quên trong phòng anh. Có lẽ tối nay, anh nên đem chiếc lược kia trả cho cô, tiện thể nói gì đó.

Ví dụ như chuyện thi thể Niria đã được xử lý tốt…

Angus không thể không thừa nhận, Elliott chọn món quà này thật không tệ, rất có khả năng cô ấy sẽ thích.

Anh bĩu môi, ác ý búng vào trán nó một cái: “Ngu xuẩn.” Sau đó ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh rời đi trước khi Elliott bắt đầu thuyết giáo.

Elliott dở khóc dở cười nhìn bóng dáng của Angus, lắc lắc đầu, ôm lấy chú mèo nhỏ trong hộp mới bị kích động đến mức kêu meo meo khẽ dỗ dành.

Vào lúc anh đến gặp Ethel, cô vừa mới xong việc chỗ Gloria. Sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, nhìn thấy Elliott lẳng lặng ôm một con mèo nhỏ đứng ngoài phòng mình, Ethel ngẩn ra: “Có chuyện gì à?”

Elliott dịu dàng mỉm cười, đưa chú mèo mềm mại trong lòng tới trước mặt cô: “Không biết em thích loại thú cưng nào, hôm qua thấy nó trong thành, cảm thấy con mèo đáng yêu như thế chắc sẽ rất hợp với em.”

Ethel cụp mắt nhìn con mèo nhỏ được tắm rửa sạch sẽ, trên cái cổ trắng như tuyết của nó còn cột một chiếc nơ con bướm xinh đẹp màu hồng nhạt, cặp mắt xanh da trời như hạt ngọc lưu ly, dịu dàng, tinh khiết.

Lần đầu tiên, Ethel không biết mình có nên tiếp tục dùng cái mặt nạ dối trá kia đối xử với anh hay không. Elliott là một người đàn ông tốt, anh tốt bụng, săn sóc, chưa bao giờ có ác ý với ai, cũng sẽ không để người đối diện có cảm giác khó xử.

Tình cảm của Elliott cũng như con người anh, không có tính công kích, tưới mát vạn vật trong yên lặng làm người ta thấy bình yên, trên người của anh có tất cả phẩm chất mà Ethel hướng tới.

Đáng tiếc, anh không phải đối tượng nhiệm vụ của cô.

Cô nhớ rõ ông chủ từng nói, càng là người ở trong bóng tối, càng dễ bị người ngoài ánh sáng hấp dẫn, nếu ngày đó thật sự đến, cuộc đời của cô sẽ phát sinh sự chuyển biến long trời lở đất.

Ethel yên lặng nhận con mèo trong tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại trên đầu nó, giọng điệu nhẹ nhàng: “Sau này đừng tặng quà cho tôi nữa.” Cô không muốn thay đổi, cũng không muốn thích người đàn ông mình không nên thích, người làm nhiệm vụ mà rung động thì không khác gì đồ bỏ đi.

“Không sao,” Elliott nhìn cô chăm chú, đôi mắt màu xanh sẫm dịu dàng, “Chỉ cần em vui là được rồi.”

“Tôi hơi mệt,” Ethel liếc nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, lướt qua anh mở cửa vào phòng, gương mặt dần dần trở nên lạnh nhạt, cô nhếch môi ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, trong mắt trào ra sự khinh thường, “Nếu tôi gả cho anh trai anh thì cũng không sao hả.”

“Ethel,” Elliott vội vàng đưa tay chặn cánh cửa phòng sắp khép lại, giọng điệu lúng túng không còn sự tao nhã bình tĩnh khi xưa, “Em có thể suy nghĩ lại hay không? Anh thề, anh sẽ đối tốt với em…”

“Xin lỗi,” Ethel bình tĩnh ngắt lời anh, “Người tôi thích là Angus.”

Ôn Như Thị không tin câu này của cô ta tẹo nào, nhìn cô ta ngồi một mình trong căn phòng vắng tanh, vuốt ve chiếc nơ con bướm trên cái cổ trắng của con mèo liên tục là biết ngay Ethel nghĩ mọt đằng nói một nẻo thế nào.

Với một kẻ đã từng phái người đến cửa hàng rèn trong thành để lấy được chìa khoá của kẻ thù, Ôn Như Thị khó mà thương hại được.

Tệ nhất là, màn đêm sắp buông xuống, Ethel lại có vẻ cứ muốn ngồi suy sụp như vậy đến sáng, không vẻ muốn đi ngủ chút nào.

Nếu Ethel không đi nghỉ thì cô cũng không ra được, Ôn Như Thị sắp buồn đến chết rồi. Cái thứ như tình yêu ấy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cũng chẳng chào hỏi trước, thật mẹ nó đùa éo vui miếng nào!

Không biết trăng đã treo giữa trời từ lúc nào, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, nữ hầu cung kính đứng ở cửa: “Tiểu thư, đã tìm được thứ người muốn.”

Ethel im lặng một lát, đứng dậy vuốt nếp nhăn trên làn váy: “Thông báo cho Gloria đi đến mật thất trước, ta sẽ đến sau.”

Mới vừa đi một bước chợt nghe thấy tiếng mèo khẽ kêu, quay đầu lại chỉ thấy con mèo trắng bị cô đặt lên đệm mềm đang bò dậy, bất an đi theo sau chân cô. Cô cúi người chạm vào chiếc mũi nhỏ ướt át của nó, dịu dàng nói: “Không được, chủ nhân phải đi làm việc quan trọng, cưng cứ ngoan ngoãn đợi ở trong này đi, tao về sẽ mang đồ ăn ngon cho cưng.”

Chú mèo bị vuốt lông chỉ biết ngây ngô ngồi yên đưa mắt nhìn chủ nhân rời đi, bò lại đệm mềm nằm một lát, đang lúc nửa mê nửa tỉnh chợt nghe có tiếng nói ngoài cửa: “Ngu ơi, nếu đang ở trong thì ra ngoài đi.”

Mèo trắng cảnh giác dựng lỗ tai, đây không phải tên đáng ghét búng trán nó hồi sáng sao?! Nó cong người lại, lớp lông mềm mại trên người dựng hết cả lên.

Cửa vang lên tiếng “két” nhỏ, Angus đẩy cửa ra: “Ha, nếu không nói gì thì tôi để đồ lên tủ đấy.” Bên trong yên lặng không một tiếng động, anh nghi ngờ đang muốn lấy chiếc lược trong túi áo ra, liền thấy một cục màu trắng vọt ra ngoài qua khe cửa!

Angus nhìn kỹ lại, con mèo gặp hồi chiều đang chạy như bay về phía cuối hành lang. Anh cau mày, đóng lại cửa phòng quay người đuổi theo.

Vòng qua chỗ rẽ ngay hành lang gấp khúc là một hành lang hẹp dài, con mèo nhỏ đang hoảng loạn không chọn được đường đành lọt vào lối vào đen thui.

Angus chần chờ một chút, lần theo thềm đá tối om chậm rãi đi đến. Anh không biết, hành lang này dẫn đến pháo đài ngầm dưới đất, mà vào lúc này ở bên trong Ôn Như Thị đang rơi vào sự nguy hiểm trước nay chưa từng có…

Nữ hầu bên người Ethel ngã vào trong mật thất, trên cần cổ non mịn có hai dấu răng sâu hoắm, máu tươi ồ ạt chảy ra nhiễm đỏ cả cổ lẫn nền đá hoa cương bóng loáng trên mặt đất.

Đại pháp sư Gloria cứ như nhìn không thấy đứng bên cạnh, mật thất đã mở ra, bình thủy tinh rỗng ném xuống đất, bên cạnh là chiếc chìa khóa Tường Vi màu vàng.

Bốn phía đều thắp ngọn nến màu trắng, ánh lửa da cam từ các góc độ khác nhau chiếu lên cơ thể người nọ, Ethel đứng ngay chính giữa một pháp trận cực lớn, tà váy đỏ sậm nhấp nhô lên xuống, các đường mạch máu màu xanh tím quái dị dần dần hiện lên trên mặt từ khóe mắt cô ta.

Máu của cô như đang sôi trào bốc cháy!

Ethel siết chặt hai tay, ngửa mặt lên trời há mồm gào thét. Một cặp răng nanh dài ra từ trong miệng cô ta, răng nanh màu trắng phản chiếuánh sáng âm u, khiến miệng cô ta kéo dài ra một độ dài khó tin nổi.

Cặp răng sắc bén, như vũ khí của loài động vật chuyên đi ăn thịt động vật.

“Trong cơ thể cô còn một người nữa!” Gloria đột nhiên ngước mắt, câu thần chú dài liên tục phát ra từ trong miệng cô ta, dùng mắt thường có thể thấy được những đường màu trắng từ trong tay Gloria xuyên vào cơ thể Ethel.

Những sợi tơ kia lại có thể vòng qua Ethel, quấn thẳng lên linh hồn mình!

Ôn Như Thị hoảng hốt, cô liều mạng giãy dụa nhưng không có cách nào tránh được!

Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài mật thất vang lên một giọng nam du dương: “Ngu ơi, cô có ở bên trong không?”

 

13 COMMENTS