Chương 29: Phòng đôi

Edit: Ann tần

Beta: Vi chiêu nghi

Quyển Quyển hít sâu một hơi, tỉnh lại từ giấc ngủ mê man.

Mặt một người đàn ông bỗng xuất hiện trước mắt cô, cô sợ đến dựng cả tóc gáy, tới mức phải lùi lại vài bước, tựa sát lưng lên mép giường cạnh tường.

“Đừng hoảng sợ! Đừng hoảng sợ!” Đối phương giơ hai tay lên, gương mặt vô hại nhìn cô, an ủi nói, “Cô an toàn, không ai làm hại cô đâu.”

“…” Quyển Quyển trầm mặc nhìn anh ta, sau đó ngắm nhìn bốn phía.

Cô đã đổi phòng.

Đây là phòng đôi.

Trong phòng có giường, ghế sô pha, TV và cả một phòng vệ sinh, Tuy cũng ọp ẹp như căn phòng trước, mạng nhện giăng đầy trên tường, nhưng tốt hơn rất nhiều so với căn phòng cũ… Ít nhất cô không phải lo chuyện tè ra quần!

Tầm mắt lại chuyển sang gương mặt người đàn ông kia.

… Đổi phòng, lại không đổi hàng xóm.

“Tôi và cô đều bị tên bắt cóc đó đưa tới đây.” Sadine nửa ngồi nửa quỳ một bên giường, từ dưới nhìn lên cô, tư thế này dễ làm người ta buông lỏng cảnh giác hơn so với tư thế nhìn xuống từ trên cao. Khóe môi anh ta cong lên một nụ cười dịu dàng, nói với Quyển Quyển, “Trước hết, tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Sadine, còn cô?”

Quyển Quyển vừa định nói anh ngủ đến mức ngáo ngơ rồi à, nào có ai tự giới thiệu tên mình hai lần với cùng một người trong vòng một ngày?

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, bị cô nuốt lại nơi đầu lưỡi cô chậm rãi cúi đầu, nhìn bộ ngực lớn của mình, trong mắt hiện lên một chút chán nản.

Vẫn đổi lại rồi ư…

Lần này thì gay go rồi…

Xét đến mức độ kết thù giữa cô và Đao ca hai ngày nay … Chắc chắn Đao ca sẽ không để cô có cơm ăn!

Quyển Quyển không khỏi lo lắng, trong chốc lát quên cả trả lời.

Sadine đáng thương vẫn ngồi xổm dưới đất, một lúc lâu vẫn không nhận được phản hồi, anh ta đành tự đứng lên, sau đó ngồi xuống cạnh Quyển Quyển. Một tay thản nhiên đặt lên bả vai cô, ôm cô vào trong ngực, giọng nói trầm ấm dịu dàng: “Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ… Hự!”

Quyển Quyển cảm thấy thật phiền, đập khuỷu tay vào ngực anh ta, dáng vẻ như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, quay đầu nhìn anh ta: “Tôi là Hùng Quyển Quyển, anh không sao chứ?”

“… Tôi không sao.” Sadine ôm bụng, cười khổ nhìn cô.

“Không sao là tốt rồi.” Quyển Quyển dùng vẻ mặt dịu dàng cười nói với anh ta, trong lòng lóe lên một ý nghĩ.

Nếu những ngày sau, Đao ca thật sự không chịu chia đồ ăn cho cô.

Cô sẽ cướp đồ ăn của Sadine…

Dù sao chính miệng anh ta đã nói, nếu chỉ một trong hai người được sống, đương nhiên là để mình sống vẫn tốt hơn… Nhưng cô cũng không độc ác đến vậy, cô sẽ chỉ cướp hai phần ba đồ ăn, để lại một phần ba cho anh ta giữ mạng.

Cô vừa quyết định xong, ngoài hành lang đã truyền đến tiếng bánh xe của xe đẩy phục vụ đồ ăn.

Tiếng bánh xe đột ngột ngưng lại, chốc lát sau vang lên tiếng mở khóa, cánh cửa sắt được nâng lên, để lộ một khoảng nhỏ, một cái khay được đưa vào.

Bên trong khay vẫn là một cái bánh mì và một cốc nước như trước, phần ăn rất ít ỏi.

Hai người cùng đi về phía cái khay, lại cùng dừng chân, quay đầu nhìn người kia.

Trong khoảnh khắc đó, Quyển Quyển không nhịn được nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đánh chiến đến cùng với đối phương…

“Mời cô.” Sadine đứng tại chỗ, tao nhã khom lưng, khiêm nhường nói, “Lady first.”

“…” Nhưng anh ta như vậy, Quyển Quyển lại không dám hùng hổ như trước.

Anh ta lại có ý định quỷ quái gì đây? Có phải muốn thừa lúc cô khom lưng lấy đồ ăn thì đánh lén sau lưng không?

Quyển Quyển đứng im không dám động đậy, mãi cho tới lúc Sadine bước lên, khom lưng bưng khay đến, trở lại trước mặt cô.

“Hơi ít đồ ăn.” Anh ta tiếc nuối nhìn khay thức ăn, sau đó giương đôi mắt xanh sẫm lên, dịu dàng nhìn Quyển Quyển, “Cùng ăn nhé.”

Quyển Quyển: “…”

Người không chịu chia cho bạn gái dù chỉ một chút nước, lại có thể sẵn sàng chia sẻ đồ ăn với cô.

Việc này rất kỳ lạ!

“Được!” Quyển Quyển cầm bánh mì lên, nhanh chóng cắn mất hơn một nửa, rồi đặt phần còn lại vào khay, “Tôi ăn xong rồi, phần còn lại của anh.”

Dứt lời, cô chăm chú nhìn Sadine, quan sát vẻ mặt của anh ta.

“Chỉ ăn chừng đó đã đủ no rồi sao?” Dường như Sadine không tức giận chút nào, anh ta cầm nửa miếng bánh mì còn lại, đưa tới miệng Quyển Quyển, cười nói, “Nào, ăn miếng nữa đi.”

“…” Quyển Quyển không trốn tránh bán sống bán chết là may rồi, sao còn dám ăn nữa?

Vươn tay đẩy miếng bánh mì về phía Sadine, Quyển Quyển lắc đầu nói với anh ta: “Tôi no rồi, anh ăn đi.”

Dứt lời, cô quay lại giường, ngồi ôm đầu gối, mái tóc xoăn rối tung như tảo biển xõa bên người. Cô giống như một con thú nhỏ cảnh giác, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh ta.

Hiển nhiên là Sadine cũng đói bụng, anh ta uống nước, ung dung ăn bánh mì, nhai rất kỹ, nhai cực kỳ kỹ từng miếng bánh mì, thỉnh thoảng lại cười một cái với Quyển Quyển.

… Nếu không phải cô biết bộ mặt thật của anh ta từ trước, cô chắc chắn sẽ bị biểu hiện bây giờ của anh ta lừa.

Dịu dàng, săn sóc, khiêm tốn, đáng tin, lịch sự tao nhã.

Trong một hoàn cảnh xa lạ, nguy hiểm, loại đàn ông này dễ dàng giành được thiện cảm của phụ nữ.

Chỉ có Quyển Quyển biết, con người thật sự của anh ta không phải vậy.

“Sao anh lại ở đây?” Quyển Quyển chống cằm lên đầu gối, hỏi anh ta, “Sao tên bắt cóc lại muốn giam chúng ta cùng một phòng?”

“Tôi không biết.” Sadine nuốt một ngụm nước, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cười khổ nói, “Tôi rất ít tiếp xúc với mấy phần tử phạm tội thế này, tôi thực sự không đoán được trong đầu họ suy nghĩ gì.”

Tên lừa đảo.

“… Anh đã gặp bạn trai của tôi chưa?” Quyển Quyển lại hỏi, “Anh ấy tên là Tiểu Đao, dáng người cao cao, ánh mắt rất đáng sợ, mặc áo khoác màu đen và quần màu sặc sỡ… Đúng rồi, còn suốt ngày lải nhải là muốn hút thuốc và muốn ăn cơm rang trứng.”

Sadine suy nghĩ một chút, sau đó tỏ rõ vẻ tiếc nuối nói với cô: “Xin lỗi, tôi chưa gặp.”

Quyển Quyển “à” một tiếng, cúi đầu, trong lòng lại khẳng định lần nữa, đây là một tên lừa đảo mở miệng ra là nói dối.

“Cô đừng lo lắng.” Sadine đặt cốc nước trong tay xuống, đi tới, ngồi cạnh Quyển Quyển, lần này không dám trực tiếp đưa tay ôm cô, chỉ chân thành dịu dàng nói với cô, “Ở hiền gặp lành, anh ta sẽ không sao đâu.”

Quyển Quyển thấp giọng “ừ” một tiếng.

Bây giờ cô không lo cho Đao ca, mà là lo cho bản thân mình đây!

Ở chung phòng với một tên bụng dạ khó lường thế này, cô cảm thấy rất áp lực!

“… Cho dù anh ta xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng lo lắng.” Con ngươi màu xanh lục của Sadine nhìn cô chăm chú, màu xanh giống như lá cây nho trong rừng sâu, dịu dàng, uyển chuyển, thản nhiên mà âm thầm siết chặt con mồi. Anh ta thương xót vuốt những sợi tóc xoăn của Quyển Quyển, nhẹ nhàng nói, “Tôi sẽ nghĩ cách cứu em ra ngoài.”

Quyển Quyển sởn da gà, sau đó nghiêng mặt nhìn anh ta.

Nghĩ một đằng nói một nẻo, toàn là lời nói dối.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, bạn gái anh cũng bị bắt phải không?” Quyển Quyển nhìn anh ta, nói, “Anh có thời gian cứu tôi thì sao không đi cứu cô ấy?”

“… Đương nhiên tôi sẽ cứu cô ấy.” Trên mặt Sadine bỗng hiện lên sự tuyệt vọng, “Tôi hy vọng… Tôi tới cứu cô ấy kịp lúc…”

Dứt lời, anh ta thở dài thườn thượt, đan hai tay vào nhau, đặt lên trán, cả người tỏa ra hơi thở vừa chán nản vừa đáng thương, khiến người ta không kìm lòng được muốn an ủi anh ta.

Năm phút đồng hồ trôi qua…

Mười phút trôi qua…

Sadine buông tay, mặt không cảm xúc xoay đầu.

Quyển Quyển nằm nghiêng phía giường bên trong, đấm đấm lưng giống như một ông già, quay lưng lại nói với anh ta: “Giường cứng quá, mỏi hết cả xương, xoa bóp giúp tôi với.”

Con mắt màu xanh đậm của Sadine thoáng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, sau đó chậm rãi đặt tay lên bả vai cô.

Quyển Quyển quay lưng về phía anh ta, mắt nhìn hướng tay anh ta vươn tới, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng.

Cô không phải mỹ nữ như Thẩm Lục Từ, cũng không có nhiều tiền đến mức có thể khiến một tên quen thói lừa đảo như anh ta răm rắp nghe lời mình, vậy thì chỉ một lời giải thích duy nhất…

 

3 COMMENTS

  1. Hahaha tên Sadine cũng phải ăn nghẹn với QQ 😂😂😂 chị hơi bị siêu đó , bả nói câu nào bật cười câu đấy 😂 .Mà một lời giải thích duy nhất là gì =3= chị đừg có phát ngôn gây sốc đó nhé 😊😊😊