Chương 30: Trò chơi không công bằng

Edit: Ann tần

Beta: Vi chiêu nghi

Đây là một trò chơi.

Trò chơi tên là Trust & Betrayal (tin tưởng và phản bội).

Sadine vừa đấm lưng cho Quyển Quyển, vừa nhớ lại nội dung trên tờ giấy kia.

Anh ta tỉnh lại sớm hơn Quyển Quyển. Hai tiếng trước khi Quyển Quyển tỉnh lại, anh ta cũng nằm trên giường đôi, khi vừa mở mắt ra, quay đầu đã thấy Quyển Quyển nằm cạnh mình.

Quyển Quyển có một gương mặt trẻ con, lúc ngủ càng lộ vẻ ngây thơ non nớt, còn mang theo một vẻ đẹp ngọt ngào không hiểu sự đời.

Nhưng đối với một người đã quen ngắm đủ loại mỹ nữ như Sadine, cô không hấp dẫn bằng tờ giấy trên bàn.

Anh ta im hơi lặng tiếng xuống giường, tới gần chiếc bàn bên cạnh, cầm tờ giấy trên bàn lên.

Chữ viết trên giấy rất ngoáy, viết tên và quy tắc một trò chơi.

Tên của trò chơi là Trust & Betrayal.

Quy tắc rất đơn giản, bên nam nghĩ tất cả các biện pháp để quyến rũ trái tim bên nữ. Nếu thành công, có thể được tự do và được tội phạm bắt cóc thả ra, còn nếu thất bại, thì phải chịu hình phạt tương ứng.

Khác với bên nam, bên nữ có rung động hay không đều không phải chịu phạt.

“Quy tắc này thật không công bằng.” Sadine nhíu mày.

Nhưng cẩn thận suy ngẫm, lại thấy rất công bằng.

Trò chơi chia sẻ trước đó, quyền lựa chọn nằm trong tay bên nam, bên nam quyết định bên nữ được ăn bao nhiêu thức ăn.

Vì vậy, trò chơi lần này, quyền lựa chọn nằm trong tay người nữ, người nam có được tự do hay không, do người nữ quyết định.

Sau khi nghĩ thông suốt, Sadine làm một chuyện.

Anh ta nắm tay lại, vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay.

Sau đó nhấc chân đi tới phòng rửa tay, ném nắm giấy đã bị vò nát vào bồn cầu, xả nước cuốn trôi nó đi.

Nắm giấy xoay tròn trong xoáy nước, đến lúc tiếng nước xả ngừng lại, nắm giấy cũng biến mất.

Sadine nhìn cảnh này, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười.

Sau khi anh ta trở lại trong phòng thì kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, lẳng lặng chờ Quyển Quyển tỉnh lại. Khoảnh khắc Quyển Quyển mở mắt, anh ta dịu dàng thân thiết nói với cô: “Đừng lo, cô an toàn, không ai làm hại cô đâu.”

Đây là một trò chơi không công bằng.

Vì chỉ có một bên biết quy tắc trò chơi, còn bên kia thì tham gia trò chơi, nhưng chính bản thân lại không hay biết mình tham gia vào đó.

Sadine cũng không cảm thấy mình vô liêm sỉ, bởi vì anh ta đã từng làm những chuyện vô liêm sỉ hơn thế nhiều .

Anh ta càng cảm thấy mình sẽ không thất bại. Từ năm mười ba tuổi, khi anh ta lừa được di sản từ tay một người phụ nữ góa chồng, anh ta biết mình có một thiên phú khác hẳn người thường ở phương diện tình trường. Anh ta có thể nói ra lời phụ nữ muốn nghe, có thể làm ra việc khiến phụ nữ cảm động, có thể nhanh chóng khiến một người phụ nữ yêu mình cuồng nhiệt, sau đó mặc anh ta muốn lấy đi thứ gì, hay làm gì đều được.

Mà Quyển Quyển, xem ra cũng không phải kiểu người khó tấn công.

Đến khi tay anh ta đã rất mỏi mà Quyển Quyển vẫn không bảo anh ta ngừng lại, Sadine mới bắt đầu cảm thấy có chút không đúng.

“… Quyển Quyển.” Anh ta giơ tay lau mồ hôi một chút, nhẹ nhàng hỏi, “Cô ngủ chưa?”

“Chưa đâu!” Quyển Quyển trở người, tự nhiên đưa chân tới như một ông lớn, “Chuột rút, anh bóp giúp tôi.”

Sadine không thể làm gì khác hơn là đặt chân cô lên chân mình, giống như đầy tớ bóp chân cho cô, mãi đến khi Quyển Quyển ngáp một cái, anh ta mới vội hỏi: “Buồn ngủ sao? Tôi bảo vệ cô, chợp mắt một lát đi.”

Quyển Quyển “ừ” một tiếng: “Anh đi múc nước rửa chân cho tôi đi.”

Sadine ngẩn người một chút, sau đó khẽ mỉm cười với cô, đứng dậy tới phòng rửa tay múc nước.

Một chậu nước được bê tới, Quyển Quyển ngồi trên giường, đầu ngón chân khẽ nhón chạm vào mặt nước, ngay lập tức thu chân về, khó chịu nói: “Lạnh quá!”

“Cố chịu một chút.” Sadine động viên nói, “Ở đây không có nước nóng.”

Nào ngờ Quyển Quyển căn bản không cảm kích, lườm anh ta một cái: “Anh thật vô dụng! Thôi bỏ qua đi, đừng rửa nữa!”

Dứt lời, lại trở mình nằm xuống.

Sadine nhìn lưng cô, trong con ngươi màu xanh sẫm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Một cô gái vừa kiêu ngạo vừa ngu ngốc, anh ta nghĩ, tán tỉnh một cô gái nông cạn như vậy không mất nhiều thời gian.

Nhưng rồi anh ta sẽ nhanh chóng phát hiện, đối phương không chỉ kiêu ngạo ngu ngốc thôi đâu.

Hiện tại khí trời rất lạnh, mà nơi giam giữ họ còn lạnh hơn, Quyển Quyển nằm quay lưng lại với Sadine, nhưng cô vẫn chưa ngủ. Anh ta có thể nghe thấy tiếng răng cô run lên lập cập vì lạnh.

Sadine mặt không đổi sắc nhìn cô thật kỹ, chờ cô mở miệng gọi mình trước, sau đó ôm anh ta sưởi ấm. Nhưng trên hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng xe đẩy phục vụ đồ ăn, âm thanh dừng lại trước cửa phòng họ, cửa mở ra một khoảng nhỏ, một cái chăn được đưa vào.

Sadine đi tới, cầm chăn lên, đi tới trước mặt Quyển Quyển dưới ánh nhìn chăm chú của cô.

“Trời rất lạnh.” Sadine dịu dàng nói, “Chúng ta đắp chung chăn để sưởi ấm nhé.”

“Không cần.” Quyển Quyển khẽ cười với anh ta, chộp lấy tấm chăn, khoác trên vai mình, “Tôi sẽ đắp hết!”

Sadine bị hành động của cô làm kinh ngạc đến ngây người.

Trên đời này có người ích kỷ đến mức này…

Sadine kìm nén nỗi kích động muốn đập chết cô, hít sâu một hơi, buồn bã đáng thương nhìn cô: “Như vậy, tôi sẽ bị cảm lạnh mất…”

“Liên quan gì đến tôi?” Cả người Quyển Quyển quấn trong chăn, chỉ lộ cái đầu đầy tóc xoăn ở bên ngoài, nghiêng đầu, ngây thơ nhìn anh ta.

Sadine cạn lời.

Kiêu căng, ích kỷ, máu lạnh vô tình, lợi dụng lòng tốt của người khác để được lợi…

Cô gái này, quả thực là một bản sao của anh ta!

Nhưng anh ta có gương mặt đẹp, cô thì có cái gì?

Sadine cảm thấy mình đã nhìn lầm cô, không, hẳn là mắt anh ta có vấn đề nên lúc trước mới nghĩ cô ta là người thích mềm không thích cứng, là một cô gái có tính cách ngay thẳng… Sai rồi, anh ta thực sự sai rồi…

Thu lại nụ cười trên mặt, sự dịu dàng quan tâm trên mặt Sadine bị thay thế bằng sự lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.

Cũng không cần thiết phải đối xử quá tốt với một người phụ nữ ác độc như vậy, bởi vì cho dù đối xử tốt với người đó đến mấy, cô ta cũng không cảm kích, mà vẫn cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Sadine thô lỗ kéo thảm ra khỏi người Quyển Quyển, nhếch miệng nói với cô: “Nếu cô không quan tâm sống chết của tôi, vậy cũng đừng trách tôi không lịch sự…”

Dứt lời, anh ta đưa tay ôm Quyển Quyển, trái lại thì những người phụ nữ ác độc đều mềm không sợ, cứng mới sợ, anh ta lường trước đối phương cũng không dám từ chối…

“Yaa!” Quyển Quyển vung hai nắm đấm có thể đấm thủng hai túi gạo, đấm lên người anh ta.

Sadine đau tới mức cúi gập người.

“Y-ya ya ya ya ya ya ya ya!” Quyển Quyển thừa thắng xông lên, vung hai nắm đấm, tung ra đầy đủ bộ pháp Bắc Đấu thần quyền để đánh anh ta, đánh hết bộ quyền pháp này vẫn chưa thấy thỏa mãn, lại tung bộ quyền pháp Hàng Long Thập Bát Chưởng lên người anh ta.

Nếu như đây là trong game, thì cột máu trên đầu Sadine đang không ngừng giảm một phần, hai phần, ba phần. Trước những đòn tấn công dữ dội của Quyển Quyển… Knock Out!

“Hừ! Xem còn dám nữa không!” Sau khi Quyển Quyển thu lại đòn tấn công, dồn khí vào đan điền, đứng trên cao nhìn xuống Sadine.

Sadine cuộn tròn ở góc tường, ôm đầu che mặt, liên tục lắc đầu.

Vừa nãy anh ta còn không hiểu vì sao Quyển Quyển có thể kiêu căng máu lạnh, không sợ hãi gì như vậy. Giờ thì anh ta đã hiểu rồi.

Anh ta có khuôn mặt đẹp… Cô thì có vũ lực!

“Rên rỉ cái gì đó!” Quyển Quyển trừng mắt, “Còn không mau lăn ra đây ngủ!”

Sadine câm nín lăn về chỗ cũ, nằm thẳng đơ trên giường, lặng lẽ chờ đợi.

Nhưng Quyển Quyển không hề có hứng thú với anh ta, ôm hai tay lạnh lùng quan sát anh ta một lúc. Sau khi xác định anh ta đã mất đi năng lực và ý chí phản kháng, cô nhặt tấm chăn rơi trên đất trong trận chiến vừa rồi, nằm yên cạnh anh ta, bố thí cho anh ta một góc chăn để đắp bụng.

Sadine lập tức mở mắt ra, cả người dịch về phía cô như trước, rõ ràng là định thuận đà tiến lên.

Quyển Quyển cũng không quay đầu lại, vẫn quay lưng về phía anh ta, lạnh lùng nói: “Vẫn thèm đòn?”

Cánh tay vốn định đặt lên eo cô, chậm rãi rụt lại.

Sadine vô cùng đáng thương sờ sờ một góc chăn đắp trên bụng, trên mặt trên người đều đau muốn chết, trong lòng nghĩ ra một đống biện pháp tàn nhẫn để trả thù…

Quyển Quyển liếc anh ta một cái, nhắm mắt lại.

Hiện giờ cô gần như có thể chắc chắn.

Đây lại là một trò chơi.

Tuy không biết nội dung cụ thể của trò chơi ra sao, nhưng cô đoán rằng, luật của trò chơi này là Sadine phải lấy lòng cô.

Nếu không thì, rất khó giải thích lý do tại sao một tên tội phạm lừa đảo quốc tế như anh ta bỗng nhiên có hứng thú với một kẻ thường dân như cô. Bắt anh ta bưng trà anh ta liền bưng trà, bắt lấy nước rửa chân liền lấy nước rửa chân, quả thực là bị đánh cũng không đánh lại, bị mắng cũng không mắng trả… À không, cũng có đánh trả, nhưng tiếc là hoàn toàn không phải đối thủ của cô.

Nhưng dù thế nào, là trò chơi thì sẽ có quy tắc, cũng sẽ có kết quả thắng thua.

Quyển Quyển không biết quy tắc của trò chơi, cũng không biết phải làm gì mới chiến thắng.

Nhưng không hề gì, cô không thắng được… Sadine cũng đừng hòng thắng.

Sau khi nghĩ thông suốt, Quyển Quyển chậm rãi nhắm mắt lại.

Mười phút sau.

Cô lại mở mắt ra, phát hiện mình nằm ngay đơ trong một cái hẻm nhỏ, một bình rượu lăn tới bên người, trên mặt đất cách đó không xa còn có một bãi nôn.

Bóp mũi đứng lên, cô nhìn người mình một chút, lại nhìn đống bừa bộn xung quanh, xác định thân phận của mình là ai.

Lần này cô biến thành một con sâu rượu không quen biết, uống say đến mức ngất trong ngõ hẻm.

Ngẩng đầu nhìn khoảng trời đêm xen giữa những tòa nhà cao tầng, cô hít sâu một hơi. Trong ngõ hẻm rất bẩn thỉu, Quyển Quyển khẽ mỉm cười: “Tự do rồi.”

Dứt lời, cô xoay người chạy ra khỏi ngõ nhỏ.

Trời đã về khuya, lại bỗng dưng đổ mưa, trên đường phố không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của Quyển Quyển vang lên không ngừng.

Cô ôm cánh tay, run rẩy trong mưa gió, mãi đến khi phát hiện buồng điện thoại nằm trong một góc khuất, mới chậm rãi chạy vào, sau đó gọi 110.

“Alo, cục cảnh sát phải không.” Cô hạ thấp giọng, nói với người trong điện thoại, “Mấy ngày trước có phải có một chiếc xe bus chở các cặp tình nhân đã mất tích phải không? Tôi có tin tức về họ…”

 

5 COMMENTS