Chương 19.

Edit: Qin Zồ

Thật ra Cao Ca cũng không muốn làm phiền người ta, nhưng rất rõ ràng, ký túc xá đã chẳng còn thích hợp nữa. Trương Manh lúc nào cũng gây chuyện, còn cả đám phóng viên bất cứ lúc nào cũng có thể chặn ở cổng, thế nào cũng đều phiền phức. Cao Ca không phải người kiểu cách, nghĩ ngợi một lúc liền đồng ý.

Chỉ là phải để Tống Phỉ đợi tý đã, cô phải dọn dẹp lại phòng ký túc xá.

Vốn Tống Phỉ không nghĩ là chưa đến nửa tiếng, bên Cao Ca đã tranh cãi ầm ĩ thành như vậy, còn chỉ xem cô là con gái có nhiều đồ, liền trả lời: “Một tiếng nữa anh đến đón em.”

Cúp điện thoại, Cao Ca bắt đầu nhặt những vật rơi trên sàn, đương nhiên Lâm Thiến Thiến cũng giúp cô, vừa nãy Lưu Mỹ Hà mới chống đối với Cao Ca xong, lúc này cũng không lên tiếng, chỉ kéo rèm lại xem phim.

Lâm Thiến Thiến nhìn cô nàng định nói gì đó, lại bị Cao Ca ngăn lại, người như vậy, không cần phải so đo với họ, dĩ nhiên, cũng không cần phải nể mặt họ.

Đợi dọn đồ xong, cô liền lấy hai bộ đồ thay đi giặt, rồi đi xuống lầu.

Kết quả vừa ra đến đầu hành lang, đã thấy Tống Phỉ đứng hút thuốc trước xe. Lúc này đã là tám giờ tối, bầu trời đã sớm được nhuộm đen, chỉ có ánh đèn vàng ven đường mờ ảo hắt đến, cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, thứ có thể thấy rõ chính là đôi chân thon dài và chiếc bóng kéo dài của người đàn ông ấy.

Cao Ca không nén nổi dừng bước, không thể không nói, Tống Phỉ đã để cô lần đầu tiên phát hiện ra, đàn ông mặc âu phục lại có sức hấp dẫn đến thế.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Tống Phỉ nhanh chóng quay đầu lại, cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Cao Ca liền bật cười, gọi một tiếng luật sư Tống, Tống Phỉ nhanh chóng dập tắt thuốc, bước lại gần cô, không chút do dự cũng không để cô từ chối mà nhận lấy hành lý trong tay Cao Ca, nói với cô: “Lên xe đi, anh sẽ nói với em ở trên xe.”

Cho đến khi ngồi vào ghế phụ, mùi thuốc lá vẫn quanh quẩn ở chóp mũi Cao Ca.

Cao Ca thấy thật kỳ lạ, lúc đầu cô ghét nhất đàn ông hút thuốc, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, lại không có chút chán ghét nào. Cô nghĩ một lúc, cuối cùng đổ cho nguyên nhân là vì Tống Phỉ giúp đỡ cô, kiểu như nhân phẩm hấp dẫn đã lấn át đi sở thích riêng, cô lắc đầu, cười vì mình đã thay đổi nhiều quá.

Tống Phỉ nhanh chóng đưa theo hơi lạnh cuối thu lên xe, nhìn cô một cái đầy kỳ lạ, vừa khởi động xe vừa hỏi: “Lắc đầu gì thế?”

Đương nhiên Cao Ca không thể nói thật rồi, cô cười nói, “Không có gì.”

Tống Phỉ lại nhìn cô thêm lần nữa, nhưng không nói gì mà lái xe về phía trước. Vào lúc này có rất nhiều người trong trường học, đi đến đi lui rồi dừng chân, phải mất hết mười phút mới ra khỏi cổng trường. Ở đây là ngoại ô, sau đó liền tăng tốc độ.

Lúc này mới nghe Tống Phỉ nói, “Thật ra cuộc đời con người cũng giống như lái xe, đường đi nhiều, rồi cũng sẽ rơi vào thời điểm gặp ngõ cụt, cũng sẽ có lúc lao vút trên con đường rộng mênh mông như thế này, lúc bị tắc nghẽn thì cẩn thận vào, từ từ rồi sẽ qua thôi, không cần lo lắng quá mức. Nếu là con đường thì chính là để cho người đi, nhất định nó sẽ thông suốt.”

Cao Ca nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Tống Phỉ, cô không ngờ là Tống Phỉ sẽ nói… lời an ủi như thế. Từ khoảnh khắc người đàn ông này xuất hiện trở đi, anh luôn mang theo hào quang, vẻ mặt nghiêm túc, khí thế mạnh mẽ, ăn mặc tinh tế, cho dù có thể cùng ăn với nhau, cũng sẽ để cho bạn cảm giác được đó là kiểu khách khí phải phép.

Anh đang an ủi mình ư? Là vì thấy bản thân lắc đầu nhiều quá, tưởng cô đang lo lắng?

Cao Ca bất giác cho rằng, dường như Tống Phỉ nhìn rất nghiêm túc lại rất đáng yêu.

Hiếm khi Tống Phỉ nói một đống lời ê răng như thế, kết quả một hồi lâu trôi qua, Cao Ca không có phản ứng gì, anh không nhịn được nghiêng đầu nhìn cô nhóc này. Cao Ca nhận ra ý của Tống Phỉ, vội vã gật đầu, đáp một câu như đã nghe lọt, “Đúng thế, luật sư Tống anh nói rất đúng.”

Tống Phỉ: …

Quả nhiên anh không thể an ủi người ta được.

Tống Phỉ không có thói quen khuyên người khác, những lời vừa nói đã dốc hết sức ra hết rồi, vào lúc này liền nhắc đến chuyện liên lạc với cánh phóng viên: “Anh đã nói chuyện với họ rồi, thông báo chút tin tức ở chúng ta, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Bạn học kia của em, hình như tên Trương Manh ấy, cô ấy về trước, đúng lúc gặp bọn họ, nói rất nhiều.”

Cao Ca nghe đến đây mới biết, Trương Manh đã tiếp xúc với phóng viên trước đó, chắc chắn sẽ không có một câu khen gì.

Đúng như dự đoán, chỉ nghe thấy Tống Phỉ nói: “Đám phóng viên không nói rõ, nhưng từ những câu hỏi ra thì có thể thấy được, đại khái là nói những câu không lọt tai lắm. Sau khi giải tán thì anh đi tìm người quen ở tòa soạn, cậu ta hỏi giúp anh, nói là Trương Manh có nói lúc đó cô ấy đang ở hiện trường, là người biết chuyện, không phải em bị cưỡng hiếp mà là em tự nguyện đi theo Triệu Bân, chẳng qua là…”

Tống Phỉ còn chưa nói xong thì đã bị Cao Ca ngắt lời, “Em biết cậu ta sẽ nói thế nào rồi, hôm nay cậu ta cũng đã nói một lần ở trong lớp rồi. Vốn trên báo chí chúng ta cũng chẳng chiếm được nhiều ưu thế, dù sao tất cả bạn học của em đều nói như vậy.”

Tống Phỉ có thể thấy cô nhíu mày vì lo âu qua thước đo sáng, trong lòng cũng không nhịn được, càng nhận thấy Cao Ca ra ngoài ở là đúng, bị làm nhục tại phòng ăn lớp học như thế, đừng nói là Cao Ca, đến anh cũng không chịu nổi.

Anh từ tốn trấn an: “Truyền thông là một mặt, nhưng em đừng quên internet nữa, em yên tâm đi, bọn họ không chiếm được gì trước đâu.”

Xe nhanh chóng chạy vào bãi đỗ xe dưới lòng đất của một tiểu khu. Lúc này Cao Ca mới nhìn quanh, tòa nhà nhỏ này nằm cách hồ nước của thành phố Tần không xa, là tiểu khu hạng sang nổi tiếng ở thành phố Tần, vừa mở cửa vào hai năm trước, Cao Ca và Lâm Thiến Thiến, Trương Manh còn từng đến đấy làm nhân viên tiếp đón nữa. Mới đầu cô cứ tưởng Tống Phỉ đã tìm đại một chỗ cho cô ở, không ngờ rằng lại dẫn đến nơi như vậy.

Không biết có phải ở chung với Tống Phỉ không.

Cao Ca liếc mắt nhìn Tống Phỉ đang đậu xe, mặc dù biết nghĩ như vậy là không hiền hậu gì, nhưng vẫn lo lắng như cũ. trái lại Tống Phỉ lại không cảm thấy gì, sau khi dừng xe thì trực tiếp xách cặp sách mà Cao Ca đặt ở sau cốp, giục cô: “Đi thôi.”

Cao Ca đi theo sau lưng anh, trong hầm đỗ xe u ám trống trơn, cô không dám nán lại quá lâu, không thể làm gì khác là rảo nhanh bước chân. Kết quả nghe thấy điện thoại Tống Phỉ vang lên, anh rất tự nhiên lấy ra, gọi một tiếng mẹ.

Không biết người bên kia nói gì mà Tống Phỉ nghiêng đầu sang nhìn cô, sau đó nói: “Đã đến dưới lầu rồi, cô ấy đang ở bên cạnh con, bọn con đi lên giờ đây, mẹ bắt đầu làm việc đi.”

Đầu óc Cao Ca mơ hồ, anh ở cùng mẹ mình sao?

Kết quả thấy sau khi Tống Phỉ nhấn nút thang máy đi lên, nghiêng đầu giải thích với cô: “Đây là chỗ của mẹ anh. Bà ấy ly hôn, ở một mình thôi, anh không ở đây. Thật ra anh có mấy căn hộ trống có thể sắp xếp cho em, nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có chỗ này là thích hợp nhất. Mẹ anh ấy…”

Thang máy mở ra, anh đi vào, lúc này Cao Ca chủ động không chút do dự bước vào theo.

Cửa thang máy khép lại, Tống Phỉ nhấn tầng mười sáu, “Nhà mẹ anh ở tầng mười sáu, 1601.” Xong rồi anh nói tiếp, “Con người mẹ anh có chút…” Anh suy nghĩ tìm chữ thích hợp để hình dung, “Nhiệt tình. Nhưng bà ấy là người tốt, chuyện của em anh đã nói với bà rồi, bà cũng muốn ở chung với em. Em yên tâm đi.” Rồi anh như sợ Cao Ca mất tự nhiên, lại bổ sung thêm một câu, “Bà ấy rất thích con gái, nhất là con gái đẹp.”

Lúc này Cao Ca mới thả lỏng, cô thật sự không nghĩ rằng, Tống Phỉ có thể sắp xếp tốt như vậy.

Nơi ở an toàn lại riêng tư, trưởng bối nhiệt tình, cô ở đây có yên tâm hay không, điều này làm người ta thật sự cảm kích.

Cao Ca cũng không thích khóc lóc, cô khá là mạnh mẽ, nhất là không muốn rơi lệ ở trước mặt người khác, nhưng vào lúc này, chóp mũi cô lại cay cay, không phải bởi vì cuối cùng đã được an toàn, mà là nhận ra sự chán chường đối với nhân tính khi xưa đã lần nữa quay về, mặc dù Triệu Bân bại hoại như thế, mặc dù Trương Manh phá bỏ ranh giới như thế, mặc dù Lưu Mỹ Hà lạnh lùng như thế, nhưng cô còn có Lâm Thiến Thiến tốt bụng, còn cả mẹ con Tống Phỉ dù xa lạ vẫn đưa tay ra với cô.

Cô cố nuốt xuống âm thanh khô khốc, nghẹn ngào nói: “Cám ơn.”

Trái lại câu này lại khiến Tống Phỉ ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại khóc, nhưng anh chưa từng an ủi con gái bao giờ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy luống cuống tay chân, cũng may đúng lúc cửa thang máy mở ra, Tống Phỉ vội nói: “Đến nơi rồi, mau vào đi.” Loại chuyện này cứ giao cho mẹ anh là được.

Mẹ Tống đã chờ ở cửa, nghe thấy tiếng động thì mở cửa ra đón.

Ngay sau đó, Cao Ca đang còn nhìn một anh đẹp trai như Tống Phỉ, liền thấy ngay bà mẹ mập mạp của anh. Ngũ quan mẹ Tống rất đẹp, nụ cười vô cùng trìu mến, vừa đi đến đã nắm tay Cao Ca, kéo cô lại nói: “Đây là Cao Ca phải không, trông xinh xắn quá, mau vào đi, dì đã chờ cháu lâu rồi.”

Cao Ca nhìn Tống Phỉ, đến cả tự giới thiệu bản thân cũng không có mà đã bị dắt vào phòng. Ở cửa đặt hai đôi dép đi trong nhà cùng một kiểu, chỉ là đôi to đôi nhỏ. Mẹ Tống nhiệt tình nói: “Thay cái này đi, dì đã chuẩn bị xong từ lâu cho cháu rồi.”

Cao Ca vội thay dép, sau đó liền bị mẹ Tống lôi đến trong phòng khách, ấn xuống ghế salon, mẹ Tống vui vẻ đưa dĩa trái cây đến cho cô, “Đói bụng chưa, ăn chút trái cây trước đã nhé, cơm sắp xong rồi đây.”

Còn con ruột của bà, Tống Phỉ bị hắt hủi lúc này mới đi vào, im lặng không lên tiếng ngồi vào bên cạnh, nhưng nhìn Cao Ca như bị nhiệt tình làm choáng váng, liền mở miệng nói giúp: “Mẹ này, không phải mẹ nấu cơm à?”

Mẹ Tống cười híp mắt nhìn Cao Ca, rồi quay sang chê anh: “Con thì biết gì, mẹ gói bánh sủi cảo, nước còn chưa sôi! Cũng may con rảnh, con xuống bếp đi, để mẹ nói chuyện với Cao Ca.”

Cao Ca ngại ngùng, vội vàng nói: “Để cháu đi ạ, cháu làm được.”

Nhưng đã bị mẹ Tống đè lại, mẹ Tống nói: “Để cho nó làm đi, nó cũng biết mà, nấu ăn ngon lắm đấy.”

Tống Phỉ sờ mũi, cam chịu số phận cởi âu phục ra, tìm tạp dề thắt vào, rồi xuống phòng bếp.

Đợi đến khi không thấy anh, mẹ Tống mới nói: “Đi mau nào, để dì dẫn cháu đi xem phòng của cháu, dì vừa dọn dẹp rồi đấy, nếu cháu có gì không quen thì thêm sau nhé.” Mẹ Tống vừa kéo cô đi vừa nói: “Vốn căn phòng này là chuẩn bị cho Tống Phỉ, nhưng nói gì nó cũng không ở, cũng không ở thư phòng nên cứ để trống vậy, không có ai vào ở cả, giường đệm đều mới hết, vừa vặn cho cháu, nằm ở hướng Nam cũng đón ánh sáng tốt lắm.”

Vừa nói bà vừa đẩy cửa ra, bên trong đèn sáng, Cao Ca đi vào nhìn, nhất thời sửng sốt. Khó trách Tống Phỉ không muốn ở, phòng ngủ con trai nhà ai lại dùng đồ toàn màu trắng thế này, trẻ con quá.

Nhưng mà, cũng ấm áp quá.

Mẹ Tống hỏi cô: “Thích không?”

Cao Ca gật đầu, “Thích ạ.”

 

1 COMMENT