ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 85.

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

“Vật đổi sao dời, năm tháng biến hóa.” vốn chỉ là một câu nói thường thấy trong sách.

Nhưng Ôn Như Thị lại không ngờ, giờ đây câu nói này lại ứng trên chính bản thân mình. Khoảng thời gian bị phong ấn trong mật thất cực kỳ dài, dài đến mấy trăm năm, lâu đến mức đủ cho cô đếm rõ xem trên người từ trên xuống có bao nhiêu sợi lông.

Ôn Như Thị rất cô đơn, vô cùng vô cùng vô cùng cô đơn. Cô nghĩ, nếu không phải thỉnh thoảng còn có thể tán gẫu với trợ lý qua khảm quyết, chắc chắn là cô đã sớm điên rồi.

Đáng tiếc là trong nhiệm vụ lần này, trợ lý cá nhân chỉ có thể giảng giải nội quy quy định của cuộc thi, không thể tiết lộ những tình tiết theo sau bị thay đổi bởi các người chấp hành. Chính vì thế, Ôn Như Thị thực sự không tính được, tiến trình của lịch sử sẽ bị thay đổi đến mức độ nào khi mà gần trăm người chấp hành cùng lúc tiến vào một thế giới.

Elliott có còn giữ được mạng sống của mình trong tương lai, gặp gỡ chân mệnh thiên tử của hắn hay không?

Angus có còn như trong tài liệu ghi lại, trở thành một kẻ cuồng sát máu lạnh vô tình đến cả ma cà rồng cũng e ngại hay không?

Còn anh cả Cecil của bọn họ, có gặp được Meryl hay không, có thể trở thành trở thành vua của của người sói ở núi Guimaras hay không?

Những chuyện này Ôn Như Thị đều không biết.

Cô lại càng không ngờ, gia tộc ma cà rồng vốn nên vang danh lừng lẫy đến đời sau —— Lannister, đã không tồn tại nữa.

Đêm hôm đó bên trong pháo đài của bá tước không một người nào còn sống đi ra, cho đến nửa tháng sau, mọi người mới phát hiện ra tòa lâu đài địa ngục trần gian ấy.

Trên tường, bồn hoa, dưới đất, hành lang gấp khúc, lan can, đâu đâu cũng có vết máu, có thể nhìn thấy vết máu khô và phần chân tay còn lại vô cùng thê thảm ở khắp mọi nơi, vị bá tước cao quý và ngài thị trưởng bị mổ rách bụng ở trong phòng ngủ của mình, như bị thú dữ giết chết…

Hình dáng lúc chết của mỗi một người đều rất thê thảm, điểm giống nhau duy nhất chính là hai lỗ máu nằm ở một bên, sự kinh hoàng đến khó tin đọng lại trên vẻ mặt của bọn họ khiến mọi người vô cùng nghi ngờ.

Tổng cộng có 128 người gặp nạn, trong một khoảng thời gian ngắn, pháo đài cổ có lịch sử lâu đời này đã trở thành khu vực cấm không một ai dám nhắc tới…

Cùng tồn tại trong chồng hồ sơ dày cộp, ngoài cơn kiếp nạn này ra thì những tháng năm dài đằng đẵng vừa qua còn chôn dấu sự kiện bá tước thiên kim Ethel và hai người con trai của thị trưởng, Angus và Elliott mất tích không còn tăm hơi.

Ôn Như Thị hoàn toàn không biết gì về những việc này, mỗi ngày ở trong đây, trừ ngủ, ngủ và ngủ, thì bức tường tối tăm phía trong đã cô cào vô số chữ “Chính” (tháng giêng) lên.

Cuối cùng, cô đau khổ phát hiện, mật thất hai thước vuông (~ 0.743 mét vuông) không chứa đủ vết tích thời gian của mấy trăm năm.

Sau đó, Ôn Như Thị bỏ luôn sự nghiệp ghi chép ngày tháng vĩ đại, cam chịu vùi đầu tận lực ngủ. Sự tiêu khiển duy nhất trong khoảng thời gian dài này chính là tiếng đánh thức dễ nghe của hệ thống.

“Hắc Ngục số 7 Caesar, nhiệm vụ thất bại, rời khỏi thế giới chọn lọc đầu tiên khu III, số người chấp hành còn lại: 95.”

“Chấn Phiền số 10 Liễu Trung Thanh, nhiệm vụ thất bại, rời khỏi thế giới chọn lọc đầu tiên khu III, số người chấp hành còn lại: 94.”

“Vụ Điền Khuynh số 8 Dịch Sùng Lâm, nhiệm vụ thất bại, rời khỏi thế giới chọn lọc đầu tiên khu III, số người chấp hành còn lại: 63.”

“Vĩnh Hằng Chi Môn số 3 Agnes, nhiệm vụ thất bại, rời khỏi thế giới chọn lọc đầu tiên khu III, số người chấp hành còn lại: 46.”

“Chuyển Sinh số 3 Anler Bella, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại, rời khỏi thế giới chọn lọc đầu tiên khu III, số người chấp hành còn lại: 32.”

Đây đúng là một cuộc cạnh tranh toàn khốc, Ôn Như Thị tấm tắc khen ngợi, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm trên cái mặt mèo lông xù. Không ai biết, có bao nhiêu người chấp hành đã bị ma cà rồng Angus vô tình giết chết.

Mà vào lúc này, đứng trên một vùng đổ nát thê thương, nhìn thế lực mà mình vừa mới xây lại một lần nữa bị hai anh em này phá hủy, Ethel rất căm tức, ngay từ đầu cô đã không nên chọn Angus làm đối tượng để công lược, càng không nên yêu Elliott, hiện tại cô thực sự hối hận đến phát điên rồi!

Ethel bị đuổi giết ba trăm năm, cả đời này cô chưa bao giờ chật vật đến mức này!

Năm đó, một nhát của Angus, cho dù cô đã ngăn lại trước khi hắn đâm xuyên tim cô, nhưng cũng đã đủ để cô chịu tổn hại nghiêm trọng khi mới chuyển hoá. Một đòn chí mạng kia đã khiến Ethel hoàn toàn bị cơn khát máu nhấn chìm, lúc cô tỉnh lại thì tất cả đều đã muộn.

Cô giết chết chính cha của mình, cũng đã giết cha của Elliott. Nếu Ethel không ép Angus uống máu của mình trước lúc mất lý trí, thì ở đêm đó cô cũng tàn sát nam phụ dẫn đến nhiệm vụ thất bại.

Làn váy dài đỏ sậm của cô uốn lượn trên đất, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống ống tay áo rộng rườm rà, tiếng tí tách, Ethel hơi hoang mang, trong phút chốc không sao phân biệt rõ được rốt cuộc đây là máu của ai.

Một bên là thân xác tàn tạ của thị trưởng đã bị cô xé rách thành một đống bùn nhão, Elliott giật mình sững sờ quỳ gối trước người ông, trong một giây đó nỗi đau đớn sâu nặng và sự thống khổ trong đôi mắt xanh thẫm của hắn đã đập tan thứ tình cảm bí mật Ethel giấu kín trong chớp mắt.

Ethel cẩn thận e dè ôm hắn từ sau lưng, nhưng chỉ nhận lại một tiếng khóc thảm thiết nghèn nghẹn của hắn: “Cút đi, ác quỷ!”

Cô không phải ác quỷ, cô chỉ là… Ethel chảy nước mắt, lộ ra răng nanh thật dài, cắn vào sau gáy Elliott.

… Nếu như không yêu, vậy thì trung thành với cô là được rồi.

Nhưng rốt cuộc biến hai anh em Angus và Elliott thành ma cà rồng không giúp cô đạt được sự trung thành của bọn họ, mà tiện thể theo sau, là sự trả thù điên cuồng!

Dù cô chạy tới chỗ nào, đều không thoát khỏi hai người như ruồi bâu lấy mật này, họ như oan hồn vĩnh viễn không thể cắt đuôi, theo sau cô, diệt trừ thế lực của cô. Elliott còn đỡ, bản tính lương thiện trời sinh như hắn chắc chắn sẽ chỉ đối phó với ma cà rồng, hắn cũng sẽ lờ đi làm như không thấy những người bình thường dưới trướng Ethel.

Đáng sợ nhất là Angus, ma cà rồng và con người chết dưới tay hắn nhiều vô số kể, tuân theo sách lược “nhổ cổ tận gốc” hễ Angus có thể tìm đến căn cứ của Ethel, cách làm duy nhất chính là —— đồ thành (tàn sát hàng loạt dân trong thành).

Thủ đoạn của người đàn ông này thực sự độc ác, ra tay hiểm ác, ngay cả Ethel cũng không nhịn được mà đau lòng. Chỉ có lúc nhìn đến thi thể thuộc hạ ở khắp thành cô mới sâu sắc cảm nhận được hai chữ “đồ tể” nhắc tới trong tài liệu nhẹ nhàng đến cỡ nào!

Lánh nạn trong thời gian dài khiến lòng Ethel uể oải không thể tả, nếu như khi vừa bắt đầu giết chết hai người bọn họ ngay thì mọi chuyện đã đầu xuôi đuôi lọt rồi. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ thế giới bình thường, người chấp hành không thể giết nam chính, cũng không thể giết nam phụ.

Ethel muốn đánh nhưng còn e ngại uy danh thành tích của Angus và Elliott.

Thời gian ba trăm năm, đủ để khiến một ma cà rồng mới sinh có thể đủ sức giết một người dẫn đường, huống chi, bọn họ có hai người, còn cô chỉ có một mình mình.

Chỉ cần cô không cố gắng xây pháo đài ma cà rồng nữa thì bọn họ sẽ không tra ra tung tích của cô dễ như vậy. Ethel cực chẳng đã, không thể làm gì khác hơn là mai danh ẩn tích bắt đầu trốn. Ở trong thôn làng nhỏ mà cô chọn vẫn còn chứa một cơ hội cuối cùng. Nếu cô có thể diệt trừ người chấp hành ở chỗ này, chiếm được trái tim của nam phụ kia, cuộc tranh tài này cũng không tính là thua!

Liên tục hai năm không có tung tích của Ethel, Elliott cũng bắt đầu có ý định rút lui.

Quý ông dịu dàng ngại ngùng chờ cô ngoái đầu nhìn một cái năm nào đã sớm chết trong pháo đài cổ đêm hôm đó, trên tay của hắn đã nhuốm đầy máu tanh, cho dù tắm rửa thanh lọc bao nhiêu lần cũng không sạch.

Elliott căm hận chính mình dơ bẩn như thế, cũng căm ghét cuộc sống mơ mơ màng màng tìm kiếm chút an ủi như kẻ say rượu.

Cuộc báo thù vĩnh viễn không ngừng không có điểm dừng không cứu rỗi hắn, trái lại còn đeo lên lưng hắn nhiều đau khổ hơn.

Ở nơi ăn chơi trác táng trong thành, Angus ôm lấy mỹ nữ vừa quen, kề sát tay cô nàng, uống hết ly rượu vang này đến ly rượu vang khác, dáng tươi cười bất cần của hắn không giống với vẻ lạnh lùng thâm trầm vốn có.

Tiếng nhạc DJ ầm ĩ chấn động làm màng nhĩ Elliott khó chịu, thính giác ma cà rồng vốn nhạy cảm, đặt bản thân vào một chỗ như vậy khác nào tự hành hạ mình. Hắn thật không hiểu được, sao Angus lại có thể thích thú đến như vậy, hắn thở dài, đứng dậy: “Về thôi.”

Angus nhếch miệng không tỏ rõ ý kiến, ánh đèn đủ màu lia qua mặt hắn, chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn, đẹp đến tưởng chừng như không phải người thật: “Vội gì, đi về cũng chẳng có ai chờ em, nơi này nhiều mỹ nữ như vậy, em thích ai thì nói với anh hai.”

Elliott lắc đầu một cái, rũ mắt cố cười gượng: “Về thôi, về Thành Sương Mù, em muốn thăm cha, còn cả Cecil nữa.” Ba trăm năm, lúc họ đi cũng không hề để lại cho anh cả Cecil một lá thư nào.

Trốn tránh nhiều năm như vậy, phần mộ của họ không biết có còn ở đó hay không, hắn chỉ muốn trở lại quét tước tảo mộ, tu sửa nơi ở cũ của người trong nhà một chút.

Nghe vậy, Angus nheo mắt lại, híp mắt nhìn em mình chằm chằm, im lặng cả buổi, một lúc sau, hắn giật lấy ly rượu của cô gái bên cạnh, uống một hơi cạn sạch: “Tùy mày!” Sau đó tiện tay ném xuống, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Bước chân hắn loạng choạng, mỹ nữ kia vội vã tránh mảnh vỡ dưới chân, tiến lên vài bước đỡ hắn, không ngờ lại bị hắn đẩy ra, giọng lạnh lẽo vô tình, “Cút!”

Cô gái kia không chuẩn bị kịp ngã xuống chỗ ngồi, phản ứng lại thì lập tức cuống lên, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, rưng rưng muốn khóc.

“Angus, theo em cùng về Thành Sương Mù,” Elliott đuổi theo, kéo cánh tay của hắn, “Theo em về, chúng ta có thể dựng nên một ngôi nhà…”

“Sau đó thì sao?” Angus quay đầu lại, châm biếm lạnh lùng liếc nhìn hắn, “Hai ma cà rồng lẻ loi canh giữ một căn nhà trống rỗng, sống trong bóng tối, ngay qua ngày đần độn nhớ về năm đó? Năm đó mày cũng chỉ mới 20 tuổi, 20 năm ký ức, muốn dùng tương lai mấy trăm năm, mấy nghìn năm nhớ đi nhớ lại, cũng chỉ có thằng ngu mới làm như thế.”

Hắn chậm rãi hất tay ra, xoay người rời đi.

Hắn sẽ không trở lại nơi mà những người kia đã kết thúc, cuộc đời hắn chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, không thể lùi lại, “Nếu mày muốn về thì cứ tự mình về, không cần kéo tao theo.”

Thành Sương Mù vào cuối thu làm hắn nhớ tới đoàn người như thoi đưa trên phố xá, ông chủ thợ rèn thuần phác, người cha nóng nảy, trước phía bên kia giáo đường là một cây sồi cao to, còn có lá vàng óng ánh rơi xuống phủ kín đất, trên gác chuông cao cao, cô mỉm cười ranh mãnh…

Thời gian ba trăm năm quá lâu, Angus đã không còn nhớ rõ, ngày đó buổi tối Ethel xuất hiện ở trước mặt mình, đã từng nói cái gì, rồi làm những gì.

Cũng nhớ nổi năm đó, vì sao bản thân lại ngu ngốc tha thứ cho một kẻ ngu không có cả năng lực tự vệ, lúc hắn còn chưa nhận ra được mình đang chờ đợi cô thì cô cứ thế đột nhiên không còn ở đây.

Angus không thích về thăm, hắn không giống Elliott đa sầu đa cảm, do dự thiếu quyết đoán như vậy, tất cả những thứ kia đều đã là chuyện đã qua, hắn đã quên sạch sành sanh cả một người hắn đã từng biết rõ.

Chẳng qua, chỉ có câu nói đó là không có cách nào quên được.

“Nếu tôi biến mất, anh có nhớ tôi không?”

Thậm chí Angus còn không biết, tại sao mình lại khắc ghi câu nói ấy vào tim, hay là vì trong những năm đó, cô là cô gái duy nhất có thể đến bên hắn. Hay là vì ngay lúc đó giọng cô bình tĩnh, lại hay là vì, như cô đã hoàn toàn biến mất đúng như những gì đã nói.

Không có linh hồn của một người bình thường, có thề tồn tại trong thân thể của ma cà rồng lâu như vậy. Nếu như nhất định phải hỏi, bây giờ hắn hận Ethel bao nhiêu, đáp án của Angus là —— “Không biết” .

Thù hận cũng giống như tình cảm, qua thời gian sẽ vơi dần đến gần như không còn.

Đèn đường lù mù kéo từ lưng của hắn ra một cái bóng thật dài trải trên đất, Angus đi trên đường cái lúc nửa đêm không có một bóng người, có lẽ, chỉ là hắn quá buồn chán.

Trừ việc truy sát Ethel, Angus không biết, rốt cuộc mình còn có thể làm gì…

 

11 COMMENTS

  1. Như tỷ sống mấy trăm năm không ăn không uống mà vẫn sống được là lạ rồi, chắc giờ thành mèo thành tinh rồi 😂😂😂 Angus đại ca à, về cái thành đó đi rồi cứu Như tỷ rồi tìm cách đi aghh

  2. Oh no. Angus đổ rồi 😂 quả này chị Ôn thắng chắc vì luật chơi là xem ai có ảnh hưởng lớn nhất vs nam phụ mà 😂😂 mà anh Angus này cũng vui tính. Đổ ai không đổ, đổ với người mình gọi là Ngu (vì không biết tên) mà cx chỉ gặp được 3-4 lần chứ nhiều nhặn gì đây 😂