Chương 16: Cái đuôi lớn

Dịch: Vân tần

Beta: Pi sà Thần

Lâm Tử Phong trừng ả, gằn từng câu từng chữ: “Dù sao, ngươi cũng không phải là Lâm Diệc Nhiễm.”

Chu Thị kinh ngạc nhướng mày. Đáp án này nằm ngoài dự đoán của ả.

Lâm Tử Phong nói: “Ngươi dùng lại di vật của nàng ấy, treo tranh nàng ấy lên, luôn miệng nói đòi lại oan khuất cho nàng ấy. Ngươi trăm phương ngàn kế khiến cho mọi người tưởng ngươi bị hồn ma Lâm Diệc Nhiễm nhập thân, về đòi mạng kẻ thù. Nhưng ta biết ngươi không phải là nàng ấy, nhất cử nhất động, từng ánh mắt nụ cười, không có chút bóng dáng của nàng ấy.”

Vẻ mặt Chu Thị trở nên nghiêm túc: “Cái loại vong ân phụ nghĩa như ngươi mà cũng nhớ nụ cười diện mạo của nàng ấy sao?”

Trong mắt Lâm Tử Phong ánh lên vệt đỏ, nghiến răng nói: “Ân nghĩa gì chứ?”

“Phụ thân của tiểu thư Lâm Ti Khởi, truyền y thuật cho ngươi, cất nhắc ngươi từ người thử thuốc lên làm quản gia, luôn luôn đối xử với ngươi không bạc, đây chẳng phải là ân sao? Lâm gia gặp nạn, phó thác tiểu thư cho ngươi, ngươi luôn miệng đồng ý, chẳng phải là nên thủ nghĩa sao? Nhưng ngươi đã làm những gì chứ?”

Lâm Tử Phong cười lạnh nói: “Đây chính là ân nghĩa mà ngươi nói à? Ta nói cho ngươi biết, ta và Lâm gia, không có ân nghĩa, chỉ có thù giết cha!”

Chu Thị âm u nhìn hắn chằm chằm, đợi hắn nói tiếp.

Lâm Tử Phong nói tiếp: “Không chỉ là cha ta, mấy đời tổ tiên nhà ta đều chết vì thử thuốc cho Lâm gia, vào đêm cha ta chết đó ta đã thề, sự khuất nhục ti tiện mấy đời nhà chúng ta, ta đều đòi Lâm gia trả.”

“Lâm Tử Phong, cha ông ngươi đồng ý làm người thử thuốc, không ai ép bọn họ. Vận mệnh mình tự lựa chọn, lấy gì mà đi trách người khác?”

“Ta không cam lòng! Dựa vào cái gì mà cái gọi là quý tộc như bọn họ sinh ra thì được sống trong nhung lụa, tính mạng của những người được gọi là nô tài như bọn ta lại là để cung dưỡng cho những quý tộc đó, đến tận khi chết đi, vẫn không oán không trách sao? Những ngày hạ tiện thế này, ta sống đủ rồi, ta muốn trả lại, muốn đổi vị trí với ông ta, muốn dẫm mệnh tiện của bọn họ dưới chân, giống như bọn họ đã chà đạp chúng ta vậy.”

Chu Thị gật đầu nói: “Ta biết mà, kịch biến của Lâm gia không phải là ngẫu nhiên, ngươi đã mưu toan lâu rồi mà.”

“Không sai.” Trong mắt Lâm Tử Phong loé lên tia sáng đắc ý lại điên cuồng. “Ngươi biết ta ngược đãi Lâm Diệc Nhiễm đến chết nhưng lại không biết, còn có nhiều thứ ngươi không biết nữa kìa.”

Trong mắt Chu Thị hiện lên sự kinh hãi và hận thù: “Là chuyện gì?”

Lâm Tử Phong cười ha hả nói: “Ngươi nói cho ta ngươi là ai trước đã.”

Chu Thị đột nhiên lóe lên tia cáu gắt trong mắt, cười diễm lệ: “Ngươi đoán xem.”

Lâm Tử Phong không còn kìm nén nổi nữa, nổi hết cả gân xanh trên thái dương. Đột nhiên đi vào phòng Thanh Ấn. Chu Thị vọt người lên, chặn hắn lại, nói: “Tướng công muốn làm gì?”

“Giao Vũ Niết ra đây.”

“Ấy, ta là mẹ của nó đây, con ở bên cạnh ta, ngươi có gì mà không yên tâm chứ?”

Lâm Tử Phong lườm ả một cái, không nói nhiều lời, cúi đầu muốn xông vào trong. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng vỗ cánh vù vù. Dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy không biết từ đâu bay tới mấy con trùng bay ngũ sắc, vây quanh người Chu Thị. Chu Thị đứng yên, cười đáng sợ.

Lâm Tử Phong nhớ đến lời đồn trùng lạ ăn não người, nháy mắt bị nỗi sợ bao trùm, hét lên một tiếng, xoay người chạy mất, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chu Thị bật cười ha hả, trong giọng nói mang đầy vẻ mỉa mai: “Một thằng đàn ông báo thù bằng cách dày vò phụ nữ, chắc chắn là một tên nhát gan sợ chết, ta không nhìn lầm ngươi.”

Người trong phủ vẫn lần lượt chết đi. Khi mọi người truyền tai nhau tin tức, giọng người nói trầm thấp, mặt người nghe dại ra, hồn vía như bay sạch rồi. Rõ ràng cảm thấy bàn tay của sứ giả câu hồn đã đặt lên đầu vai mình rồi, chỉ cần nhẹ đẩy một cái, liền rơi vào địa ngục không đáy. Mờ mịt không biết làm sao, chỉ có thể đè nén cả tiếng thở, mong được lọt ra khỏi khe hở của bàn tay tử thần.

Sau buổi trưa hôm đó, Lạc Quỳ mê man ngủ trên giường, Thanh Ấn đóng chặt cửa, đang tắm lại lần hai cho Vũ Niết, thằng bé nghịch nước rất vui vẻ, nhìn nàng nở nụ cười. Thanh Ấn phát hiện trên cái răng ngà của nó lại mới mọc hai cái răng nanh nhỏ, trên dưới bốn cái răng nhọn đối nhau, giống như là con thú hoang nhỏ kỳ lạ, nhìn kỹ thì con ngươi của nó cũng có hơi nhuốm màu đỏ sậm. Nhìn mà thầm sợ, vội vàng vốc nước xoa lên người nó.

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, mùi thơm ngất ngây bất ngờ bay tới, Thanh Ấn run lên. Không cần quay đầu cũng cảm thấy được sau lưng có thêm một người. Cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Thật lâu sau, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương vang lên từ phía sau: “Ta sớm nên đoán ra là ngươi.”

Một cơn gió mạnh từ phía sau đầu kéo tới, Thanh Ấn theo bản năng ôm lấy Vũ Niết trần truồng, lăn trên mặt đất, chỉ nghe “ầm” một tiếng, chậu tắm gỗ bị một lực vô hình đánh trúng, vỡ thành từng mảnh, nước chảy tung toé.

Lạc Quỳ đang nằm ngủ trên giường bị đánh thức, thét to nhảy dựng lên, kinh hoảng nhìn cảnh trước mắt. Thanh Ấn ôm chặt Vũ Niết đang trần truồng ngã ngồi ở góc tường, phu nhân Chu Thị đứng ở giữa phòng, sắc mặt nghiêm túc đáng sợ.

Lạc Quỳ nhìn cửa, phát hiện khoá từ bên trong, phu nhân làm sao vào được? Kinh hãi run rẩy kêu lên một tiếng: “Phu nhân?”

Ánh mắt sắc lẹm của Chu Thị lia qua. Lạc Quỳ run bần bật, co vào trong chăn.

“Ngươi —— vẫn còn sống?” Giọng điệu của Chu Thị hơi ngạc nhiên. Lại nhìn Thanh Ấn, nói: “Đây cũng là mày giở trò đúng không?”

Thanh Ấn liều mạng lắc đầu: “Phu nhân nói gì ạ? Con có giở trò gì đâu? …”

“Chẳng phải mấy ngày trước mày đã nói Lạc Quỳ đau đầu còn gì?”

“Vâng, vâng ạ…”

“Nếu đau đầu, lúc này sớm đã không còn sống trên thế gian rồi!”

Thanh Ấn run giọng nói: “Phu nhân đùa rồi, tỷ ấy bị trúng gió mà thôi, sao chết được chứ.”

“Ngươi còn lẻo mép!” Trong mắt Chu Thị loé lên một tầng khí màu xanh, vô cùng đáng sợ. “Thế mày đang tắm cho Vũ Niết bằng cái gì?”

“Nước, nước nóng ạ.” Nàng vừa ậm ờ đáp lại, ánh mắt đảo một vòng, hy vọng có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Nhưng không thấy chút đường sống nào —— trước đây vì để phòng bị Chu Thị, cửa sổ đều đóng chặt lại, lúc này trong lòng hối hận vô cùng —— Chu Thị thân là dị loại, đâu phải là cửa sổ có thể phòng được chứ? Đóng lại có tác dụng gì chứ? Chỉ chặn đường sống của bản thân mình.

“Rõ ràng trong nước có thuốc! Ta sớm nên phát giác được Vũ Niết thay đổi quá chậm… mày, rốt cuộc mày là ai!” Giọng Chu Thị the thé chói tai, như biến thành một người khác.

Thanh Ấn biết giải thích cũng vô dụng, lúc này đành ôm chặt Vũ Niết trong lòng, lấy dũng khí không sợ chết, lớn giọng nói: “Con không biết người là quỷ hay là yêu, dù sao người chỉ có thù với lão gia, đối phó với một mình ông ấy là đủ rồi, xin người tha cho đứa bé này!”

Chu Thị hơi kinh ngạc, sát khí toàn thân tạm lắng xuống, nói: “Mày tuổi còn nhỏ, lá gan lại không nhỏ chút nào, ta là quỷ là yêu, mày không sợ sao?”

Thanh Ấn nhìn ả nói: “Ta là kẻ bò ra từ đống người chết, những việc ta đã gặp, còn thê thảm hơn những gì đang xảy ra trong Lâm phủ mấy hôm nay, những người đã từng gặp, còn đáng sợ hơn người. Ta cũng có kẻ thù, cũng sẽ có một ngày sẽ chém bọn chúng thành muôn mảnh. Nhưng sao phải làm hại những người vô can chứ?”

Bị một đứa trẻ chất vấn trước mặt, điều này khiến Chu Thị khá là căm tức, muốn mặc kệ nàng, một chiêu lấy mạng nàng, lại cảm thấy không cam, tức giận nói: “Người không liên quan à? Ta nói cho ngươi biết, những người chết trong Lâm phủ mấy ngày nay, không có ai là chết oan uổng cả! Bọn họ phản bội chủ cũ, giậu đổ bìm leo, tiểu thư không chết trong tay một mình Lâm Tử Phong, nàng ấy bị những người này mưu sát tập thể. Ta có gì sai chứ?”

Thanh Ấn bí từ. Giờ khắc này cũng không bận tâm người khác, chỉ muốn bảo vệ cho đứa bé trong lòng, cãi: “Thế Vũ Niết thì sao? Nó mới là một đứa trẻ, đã từng làm việc gì đâu chứ?”

Chu Thị cười gằn ha ha: “Nó chưa từng làm gì, nhưng nó là nghiệt chủng của Lâm Tử Phong và Chu Sa, là nó đầu thai nhầm, sinh ra là con của kẻ súc sinh, sao có thể làm người sống được? Nhưng ta cũng không có định giết nó. Ta chỉ muốn nó —— thay da đổi thịt thôi.”

Lời “thay da đổi thịt” này ả nghiến răng nghiến lợi nói, Thanh Ấn tuy không rõ là ý gì, nhưng rõ ràng không phải là việc tốt. Không cam lòng lại cầu xin: “Ta biết tuy ngươi là yêu, nhưng lòng dạ cũng không phải là xấu, lúc ở trong quán rượu ngươi cứu ta ra khỏi tay đầu bếp, ta vẫn cảm kích trong lòng. Tuy là có thù phải báo, nhưng cũng phải xem có tội thì mới chịu chứ? Vũ Niết vô tội, tha cho nó đi!”

Chu thị trừng mắt: “Ngươi đừng phí lời. Nó sinh ra là con của Lâm Tử Phong, chính là tội nghiệt. Nào, trả nó cho ta —— ”

Giơ tay về phía Thanh Ấn, Thanh Ấn sợ hãi giấu Vũ Niết vào trong lòng, chỉ thấy ngón tay ngọc màu xanh nhạt của Chu Thị giơ ra trước mặt, đột nhiên mọc ra móng tay dài đen sì, vẻ mặt cũng nháy mắt trở nên hung ác.

Chu Thị lúc này đã không còn che giấu nguyên hình nữa, Lạc Quỳ đột nhiên nhìn thấy móng tay nhọn và cái đuôi, sợ đến mức hét lên: “Yêu quái, yêu quái!”

Ánh mắt Chu Thị lập tức liếc qua, hơi nhúc nhích, nháy mắt đến phía trước giường, Lạc Quỳ co cả người trong chăn thành một cục.

Chu Thị dịu dàng nói: “Lạc Quỳ cô nương, cô không nhận ra ta à?”

 

2 COMMENTS