Chương 31: Cặp tình nhân sai vị trí

Edit: Ann tần

Beta: Vi chiêu nghi

Khi Mộ Chiếu Bạch tới buồng điện thoại, phát hiện trong đó chỉ có một tên ma men.

Một cảnh sát lay anh ta tỉnh lại, hỏi anh ta: “Có phải anh vừa báo cảnh sát không?”

Người đàn ông say rượu há miệng nôn lên người anh ta, sau đó lại say ngất trong tiếng chửi rủa của anh cảnh sát nọ.

Người cảnh sát toàn thân bẩn thỉu đi ra khỏi buồng điện thoại, gió vừa thổi qua, các đồng nghiệp đều lùi một bước, có người nói thẳng: “Người anh còn hôi hơn xác chết.”

“Cái tên sâu rượu đó!” Người cảnh sát mắng, “Không cần nói nữa, chắc chắn là khai báo giả!”

Có người cũng nghĩ như vậy, nhưng có người lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

“Chuyện này chưa đăng báo, sao anh ta biết có mười bốn người mất tích, còn có thể nêu tên một vài trong số những người đó?” Mộ Chiếu Bạch hỏi.

Mười bốn người mất tích, hơn nữa còn rơi vào tay mội tội phạm giết người.

Mười bốn người này có thân phận không hề giống nhau, có người là quán quân của một cuộc thi, có nữ sinh viên đại học, có người thất nghiệp, thậm chí còn có triệu phú và quan chức về hưu.

Đã bốn ngày trôi qua, áp lực từ nhiều phía càng lúc càng lớn, mà họ thì vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào.

Manh mối duy nhất là cuộc điện thoại vừa nãy.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút phấn khởi nhưng cũng rất bình tĩnh của một người đàn ông.

“Tôi biết họ bị giam ở đâu.”

“Không, tôi không biết địa chỉ cụ thể, nhưng có thể miêu tả quang cảnh ở đó.”

“Chỗ đó rất lớn, cũng rất cũ, bên trong có rất nhiều gian phòng nhỏ, mỗi người ở trong một phòng. Trong đó có điện, có nước…”

“Tội phạm bắt cóc là tài xế xe bus.”

“Tôi không hề khai báo giả. Thế này vậy, tôi đọc tên vài con tin trong đó nhé? Hà Tiểu Đao, Hùng Quyển Quyển, Sadine, Thẩm Lục Từ…”

Nghĩ tới đây, Mộ Chiếu Bạch nhìn người đàn ông say rượu trong buồng điện thoại, trầm giọng nói, “Dẫn anh ta về đồn, đợi anh ta tỉnh rồi chúng ta hỏi lại xem người vừa gọi điện thoại là anh ta hay người khác.”

Nhét người đàn ông say khướt vào xe cảnh sát, xe cảnh sát trở về đồn.

Chỉ tội cho người đàn ông say rượu kia, vừa tỉnh khỏi giấc ngũ đã thấy vô số cảnh sát đứng trước mặt, suýt chút nữa che miệng bật khóc, nức nở nói: “Không phải tôi chỉ trộm 100 đồng thôi sao, tội lớn đến mức phái cả đống người tới bắt tôi thế này?”

Cùng lúc đó, trong căn phòng đôi tách biệt với xã hội, đĩa bánh mì và cốc nước được đưa tới trước mặt Quyển Quyển. Quyển Quyển nhìn Sadine đang cầm đĩa, sau đó cầm bánh mì lên cắn một cái.

“Ngày nào cũng ăn cái này, tôi phát ngấy rồi.” Quyển Quyển thở dài một tiếng, “Muốn ăn thịt quá đi.”

“Sau khi ra khỏi đây, tôi dẫn cô đi ăn thịt bò Kobe.” Sadine dịu dàng nói.

“Nhưng tôi muốn ăn thịt ngay bây giờ!” Quyển Quyển kiêu căng quát, “Anh quá vô dụng! Nếu là Tiểu Đao nhà tôi thì tốt biết bao, anh ấy nhất định sẽ cắt thịt đùi nướng lên cho tôi ăn!”

… Tiểu Đao nhà cô là Phật tổ đấy à! Anh ta tình nguyện cắt thịt cho gấu [1] ăn đấy à!

[1] Nguyên văn là “Hùng”, có nghĩa là gấu, cũng ám chỉ Quyển Quyển (Quyển Quyển họ “Hùng”).

Sadine khó khăn lắm mới nuốt lại câu nói này vào bụng, để chiến thắng, anh ta nhẫn nhịn.

Quyển Quyển cắn hai, ba lần, ăn hết hai phần ba miếng bánh mì, phần còn lại đưa cho anh ta. Sau đó nằm thẳng trên giường, tự lẩm bẩm: “Đói quá, nhớ cái động ngủ đông quá đi mất [2].”

[2] Gấu có tập tính ngủ đông. Trong thời kỳ ngủ đông, loài sẽ tìm một cái hang hoặc một cái hốc cây để ngủ và quên đi cái lạnh giá, đồng thời, trong khoảng thời gian này chúng không cần ăn mà sẽ sử dụng nguồn năng lượng dự trữ để sống.

Ở đây dùng cách chơi chữ như ở trên, vì “Hùng” còn có nghĩa là gấu.

Sadine ăn nốt phần thức ăn cô để lại, cười không lên tiếng, nhưng trong lòng rất muốn đào một cái hố chôn cô.

“Aizz chán quá chán quá đi.” Quyển Quyển lại lải nhải hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn anh ta, “Anh nhảy cho tôi xem đi.”

Sadine nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, sau đó mỉm cười với cô: “Được.”

Anh ta dùng ngón tay thấm chút nước trong cốc, bỗng nhiên đứng lên khỏi ghế. Một tay vịn ghế, tay kia vuốt mái tóc vàng ra sau đầu, nâng cằm lên, híp mắt nhìn xuống cô, hơi thở lười biếng mà mê hoặc tỏa ra từ người anh ta, tràn ngập từng góc phòng.

Vũ đạo mê hoặc không hề có tiếng động, chỉ có tiếng thở dốc.

Sadine từng làm vũ công thoát y, anh ta cũng dựa vào thân phận đó quyến rũ được một quả phụ cô đơn giàu có. Vì vậy Sadine rất biết cách triển lộ sức hấp dẫn của thân thể.

Anh ta nhảy về phía Quyển Quyển, động tác không mạnh, nhưng mỗi chuyển động đều ẩn chứa tính ám chỉ mãnh liệt, dụ dỗ Quyển Quyển chạm vào anh ta, hoặc đồng ý cho anh ta chạm vào…

“Anh nhảy cái gì vậy?” Quyển Quyển hỏi, “Vũ điệu “Vua khiêu vũ” trong truyền thuyết Ấn Độ [3] đấy à?”

[3] Thần Shiva (Thần Hủy Diệt) trong Ấn Độ giáo được thể hiện dưới dạng nhân hình với nhiều hình thức, vai trò khác nhau. Nhưng phổ biến hơn cả là hình thức Nataraja (Vua khiêu vũ). Đây là hình thức biểu trưng cho quyền năng tuyệt đối và là biểu hiện hoàn hảo nhất về Thần Shiva. Nataraja có nguồn gốc từ chữ Phạn: “Natya” là khiêu vũ và “Raja” là vua.

Khiêu vũ được thực hiện bằng cách nhảy thật mạnh từ chân này sang chân kia, đầu gối của chân giơ lên đúng chéo một trong ba điểm chọn lựa là: rốn, tim hoặc cổ.

Nôm na thì ý Quyển Quyển chê Sadine nhảy uốn a uốn éo 🙂 

Sadine trẹo chân, suýt chút ngã xuống đất.

Đồ nhà quê, đây là múa cột đó!

“… Em không thích điệu nhảy này à?” Anh ta nghiến răng nghiến lợi cười nói, “Vậy tôi đổi sang… nhảy Latin nhé?”

“Cái quái gì vậy?” Quyển Quyển khinh thường nói, “Anh không thể thay đổi cách tiếp đất nào thuận mắt hơn à?”

“… Giống như thế này à?” Sadine hơi thở dốc, thuận tay cởi nút áo, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, “Nếu không em cũng nhảy đi, rồi dạy tôi luôn.”

“Hừ, được thôi!” Quyển Quyển cựa mình xuống giường, “Vậy tôi sẽ cố làm mẫu cho anh một lần, anh phải chăm chú học vào!”

Sadine cười tiếp nhận, nghĩ thầm, khiêu vũ ballroom [4] cũng được, nhảy Latin cũng được, mấy điệu nhảy này thân mật như thế, anh tiến tôi lùi, anh lùi tôi tiến, thích hợp nhất để bồi dưỡng gian tình.

[4] Ballroom là thuật ngữ chung và cổ nhất, thỉnh thoảng được dùng để mô tả Waltz, Tango, Slow Foxtrot, Quickstep và Viennese Waltz và đôi khi nó cũng được sử dụng cho các điệu nhảy Latin như Chachacha, Samba, Rumba, Paso Doble và Jive.

Nhưng trong trường hợp này thì để mô tả những điệu nhảy ở vế thứ nhất, vì sau đó Sadine có nhắc tới điệu Latin.

Nhưng Quyển Quyển căn bản không để anh ta lại gần mình.

“Nhìn đi!” Quyển Quyển dồn khí vào đan điền, sau đó hét lớn một tiếng, “Tôi yêu bầu trời xanh biếc!”

Sadine bị cô dọa sợ tới mức lùi một bước, sau đó trợn mắt nhìn cô.

“Hoa cỏ xanh non phủ đầy chân núi, hòa tấu một giai điệu, đung đưa nhịp nhàng!” Quyển Quyển vừa gào thét vừa nhảy. Cô nhảy được một nửa thì quay đầu nhìn Sadine, “Mau đung đưa cùng tôi!”

Sadine: “…”

Nô tì không làm được ạ!

“Quẩy lên! Quẩy lên!” Quyển Quyển vừa lắc mông, vừa giục anh ta, “Lắc mông theo bản điện hạ nào!”

Sadine: “…”

Ông trời ơi! Sao còn chưa giáng một tia sét đánh chết cô ta đi!

“Haiz, thật nhạt nhẽo.” Quyển Quyển ngừng lại, lại bò lên giường nằm thẳng đơ, mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, lầm bầm vẻ ưu thương: “Nếu có Tiểu Đao nhà tôi ở đây thì tốt rồi, anh ấy lập nhóm với tôi, có thể thống trị cả quảng trường khiêu vũ…”

Sadine: “…”

Giây phút này, Sadine cảm thấy anh ta gặp phải đối thủ lớn nhất đời mình.

Anh ta không biết nên làm gì mới vượt qua được người đàn ông gọi là Tiểu Đao kia nữa!

Có thể hầu hạ được người phụ nữ thế này, Tiểu Đao, anh không phải là người nữa, anh là thần rồi!

Sadine ngồi xuống ghế dựa, hai tay xoa môi, nhíu chặt lông mày, phiền lòng không thôi.

Trên con đường lừa gạt tình cảm, anh ta luôn thuận buồm xuôi gió. Phụ nữ làm nghề gì, là loại người thế nào, bao nhiêu tuổi, đều không thoát khỏi bàn tay anh ta. Tuy thỉnh thoảng cũng thất bại vài lần, nhưng dù thất bại thì đối phương cũng không làm khó anh ta quá mức. Có thể nói sự ích kỷ và tự yêu bản thân của anh ta đạt đến mức độ cao như hiện giờ là do bị phụ nữ chiều chuộng thành hư.

Đã rất lâu rồi anh ta mới gặp khó khăn như vậy.

Nếu thay đổi thời gian và địa điểm, có lẽ anh ta sẽ nhận thua, nhún vai, đeo kính, sau đó quay người rời đi.

Nhưng bây giờ anh ta không có lựa chọn nào khác.

Tờ giấy kia viết rất rõ ràng, nếu anh ta có thể quyến rũ Quyển Quyển rung động, anh ta có thể tự do. Nếu không, phải nhận trừng phạt.

Dù trừng phạt tinh thần hay thể xác, anh ta đều không muốn chịu đựng.

Vì vậy, anh ta nhất định phải câu được trái tim của Quyển Quyển.

“Thật ngưỡng mộ bạn trai cô, cô vẫn luôn nhớ anh ấy.” Sadine quyết định, trước hết đánh vào tâm lý yêu thương của cô đối với bạn trai, “Kể một chút về bạn trai cô đi.”

Quyển Quyển liếc anh ta một cái: “Anh ấy là nô lệ của tôi.”

Sadine: “…”

“Tôi bảo anh ấy đi về hướng đông, anh ấy sẽ không dám sang tây. Tôi bảo anh ấy bắt gà, anh ấy sẽ không dám chạy đi bắt chó.” Quyển Quyển một tay chống đầu, cúi một đầu đầy tóc xoăn xuống, cười nói với Sadine, “Bình thường tôi chẳng cần làm gì hết, giặt quần áo, giặt tất, anh ấy đều làm hết, tôi chỉ phụ trách ăn cơm và tiêu tiền… Ừm, có một câu nói rất hay như thế này, anh ấy phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, tôi phụ trách xinh đẹp như hoa.”

“… Cô thấy đó là yêu sao?” Sadine nhìn cô bằng ánh mắt bi thương , “Theo tôi thấy, cô không yêu anh ta chút nào.”

“Nhưng anh ấy yêu tôi!” Quyển Quyển nhíu mày, khiêu khích nhìn anh ta, “Chúng tôi ở chung, tôi chiếm tiện nghi của anh ấy, anh ấy được ở cùng người anh ấy thích, chẳng phải mọi người đều vui còn gì?”

Sadine nhìn cô chằm chằm, không còn gì để nói.

… Bởi vì anh ta thấy Quyển Quyển không nói sai gì hết.

Tình yêu không phải chính trị, chỉ có chính trị mới cần thỏa hiệp với nhau. Xưa nay tình yêu không có sự thỏa hiệp, chỉ là một bên công thành đoạt đất, một bên quỳ xuống đầu hàng. Người thắng có được mọi thứ, người thua mất sạch sành sanh.

“… Cô thật là một người phụ nữ ích kỷ.” Sadine thu lại vẻ mặt bi thương, nở nụ cười bình thản, nghĩ thầm, cô đúng là một phiên bản khác của tôi trên cõi đời này.

“Rè rè rè…”

Hai người đồng thời quay đầu sang chỗ khác, nhìn cái TV kiểu cũ đặt trong phòng.

Lại giống như gian phòng lúc trước, TV kiểu cũ bật lên, màn hình vẫn không có hình ảnh.

Tuy lúc ngủ, tiếng của nó hơi ồn ào, nhưng không ai dám tắt TV, chỉ sợ bỏ lỡ thời gian lên hình của tên tội phạm.

Hết tiếng rè rè, người đàn ông đeo khẩu trang lại xuất hiện trên màn hình.

Hai ngày không gặp, tóc anh ta lại bết thêm không ít, nhìn như sắp chảy ra dầu mỡ, trong mắt có càng nhiều tơ máu, trông vừa đáng sợ vừa điên cuồng.

“Thời gian của trò chơi đã kết thúc.” Anh ta cười tuyên bố, “Hiện tại chúng ta cùng xem một vài hình ảnh đặc sắc.”

Anh ta vừa dứt lời, màn hình xuất hiện khung cảnh trong một căn phòng khác.

Một nam một nữ ngồi ở mép giường, hai người dựa vào nhau, không biết đang nói gì, nhưng gương mặt cả hai đều hiện lên vẻ yên tĩnh bình thản, tình cảnh ấm áp như tranh.

Hình ảnh lại chuyển, đổi sang phòng khác, người con gái nằm lỳ trên giường nước mắt ngắn dài, người đàn ông ngồi bên cạnh không ngừng an ủi, nói chuyện với cô ta.

Hình ảnh lại chuyển, Quyển Quyển “a” lên một tiếng, nhanh chóng lấy tay che mặt. Nhưng vẫn nhìn lén qua các kẽ tay, thấy hai thân thể trắng như tuyết đang quấn quýt lấy nhau trên giường, nhưng tiếc là vừa mở mắt ra xem thì đã chuyển sang căn phòng khác.

Đúng bảy cặp tình nhân bị tráo đổi vị trí, bảy gian phòng, bảy hình ảnh, lần lượt xuất hiện trên TV.

Cuối cùng, hình ảnh ngừng lại ở một gian phòng.

Trên TV, có hai người, một người đàn ông tóc vàng đẹp trai phi phàm ngồi trên ghế, một thiếu nữ tóc xoăn ngồi xếp bằng trên giường, cùng lúc nâng mặt lên, nhìn về phía Sadine và Quyển Quyển.

Giống như một tấm gương phản chiếu.

Bụp một tiếng, hình ảnh biến mất, người đàn ông đeo khẩu trang lại xuất hiện trên màn hình TV.

“Đây là một trò chơi.” Con mắt đầy tơ máu nhìn về những người bên ngoài TV, cười đầy ác ý, “Giúp mấy người thấy rõ nửa kia của mình, được không?”

 

5 COMMENTS

  1. Sốc sốc. Chị nhà quá bá đạo rồi. 😂😂😂

    May là tự dưng mìng mò lên trang chủ xem thử chứ không thì không biết ad đã edit chương mới đâu. (Vì trong khung mục lục nó không sáng. :p)
    Cảm ơn editor nhiều nha, truyện hay lắm.

  2. Oaaaaa chị đúng là đỉnh của đỉnh =3= 😂😂😂 thật kh thể tin nổi và 1 tên tội phạm cũng phải công nhận bản sao hơn chứ kh kém 😍😍😍, mà kh biết hình ảnh TD hiện lên trên màn hình với bạn gái khác ntn nhỉ??

  3. Ôi, hay và kích thích quá, càng đọc càng thấy hấp dẫn, Quyển tỷ đúng là vô địch, không ngây thơ yếu đuối như con nhà người ta, mà mạnh mẽ, thông minh, hầu như là nắm rõ được mọi vấn đề đang xảy ra sau lưng, từ vụ đặt máy nghe lén của Đao ca đến vụ tán tỉnh của Sadine soái ca, fan cuồng của Quyển tỷ là mình đây :))) Cũng là fan cuồng của bộ truyện này