Chương 101.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm choáng váng nặng nề tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong khoang dinh dưỡng, không biết rốt cuộc đã hôn mê bao lâu, cảm thấy nặng đầu, tứ chi cứng ngắc.

Cô ngọ nguậy chui ra khỏi khoang dinh dưỡng, vừa hoạt động tay chân, vừa quan sát cẩn thận xung quanh.

Một gian phòng kín bưng nhỏ hẹp, chất đầy hàng hóa ngay ngắn, giống như phòng chứa đồ, cô đang bị xem như hàng hóa sao?

Lạc Tầm mở cửa kim loại bước ra, dè dặt quan sát hoàn cảnh bốn phía, cảm thấy hình như mình đang ở trên một phi thuyền.

Cô hoang mang hết sức, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào cô vượt ngục thất bại sau đó bị Andy lưu đày?

Lạc Tầm không biết mình đang ở đâu, cũng không biết xung quanh là địch hay bạn, không dám cao giọng hô la, chỉ có thể cảnh giác phòng bị bước đi, hy vọng làm rõ trước mình rốt cuộc đang ở đâu.

Cô càng đi càng cảm thấy không ổn, đây không phải phi thuyền dân dụng, cũng không phải phi thuyền quân dụng bình thường, mà là tàu chiến.

Tim Lạc Tầm đập nhanh, lẽ nào Andy ngụy trang cô thành vật tư tiếp tế lẳng lặng đưa lên tàu chiến của Ân Nam Chiêu?

 

Đột nhiên, còi báo động chói tai vang lên.

Lạc Tầm không biết đã xảy ra chuyện gì, đang không biết làm sao, tàu chiến bắt đầu rung lắc dữ dội. Cô vội vàng tóm lấy tất cả mọi thứ có thể nắm được trong tầm tay, gắng sức cố định cơ thể mình.

Tàu chiến nghiêng trái đảo phải, trọng lực biến đổi nhanh chóng.

Giữa trời đất quay cuồng, Lạc Tầm vô cùng cảm kích đặc huấn của Túc Thất dành cho mình, khiến cô không đến nỗi trở thành người đầu tiên hy sinh trên tàu quân vì va đập.

Rung lắc càng lúc càng dữ dội, hai ba mươi phút sau, tàu chiến mới từ từ bình ổn lại.

 

Lạc Tầm thở ra một hơi, mừng cho mình cuối cùng cũng có thể hai chân chạm đất.

Một khẩu súng lặng lẽ kề vào gáy cô, “Cô là ai?”

Lạc Tầm rõ ràng cảm giác được sát khí lạnh ngắt, vô cùng chắc chắn người phía sau không phải chiến sĩ kiên cường, mà là ác ma giết người. Cô cực kỳ ngoan ngoãn nói rõ: “Lạc Tầm.”

“Tại sao trà trộn lên phi thuyền?”

Lạc Tầm sắp khóc tới nơi, cô cũng không biết đây là đâu, làm sao biết được sao mình tới đây?

Súng của người đàn ông hơi ép về phía trước, đã sắp bóp cò, Lạc Tầm hoảng không lựa lời, hấp tấp nói: “Tìm lão đại các anh, tôi là người phụ nữ của anh ta.”

Tay người đàn ông run lên, im lặng thu súng về, không nói lời nào trói chéo hai tay cô sau lưng, đẩy cô đi tới.

 

————•————•————

 

Dọc theo lối đi quanh co khúc khuỷu, đi được một đoạn đường khá dài, vượt qua một cửa khoang rồi, đột nhiên nhiều người hẳn lên.

Là một phòng ăn, có người đang uống rượu đánh bạc, có người đang ăn cơm trò chuyện, hết sức náo nhiệt.

Không người nào mặc quân phục, cũng hoàn toàn không có vẻ nghiêm trang đường hoàng của quân nhân, người nào người nấy cà lơ phất phơ, hung thần ác sát, giống hải tặc liên hành tinh giết người cướp của, không việc ác nào không làm hơn.

Lạc Tầm hồi tưởng lại đoạn đường vừa nãy, không nhìn thấy một dấu hiệu Liên bang Odin mờ ảo nào.

Cô kinh hồn bạt vía, rốt cuộc đây là đâu?

Tàu chiến đúng là tàu chiến, chỉ có điều không giống tàu chiến của quan chấp chính Liên bang Odin, càng giống phi thuyền hải tặc dùng tàu chiến cải tạo thành.

Lẽ nào không phải Andy đưa cô lên đây, mà là sau khi cô hôn mê bị người ta bắt cóc?

“Ong Một Mắt, đàn bà ở đâu ra đấy?”

Người đàn ông một mắt giải Lạc Tầm tới đây lạnh mặt trả lời: “Bắt được bên khoang hàng. Chắc là lần trước lúc tác chiến, thừa lúc hỗn loạn lên phi thuyền. Cô ta nói mình là người phụ nữ của lão đại.”

Trong phòng ăn chợt lặng đi, mấy tên đàn ông đang uống rượu “phụt” một tiếng, phun hết rượu ra ngoài. Người ăn cơm cũng đều bị thức ăn dinh dưỡng dạng sệt làm sặc, không ngừng ho khan.

Một đám đàn ông cao lớn thô kệt đều dùng một loại ánh mắt “chiêm ngưỡng liệt sĩ vĩ đại sắp anh dũng vì nghĩa quên mình” nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm lòng dạ rối bời, trên mặt lại rất điềm tĩnh, nhận lấy vẻ ngưỡng mộ của bọn họ.

 

Ong Một Mắt đẩy Lạc Tầm đến một góc vắng vẻ, quát cô ngồi xuống, “Ngoan ngoãn đợi đấy.”

“Lão đại các người đâu?” Lạc Tầm thử hỏi dò.

Ong Một Mắt dùng con mắt còn lại nhìn Lạc Tầm chằm chằm.

Lạc Tầm run sợ trong lòng, không dám nói nữa.

Ong Một Mặt đi đến quầy ăn chọn một phần thức ăn dinh dưỡng, ngồi cùng hai tên bạn khác, vừa ăn vừa nói chuyện.

 

Lạc Tầm lẻ loi một mình ở trong góc.

Trên phi thuyền liên hành tinh không có ngày đêm, điều theo thời gian luân phiên. Phòng ăn luôn mở, không ngừng có người đi rồi lại đến. Mỗi người tiến vào, đều sẽ đặc biệt đến chiêm ngưỡng cô một lát. Hiển nhiêm, làm “người phụ nữ của lão đại”, cô đã nổi tiếng trên con tàu hải tặc này.

Lạc Tầm cảm thấy hơi quái dị.

Chuyện công chúa thật giả đã cuốn hai tinh quốc lớn nhất giữa các vì sao, Đế quốc Arx và Liên bang Odin vào, xem như là tin tức lớn được chú ý nhất gần đây. Tuy cô của hiện giờ đã thay đổi rất lớn so với cô trên phim, nhưng nhiều thuyền viên như vậy lại không một ai nhận ra cô, vẫn có hơi quỷ dị. Lẽ nào mọi người đều không xem tin tức sao?

Lạc Tầm mặt cười bồi, nói với đầu bếp gầy như sào trúc: “Ngồi không hơi nhàm chán, có thể mở tin tức xem chút không?”

Ong Một Mắt quát to: “Câm miệng!”

Đầu bếp sào trúc lại không hề gì, uể oải nói: “Tất cả tín hiệu đã bị ngăn chặn, không thu được tín hiệu bên ngoài, cũng không phát được tín hiệu ra, cô ráng nhịn đi, dù sao cũng không nhịn được bao lâu nữa.”

Lạc Tầm hốt nhiên bừng tỉnh, thì ra là vậy. Xem ra phi thuyền này trông quản lý lỏng lẻo. Trên thực tế vô cùng chặt chẽ.

Ở một bàn không xa có người đang uống rượu đánh bạc cười nói: “Mạo nhận ai không chịu, phải mạo nhận người phụ nữ của lão đại?”

“Cho dù tìm chết cũng phải tìm cách chết nào thoải mái chút chứ! Có muốn cược cô ta chết thế nào không?”

“Xem tâm trạng lão đại thôi!”

Lạc Tầm buồn bực nằm bò ra bàn, lúc ấy bị súng chĩa vào đầu, chỉ nghĩ làm sao có thể lay động đối phương để giữ mạng, nào có thời gian suy xét chu toàn như thế?

 

————•————•————

 

Không biết qua bao lâu, phòng ăn ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại.

Một tên đàn ông giọng trầm mạnh báo cáo: “Sếp, Ong Một Mắt bắt được một người phụ nữ trà trộn lên phi thuyền, cô ta nói là người phụ nữ của lão đại.”

“Người phụ nữ của tao?” giọng điệu hờ hững không chút hơi ấm, đến cảm xúc cũng lười tỏ ra.

Cơ thể Lạc Tầm run mạnh, là tiếng Thiên Húc!

Nhất thời cảm xúc cô dâng trào, tay chân mềm nhũn, bình ổn một thoáng, mới có dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang nói ——

Y quay lưng về phía cô, đang cầm thức ăn dinh dưỡng.

Người đàn ông đứng cạnh y trông trắng trẻo nhã nhặn, trên mặt lại xăm một hình xăm cánh chim màu đỏ phủ kín nửa gương mặt, có vẻ hết sức diêm dúa quỷ dị. Gã ngắm Lạc Tầm cười nói: “Ồ! Trông không tệ, sếp cũng có phúc ghê.”

“Nếu mày coi trọng, có thể dẫn về ngủ một đêm, nhớ mặc quần xong thì xử lý đi.”

Gã xăm mình cười khan lắc đầu, “Không cần, không cần.”

Lạc Tầm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người đang nói, rõ ràng là tiếng Thiên Húc, nhưng lời nói ra lại tuyệt đối không phải Thiên Húc.

“Giết.” y còn chẳng buồn quay đầu, lành lạnh hạ lệnh.

Lạc Tầm như vừa tỉnh mộng, vừa định mở miệng, Ong Một Mắt tóm cô lên đi ngay, một tay bịt chặt miệng cô, tựa như sợ cô quấy nhiễu lão đại của bọn họ, rước thêm phiền phức.

Lạc Tầm vừa kêu hu hu, vừa dùng sức đá hai chân, nhưng không ai đoái hoài đến cô.

Đã bị lôi ra khỏi phòng ăn, Lạc Tầm cuối cùng vũng vẫy phát ra một tiếng hàm hồ không rõ: “Thiên Húc.”

 

“Dừng tay!”

Giữa tiếng ra lệnh, một bóng người tựa như luồn gió táp bay vút đến bên cạnh cô.

Lạc Tầm vẻ mặt khiếp sợ, ngây ngốc nhìn người trước mặt, thật sự là Thiên Húc.

Đôi mày như nghìn núi liên miên kia, đôi mắt tựa mặt trời vừa lên kia, chính là dáng vẻ cô đêm khuya mơ về, trằn trọc, nhớ nhung vô số lần.

Nhưng, rõ ràng mày mắt giống như đúc, lại vì biểu cảm khí chất khác biệt, trở thành một người hoàn toàn bất đồng.

Y mặc chiến phục màu đen, mày như dao cắt, mắt như kiếm tạc, cả người rắn lạnh sắc sảo, giống như một binh khí hình người giết người vô số, không có một tia hơi người mềm mại nào.

 

==========

Ối giồi ôi lại còn đi làm trùm cướp =)))) ai nói cho tôi biết rốt cuộc cái huyền cơ nào kết nối tên quan toàn thân thối rữa kia với anh soái trùm này được không =)))))

 

21 COMMENTS

  1. AAaaa ta đi chết đây. Sao lại xuất hiện một người giống Thiên Húc nữa rồi. Sao Lạc Tầm lại bị đưa lên phi thuyền rồi. Người ấy là ai mà lại giống Thiên Húc nhưng không phải Thiên Húc ???. Ta đi chết đây mong là không phải boss phản diện

  2. uhmmmm……. bối rối thật, thật sự là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao chương trước đang ở nhà qcc chương sau lại nhảy lên tàu chiến gì k biết tên, gặp 1 đám người lạ hoắc, vụ qcc với TH còn chưa thông lại nhảy ra 1 TH trùm xã hội đen, đã vậy tác giả còn cắt chương ức chế thế này, quao quao quao, thật… cạn lời…

  3. CCQ có lẽ là phần hồn của Thiên Húc, còn anh trùm cướp này là phần xác … khả năng gặp TH trogn trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm nên TH chính là một mẫu thí nghiệm gắn linh hồn người này vào phần cơ thể được tạo nên của người kia chăng??? :)) hóng chương sau và sau nữa

  4. t cứ đi ra, đi vào hóng chươnh 102 nè …. hic, cái người có hình dạng Thiên Húc, và biết tên (hoặc có tên Thiên Húc) kia là ai???

    Mà mọi ng để ý nhé. Lạc Tâm đã buột miệng nói “t là người đàn bà của lão đại các người.” lúc này, nàng nghĩ lão Đại là Chấp Chính Quan. Nàng vô thức thừa nhận người đàn ông nàng yêu là Ân Nam Chiêu rồi