ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 86.

Edit: SakiHime

Beta: Vi chiêu nghi

Mùa đông, Elliott trở lại cố hương sau nhiều năm xa cách. Đầu đông, trận tuyết rơi đầu mùa phủ một lớp tuyết trắng xóa lên những ngôi biệt thự cũ kỹ trong thành trấn, mái nhà màu chàm như hòa vào sắc cây cối xung quanh.

Hoa tuyết bay xuống đậu trên đầu vai anh, đã từng, một nhà bốn người ồn ào vui vẻ, vậy mà bây giờ chỉ còn mình anh trở về.

Elliott chậm rãi đi qua hành lang uốn khúc, dừng lại trước cửa, trên cột gỗ màu nâu sẫm vẫn còn khắc tên viết tắt của ba anh em họ. Anh chậm rãi vuốt ve vết khắc, không nén được cảm giác đau thương đang tràn ra, cảnh còn người mất, vật đổi sao dời.

“Đừng nhìn nữa, đây là do năm năm trước anh khắc lại theo nét bút của hai người.”

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền tới, Elliott quay đầu lại, thân người cường tráng của Cecil dựa vào cạnh cửa, khóe miệng cong lên nụ cười không rõ vui giận.

Không hiểu vì sao, nước mắt Elliott bỗng nhiên rơi xuống: “… Anh cả.”

Cecil nhíu mày: “Cậu còn nhớ tôi là anh cả của các cậu à? Các cậu không nói câu nào đã biến mất mấy trăm năm, nếu không phải phù thủy tính được các cậu chưa chết, tôi còn định lập hai ngôi mộ cạnh phần mộ của thị trưởng rồi.”

Anh khoanh tay đứng chắn trước cửa, giọng điệu không vui, “Thằng Angus khốn khiếp kia đâu, sao không về cùng cậu?”

Elliott cứng đờ, tựa như được trở về khoảng thời gian niên thiếu vẫn còn bị hai anh trai bắt nạt. Anh hít sâu một hơi, đành trừng mắt nhìn Cecil: “Hiện giờ người đứng trước mặt anh là em, anh không thể hỏi thăm tình hình hiện giờ của em ba à, quan tâm Angus làm gì?!”

Vẫn có thể nói lời châm chọc nhau, cảm giác ấy thật tốt, viền mắt Elliott ửng hồng, không tự chủ được nở nụ cười.

“A, em trai thân yêu của anh.” Cecil nhún vai, tránh khỏi cửa, “Em cũng biết, từ nhỏ thằng khốn kia đã hay gây rắc rối, độc mồm độc miệng, tính tình cực đoan, em không giống nó, nên anh cũng không lo lắng an nguy của em.”

Khác với vẻ ngoài cổ xưa của ngôi biệt thự, ánh đèn trong phòng màu da cam.Trong lò sưởi mang phong cách cổ điển, ngọn lửa bập bùng tỏa ra hơi ấm, hương vị của đồ ăn tràn ngập căn phòng.

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược với vẻ hoang tàn đổ nát mà Elliott tưởng tượng, anh kím nén sự kích động trong lòng, từ từ ngồi xuống chiếc ghế salon quen thuộc: “… Anh vẫn ở đây chờ chúng em?”

“Hừ.” Cecil bĩu môi, không cho ý kiến, tiện tay cầm bình rượu vang trên tủ rượu, rót một ly cho Elliott, “Sợ chuyển đi thì hai cậu không tìm được, đành sửa đi sửa lại nơi rách nát này để ở tạm, mấy năm này anh sắp ngột ngạt đến chết rồi, mau nói xem, rốt cuộc các cậu đã làm chuyện gì. Còn người cha không nhân tính của chúng ta, tại sao lại chết chung một chỗ với bá tước?”

Elliott rũ mắt, chậm rãi nhấp một ngụm rượu nguyên chất trong ly, rượu vào miệng, vị ngọt mà chát: “Đó là một câu chuyện cũ dài dòng…”

“Angus thân mến!

Thành Sương Mù đã phát triển gấp mấy lần khi trước, đường phố năm đó chúng ta từng đi qua đều trở thành đường lớn, ngựa xe như nước. Nếu anh trở về, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy không quen giống em, nhưng hiện giờ em cũng bắt đầu thích ứng với sự biến hóa của nơi đây rồi.

Mỗi đêm trăng tròn, Cecil sẽ trải qua đêm đó trong khu rừng ngoài thành, anh ấy không thích có người tìm mình, không ai có thể tiếp cận anh ấy vào thời điểm anh ấy hóa hình, trừ cô bé mà anh ấy nhận nuôi. Điều này khiến em hơi buồn, chúng ta là anh em ruột thịt, đúng không, tại sao lại không sánh bằng một người ngoài?

Chờ anh về. Mọi người đều ở nhà chờ anh.

—— Em trai thân yêu, Elliott.”

Elliott nghiêm túc dán kín bức thư, bỏ vào trong hòm thư trước cửa.

Mùa đông, tuyết càng lúc càng nhiều, tính từ lúc anh rời đi, không biết hiện giờ Angus còn ở đó không nữa, Elliott phủi tuyết trên vai, xoay người đi vào nhà.

“Angus thân mến!

Hôm nay con gái nuôi của Cecil – Meryl – lên cấp ba, cô bé quen rất nhiều bạn mới, sau khi tan học, cô bé trở về với vẻ vui vẻ thích thú khiến Cecil cũng có chút ghen tị.

Em rất mong được như cô bé, nếu có thể, em cũng hi vọng có thể bắt đầu lại từ lúc chưa tốt nghiệp. Hiện giờ ngày nào em cũng đi dạo trên đường, nếu có một ngày, em có thể hoàn toàn khống chế được mình khỏi ham muốn hút máu ngay cả khi đứng giữa đám người, có lẽ, em có thể được làm con người thực sự, thêm một lần nữa.

Meryl thường hay gầm gừ trong phòng ngủ, cô bé mua một vài vật kỳ quái, được rồi, em không nên nói xấu sau lưng người khác. Nhưng hành động của cô bé ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của em, trong đồ ăn của em thường xuất hiện một vài thứ không nên có, ví dụ như con cóc… Máu tươi càng ngày càng khó tìm, Cecil cũng mặc con gái anh ấy.

Hôm qua cô bé bỗng nhiên chạy tới nói với em, chắc chắn có ngày có thể xoay chuyển tình thế. Em không hiểu ý của cô bé, Meryl bảo em nói cho anh biết, nếu anh còn chưa biết, thì buổi tối Ethel sẽ biến thành quỷ hồn gây phiền phức cho anh —— không ngờ cô bé biết Ethel! Em không hiểu vì sao cô bé luôn nhấn mạnh là buổi tối.

Đây là lá thư thứ mười một em viết cho anh, nếu anh đọc được thì gửi thư về cho em được không?

—— Em trai thân yêu, Elliott.”

Cecil đứng ở cửa, nhìn Elliott nghiêm túc viết chữ hoa đẹp đẽ vào lá thư gửi Angus, không kìm được châm chọc: “Em biết rõ nó sẽ không dừng chân tại một địa điểm cố định, cần gì phải gửi thư về đó mãi, nếu nó thực sự muốn về, sẽ tự trở về. Em không cần làm việc ngu ngốc như thế.”

“Có lẽ.” Elliott nhẹ nhàng dán phong thư lại, cười khẽ: “Em chỉ muốn để anh ấy biết là anh ấy không cô đơn.”

Tuy Angus không nói, nhưng anh lờ mờ cảm thấy, sâu trong lòng anh ấy, hẳn là rất cô đơn. Elliott chỉ hy vọng, Angus cũng đoàn tụ với người nhà như anh, dù là ma cà rồng, thì cũng cần người nhà ở bên.

Ở bán cầu bên kia Trái Đất, khi màn đêm bao phủ, Angus bước đi lãng đãng trên một con phố xa lạ, áo đen trên người khiến thân hình hoàn mỹ của anh lẩn vào bóng đêm.

Ethel dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ba năm qua anh vẫn không tìm được tung tích của cô ta. Angus nhíu mày, chuyển hướng sang con hẻm kế tiếp, lần trước có một người đàn ông nói ở đây có một ổ ma cà rồng, anh nghĩ, biết đâu có thể tìm được chút manh mối.

Hẻm nhỏ chật hẹp, âm u, ẩm thấp, trong không khí phảng phất mùi thối rữa, nhưng anh cũng không thích đóng khứu giác của mình. Quá trình giết chóc không ngừng tạo ra một khả năng mới, chỉ cần anh muốn, Angus có thể tùy ý làm bất kỳ một giác quan nào mất đi tạm thời.

Người đàn ông mở cửa là ma cà rồng mới sinh, người con gái trong phòng lênh láng máu tươi, mùi máu tanh nồng nặc không kịp tản đi. Ma cà rồng kia chưa kịp đóng lại cửa phòng, Angus đã nhấc chân, đạp bay cả người lẫn cửa!

Anh nhẹ nhàng đạp lên ngực tên kia, động tác có vẻ rất khẽ, nhưng lại ẩn chứa sức nặng nghìn cân, Angus hờ hững nhìn xuống, răng nanh dài ra: “Ethel ở đâu? Nói, tao tạm tha mạng cho mày, không nói, thì chết.”

“Tôi không biết anh đang nói gì, tôi không quen cô ta.” Người đàn ông dùng hết hơi sức cũng không tránh được lực đè của Angus, anh ta hoảng hốt, xin tha liên tục, “Thả tôi, thả tôi đi, anh muốn gì tôi cũng cho anh.”

Angus lạnh lùng nhếch miệng, giọng điệu ôn hòa: “Trả lời sai rồi.” Một giây sau, tên ma cà rồng nằm trên đất đã không còn hơi thở, anh nhẹ nhàng thu chân về, đế giày da bị máu tươi nhiễm đỏ.

Anh bình tĩnh quay đầu ra ngoài, ánh trăng sáng trong xuyên qua cánh cửa đang mở, chiếu lên sàn nhà, sắc mặt người đàn ông nằm trên đất trắng bệch, trên ngực để lại một cái lỗ lớn, trái tim đỏ tươi đã bị giẫm thành thịt nát.

Trên thế giới này càng ngày càng nhiều ma cà rồng, có kẻ là hậu duệ của Ethel, có kẻ sống sót sau cuộc càn quét của Giáo hội, nhưng dù là ai, cũng không biết tung tích của cô ấy.

Angus thở ra hơi lạnh, đút tay vào túi, không nhanh không chậm bước ra đầu hẻm.

Ban đêm, trong quán cà phê, ánh đèn u ám, mang phong vị xa lạ của ngoại quốc. Angus ngồi xuống cạnh cửa sổ, chậm rãi uống tách cà phê Martha Clann [1] đang tỏa ra hơi nóng.

[1] Cà phê Martha Clann 

Bản gốc: 玛莎克兰咖啡 

Phiên âm: Cà phê mã toa khắc lan

Đây là loại cà phê dành cho người thất tình. Nguyên liệu chế biến bao gồm nửa tách cà phê nóng, rượu vang đỏ, chanh, quế, đường.

Quy trình pha chế: Đun ấm rượu vang đỏ, sau đó đổ một nửa tách cà phê nóng vào, đặt vào tách một lát chanh và một thanh quế, được phục vụ đính đính kèm các gói đường.

Mùi thơm ngát của quế và chanh lẫn trong hương rượu vang đỏ và cà phê, thực ra anh không thể thưởng thức trọn vẹn mùi vị tươi đẹp này, vị giác của ma cà rồng chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn mùi vị thơm ngon của máu.

Nhưng anh vẫn mím môi uống từng ngụm từng ngụm, chỉ có nhiệt độ nóng bỏng lưu lại trên đầu lưỡi, Angus cười nhạt, tựa như thật sự chìm đắm trong hương vị ngào ngạt ấy.

Trên bàn có một lá thư đã mở, chữ viết trong thư vẫn là kiểu chữ trăm năm không đổi của Elliott, nét chữ phức tạp, ngòi bút đẹp đẽ dễ nhìn, nhìn rất thích mắt.

“Angus thân mến!

Anh còn nhớ lâu đài cổ của bá tước không? Cái lâu đài bỏ hoang ấy đến giờ vẫn không ai mua. Xét thấy người mua không xuất hiện, chính phủ đã thu hồi lâu đài đó. Đầu xuân sang năm sẽ cải tạo lại một lần, quy hoạch thành viện bảo tàng.

Em vẫn không có đủ can đảm để đối diện với nơi đó và ký ức năm đó. Angus, xin hãy tha thứ cho sự nhu nhược của em. Chỉ mong ngày anh trở về, chúng ta có thể cùng nhau trở lại chốn cũ.

Còn một tin nữa, có lẽ anh nghe xong sẽ thấy hứng thú. Lúc trước, sau khi chúng ta mất tích, Cecil đã từng dẫn Meryl lén lút lẻn vào trong đó, họ vẫn giấu kín chuyện này. Đến hôm nay, Meryl đột nhiên nói với em, nếu anh trở về, với sức mạnh của ba người chúng ta, có thể mở ra phong ấn của mật thất.

Anh tin không? Dưới mặt đất của tòa lâu đài đó còn có phong ấn! Em không biết trong đó giấu cái gì, có lẽ lại là một tai họa, có lẽ lại là một điều gì khác… Tâm trạng của em có chút phức tạp.

Angus, anh sẽ trở về chứ?

—— Em trai thân yêu, Elliott.”

Đầu ngón tay thon dài nhợt nhạt khẽ khàng lướt qua mặt giấy trơn bóng, cuối cùng dừng lại trên hai chữ “Phong ấn”, Angus lặng lẽ, chậm rãi để cái tách trong tay xuống bàn. Đêm đó, trong mật thất phong ấn cái gì? Chẳng lẽ là một Ethel khác?

Trong cuộc đời đằng đẵng của ma cà rồng không nên có bất cứ kỳ vọng nào, anh đã quen với cuộc sống chết lặng bất cần này, Angus thu lại lá thư, khó xử nhíu mày.

Nhưng, nếu đúng là cô ấy thì sao?

Nếu cô ấy thật sự bị phong ấn tại đó, chờ người đến giải cứu… Angus bất đắc dĩ đứng dậy, thở dài.

Một bóng đen lướt qua, nhanh như dao cắt, trong quán cà phê yên tĩnh, khách vẫn nhỏ nhẹ trò chuyện như trước, không ai phát hiện ra người đàn ông vừa ngồi bên cửa sổ đã biến mất.

Buổi sáng, không khí trong lành sạch sẽ, trên cây hồ đào cao lớn trước cửa có mấy con chim sẻ líu ra líu ríu cất tiếng hót.

Elliott đẩy cửa phòng, chuẩn bị đi qua hòm thư để gửi thư, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một bóng người ngồi ở xích đu trên hành lang uốn lượn, anh ngạc nhiên nói: “Angus?”

Angus bị anh đánh thúc, nhíu mày liếc anh một cái: “Không muốn gặp lại anh?”

“Không phải.” Elliott vui mừng đến mức không biết nên nói gì, chỉ kéo Angus vào trong, “Anh về từ bao giờ? Sao không gõ cửa?”

Angus không nhịn được nhíu mày: “Anh về nhà mình còn phải gõ cửa à, cũng chẳng biết thả một cái chìa khóa dưới cái thảm trước cửa cho anh vào, nếu không phải thấy nhà quá nghèo, anh đã phá cửa rồi.”

Đúng lúc đó, Meryl đi từ cầu thang xuống, cô mặc quần áo ở nhà thoải mái, tùy tiện vẫy vẫy tay với anh: “Đã lâu không gặp.”

Dáng vẻ của Meryl không hề thay đổi so với 300 năm trước, vẫn là vẻ chừng 12, 13 tuổi. Angus nheo mắt, trong mắt ẩn hiện ác ý: “Sao cô lại ở đây?”

“Angus, cô bé là Meryl mà em đã kể với anh trong thư, con gái nuôi của Cecil.” Thấy tình thế không ổn, Elliott vội vàng lên tiếng.

Lời còn chưa dứt, Angus ban nãy đứng trước mặt đã không thấy tăm hơi, quay đầu chỉ thấy anh đang bóp cổ Meryl, nhấc cô lên giữa không trung: “Trong sự kiện năm đó, rốt cuộc cô đóng vai gì?”

Bỗng nhiên bị tấn công, bé loli còn không biết mình đã bị nhận định thành kẻ có âm mưu, vẫn đang gắng sức giãy giụa, đứt quãng gọi: “Ce… Cecil.”

Trên tầng hai đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, ngay sau đó là tiếng vải vóc bị xé rách, một con sói to lớn xuất hiện trước mặt ba người, đôi mắt màu vàng kim ẩn chứa ý cảnh cáo nguy hiểm, nhìn chằm chằm cánh tay Angus đang bóp cổ Meryl!

“Bẻ gảy cổ cô ta không cần đến một giây.” Angus nhếch miệng, cười nhạt khiêu khích, dáng vẻ tàn nhẫn mà tao nhã, “Anh muốn xem thử không, là anh nhanh, hay tôi nhanh?”

Cecil nhe răng gầm thét, chân sau lấy đà, lao thẳng về phía em trai đứng trong sảnh!

“Khoan, mọi người dừng lại, đừng đánh!” Elliott không biết nói gì, đuổi theo hai anh trai, không biết nên giúp bên nào trước, lại nhìn Meryl đang bị siết cổ, “Angus, nhẹ tay một chút, đừng giết Meryl!”

“Cecil, đừng cắn, đó là cái ly em thích nhất—— ”

“Angus, thả sô pha của em xuống! Không được —— ”

Mặt trời ngoài cửa sổ dần dần lên cao, cảnh vật tươi đẹp. Ánh mặt trời ấm áp lặng yên phủ xuống rừng cây đã điểm nét xuân.

Quang cảnh trong phòng như vừa bị bão tố thổi quét, không có đồ vật nào còn ở nguyên vị trí ban đầu, căn phòng tan hoang, bừa bộn.

Elliott nhặt mảnh vỡ bên chân, trên lớp men trơn bóng vẫn có thể nhìn thấy hoa văn đẹp đẽ mềm mại của cái đĩa ban đầu, đó là cái đĩa ăn cổ anh vừa mua về.

Anh tự giận mình, ngồi giữa đống gạch vụn, nhìn hai bóng người trong phòng khách vẫn đánh nhau kịch liệt, lẩm bẩm nói: “Đánh thì đánh đi, dù sao các anh nhiều tiền, cùng lắm đánh xong thì đi mua cái mới.”

 

14 COMMENTS

  1. Truyện hay quá, mình nhịn khoing được mà đọc convert trước luôn rồi nhưng vẫn phải mò lên đây đọc truyện bạn edit, vù bạn edit đọc sướng quá.
    Ho ho. Chị Ôn cứ nằm đó chờ đê, còn lâu lắm mới trở lại hình người được đấy. 😂😂😂