Chương 43.

Edit: Sa uyển nghi

Beta: Mun chiêu nghi

Đời người rất dài, khi đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, có vài người dù chỉ gặp thoáng qua nhưng vẫn có thể khiến ta nhớ cả đời, nhưng có người dù ở bên cạnh ta cả đời thì cũng không thể khắc sâu được.

Trước đây, khi nghe nói như vậy, sẽ chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ nghĩ lại thật đúng là như vậy. Một cô gái trẻ có nụ cười xinh đẹp ngồi đối diện, Chung Duy Cảnh không ngờ sẽ gặp Kỳ Mạn Ninh ở đây. Gương mặt cô ta nhìn trẻ hơn mấy năm sau. Anh biết, một phóng viên như Kỳ Mạn Ninh khi phỏng vấn sẽ không bao giờ thể hiện bản thân quá nhiều trước mặt người phỏng vấn.

Anh từng cho rằng mình sẽ nhớ cô gái này cả đời, thậm chí còn ấn tượng sâu sắc hơn Cam Ninh, nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Dường như thời gian cũng không trôi qua nhanh như anh tưởng, thậm chí anh vẫn nhớ rõ tình trạng điên cuồng của cô – một bệnh nhân tâm thần, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Anh tưởng rằng mình yêu cô, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nhớ lúc xấu xí nhất của cô mà thôi.

“Xin lỗi, có thể làm phiền một chút không?” Chung Duy Cảnh uyển chuyển ngắt lời cô, mục đích của Kỳ Mạn Ninh rất rõ ràng, nhưng Chung Duy Cảnh cũng không muốn trả lời phỏng vấn của cô. Đối với anh mà nói, điều cần thiết nhất chính là cẩn thận. Chuyện này ngoại trừ gây thêm sự chú ý không cần thiết ra thì không có lợi ích gì cả, ít nhất là Chung Duy Cảnh thấy vậy.

Kỳ Mạn Ninh hơi ngẩn người, nãy giờ toàn một mình cô nói, lúc cô cho rằng đối phương đã ngầm đồng ý thì đột nhiên bị ngắt lời, đối với người mới vào nghề mà nói quả thật rất khó phản ứng lại. Cô gái trẻ hơi lúng túng: “Xin lỗi.” Tuy người đàn ông đối diện đang cười, nhưng cô hiểu rất rõ đó không phải biểu hiện của việc ngầm đồng ý.

Chung Duy Cảnh đứng ở cửa sổ nhìn xuống, đúng lúc nữ phóng viên ôm laptop đi ra cửa công ty. Từ chối là chắc chắn rồi, chỉ là khi đối diện với gương mặt đó, mở miệng từ chối không khó như tưởng tượng.

Kiếp trước lúc anh gặp Kỳ Mạn Ninh, ở bất cứ phương diện nào xem ra cũng là mẫu người lý tưởng cho Chung Duy Cảnh: là một phóng viên nổi tiếng, có gia thế, được giáo dục tốt, còn có vẻ ngoài cuốn hút. Chung Duy Cảnh nhìn cô gái lên xe taxi cũng xoay người trở lại bàn làm việc, những điều này dưới cái nhìn của anh đã là đủ để sánh đôi với anh.

Hôm nay Chung Duy Cảnh mới đột nhiên nhận ra, cho dù là một Kỳ Mạn Ninh ‘tài sắc vẹn toàn’ thì cũng có lúc ngây ngô, có lúc bối rối khi làm việc, chỉ là khi đó anh không nhìn thấy những điều đó; thứ anh thấy là một phụ nữ đã ‘lột xác’ hoàn mỹ. Cũng giống như vậy, Kỳ Mạn Ninh khi nhìn thấy Chung Duy Cảnh cũng là một Chung Duy Cảnh đã mất đi vẻ ngây ngô, một Chung Duy Cảnh đã trải qua cuộc hôn nhân với một phụ nữ.

Nhưng ngay cả như vậy anh vẫn còn thiếu sót rất nhiều, chỉ là Chung Duy Cảnh là người giỏi che giấu khuyết điểm, sau đó Kỳ Mạn Ninh cũng từ từ nhận ra một mặt che giấu của anh, chắc hẳn lúc đó đã bất ngờ không ít. Anh không phải là một người biết chăm sóc người khác, lại càng không phải là một người lãng mạn, một điều nữa là anh là một người tham vọng, để đạt được mục đích thì không chừa thủ đoạn nào, Kỳ Mạn Ninh và cha mẹ cô ta là gia đình gia giáo, không thể chấp nhận anh.

Kết hôn ba năm với Kỳ Mạn Ninh, nhưng chỉ đến nhà cha mẹ cô ta một lần, ngay cả lần ấy đi cũng bị từ chối đứng ở ngoài cửa. Lúc đó Chung Duy Cảnh vừa mua một công ty cỡ trung, tối đó giám đốc của công ty này sau khi ký xong thỏa thuận đã nhảy từ tầng 21 xuống. Chung Duy Cảnh không cho rằng đó là lỗi của mình, công ty này đã đến bước đường cùng, điều kiện anh đưa ra đã là tốt nhất rồi, nếu không như vậy anh cũng không thể mua được công ty này.

Anh là một nhà kinh doanh, Chung Duy Cảnh không có trách nhiệm làm ăn buôn bán còn phải cân nhắc chuyện gia đình và tâm lý của đối phương. Nhưng cha mẹ vợ anh không cho là vậy, họ cho rằng trong chuyện này Chung Duy Cảnh phải có đạo đức và trách nhiệm. Dù sau này Chung Duy Cảnh vì an ủi Kỳ Mạn Ninh mà quyên tặng một số tiền lớn cho con của người kia nhưng trong vòng ba năm Chung Duy Cảnh vẫn không có tư cách bước vào nhà họ Kỳ.

Nhưng Cam Ninh thì không giống như vậy. Từ đầu cô đã biết anh là hạng người gì, cũng đã từng thấy lúc anh thê thảm nhất, biết tất cả khuyết điểm của anh – lạnh lùng, ích kỷ, không từ thủ đoạn, lòng tự trọng cao lại nhạy cảm, thậm chí cô còn hiểu anh hơn cả chính bản thân anh.

Lúc gặp Kỳ Mạn Ninh, anh đã quen với sự bao dung của Cam Ninh, nói cách khác, anh đã bị Cam Ninh chiều hư rồi. Ở bên cô, dù anh không biết chăm sóc, dù anh không lãng mạn, dù trong mắt người khác anh là kẻ xấu thì cô vẫn cam tâm ở bên cạnh anh như trước, vẫn tình nguyện yêu anh như trước.

Đột nhiên Chung Duy Cảnh rất muốn gặp Cam Ninh, chưa từng muốn như vậy. Bấm điện thoại, nghe âm thanh “Píp-píp-” anh mới chợt nhớ bây giờ có lẽ cô đang học, hoặc có lẽ cô đang nói chuyện với bạn học, có lẽ anh không tên tùy tiện gọi như vậy. Chỉ là anh chưa kịp thể hiện sự quan tâm của mình thì điện thoại đã được kết nối rồi.

Âm thanh đầu bên kia vẫn bình tĩnh như vậy, một giọng nói như trong ký ức của Chung Duy Cảnh, “Xin chào, tôi là Cam Ninh.” Điện thoại di động là quà Chung Duy Cảnh tặng cô khi cô đậu đại học, đến bây giờ Cam Ninh cũng chỉ biết nghe và gọi thôi. Nghe được âm thanh quen thuộc, cho dù lời mở đầu không có gì đặc biệt, anh vẫn cảm thấy rất hay, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười.

“Tan học chưa?” Câu này vừa nói ra khỏi miệng tự Chung Duy Cảnh cũng cảm thấy ngạc nhiên, giọng điệu quá mức dịu dàng, làm anh cảm thấy không giống mình nữa. Đối phương cũng ngạc nhiên, im lặng không trả lời, dường như còn đang trong giai đoạn thích ứng.”Dạ rồi.” Một lát sau Chung Duy Cảnh mới nghe được bên kia trả lời như vậy, “Có chuyện gì không?” Cô hỏi tiếp.

Chung Duy Cảnh hoàn toàn không có chuyện gì muốn nói với cô, nhưng anh cũng không muốn nói cho cô biết rằng, anh chỉ là đột nhiên rất muốn nghe giọng cô mà thôi, không còn lý do khác. Với Chung Duy Cảnh, chuyện như vậy mình anh biết là được. “Đã dọn hết đồ đạc chưa?” Cũng may trí nhớ của Chung tiên sinh rất tốt, nhớ ra hôm nay là ngày cô nghỉ đông trở về nhà.

Hẹn xong, cuối cùng Chung Duy Cảnh cũng cúp điện thoại. Anh xử lý một ít tài liệu ở công ty. Tất nhiên là không thể để hai đứa bé ở nhà một mình nên Chung Duy Cảnh đưa hai bé đến công ty luôn. Sau khi công ty đổi địa chỉ thì cũng nhiều nhân viên hơn. Chung Duy Canh ra khỏi phòng, vì Kỳ Mạn Ninh đến phỏng vấn nên lúc nãy tạm đưa hai đứa bé đến phòng làm việc của Vương Vũ.

“Ba ơi.” Giọng nói ngọt ngào của cô bé, vừa gọi vừa chạy về phía Chung Duy Cảnh đang đứng ở cửa, Chung Duyên vẫn ngồi yên tĩnh trên ghế sofa đọc sách. Vương Vũ nhìn Chung Duy Cảnh rất tự nhiên khom lưng ôm Cam Điềm, cười nói: “Sếp, thật hâm mộ anh.” Anh ta cũng có bạn gái, chỉ tiếc đối phương tạm thời chưa có ý định kết hôn.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Vũ thật khó tin được người lúc nào cũng không cảm xúc như ông chủ lại có thể thân thiết với con cái như vậy, chắc là do hai đứa bé rất đáng yêu. Nghĩ đến đây anh ta quay đầu nhìn Chung Duyên vẫn ngồi yên lặng trên ghế sofa đọc sách, nhìn lại Chung Duy Cảnh trước mặt, Vương Vũ cảm thấy đằng sau quả thực chính là bản sao thu nhỏ của Chung Duy Cảnh.

Quần áo Cam Điềm hơi nhăn, Chung Duy Cảnh nhíu mày giúp bé chỉnh lại, sau đó bình thản trả lời vấn đề của cấp dưới ‘trẻ tuổi’, “Đợi lúc cậu có con rồi thì sẽ không hâm mộ tôi nữa.”

Câu này của anh có hai nghĩa, một là nuôi con không đơn giản như Vương Vũ tưởng tượng, hai là nếu như mình có thì sẽ không hâm mộ người khác nữa. Nhớ lại lúc ấy Chung Duy Cảnh vẫn còn lúng túng tay chân khi mới bắt đầu làm cha , đó là lúc hiếm hoi anh cảm thấy mình bất lực.

“Sao rồi? Cô phóng viên ấy đẹp nhỉ.” Vương Vũ cười nói, game của công ty họ rất được yêu thích trên thị trường, hơn nữa ông chủ vẫn còn khá trẻ, rất nhiều tạp chí muốn phỏng vấn Chung Duy Cảnh.

Anh ta biết Chung Duy Cảnh rất khiêm tốn, vì thế có mời thì anh ta sẽ từ chối trực tiếp, nhưng lần này vẻ ngoài cô phóng viên kia không tồi, anh ta mới nhắc tới một chút, không ngờ Chung Duy Cảnh vừa nghe tên thì ngẩn người, rồi nói muốn gặp đối phương.

Ban đầu anh ta còn cho rằng là mối tình đầu xa cách gặp lại, bây giờ nhìn lại chắc là mình nghĩ nhiều rồi, Vương Vũ nghĩ. Ông chủ quả nhiên vẫn là một Chung tiên sinh nghiêm túc, cái gọi là diễm ngộ dường như không liên quan chút nào đến anh.

Chung Duy Cảnh liếc anh ta một cái, “Rất phù hợp với cậu.” Kỳ Mạn Ninh rất xinh, điều này anh cũng biết từ lâu, nếu so sánh thì nét thanh tú của Cam Ninh cũng không thắng nỗi. Nhưng Chung Duy Cảnh hiểu rất rõ, sự khác biệt này đến từ đâu. Có lẽ đã trải qua một đời người, Chung Duy Cảnh đã không còn coi trọng vẻ bề ngoài nhiều như trước rồi.

‘Xuất phát’ của Kỳ Mạn Ninh tốt, cha mẹ có học thức, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, vẻ ngoài bây giờ của cô ta và khí chất ấy đều do cha mẹ cô ta dùng tiền và thời gian bồi dưỡng. Cam Ninh không may mắn như vậy, từ nhỏ cô đã được bà ngoại nuôi lớn ở nông thôn, hoàn cảnh cuộc sống của cô không cho phép cô quan tâm đến chuyện ngoại hình và khí chất, trong cuộc sống của cô, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất.

Nhưng hoàn cảnh sống khác nhau dẫn đến hai người khác nhau không chỉ ở phương diện này. Từ nhỏ Kỳ Mạn Ninh đã được người nhà nuôi nấng không thiếu thứ gì, cũng sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Có lẽ cô ta sẽ hiếu kính cha mẹ, cũng rất hiền lành, nhưng những điều này không ngăn được cô ta sẽ càng quan tâm bản thân mình hơn. Ở thế giới của cô ta, là người ta nhường nhịn cô chứ không phải cô đi nhường nhịn người khác.

Cùng hai bé đến trường đón Cam Ninh, tâm trạng của Chung Duy Cảnh thật ra không tốt lắm. Bây giờ anh cực kỳ ghét cái bãi đỗ xe kia, nhưng bãi đỗ xe kia cách ký túc xá của Cam Ninh gần nhất. Dừng xe xong, Chung Duy Cảnh mới phát hiện hai đứa bé đã ngủ, có lẽ vừa nãy ở công ty chơi với Vương Vũ quá nhiệt tình nên giờ mệt rồi.

Lần trước, trong lòng anh không vui nhưng cũng không nói cho Cam Ninh, sau đó anh hỏi người con trai kia là ai, Cam Ninh trả lời rất tự nhiên, “Là bạn học đó.” Cam Ninh không biết nói dối, nhưng câu trả lời này không làm tâm trạng của anh vui lên được.

Lúc người kia nói chuyện với Cam Ninh cái kiểu cẩn thận từng chút một, sự chờ mong kia khiến Chung Duy Cảnh rất không thoải mái, anh còn đặc biệt chú ý thấy sau khi chào Cam Ninh người kia vẫn đứng đó thật lâu. Chung Duy Cảnh biết Cam Ninh rất tốt, nhưng anh vẫn cho rằng sự tốt bụng của Cam Ninh chỉ mình anh thấy được, nhưng sự thật là, lúc anh không biết thì Cam Ninh không chỉ đối xử tốt với một mình anh.

Đồ đạc của Cam Ninh không nhiều, nói là “dọn đồ” cũng chỉ có một cái vali nhỏ. Lúc nhìn thấy nam sinh lần trước ở dưới ký túc xá của cô, đôi mắt đẹp đẽ của Chung Duy Cảnh trong phút chốc lạnh dần. Nhưng anh không còn là thiếu niên không phân rõ phải trái, vì thế Chung Duy Cảnh cười đi đến.

“Duy Cảnh.” Nhìn thấy Chung Duy Cảnh, Cam Ninh tất nhiên rất vui mừng, Chung Duy Cảnh nhìn nụ cười của cô, trên mặt không tự giác được hơi đắc ý. Nam sinh đứng bên cạnh Cam Ninh vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Chung Duy Cảnh, dường như không biết tại sao anh lại xuất hiện. Chung Duy Cảnh rất tự nhiên lấy vali từ tay Cam Ninh, lại vô cùng thân thiết hỏi cô, “Đây là bạn học à?”

Cam Ninh gật đầu, “Đúng vậy.” Nam sinh kia cũng coi như hòa phóng, tự giới thiệu bản thân, trong giọng nói có một chút lấy lòng. Chung Duy Cảnh đoán người này phỏng chừng coi anh thành anh trai của Cam Ninh. Vừa nghĩ đến đây trong lòng anh càng ghét người này hơn.

Cũng may biểu hiện của Cam Ninh cũng khiến anh rất vừa lòng, sau khi Chung Duy Cảnh tự giới thiệu một chút, Cam Ninh chào tạm biệt nam sinh kia. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đầu đang bàn chuyện đón năm mới như thế nào, nhưng Chung Duy Cảnh không biết làm sao đột nhiên lại hỏi, “Vừa rồi người kia sao lại ở đó?”

Lời nói mang địch ý nặng như vậy, nghe kỹ hơn còn cảm thấy ngây thơ, Chung Duy Cảnh nghĩ không ra sao lời như vậy lại có thể nói ra từ miệng mình. Anh chỉ có thể ho vọng cô ngốc này vẫn tiếp tục ngốc như trước, không nghe thấy gì hết.

Nhưng dù Cam Ninh không thông minh, cô cũng không ngu ngốc. Nhưng theo cách hành xử từ trước tới giờ, bà xã rộng lượng cũng không cười nhạo ông xã Chung Duy Cảnh hẹp hòi, ngược lại còn có vẻ rất vui sướng. Chung Duy Cảnh thấy cô không nói lời nào, tất nhiên cũng sẽ không ngốc mở miệng trước ‘tự đập vào chân mình’.

Lần trước thấy, cành của cây liễu này cũng đã hơi xơ xác rồi, lần này đến Chung Duy Cảnh phát hiện không có một mảng xanh nào cả, chỉ còn lại một ít màu nâu xám, nhìn có vẻ rất hoang vắng.

Cam Ninh ở bên cạnh quay đầu đúng lúc nhìn thấy gò má Chung Duy Cảnh, theo ánh mắt của anh cô cũng nhìn thấy cây liễu này. Anh rất đẹp trai, nhưng cô thích nhìn nhất là gò má của anh, lúc anh chăm chú nhìn một thứ gì đó cô cảm thấy rất hấp dẫn, từ góc độ bây giờ của cô nhìn sang thật sự rất đẹp trai.

Lại nói chuyện lần trước, Chung Duy Cảnh vô cùng bất mãn cây liễu này, mặc dù lúc đó nó chỉ đảm nhiệm làm phông nền thôi nhưng Chung tiên sinh ‘giận chó đánh mèo’ là không đạo lý.

Lúc hai người đi đến dưới cành liễu thì bỗng nhiên Chung Duy Cảnh kéo người bên cạnh, hôn môi cô một cái, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô anh lại buông cô ra trước, sau đó mặt nghiêm túc đi trước một mình.

Đi mấy bước mới phát hiện bên cạnh không có người, quay đầu lại thấy Cam Ninh vẫn đỏ mặt đứng tại chỗ, thật ra không trách cô phản ứng lớn như vậy. Chung Duy Cảnh là người dù nóng thế nào đi nữa cũng không cởi áo vest, người chú trọng vẻ ngoài như anh lại hành động kỳ lạ như vậy trước mặt mọi người là rất khó hiểu.

Chính Chung Duy Cảnh cũng ý thức được việc này, dù không rõ ràng nhưng hai tai anh hơi đỏ lên, “Đi thôi.” Ngay cả như vậy, Chung tiên sinh vẫn bình thản, thận trọng gọi người ở phía sau. Rốt cuộc Cam Ninh cũng lấy lại tinh thần, cười đi đến bên anh, để đáp lại, cô quyết định.

 

3 COMMENTS

  1. Hy vọng kiếp này bà Kỳ Mạn Ninh giề đó không ảnh hưởng giề tới hạnh phúc của đôi trẻ nhà ta 😊😊 bả mà đụng chạm là coi chừng Cam Ninh đấy nhở :vv