ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 87.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Vi chiêu nghi

Meryl che vết xanh tím trên cổ, nghe Cecil gọi điện thoại cho trường xin phép nghỉ giúp cô. Tầm mắt cô chuyển sang dáng vẻ thờ ở giữa đống tàn tích của Angus.

Anh ngồi trên chiếc sofa đã bị phá hủy không ra hình thù gì, gương mặt tái nhợt vẫn hiện lên nụ cười ung dung.

Nếu không phải anh đang mặc một bộ tây trang màu đen rách tả tơi, không ai tin người đàn ông đến cả sợi tóc cũng không rối loạn này vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

“Meryl, con ngoan ngoãn chờ ở nhà. Bố dẫn tên khốn kia ra ngoài mua đồ dùng mới, nơi này sẽ trở lại như ban đầu vào buổi tối, con đừng tức giận.” Cecil vụng về vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cô, giọng nói dịu dàng, tiếc là vết bầm tím trên mặt anh phá hoại khung cảnh ấm áp này.

Cô tức giận đập vào tay anh, trợn mắt nhìn Angus một lần nữa.

Cái năng lực tự chữa lành vết thương của ma cà rồng đúng là đáng ghét! Cô thật sự rất muồn nhìn thấy dáng vẻ anh ta bị đánh sưng mặt mũi! “Không cần, hôm nay con có việc, con còn chưa chuẩn bị đủ đồ vật cần thiết cho việc giải trừ phong ấn.”

Meryl xoay người lên lầu, tầng một đã không thể ở được. Hơn nữa, tầng một còn có tên kia, mắt không thấy tâm không phiền, cô tin, một ngày nào đó tên khốn đó sẽ gặp báo ứng.

Đang đi lên cầu thang, cô bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ba người đàn ông trong phòng khách. “Tối mai chúng ta đến lâu đài.” Không có tin Ôn Như Thị bị loại bỏ, cô cũng rất muốn biết, rốt cuộc có phải cô ấy bị Ethel nhốt trong đó hay không.

Nghe vậy, Elliott theo phản xạ nhìn sang Angus. Không ngờ anh chẳng hề cất lời, chỉ im lặng rũ mắt, ngầm chấp nhận sự sắp xếp của cô.

Anh hai của anh dường như lại trở về dáng vẻ khó lòng nhìn thấu ngày trước. Môi Elliott giật giật, rốt cuộc vẫn không hỏi gì. Có lẽ, Angus cũng giống như anh, không muốn nhắc lại chuyện đêm đó.

Đêm hôm sau, Ôn Như Thị đang ngủ không biết trời đất gì, bỗng nghe thấy tiếng người trò chuyện bên ngoài, cô cảm động đến rơi nước mắt. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng được gặp người sống —– tuy không nhìn thấy họ, nhưng nghe thấy tiếng họ cũng tốt lắm rồi.

Cô vươn người bò dậy, vểnh hai tai dán sát vào nắp cơ quan, im lặng nín thở nhận biết tiếng người vọng lại trong màn đêm.

“Cecil, đốt nến lên đi.”  Meryl dùng muối thô vẽ trận pháp Lục Mang Tinh Trận [1] xung quanh phong ấn, cô ra hiệu cho Angus và Elliott mỗi người đứng ở một đỉnh tam giác, sau đó cô đứng ở đỉnh còn lại. “Bây giờ sức mạnh của tôi chưa đủ, trước hết chỉ có thể bố trí một trận pháp hỗ trợ, pháp lực của phong ấn có suy yếu hay không phụ thuộc vào hai người.”

[1] Lục Mang Tinh Trận

“Các anh là sinh vật siêu nhiên, trong người mang dòng máu hậu duệ của Lannister, là ngoại vật mà phong ấn dễ tiếp nhận nhất.” Nghe Meryl nói vậy, trên mặt Elliott lộ ra nụ cười khổ, anh nghiêng đầu nhìn anh trai đứng đối diện.

Dưới ánh nến chập chờn, anh thấy gương mặt tái nhợt của Angus không mang chút cảm xúc, trầm tĩnh lạ thường.

Chú ngữ phức tạp vang lên trong mật thất, vẻ mặt Meryl nghiêm túc, hơi mở hai lòng bàn tay, lờ mờ nghe được tiếng gió tụ lại.

Dần dần, trên ngón giữa của mỗi người ngưng tụ một giọt máu đỏ tươi, lơ lửng trôi đến trung tâm trận pháp, hợp thành một giọt máu rồi rơi xuống.

Giọt máu từ từ nhập vào phong ấn, lát sau, tơ máu nhàn nhạt dần dần lan rộng theo các mạch hoa văn của phong ấn, cuối cùng che kín cơ quan cổ xưa. Cuối cùng Meryl cũng thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ đọc câu thần chú cuối cùng, “Nhân danh nguyên thần của một phù thủy trăm năm, giải trừ phong ấn!”

Ánh sáng đỏ lóe lên, một con mèo nhỏ mang bộ lông màu trắng xinh đẹp xuất hiện trước mặt bốn người.

Nó có một đôi mắt trong trẻo màu xanh lam, bộ lông dài mềm mượt như được chải vuốt cẩn thận mỗi ngày, bên chân đặt một chiếc chia khóa cổ xưa.

Angus không tự chủ được tiến lên vài bước, thật sự chỉ có một con mèo, không còn gì khác… sao.

Trong lòng anh bỗng nhiên xuất hiện cảm giác mệt mỏi chưa từng có. Dù từ trước đến nay anh không nói ra miệng, nhưng trong lòng anh vẫn luôn chờ mong kỳ tích xuất hiện —— nhưng đây chỉ là một con mèo ngơ ngác, chẳng phải là con mèo Elliott đã tặng cho Ethel hay sao?!

Sắc mặt của anh rất khó chịu, khó chịu đến mức Ôn Như Thị đang sung sướng vô ngần vì được gặp lại anh, nhìn thấy vẻ mặt của anh cũng do dự không dám bước tới.

Khi cô thấp thỏm nhẹ bước đến gần anh, còn chưa kịp kêu lên một tiếng “Meo~” mềm mại đáng yêu, thì đã bị bàn tay của bạch mã hoàng tử trong mộng tát bay!

Thân thể Ôn Như Thị vẽ ra một đường vòng cung uyển chuyển trong không trung, đột nhiên nhớ trong “Đại Thoại Tây Du” [2], Tử Hà tiên tử có một câu thoại rất kinh điển —–

[2] Đại thoại Tây du (大話西遊, tiếng Anh: A Chinese Odyssey) là phim Hồng Kong của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển Tây du kí của nhà văn Ngô Thừa Ân, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995 và nhận được phản ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình.

Ý trung nhân của ta là người bất phàm, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến cưới ta, ta có thể dám chắc điều đó. Nhưng ta lại không đoán được kết cục này.

Nỗi ưu thương đó, thật không thể diễn tả bằng lời.

“Này, đừng làm vậy chứ”, Elliott giật mình, vội vàng bay lên đỡ lấy con mèo nhỏ. Tuy anh cũng không ngờ thứ bị phong ấn lại là một con mèo, nhưng dù sao, đây cũng là một sinh mệnh. Anh vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhớ lại tình cảm lúc trước anh dành cho Ethel, trong lòng chua xót khôn cùng.

Mặt Angus tối sầm lại, không nói một lời, không chút do dự xoay người biến mất khỏi mật thất.

Khóe miệng Meryl giật giật, nhận lấy con mèo từ tay Elliott, bình thản nói: “Đừng để ý đến anh ta, chúng ta về trước đi.” Cô sẽ không nói cho tên khốn nạn đó biết người anh ta muốn tìm ở trong thân thể con mèo nhỏ này đâu.

Anh ta đánh bố của cô, anh ta phá hủy phòng khách nhà cô, anh ta còn bóp cổ cô! Bị như thế là đáng đời!

Quyết tâm trả thù Angus, Meryl lén lút ôm con mèo nhỏ về phòng mình, nghiêm túc kể cho mèo con tình hình hiện tại, sau đó kết thúc bằng câu nói vẽ ra viễn cảnh tương lai trên con đường công lược của Ôn Như Thị: “Vì lẽ đó, cô phải hiểu, loại đàn ông như anh ta sẽ không thể yêu một con mèo.”

Cô nắm chặt tay, giọng nói hùng hồn, “Vì tương lai bám vào thân thể đại mỹ nữ ngực to mông lớn, lấy dung mạo xinh đẹp rạng rỡ nhất xuất hiện trước mặt Angus, Ôn Như Thị, cô nhất định phải giữ kín bí mật này. Cố lên cố lên, mau dẹp tình yêu sang một bên, phải tập trung dồn hết sức lực vào việc nghiên cứu mảng phép thuật về linh hồn.”

Tuy Meryl nói rất có lý, nhưng không hiểu sao Ôn Như Thị lại thấy có chút kỳ quái?

Ôn Như Thị ngồi trên đệm mềm, suy nghĩ một lúc, vươn móng vuốt, gõ vài chữ trên bàn phím: Trước tiên phải đưa ta vào phòng Angus, tiện thể mang theo mấy cuốn sách liên quan đến vấn đề này.

“Sao cô không nghe tôi, hiện giờ cô cần tập trung, tập trung hiểu không?” Meryl nóng nảy nói, để hai người họ ở chung một phòng, ngày đêm ở cạnh nhau thì làm sao có thể đạt được mục đích hành hạ Angus đây?!

Ôn Như Thị lườm Meryl một cái, trong đôi mắt tròn xoe hiện rõ vẻ khinh bỉ, nó tiếp tục gõ bàn phím: Yên tâm đi, tôi không phải người nhiều chuyện, cũng không phải là người sẽ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới học tập.

Meryl không nói gì, vậy mới nói cô ghét học bá [3] nhất, càng ghét học bá một lòng một dạ muốn nối lại tình duyên với tra nam!

[3] Học bá: từ này vốn dĩ để chỉ những nhân vật rất có ảnh hưởng trong giới học thuật, ví dụ như nhà khoa học Albert Einstein. “Bá” trong tiếng Trung mang nghĩa là “rất có quyền lực” Bây giờ, “Học bá” là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.

Ôn Như Thị không hay biết trong lòng Meryl đang thoải mái nhổ nước miếng, cô bị đóng gói đưa đến phòng Angus, Ôn Như Thị nhàn nhã dạo quanh một vòng phòng ngủ của anh.

Sau này đây là địa bàn của cô, so với cơ quan vuông vắn chỉ rộng hai thước kia, nơi này rộng rãi như thiên đường. Ôn Như Thị nhẹ nhàng nhảy vọt lên, ngã xuống giữa cái giường lớn mềm mại —— đây mới là chỗ ngủ lý tưởng của một con mèo!

Đợi hồi lâu cũng không thấy Angus trở về, Ôn Như Thị chán nản trèo lên mặt bàn rộng lớn, mở cuốn sách dày cộp về phép thuật mà Meryl chuẩn bị cho cô, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu.

Thân là một con mèo không thể nói tiếng người, Ôn Như Thị không thể đọc ra chú ngữ, nhưng cô có thể thử thay đổi trạng thái linh hồn của mình.

Vì linh hồn của mèo con rất yếu, ngày đó cô mới dễ dàng chiếm được thân thể nó. Nhưng linh hồn của một người khỏe mạnh bình thường thì không như vậy, nếu cô muốn trở lại thành người một lần nữa, nhất định phải có một linh hồn mạnh mẽ mới có thể giành được quyền kiểm soát thân thể.

Ôn Như Thị nhíu hai hàng lông mày vốn không tồn tại, lật xem từng trang.

Không khó để đọc hiểu những lời giảng giải thâm ảo trong cuốn sách, khó ở chỗ, so với một chú mèo con chỉ bé bằng bàn tay, thì cuốn sách này thật sự quá lớn, quá dày. Cô phải dùng miệng ngậm trang sách, rồi chạy từ bên này sang bên kia mới có thể giở sang trang tiếp theo, rồi tiếp tục đọc. Mới đọc được vài chục trang, Ôn Như Thị đã bị loại “vận động trí óc” này hành hạ đến cả người ướt đẫm mồ hôi.

Thực tế, Ôn Như Thị là một thục nữ có bệnh sạch sẽ nhẹ, cô thực sự không thể chịu được mùi mồ hôi nhàn nhạt tỏa ra từ người mình. Dù bị nhốt trong cơ quan 300 năm không có lấy một tia sáng, không phân biệt được ngày đêm, cô cũng chưa từng toát mồ hôi.

Cô thở dài, nhảy lên ghế dựa đặt một bên, rối từ trên ghế nhảy xuống đất, không tiếng động đi đến phòng tắm.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cái bồn cầu, Ôn Như Thị bỗng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.

Hình như việc đầu tiên cô nên học, là làm thế nào để đứng vững trên bồn cầu, giải quyết đại tiểu tiện, còn phải giữ gìn cái mông sạch sẽ với thân thể một chú mèo con thế này.

Ôn Như Thị cứng đờ người, cúi thấp đầu, nhìn đệm thịt hồng phấn và móng vuốt sắc nhọn trên chân trước của mình, lại ngẩng đầu nhìn cuộn giấy trắng treo trên tường.

Cô chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng giơ móng vuốt lên, “Xoẹt xoẹt —-” cuộn giấy bồng bềnh trên tưởng xuất hiện ba vết cào, xuyên qua ba cái khe bị cắt ra, còn thấy được ba sọc hoa văn trên tường.

Lông trên tai run lên, Ôn Như Thị không khỏi cảm thấy cúc hoa co rút, con mẹ nó, làm sao cô có thể dùng cái chân sắc nhọn này để lau mông được.

Trong phòng tắm không có người, chỉ có một con mèo trắng như tuyết dùng tư thế tao nhã ngồi giữa phòng, quay mặt về phía bồn cầu, nghiêm túc suy nghĩ.

Cô suy nghĩ chưa được bao lâu, có tiếng bước chân lộn xộn truyền tới từ ngoài cửa, Ôn Như Thị hào hứng hẳn lên, tao nhã nhấc chân mèo, quay đầu bước ra ngoài chào đón chủ nhân mới.

Nhưng Ôn Như Thị thực lòng không ngờ tới, ngày đầu tiên chuyển đến nơi ở mới đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy ——- cả người Angus chìm trong men say, ôm lấy một cô gái dáng người tuyệt diệu đến mức có thể khiến hơn nửa phụ nữ trên thế giới này ghen tỵ, cô gái đó dựa sát vào người Angus, hai người chếch choáng đẩy cửa bước vào.

“Nói, cô muốn gì nào, muốn thứ gì, tôi cho cô thứ đó.” Anh nắm cằm cô gái, nụ cười trên gương mặt tái nhợt ấy tựa như nắng ban mai, nhưng giọng nói lại trầm thấp mê hoặc như quỷ dữ trong bóng tối, tàn nhẫn và tà ác.

Cô gái trang điểm đậm cúi đầu cười duyên, cách lớp áo sơ mi mỏng manh, ngón tay nhỏ nhắn trắng mịn của cô ta chậm rãi vẽ loạn trên ngực anh: “Em chỉ muốn anh.”

Mà Ôn Như Thị, khi chứng kiến tất cả cảnh tượng đó, cô cảm thấy tức giận tột cùng, đây là trèo tường công khai! Thậm chí còn trèo tường ngay trước mặt cô!

Chỉ nghe một tiếng “Meo~~”, con mèo nhỏ dũng mãnh của chúng ta đã nhảy lên vai Angus.

Thuận đà giẫm một cái lên gương mặt đẹp trai của anh, xoay người giơ móng vuốt lên, cào mạnh vào nửa khuôn ngực đầy đặn trắng như tuyết của cô ả kia, để lại ba vết cào chói mắt!

Dám quyến rủ người đàn ông của người khác! Thích để hở da thịt à, thích khoe khoang à! Con mẹ nó! Có biết bây giờ là thời kỳ “quét hoàng” [4] không hả! Có biết “cua đồng” [5] bị kiểm duyệt nghiêm ngặt đến mức nào không hả?!

[4] Quét hoàng: quét sạch văn hóa đồi trụy.

(Tác giả muốn nhắc đến đợt thanh tẩy quét sạch cảnh nóng bên Tấn Giang).

[5] Cua đồng: Từ lóng, dùng để chỉ cảnh H

15 COMMENTS

  1. đợi đến lúc Angus bít con mèo là ONT còn lâu lắm , trc tiên thì chúng ta cứ thử đoán xem số phận của con mèo sau khi đánh ghen đê, chắc bị đá ra ngoài hoặc suýt chết j đó,ôhaha

  2. hơ hơ, truyện hay quá đi thôi! Thị Thị qua mấy thế giới vẫn vậy, không thay đổi gì cả, rất thích cá tính của chị! đọc nhiều rồi giờ mới comm, ngại quá đi! cảm ơn bạn dịch nhìu nhìu nè!