Chương 104.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ân Nam Chiêu chữa thương trong buồng trị liệu.

Lạc Tầm quay lưng về phía buồng trị liệu, nghiêng người nằm trên giường bệnh nghĩ tâm sự.

Hiện giờ cũng đều không làm rõ được, tại sao cơ thể Ân Nam Chiêu khi thì thối rữa, lúc lại không có gì khác thường. Hẳn có liên quan đến bệnh lạ mà y dùng tên giả Thiên Húc đến chữa trị ở viện nghiên cứu sinh mệnh Relictus, có điều chuyện mà đến bảy công tước đều hoàn toàn không biết, cô càng không có tư cách tra hỏi.

Còn nữa, Ân Nam Chiêu nói y biết cô là ai, Lạc Tầm tin y nói là lời thật. Nhưng, tại sao y không chịu trực triếp nói với cô? Thân phận của cô có gì cổ quái sao?

Ý nghĩ Lạc Tầm phức tạp, nằm rất lâu, lại mơ mơ hồ hồ thiếp đi.

Lúc chợt giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy trong buồng trị liệu đã trống không.

Cô sợ đến lập tức nhảy xuống giường bệnh, “Thiên Húc!”

Đã mở cửa phòng chữa trị, định xông ra ngoài, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng phun nước rào rào, vội vàng xoay người trở lại, kéo rèm xếp y tế màu lam ra, cách cánh cửa thủy tinh, nhìn thấy giữa hơi nước mờ mịt một bóng người loáng thoáng đang tắm rửa.

Lạc Tầm không vui chất vấn: “Người ở trong này, sao không lên tiếng?”

“Người em gọi không phải tôi.” Ân Nam Chiêu ung dung như thường, dáng vẻ hai năm rõ mười, dĩ nhiên là thế.

Tiếng nước ngừng lại, cửa kính tự động mở ra.

Lạc Tầm xoẹt một tiếng kéo rèm lại, lại xoẹt một tiếng kéo rèm ra. Ân Nam Chiêu nhanh tay lẹ mắt, tóm một cái khăn giường màu trắng khoác lên người.

Lụa trắng tung bay, giữa một thoáng lướt qua, tim Lạc Tầm đột ngột đánh rơi một nhịp, lần đầu tiên nhận ra đó là cơ thể đàn ông, không phải cơ thể người bệnh.

Ân Nam Chiêu gác tay trước ngực, ấn khăn giường, lẳng lặng nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm vén tóc bên tai một chút, điềm nhiên như không nói: “Để tôi nhìn thử vết thương của anh khôi phục thế nào rồi.”

“Khôi phục rất tốt.”

Hai người trầm mặc nhìn nhau, giống như đang giằng co.

Một phút sau, Ân Nam Chiêu bất đắc dĩ, đang định kéo khăn giường xuống, Lạc Tầm lại đột nhiên xoay người đi, “Lần sau không được tắm nhanh như vậy, đừng cậy mình thể năng cấp 3A thì có thể làm bừa.”

 

Ân Nam Chiêu mặc xong chiến phục, mở cửa phòng chữa trị ra thẳng thừng rời đi.

Lạc Tầm ngây ra, vội vàng đuổi theo, “Thiên… Ân Nam Chiêu!”

Ân Nam Chiêu đứng lại, đợi cô đuổi kịp, “Đừng gọi Ân Nam Chiêu. Bọn họ không biết thân phận của tôi.”

“Vậy gọi là gì? Sếp? Lão đại?”

“… Thiên Húc.”

“…” Lạc Tầm nhìn Ân Nam Chiêu.

“Tên giả.” Ân Nam Chiêu tựa như có chút xấu hổ, ngừng một chút nói: “Đoàn trưởng đoàn hải tặc Ô Nha.”

Vẻ mặt Lạc Tầm kinh hãi. Thế mà đúng là đoàn hải tặc! Còn là đoàn hải tặc nổi tiếng nhất, thần bí nhất giữa các vì sao!”

Tuy cô hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, nhưng truyền thuyết về đoàn hải tặc Ô Nha trên mạng hành tinh quá nhiều, vì vậy đến người trốn trong phòng nghiên cứu như cô cũng từng nghe nói qua đại danh của đoàn hải tặc Ô Nha.

Lạc Tầm không hiểu, “Tại sao phải làm hải tặc?”

“Tiện làm việc. Chúng tôi là đội hành động đặc biệt mãi mãi không có ghi chép, cũng mãi mãi không được thừa nhận của Liên bang, trực tiếp nghe lệnh quan chấp chính, còn có một xưng hô có phần thông tục khác là đội cảm tử.”

Lạc Tầm đã hiểu, xem ra bọn họ thường xuyên phải làm một vài chuyện không thể đi làm với danh nghĩa Liên bang. Chẳng trách đoàn hải tặc Ô Nha trong truyền thuyết luôn xuất quỷ nhập thần, hành tung mơ hồ, mấy trăm năm nay không có ai có thể thăm dò được chi tiết về bọn họ.

Lạc Tầm hiếu kỳ, “Rốt cuộc các người đã làm gì, binh đoàn Long Huyết lại bám riết không tha?”

 

————•————•————

 

Ân Nam Chiêu dẫn Lạc Tầm đi vào phòng điều khiển chính của phi thuyền, người đang làm việc bên trong lục tục chào hỏi.

Giữa một tràn tiếng “sếp” hài hòa, một tiếng “chị dâu” ồm ồm chói tai khác thường.

Phòng điều khiển chính nhất thời yên lặng, mọi người đều nhìn về phía gương mặt mới mẻ duy nhất trong phòng.

Lạc Tầm vờ như bị sao trời lấp lánh ngoài cửa sổ thu hút, chăm chú nhìn ngắm, muốn giả vờ không nghe thấy.

Ong Một Mắt đột nhiên lại kêu “chị dâu”, sải bước đến trước mặt cô, gập người 90 độ, “Trước đó đã mạo phạm chị dâu rồi.”

Lạc Tầm phiền não vô cùng, cười xấu hổ với Ân Nam Chiêu.

Mặt Ân Nam Chiêu không chút biểu tình nhìn Lạc Tầm, “Chị dâu?”

Đám thuyền viên cảm thấy không khí quỷ dị, đều trợn mắt, vểnh tai, hứng trí bừng bừng xem kịch.

Ong Một Mắt gãi gãi đầu, hoang mang nhìn nhìn sếp, lại nhìn nhìn Lạc Tầm, bất an giải thích với Ân Nam Chiêu: “Lạc Tầm nói… cô ấy là người phụ nữ của sếp.”

Đầu mày Ân Nam Chiêu hơi nhíu, vẻ mặt nhạo báng kiểu “Sao tôi không biết vậy”.

Lạc Tầm thẹn quá hóa giận, trừng Ân Nam Chiêu, “Ở trong rừng đá Thiên Húc đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, tôi và Thiên Húc đã là quan hệ vợ chồng chưa cưới, tôi nói mình là người phụ nữ của Thiên Húc, có vấn đề gì sao?”

Ân Nam Chiêu á khẩu không nói lời nào.

Trong điều khiển chính vang lên từng đợt tiếng thán phục, Hồng Cưu cười hì hì nói: “Sếp, thì ra là anh được cầu hôn!”

Ân Nam Chiêu liếc gã một cái, gã rụt cổ lại không dám nói nữa, lại len lén duỗi hai tay ra với Lạc Tầm, giơ hai ngón cái, tỏ vẻ hết sức sùng bái.

 

Ân Nam Chiêu mở màn hình theo dõi, nhìn hình ảnh giám sát hai khoang thuyền.

“Đây chính là nguyên nhân binh đoàn Long Huyết đuổi riết không tha.”

Lạc Tầm vẻ mặt kinh sợ, không ngờ là tướng quân Yosef và công chúa Lorrain.

Ân Nam Chiêu lại đoạt được hai quân bài quan trọng nhất trong tay Diệp Giới về, đó là trụ sở của binh đoàn Long Huyết uy danh hiển hách trong cách vì sao đấy!

“Sao anh làm được?”

Ân Nam Chiêu lời ít ý nhiều, không kể lại quá trình giao chiến kịch liệt, chỉ trần thuật kết quả giao chiến: “Chúng tôi lẻn vào binh đoàn Long Huyết, bắt cóc bọn họ. Khi rút lui, binh đoàn Long Huyết phá hủy cụm nguồn năng lượng của phi thuyền, hiện giờ nguồn năng lượng không đủ, không thể nghênh chiến, cũng không thể nhảy vượt không gian, chỉ có thể phi hành bình thường, vẫn luôn không thể thật sự cắt đuôi bọn họ.”

“Không thể nhảy vượt không gian, vậy bao lâu nữa mới về được Liên bang Odin? Mấy tháng hay mấy năm?”

Ân Nam Chiêu không trả lời, Hồng Cưu nói: “Chúng tôi sẽ tìm cách đến ngôi sao nguồn năng lượng bồ sung nguồn năng lượng, nếu tất cả thuận lợi, chắc sẽ không lâu đến thế.”

Ân Nam Chiêu gõ gõ vào công chúa Lorrain trên màn hình giám sát, hỏi Lạc Tầm: “Muốn đi gặp cô ta không? Có lẽ cô ta có thể giải đáp nghi vấn của em.”

Lạc Tầm tâm tình phức tạp nhìn công chúa Lorrain, ngập ngừng không nói.

“Sao vậy? Em sợ cô ta?” cảm giác của Ân Nam Chiêu hết sức nhạy bén.

“Cũng không phải sợ, chỉ là có hơi chột dạ, cảm thấy mình giống một cái bóng của cô ấy.” dù sao Lạc Tầm cũng mượn dùng thân phận của người ta sống mười mấy năm.

“Em là Lạc Tầm, không phải cái bóng của cô ta.”

Lạc Tầm chớp chớp mắt với y, tủm tỉm nói: “Ừm, tôi là Lạc Tầm, vợ chưa cưới của Thiên Húc.”

Ân Nam Chiêu mặc kệ lời trêu chọc của cô, đi ra khỏi phòng điều khiển chính.

Lạc Tầm vội vã đuổi theo sau y, “Anh đã thẩm vấn bọn họ chưa?”

“Chưa. Thẩm vấn là công việc của Tử Yến, tôi không có hứng thú.”

 

=========

Thời đại mà bước nhảy alpha chỉ là vấn đề có đủ năng lượng hay không *mắt bắn tim chíu chíu* muốn xuyên không sống quá

Tự nhiên cảm thấy Ân Nam Chiêu có mùi Thiên Húc lạ, một thân tiết hạnh trước con sói Lạc Tầm y hệt Thiên Húc T_T làm người yêu bà này thật khổ

==========

# Một tiết lộ nhỏ của Đồng Hoa:

Mọi người rất hiếu kỳ tuổi tác giữa các nhân vật, hôm nay tôi bấm đốt tay tính toán, rốt cuộc miễn cưỡng tính rõ ra. Ân Nam Chiêu lớn hơn Thần Sa 38 tuổi, Thần Sa lớn hơn Lạc Tầm 9 tuổi rưỡi. Tuổi thọ bình quân của loài người thời Các Vì Sao là hơn ba trăm tuổi (trước mắt tuổi thọ bình quân của loài người chúng ta hình như là sáu bảy mươi tuổi)

 

17 COMMENTS

  1. Giả sử tuổi trung bình của con người hiện tại là 60 năm, tuổi ở các vì sao là 300 năm. Lấy theo tỷ lệ
    60 : 300 = 1/5 thì 1 tuổi hiện tại bằng 5 tuổi các vì sao. QCC hơn LT 38 tuổi các vì sao làm tròn lên cũng chỉ bằng 7 tuổi 8 tháng, Thần Sa 9,5 tuổi các vì sao cho căng đét thì hơn LT hẳn 2 tuổi. Khoảng cách này đến ngôn tình hiện đại cũng chẳng lên nổi concept đại thúc vs tiểu loli nói chi đây là viễn tưởng tuổi thọ tính theo hàng trăm chứ ko thèm chơi hàng chục ?

    Mà khoảng cách hôn nhân giữa nam và nữ lí tưởng chính là: nam hơn nữ 4-8 tuổi.

    Nhỏ hơn 4 thì đàn ông có khi chưa chững chạc(tuổi tâm lí của nữ thường lớn hơn nam), lớn hơn 8 thì dễ gặp vấn đề về thế hệ.

    ANC mới qua mức sàn có chút xíu =)) kể cả không xíu thì ngài thủ lĩnh băng cướp nổi tiếng các hành tinh nhưng có vẻ là chuyên gia để bụng và rất đôi co vấn đề Lạc Tâm của chúng ta yêu là Thiên Húc chứ ứ có nói là ANC cộng thêm nguyên lý rơi vào bể tình thì ai cũng là đồ ngốc thì công nhận QCC ứ có già ?

  2. Á! Lộn cái bàn rồi. ANC hơn Thần Sa là 38 thì hơn Lạc Tâm là 47,5. Tức khoảng cách của QCC vs LT tuổi hiện đại là 9,5 tuổi.

    P/s: hai ac này hơn nhau chút xíu thật. Nhưng quả tui viết ở cmt trên QCC hơn LT 38 tuổi(hơn 38 là vs Thần Sa) thì thật là tội lỗi. Khác quái nào tui đã ghép QCC vs Thần Sa ? tội lỗi, tội lỗi a!

  3. Thiên Húc
    Đó k phải tên tôi
    Ân Nam Chiêu
    Bọn họ không biết thân phận Ân Nam Chiêu của tôi
    Thế gọi a là gì
    … Thiên Húc
    Á dù a mâu thuẫn quá cơ . Đõ doạn này xong thấy bcuoi k chịu dc ấy

  4. ANC còn trẻ mà, vẫn là độ tuổi thanh xuân của loài người lúc đó. Dạng 30 tuổi của loài người hiện tại thôi. lạc Tầm thì cỡ 21, Thần Sa 23.
    Tính ra đâu có già