Chương 32: Thời gian khen thưởng

Edit: Ann tần

Beta: Vi chiêu nghi

“Yêu là trung thành.” Người đàn ông đeo khẩu trang hỏi, “Khi bạn phát hiện người bạn yêu phản bội bạn, bạn sẽ làm gì?”

Bảy đôi nam nữ trong các gian phòng nhìn màn hình TV, vẻ mặt khác nhau.

“Tất nhiên, các người có thể biện minh bằng rất nhiều lý do.” Người đàn ông đeo khẩu trang còn nói, “Tình thế bắt buộc, bị người khác uy hiếp, hoặc chỉ đơn giản là quá cô đơn nên muốn tìm một bờ vai để dựa vào…”

Nói tới đây, anh ta bật cười ha ha.

“Tôi thành tâm hy vọng… Các người có thể thuyết phục nửa kia của mình.” Hai vai người đàn ông đeo khẩu trang rung lên, vừa nín cười vừa hưng phấn nói, “Tôi thành tâm hy vọng… Các người của thế vượt qua cửa ải khó khăn này, tìm lại sự tin tưởng của đối phương.”

Tiếng rè rè vang lên, hình ảnh xám xịt.

Quyển Quyển nhìn TV, tiếng cười trào phúng của Sadine truyền tới bên tai: “Tin tưởng?”

Quyển Quyển quay đầu nhìn anh ta.

“Dù lý do là gì, cũng đã tận mắt thấy bạn trai hoặc bạn gái mình lăn lộn trên giường với người khác, nếu giường cũng đã lên mà vẫn thờ ơ không chút động lòng, người đó còn là người sao? Đó là thánh rồi.” Sadine không giả vờ bày ra dáng vẻ dịu dàng đáng tin nữa, mà lười biếng tựa vào ghế, nghiêng cổ, một vài lọn tóc vàng rủ xuống trán, vừa vặn rủ xuống nốt ruồi giọt lệ ở khóe mắt anh ta. Anh ta cười nói với Quyển Quyển, “Tiếc là trên thế giới này thánh nhân thì ít, người bình thường thì rất nhiều. Trong tình cảnh này, hầu hết mọi người đều sẽ nói: Ừm, tôi biết đây không phải lỗi của anh/em, nhưng tôi cũng không thể tha thứ, chúng ta chia tay đi… Đúng rồi, cô có thấy Tiểu Đao nhà cô không?”

“Có thấy.” Quyển Quyển cười ha ha, “Một mình anh ấy độc chiếm cái giường, không thấy em gái khác đâu, chẳng lẽ bị anh ấy coi thành thực phẩm dự trữ mà ăn luôn rồi chứ.”

Sadine ngẩn người một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, đi tới nắm tay cô, hôn xuống mu bàn tay cô.

“Tôi thua rồi.” Anh ta nhìn Quyển Quyển, nở nụ cười thừa nhận thất bại của mình.

“…” Quyển Quyển không cảm xúc nhìn anh ta, nghĩ thầm, lần này anh ta lại định giở trò ong bướm gì đây.

“Trò chơi này tên là tin tưởng và phản bội, bên nam sẽ quyến rũ bên nữ, khiến bên nữ phản bội lại người yêu của mình.” Sadine nói thẳng, “Xin lỗi, trước đó tôi đã xem nhẹ cô, sớm biết cô là người… phụ nữ kỳ lạ như thế, tôi đã để tâm hơn một chút rồi.”

“… Anh đừng nên lãng phí thời gian trên người tôi.” Quyển Quyển cảm thấy thái độ của anh ta khiến người khác sởn da gà, cô không muốn bị một tên tội phạm lừa đảo quấn lấy chút nào, lạnh lùng cắt lời, “Có phải anh thấy chỉ có mắt trái bị đánh sưng thì không cân đối, nên muốn tôi ra tay nốt với mắt còn lại cho sưng lên phải không?”

Sadine cười thả tay cô ra, lúc anh ta từ từ đứng dậy, cả người nghiêng về phía trước, môi kề sát bên tai cô, khẽ thở, nói một câu.

“Lần sau gặp lại.” Giọng anh ta trầm thấp khàn khàn, ẩn chứa sự mê hoặc vô tận, “Tôi sẽ khiến em rung động.”

Quyển Quyển chuyển động con ngươi, bình tĩnh nhìn anh ta.

Con ngươi xanh sẫm nhìn cô chăm chú, ánh mắt vô cùng chân thành, tựa như ánh sáng màu xanh lục lững lờ trên mặt nước, lại tựa như ánh nắng ban mai len lỏi trong rừng rậm, lại càng tựa như ánh mặt một người đàn ông nhìn người mình yêu tha thiết. Dù không nói một câu từ nào, nhưng ánh mắt ấy lại truyền đạt được tình cảm mãnh liệt trong trái tim.

Không giống ánh mắt miễn cưỡng qua loa cho xong chuyện trước đó, ánh mắt lần này, gần như không người phụ nữ nào có thể chống lại mị lực của anh ta, cũng gần như không người phụ nữ nào có thể từ chối tình cảm của anh ta hay yêu cầu của anh ta…

Nhưng chỉ là hầu hết, chứ không phải tất cả.

Quyển Quyển không cảm xúc nhìn anh ta một lúc, sau đó vung mạnh cánh tay một vòng trên không trung, nắm đấm càng ngày lao nhanh, đấm thẳng vào mắt còn lại của anh ta…

Sadine nghẹn ngào một tiếng, che mắt, lùi lại vài bước, ngã ngồi xuống ghế.

Quyển Quyển thu nắm đấm, than thở với anh ta: “Không phải tôi thích bạo lực, mà là có những người không ăn đòn thì không nhớ!”

Cô biết anh ta muốn làm gì, chẳng qua vì bại dưới tay cô tại phương diện anh ta tự tin nhất, nên không cam tâm, muốn trả thù mà thôi.

Cô biết tên tội phạm bắt cóc sẽ lại đưa thức ăn tới, tám phần mười là trong đó bỏ thuốc ngủ!

Nhưng cô có thể không ăn sao? Cô không ăn chẳng phải sẽ lợi cho Sadine sao? Lại nói, nếu cô không ăn, đói bụng mấy ngày, cả người không có sức lực, dù không bất tỉnh cũng không đánh lại tên tội phạm bắt cóc được!

Vì vậy, lúc món ăn được đưa tới, Quyển Quyển vẫn cướp đồ ăn trước khi Sadine kịp ra tay.

Ăn xong, cảm giác mệt mỏi lan khắp tứ chi, Quyển Quyển nhắm mắt lại, nằm thẳng trên đất.

Sau đó, biến thành một bà chủ gia đình.

Cô xắn tay áo chạy vào bếp, càn quét nửa cái tủ lạnh, làm một bàn ăn cho mình. Mùi thơm phức của thức ăn làm hai đứa bé và bố của chúng đều thèm ăn tỉnh cả ngủ, một đám người vây quanh bàn, hùng hục ăn bữa khuya.

Mãi đến khi cái bụng nhô lên không ăn nổi hạt cơm nào nữa, Quyển Quyển mới chỉ huy họ đi rửa bát, còn mình thì ôm bụng đi ngủ.

Khi tỉnh lại, cô sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình, vẫn đói cồn cào như trước. Cô liếm môi, không nhịn được nhớ lại cảm giác vừa được ăn bao nhiêu thức ăn.

Cô lười biếng nằm xuống, tiếng ồn khắp nơi, đàn ông, phụ nữ, tiếng khóc, tiếng mắng chửi, y hệt chợ bán đồ ăn.

Đây là một căn phòng rất lớn.

Các đôi tình nhân bị bắt cóc gần như đều tập hợp trong căn phòng này.

Nhưng lúc này, trong lòng họ hoàn toàn không có niềm vui sướng khi vượt qua kiếp nạn, được gặp lại nhau.

“Con điếm!” Một người đàn ông tát thật mạnh vào mặt bạn gái, chửi rủa, “Mày nói xem ông đây đã bao giờ bạc đãi mày chưa? Mày muốn mua giày, mua túi, có lần nào ông đây không mua cho mày? Mày nói không có nhà thì không kết hôn, bố mẹ tao lấy tiền dưỡng già của họ mua nhà cho chúng ta, sổ đỏ còn ghi tên mày. Kết quả thì sao? Kết quả mày lại lên giường với thằng khác sau lưng ông đây!”

“Là do anh ta uy hiếp em mà!” Người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn che mặt khóc ròng, nói, “Anh ta nói nếu em không lên giường với anh ta, anh ta chết chắc. Nếu phải chết thì mọi người cùng chết… Em, em cũng không còn cách nào khác!”

Hai người vừa chửi mắng vừa khóc lóc, cãi nhau kịch liệt.

Mấy đôi tình nhân khác cũng cãi nhau, nhưng không mãnh liệt như vậy.

Quyên Quyển nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng Đao ca trong đám người.

Kết quả lại phát hiện, bảy cô gái đều ở đây, nhưng đàn ông thì không đủ. Không chỉ không có Đao ca, mà cái tên Sadine khốn nạn kia cũng không ở đây.

Họ đi đâu rồi chứ?

“Rè rè rè… Chúc mừng mọi người.” Trong TV bỗng truyền ra giọng nói một người đàn ông.

Đàn ông phụ nữ vốn đang cãi vã không ngừng bỗng dưng im bặt, cùng nhìn về phía TV.

“Những quý ông ngồi đây đều là người đã chiến thắng trò chơi.” Người đàn ông đeo khẩu trang trong TV lịch sự cười nói với mọi người, “Phần thưởng đã chuẩn bị kỹ, mời mọi người thỏa thích tận hưởng.”

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng xe đẩy, cửa nhỏ được mở ra, một cái khay nhỏ được đưa vào. Lần này không phải bánh mì và nước nữa, trên mỗi khay đều bày mĩ vị, có đồ ăn Tàu, có đồ ăn Tây, còn có chút đồ tráng miệng và hoa quả. Thịt bò bít tết nóng hổi, gà xào xả ớt màu sắc đẹp mắt, sủi cảo tôm vừa ra lò, bánh pudding xoài mềm mại trơn nhẵn, táo đã được gọt vỏ cắt thành miếng, thịt nguội rưới mứt hoa quả, thậm chí cuối cùng còn đưa vào cả một bình rượu vang đỏ.

Một đám người đói bụng đã lâu đều nuốt nước miếng, sau đó mười mấy người ào ào  vọt về hướng đồ ăn.

Người phụ nữ đi giày cao gót đỏ chạy đầu tiên, cô ta nuốt nước miếng, ngồi xổm xuống đưa tay ra, vừa muốn lấy một cái đùi gà thì bị tay một người đàn ông đẩy ra.

“Biến đi!” Anh ta nhanh chóng nhét đùi gà vào miệng mình, hung dữ gào vào mặt đối phương, “Đây đều là phần thưởng thắng cuộc của chúng tôi! Cô có tư cách gì mà ăn!”

Người phụ nữ ngồi sụp xuống đất, che miệng khóc. Bạn trai cô ta nhanh chóng chạy tới dìu cô ta dậy, cầm một cái bánh pudding xoài, vừa định dỗ cô ta ăn thì nghe thấy tiếng chế nhạo của người đàn ông khác: “Anh cũng tốt tính nhỉ, bị bạn gái cắm sừng cũng không để ý.”

Mặt người đàn ông cầm bánh pudding xoài kia hết xanh lại trắng. Người phụ nữ bên cạnh nghe mọi người chế nhạo thì mặt cũng đỏ lên, che miệng khóc càng thảm thương.

Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, một đám người chen nhau ăn uống, trong lúc cãi vã tranh giành, thi nhau bóc mẽ thù mới hận cũ, chửi rủa nhau không ngớt.

Quyển Quyển hơi lườm họ, ánh mắt lại nhìn TV.

“Tiểu Đao ở đâu?” Cô hỏi.

Quả nhiên trong phòng đặt camera và máy nghe lén, người đeo khẩu trang nghe câu hỏi của cô, trả lời rất nhanh: “Anh ta và một người đã thất bại khác đang ở cùng nhau.”

Sadine thất bại thì Quyển Quyển biết, nhưng sao Tiểu Đao lại thất bại, cô có chút tò mò, cũng không muốn giữ thắc mắc trong lòng, bèn hỏi thẳng gã ta: “Tiểu Đao bị giam cùng ai? Sao anh ấy lại thất bại?”

“Là Thẩm Lục Từ.” Người đàn ông đeo khẩu trang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, như thể cô có phẩm chất gì đặc biệt có thể khiến gã ta kính trọng vài phần, “Anh ta rất tốt, cô cũng vậy. Cô không phản bội anh ta, anh ta cũng không phản bội cô. Từ đầu tới cuối cô đều trêu chọc Sadine, mà từ đầu tới cuối anh ta cũng không bận tâm tới Thẩm Lục Từ.”

Quyển Quyển ngẩn người một chút, quay đầu lại nhìn Thẩm Lục Từ.

Thẩm Lục Từ cũng bình thản nhìn lại cô, sắc mặt có chút tiều tụy… Hơn phân nửa là vì bị Tiểu Đao bỏ đói, mái tóc dài của cô ta rối tung, người tựa vào tường, dáng vẻ cao ngạo mà mý lệ, tựa như thiên nga trắng bị nhốt trong lồng.

“Nhưng, rất tiếc… Thua là thua.” Giọng nói của người đeo khẩu trang đầy tiếc nuối, “Tôi đã đưa ra luật chơi trước khi trò chơi bắt đầu rồi, trước tiên họ phải chịu phạt đã…”

Lời còn chưa dứt, bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng cười khẩy: “Mày nói mày muốn trừng phạt ai cơ?”

Người đàn ông đeo khẩu trang trợn mắt lên, quay đầu đi.

Một cánh tay vung tới, nắm lấy tóc gã ta, mạnh mẽ đè gã ta xuống đất.

Sau đó, chủ nhân của cánh tay ngẩng đầu lên, bỏ thuốc lá trong miệng ra, thổi một làn khói về phía Quyển Quyển trong màn hình: “Này!”

 

7 COMMENTS

  1. Ô hô, hay quá, Quyển tỷ muôn năm, không dế mù mắt trước sắc đẹp, quyến rũ được Sadine soái ca luôn cơ, mình nghĩ là sau này Đao ca cũng rơi vào lưới tình của Quyển tỷ thôi, mà nữ chính là Quyển tỷ rồi, vậy nam chính là Đao ca hay là boss giấu mặt đứng sau Đao ca đây ?_?