Chương 54.

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần

Cách nói chuyện của Mạc Nghịch xưa nay là vậy, Thi Phong sớm đã quen.

Nhưng cô quen không có nghĩa là Thi Trù và Lâm Yến Phương cũng có thể quen.

Cách nói chuyện của anh, rất dễ dàng đắc tội với người khác, nhất là với bậc cha chú.

Thi Phong hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, nghiêm túc dạy anh: “Lần sau anh gặp cha mẹ em thì đừng nói như vậy nữa nhé. Họ sẽ không vui đâu.”

Mạc Nghịch không hiểu: “Anh đều nói thật. Không nói dối.”

Thi Phong: “Em biết anh nói thật… Nhưng… Lấy lòng, anh biết không? Ai cũng thích lời dễ nghe.”

Mạc Nghịch cái hiểu cái không gật đầu, “Lần sau anh nói ông ấy trẻ tuổi hơn anh. Như vậy sao?”

Thi Phong: “…Vâng, đại khái là như vậy.”

Có thể dạy đến trình độ này, đã không dễ dàng.

Mạc Nghịch: “Ừm, biết.”

**

Cả buổi tối Thi Trù đều phàn nàn về chuyện của Thi Phong và Mạc Nghịch, Lâm Yến Phương đều bị càm ràm phiền.

Bà ngược lại cảm thấy Mạc Nghịch thật đàng hoàng. Không biết cách nói chuyện là không biết cách nói chuyện, người như vậy không có tâm tư gian giảo gì, chắc chắn sẽ không làm xằng làm bậy bên ngoài.

Trung Quốc có câu nói rất hay, cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt.

Lời này có đạo lí của chính nó.

“Ngày mai nhất định phải đi tìm nhà, mau mau để hai chị em tụi nó vào ở. Còn cháu ngoại trai của tôi, nhất định phải đi theo Thi Phong.”

Ngay khi Lâm Yến Phương sắp ngủ, Thi Trù lại bắt đầu nói chuyện với bà.

Ông đẩy đẩy vai Lâm Yến Phương, “Haiz, tôi bảo này, bà có thể quản lí con gái của bà được không. Cứ để tùy nó làm bừa như vậy, còn ra thể thống gì nữa.”

Lần này Lâm Yến Phương hết sạch kiên nhẫn, bà ngồi dậy, giảng đạo lí với Thi Trù.

“Gái lớn không giữ được, đạo lí này mà ông còn không hiểu sao, Thi Phong thật thích anh chàng đó, người làm cha mẹ như chúng ta có thể chia rẽ được sao?”

Thi Trù phản bác: “Tôi cũng không định chia rẽ bọn nó.”

Lâm Yến Phương: “Vậy ông cứ ở đây tức giận làm cái gì?”

Thi Trù: “Tôi tức giận? Làm gì có?”

Lâm Yến Phương: “Được rồi, ông không tức giận. Vậy đừng

Cách nói chuyện của Mạc Nghịch xưa nay là vậy, Thi Phong đã quen.

Nhưng cô quen không có nghĩa là Thi Trù và Lâm Yến Phương cũng có thể quen.

Cách nói chuyện của anh, rất dễ đắc tội với người khác, nhất là với bậc cha chú.

Thi Phong hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, nghiêm túc dạy anh: “Lần sau anh gặp bố mẹ em thì đừng nói như vậy nữa nhé. Họ không vui đâu.”

Mạc Nghịch không hiểu: “Anh toàn nói thật. Không nói dối.”

Thi Phong: “Em biết anh nói thật… Nhưng… Lấy lòng, anh biết không? Ai cũng thích lời dễ nghe.”

Mạc Nghịch cái hiểu cái không gật đầu, “Để lần sau anh nói ông ấy trẻ hơn anh. Như thế à?”

Thi Phong: “… Vâng, đại loại là như vậy.”

Có thể dạy đến trình độ này, đã không dễ dàng.

Mạc Nghịch: “Ừm, hiểu rồi.”

***

Cả buổi tối Thi Trù cứ phàn nàn về chuyện của Thi Phong và Mạc Nghịch, đến Lâm Yến Phương cũng thấy phiền.

Ngược lại bà cảm thấy Mạc Nghịch rất đàng hoàng. Không biết cách nói chuyện là không biết cách nói chuyện, người như vậy không có tâm tư gian giảo gì, chắc chắn sẽ không làm xằng làm bậy bên ngoài.

Trung Quốc có câu nói rất hay, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt.

Lời này có đạo lí của chính nó.

“Ngày mai nhất định phải đi tìm nhà, mau mau để hai chị em nó vào ở. Còn cháu ngoại của tôi, nhất định phải đi theo Thi Phong.”

Ngay khi Lâm Yến Phương sắp ngủ, Thi Trù lại bắt đầu nói chuyện với bà.

Ông huých huých vai Lâm Yến Phương, “Haiz, tôi bảo này, bà có thể quản lí con gái của bà được không. Cứ để mặc nó làm bậy như vậy, còn ra thể thống gì nữa.”

Lần này Lâm Yến Phương hết sạch kiên nhẫn, bà ngồi dậy, nói lí với Thi Trù.

“Gái lớn không giữ được, đạo lí này mà ông còn không hiểu à, Thi Phong rất thích anh chàng đó, người làm cha mẹ như chúng ta có thể chia rẽ được chắc?”

Thi Trù phản bác: “Tôi cũng không định chia rẽ bọn nó.”

Lâm Yến Phương: “Vậy ông cứ ngồi đây tức giận làm gì?”

Thi Trù: “Tôi tức giận? Làm gì có?”

Lâm Yến Phương: “Được rồi, ông không tức giận. Thế đừng quấy rầy tôi ngủ nữa.”

Nói xong, bà nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp.

Thi Trù: “Không được, bà phải quản lí con gái của bà.”

Lâm Yến Phương: “… Vậy ông nói đi, tôi phải quản thế nào đây. Đứa nhỏ đã lớn thế rồi, tôi có thể trói con bé ở nhà à.”

Thi Trù: “Tôi thấy bà hoàn toàn phản chiến rồi!”

Lâm Yến Phương: “Tôi có phản chiến đâu. Đây là tôn trọng suy nghĩ của con cái. Ông cũng biết tinh Thi Phong rồi đó… Nó mà quyết định, chín đầu trâu cũng không kéo lại được.”

“Tôi đây không phải đang sợ nó chịu thiệt à!” Thi Trù vỗ đùi một cái, “Thằng đó có thể bỏ rơi Thi Phong lần thứ nhất, thì có thể bỏ rơi lần thứ hai!”

Lâm Yến Phương im lặng một lát, thở dài.

Sao đây lại không phải chuyện bà lo lắng chứ.

Nhưng Thi Phong thích nó, bà còn có cách gì đây.

***

Năm giờ Mạc Nghịch đã dậy.

Anh chạy 3 vòng quanh khu nhà, mồ hôi đầm đìa về nhà.

Tố chất cơ thể của Mạc Nghịch khá tốt, thường xuyên luyện tập giúp anh có đường cong cơ bắp ở cánh tay và cẳng chân rất đẹp.

Thi Phong vừa xuống tần gthì gặp Mạc Nghịch mới chạy bộ về.

Cô nhìn chằm chằm cánh tay anh, ánh mắt không dời đi được.

Có một loại đàn ông, có thể khơi dậy dục vọng của phụ nữ rất dễ dàng.

Thi Phong cũng không cảm thấy dục vọng của phụ nữ là việc đáng xấu hổ để mở miệng, đây là bản năng của con người mà.

Thi Phong đưa tay lên, sờ cánh tay của anh.

Rất chắc, dinh dính, nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay cô nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.

Như bị điện giật.

Tê, ngứa, cẳng chân không còn sức, nhũn ra gần như đứng không vững.

Ánh mắt của cô cực nóng, hai tay túm lấy một cánh tay của anh.

Mạc Nghịch bị nhìn đến ngượng ngùng.

Anh giữ bàn tay đang đi xuống của Thi Phong, “Em sao thế?”

“Đứng nhúc nhích.” Thi Phong nhích lại gần hơn, cô hơi hơi cúi đầu, dán môi mình vào cơ bắp của anh.

Mạc Nghịch cứng người. Sáng sớm là lúc đàn ông không chịu nổi sự trêu chọc nhất.

Nếu Thi Phong tiếp tục làm như vậy, có khi anh sẽ điên mất.

Đêm qua họ không làm, chỉ ôm nhau ngủ đơn thuần đến lúc dậy. Loại chuyện hao tổn cơ năng cơ thể ấy, làm nhiều không tốt.

Thi Phong không nói, Mạc Nghịch rất tự giác không muốn.

Thi Phong không ngừng hôn lên cánh tay Mạc Nghịch. Dục vọng từng chút một bị gợi lên, Mạc Nghịch cảm thấy rõ sự thay đổi của mình.

Giọng nói trở nên khàn hơn nhiều.

“Nam Kiêu sắp dậy rồi.” Mạc Nghịch nhắc nhở Thi Phong, “Em mau đứng lên.”

Thi Phong ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt là sương mù mênh mông.

Cô hé môi, nói với anh: “Làm sao bây giờ, em muốn làm chuyện đó với anh.”

Trong nháy mắt, cơ thể Mạc Nghịch như bùng cháy.

Tính ám chỉ trong câu này, ai cũng nghe ra.

Anh siết chặt eo Thi Phong, chỉ vài bước đã mang cô vào phòng vẽ tranh trước đây từng là phòng thay quần áo.

Đèn bật, trong mắt toàn bộ đều là tranh phụ nữ khỏa thân.

Thi Phong ghì vai Mạc Nghịch, hơi thở loạn nhịp hỏi anh: “Lần sau vẽ em, được không?”

Mạc Nghịch mím môi không nói lời nào. Thi Phong bị Mạc Nghịch đẩy đến trước gương, mặt dán lên mặt kính.

Mặt gương lạnh lẽo, cơ thể anh thì nóng bỏng.

Sự tương phản mãnh liệt làm cơ thể Thi Phong nổi vài lớp da gà.

Tìm được người phù hợp nhất với mình liền sẽ phát hiện: Căn bản không cần khúc dạo đầu gì đó, vẫn có thể lập tức cao trào.

Càng ngày càng có nhiều hơi nước bám vào mặt gương, thi thoảng còn đi kèm một số dấu tay rải rác bất quy tắc.

Đó là dấu vết Thi Phong lưu lại.

Toàn bộ phòng như bị hơi nóng bao phủ, có tiếng nước quay cuồng, như đã đạt tới độ sôi;

Cũng liên tục có tiếng thở dốc ái muội đứt quãng; như cuồng phong cuốn lấy chiếc lá.

Cả người đều giống như chạm phải mạch điện, ngón chân chỉ có thể theo tần suất của anh mà co giật.

***

Sau khi ra khỏi gian phòng, bước chân của Thi Phong biến thành khập khiễng.

Mạc Nghịch tùy ý kéo quần lên, nhanh chóng đuổi kịp cô, ôm lấy eo cô từ phía sau.

“Làm đau à?” Lúc hỏi vấn đề này, Mạc Nghịch rõ ràng đang tự trách mình.

Thi Phong lắc đầu: “Không. Chỉ là cảm thấy nhũn ra không có sức.”

Mạc Nghịch “Ừ” một tiếng, sau đó bế ngang Thi Phong lên.

Thi Phong kinh ngạc nhìn anh: “… Sao lại bế em? Không mệt à?”

Mạc Nghịch: “Anh khoẻ.”

Thi Phong: “Được thật à?”

Tuyệt đối không phải Thi Phong coi thường Mạc Nghịch. Chủ yếu là, vừa rồi hai người họ quá mãnh liệt mà thôi.

Anh thở kịch liệt như vậy, nhất định là mệt đến ngất ngư.

Thi Phong hiểu rõ không thể hỏi một người đàn ông xem họ có được hay không. Nhưng Mạc Nghịch khác với những người đàn ông khác, anh sẽ không nghĩ đến phương diện đó.

“Ừ, thể lực của anh tốt.” Mạc Nghịch trả lời, nhanh chóng bế Thi Phong lên tầng.

“Anh ra bên ngoài tắm, em vào trong tắm.”

Mạc Nghịch đưa Thi Phong vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ. Lại lấy quần áo từ trong tủ ra đưa cho cô.

Tắm nước nóng có thể xoa dịu mệt nhọc.

Tắm xong đi ra, Thi Phong đã có thể đi lại bình thường.

Tuy lúc nhấc chân vẫn cảm thấy tê mỏi mất sức, nhưng đã tốt hơn khi nãy nhiều.

Lúc mặc quần áo, Thi Phong thấy vết hồng trên đầu gối.

Cô dùng tay xoa nhẹ vài cái, may mà không đau. Nhớ về chuyện vừa xảy ra, mặt Thi Phong hơi nóng.

Tình yêu là phép màu duy nhất có thể khiến phụ nữ bỏ qua sự rụt rè của mình.

Nếu không yêu, khi làm chuyện đó Thi Phong tuyệt đối sẽ không hạ mình xuống thấp như vậy.

Được rồi, không được nghĩ tiếp nữa.

Thi Phong vỗ vỗ trán, ném những suy nghĩ ngổn ngang kia ra khỏi đầu.

Thay quần áo xong, cô theo thói quen cầm di động lên xem qua.

Tin nhắn chưa đọc trên WeChat có hơn mười mấy cái.

Thi Phong mở ra, có ba cái là của Lâm Tăng. Trả lời từ 11 giờ đêm qua.

—— nếu cô thích, họ cũng sẽ thích giống cô.

—— chỉ cần cô không hối hận là được.

—— có lẽ hai người là người phù hợp nhất trên thế giới này của nhau, số mệnh an bài phải ở bên nhau. Bằng không ông trời sẽ không để hai người gặp lại. Quá khứ khổ sở như vậy, cô còn có thể vượt qua. So với nó, những chuyện khác chỉ là chút chuyện vặt, đúng không?

Lâm Tăng nói rất đúng.

Mỗi lần anh chỉ cần dùng vài câu là có thể làm Thi Phong hiểu ra.

Thi Phong trả lời Lâm Tăng bằng một icon cười ngoác miệng: Vâng, thầy Lâm, tôi nhớ rồi. Lúc kết hôn, thầy phải dẫn vợ thầy cùng đến đó.

Nhìn xong tin nhắn trả lời của Lâm Tăng, Thi Phong bắt đầu xem những tin còn lại.

Ngoại trừ ba tin nhắn này, còn lại đều đến từ Thi Vũ.

—— Chị, chị có ở đây khônggggggg.

—— Thôi, biết ngay chị đang bận “ân ái” với anh ta chứ gì.

—— Được rồi, hình như giờ mẹ đang dao động. Bắt đầu ủng hộ anh ấy.

—— Bố đang ra vẻ làm cao, tỏ rõ sẽ không để anh ấy trót lọt như vậy. Em… Haiz, em thì thành người ủng hộ chị đi.

—— Chỉ cần chị vui vẻ, sống thật tốt, em ủng hộ chị. Như chị nói, quá khứ đã qua rồi.

—— Đúng, chị, yêu thần rất khó chịu. Em không muốn tiếp tục yêu thầm nữa.

Tất cả sự chú ý của Thi Phong đều tập trung vào tin nhắn cuối cùng.

Cô nhớ hồi trước Thi Vũ từng nói với cô mình yêu thầm một ông chú già.

Thi Phong thở dài một cái, nhắn lại: Có người vì không chiếm được, nên mới hiểu giá trị của không chiếm được.

***

Hôm nay Mạc Nam Kiêu rất nể tình, tám giờ mới dậy.

Đang trong kì nghỉ đông, không cần đến trường.

Trạng thái hiện tại của Mạc Nam Kiêu rất tốt, Thi Phong nghĩ, đến học kì sau đưa cậu đến trường mầm non phổ thông. Giờ cậu đã có thể giao tiếp với bọn trẻ ở lớp chồi trường mầm non bình thường được rồi.

“Nam Kiêu, mau ăn cơm thôi. Ăn xong mẹ và bố sẽ đưa con ra ngoài chơi nhé.” Thi Phong bê đồ ăn sáng đặt trong tay Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nam Kiêu không nói hai lời liền cầm thìa lên ăn, tốc độ nhất từ trước tới giờ, giữa chừng còn bị sặc một lần.

“Ăn chậm thôi.” Mạc Nghịch cau mày nhắc nhở.

Lúc này Mạc Nam Kiêu mới chậm lại.

Một bát cơm chiên trứng, cậu ăn trong vòng 1 phút, nhanh gấp đôi so với bình thường.

Vì ăn quá nhanh, khóe miệng cậu dính rất nhiều cơm.

Mạc Nghịch rút một tờ giấy ăn, mặt không thay đổi lau hạt cơm bên mép cậu.

Thi Phong ở bên cạnh nhìn ra cười không ngừng, cô vỗ vai Mạc Nghịch một cái: “Sau này anh nên cười nhiều với Nam Kiêu một chút.”

Mạc Nghịch giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc.

Thi Phong: “… Thôi, đừng cười thì hơn.”

Mạc Nghịch: “Sao thế.”

Thi Phong: “Khó coi chết được.”

Mạc Nghịch: “Rất nhiều người thích anh.”

Hơn nữa, những người đó nói anh rất đẹp trai.

Thi Phong không để ý đến anh, dắt tay Nam Kiêu đến phòng khách.

Mạc Nghịch hơi sửng sốt, sau đó chạy vào nhà vệ sinh.

Anh đứng trước gương soi năm phút, vẫn không tìm ra mình có chỗ nào xấu.

Anh lắc đầu, ra khỏi nhà vệ sinh.

Lúc đến phòng khách, Thi Phong và Mạc Nam Kiêu đều thay quần áo xong rồi.

“Anh nhanh lên chút nào, chúng ta phải đi hơn một tiếng đó.”

Mạc Nghịch buồn buồn đáp: “Ừ.”

Anh lấy áo khoác từ trên giá khoác vào, khom lưng đổi giày.

“Đi.”

Thi Phong dắt Nam Kiêu theo sau anh ra ngoài. Sau đó Mạc Nghịch không nói chuyện nữa. Xem ra không vui lắm.

Sau khi lên xe, Thi Phong vươn đầu lên phía trước hỏi: “Anh không vui à?”

 

10 COMMENTS

  1. Càng ngày càng thích chị nhất là tính thẳng thắn muốn gì sẽ nói thẳng không vòng vo.” Sau này vẽ e đi” chắc chị đang ghen khi thấy a vẽ phụ nữ khỏa thân mà k phải mình :))

  2. Hahaha cj chê anh cười khó coi, anh giận rồi hahaha, sao mà anh đáng yếu vậy chứ😘, nam kiêu tiến bộ rồi biết đi chơi nên ăn nhanh, hành động tâm trabg vui vẻ giống trẻ em bình thường rồi 🎉