Trăng trong lồng – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Tham quan

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Khi Hoàng Anh tỉnh lại thì mưa đã tạnh.

Đây là cái trần quen thuộc của nhà cô, cách một lớp màn trắng che phủ, ngoài bệ cửa sổ không phơi quần áo, ánh đèn từ nhà hàng xóm tầng đối diện sáng như tuyết, chiếu thẳng lên cơ thể không nhúc nhích của cô, một con ruồi đậu lên lớp kính bên ngoài nhìn thoáng qua lại giống nốt ruồi đen, mọc trên cửa tủ quần áo.

Cánh tay đặt trên bụng, hình như dưới tay vẫn kẹp chiếc nhiệt kế kia, cô chậm rãi hít thở, hàng mi dài chớp chớp, lồng ngực phập phồng như sóng thủy triều lên xuống.

Hoàng Anh nhớ mình ngủ suốt cả buổi chiều, thình lình mất thăng bằng như đang nằm trên võng, đi được một đoạn, chỉ là cô hơi hoa mắt váng đầu không muốn mở mắt, cố gắng lắm để hé mắt mới thấy một chút hình ảnh mờ mờ ——

Hành lang tối tăm ma quái, cầu thang màu son xoay tròn, cuối cùng là nước mưa nhỏ trên mắt cá chân cô. Cô bị ôm tới đặt lên ghế xe phía sau, sau đó không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì, ngủ say.

Ngồi dậy từ trên giường, cổ vẫn còn dính bết tóc ướt mồ hôi, Hoàng Anh cau mày, trời vừa nóng vừa ẩm ướt mà đóng chặt cửa sổ cũng không bật quạt điện, có phải là muốn cô khó chịu chết không.

Tiền Thừa ngậm điếu thuốc, ngồi trước ti vi xem trận bóng trong im lặng, một cơn gió kỳ lạ lướt qua cánh tay, anh quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái tái nhợt, mặc váy mỏng đứng trước cửa, dọa anh sởn cả tóc gáy. Có lẽ anh thông cảm cô bị bệnh nên mới nuốt mấy câu thô tục ngược vào trong, liếc cô một cái rồi tiếp tục xem ti vi, nói: “Thuốc ở trên bàn.”

Thoáng nghe thấy tiếng ngáy lên xuống, bác gái đang ngủ say trong phòng, không ai muốn cãi nhau làm ồn.

Hoàng Anh nhấc chân đi qua giường anh ta, đi tới chỗ bàn ăn rót một cốc nước, nhét một viên thuốc vào miệng thì nghe anh lầm bầm lầu bầu, “Quả là nuông chiều vô độ…”

Tiền Thừa cầm tờ báo dùng làm cái “gạt tàn thuốc” lên, lom khom đổ tàn thuốc vào thùng rác ở dưới bàn, anh ta hạ giọng nói, “Tao muốn gọi mày dậy thì chú không cho, bế mày ra xe luôn, còn bắt tao cõng mày lên tầng, hại thắt lưng của tao chưa kịp lành lại càng đau thêm.”

Hoàng Anh bị sặc nước, ho nhẹ hai tiếng, “Ai bế em?”

“Tao…” Anh ta thẳng eo lên, cường điệu hóa biểu cảm, rồi tiếp tục ghét bỏ đáp, “Thèm chắc?”

Không rãnh rỗi trở mặt khinh thường anh ta, cô cố gắng nhớ lại ký ức bị bản thân bỏ quên, nhất định là do dầu thơm trong phòng khách làm tê liệt khứu giác của cô, bằng không sao cô lại ngửi không ra mùi trên người Trần Tông Nguyệt được…

Thật đáng tiếc.

Tiền Thừa nói, “Mai tao không về nhà, mày nói với mẹ một tiếng.”

Tâm tư Hoàng Anh lơ lửng trên mây, răng đập vào cốc, lưu loát đáp, “Bác gái sẽ hỏi lý do đó.”

Anh ‘chậc’ một tiếng trong miệng, không nén được nói, “Cứ nói là tao đến nhà chú bàn chuyện làm ăn.”

Nghe được câu này, mi mắt đang rũ xuống của cô bỗng nhấc lên, rồi lập tức cúi đầu rót nước vào cốc vốn vẫn còn hơn một nửa, không để anh ta nhận ra biểu cảm của mình, “Anh cho em địa chỉ nhà Trần tiên sinh đi, lỡ như bác gái có chuyện còn tìm được anh. Hơn nữa hôm nay Trần tiên sinh đã chăm sóc em như thế, em cũng nên tự nói cảm ơn trước mặt anh ấy mới phải…”

Hoàng Anh tranh thủ bổ sung trước khi anh kịp cướp lời, “Chiều mai em không có tiết, đảm chắc chắn sẽ đi sớm về sớm, đi về trước lúc các anh bàn chuyện làm ăn.”

Tiền Thừa bẩm sinh vốn chậm chạp với mấy chuyện tình yêu vòng vòng vèo vèo, không nói rõ không biết, lập tức cho rằng cô bị chập mạch, “Mày đến nhà anh ấy cảm ơn, anh ấy còn phải mời mày tách trà, rảnh quá vẽ việc, không có chuyện gì nên phải tự vẽ thêm à?”

“Em chưa ở biệt thự bao giờ, muốn đi tham quan, được chưa?”

Hoàng Anh nhịn không trở mặt kích động, đổ cốc nước đầy tràn cũng không quan tâm, đi sang vuốt váy ngồi lên cái giường xếp của anh, “Cũng không phải là chuyện khó khăn gì, đổi lại em sẽ giới thiệu một nữ sinh với anh, đẹp hơn Quan Chi Lâm [1] nhiều.”

[1] Quan Chi Lâm: Nữ diễn viên được tạp chí People (Mỹ) xếp vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới vào năm 1998. Cô cũng là biểu tượng sắc đẹp Hong Kong thập niên 1980 – 1990:

quan-chi-lam-nhan-sac-bieu-tuong-hong-kong-thap-nien-1990-6

Tiền Thừa im lặng một lúc, lấy ra một điếu thuốc ra ngậm, lửa bốc lên rất cao nhưng anh ta cũng không sợ nó đốt phải mũi của mình. Anh chậm rãi nhả ra một luồng khói rồi mới nói, “Người ở sát vách ngày trước, tên là cái gì Lâu nhỉ?”

“Chị Tiểu Lâu?” Cô không cần suy nghĩ nhiều.

“Đúng, Tiểu Lâu…” Anh ta nhếch miệng nở nụ cười, mắt cũng cong lên, “Tao còn thừa một căn nhà nhỏ đây, không giỏi nhớ tên, nhỏ đó họ gì?”

Tiền Thừa không thể tự dưng hỏi thăm một cô gái được, cô chần chừ một lát, bất an trả lời, “Khúc Khúc, Khúc…”

“Dế á? [2]

[2] Do Hoàng Anh nói lắp 2 lần họ của Khúc Tiểu Lâu là Khúc Khúc – 曲曲 (qū qū), đồng âm với từ con dế – khúc khúc (蛐蛐)

Hoàng Anh vẫn rất nhạy cảm, nhận ra được điều gì nên lập tức cuống quít nói: “Anh đừng trêu chọc chị ấy.”

“Mày bảo được tao chắc!”

“Chị ấy có đối tượng rồi!”

“Ai?”

Cô do dự nói, “…. Cao Tử Khiêm.”

Tiền Thừa trợn to mắt ồn ào, “Oa, thằng này muốn chết à, một chân đạp hai thuyền? Tao cho nó một nhát đoạt tử tuyệt tôn!”

“Nói nhỏ thôi!” Hoàng Anh đánh mạnh lên vai anh một cái, chắc chắn là bác gái không bị đánh thức mới quay đầu nói với anh, “Nói lại với an một lần nữa, em và cậu ấy chỉ là bạn cùng trường.”

Cô cũng lười nói nhiều, “Hoặc là cho em địa chỉ, hoặc đưa em 300 đồng, anh chọn đi.”

“Mày gan thật, dám dọa dẫm tao?”

Sáng sớm hôm sau, không chờ radio bắt đầu nhắc Đài phát thanh nhân dân Thượng Hải tới lui nhiều lần thì Hoàng Anh đã vén màn lên nhảy xuống chiếc giường nhỏ hẹp, ngay cả dép cũng không xỏ, đi đến mở tủ quần áo chọn váy cho mình.

Lớp vải vân màu bạc hà lạnh trượt từ đỉnh đầu cô xuống, che đi bộ ngực như kem bơ, dừng trên đầu gối cô. Cô quay cổ ra sau, khoá kéo chỉ đến dưới phần xương bả vai gồ lên.

Tiết cuối của buổi sáng là hai khóa đại cương phát thanh và truyền hình, Hoàng Anh mỗi khi học môn nào đều ngủ gà ngủ gật, hôm nay tự nhiên hứng thú tăng vọt liên tục đưa ra câu hỏi, giáo viên giảng bài thấy thấp thỏm, sợ cô lấy biểu hiện ngày hôm nay để cuối khóa xin thêm điểm, không ngờ vừa tan học một cái là cô lập tức biến mất không thấy bóng dáng.

Lối đi bộ bị phơi nắng chiếu đến bạc cả màu, Hoàng Anh vẫy tay gọi một chiếc taxi, mất chín nguyên để ngồi đến đường lớn rộng rãi ở quận Tĩnh An [3] rồi xuống xe.

[3] Tĩnh An: là một quận của thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải

Xung quanh không giống kiến trúc Thạch Khố Môn [4] nơi phía trong không ai bận rộn vào buổi trưa, lông gà bụi bặm và nước sốt thơm ngát từ các hàng ăn vặt bay trong không khí. Nơi này không có xe cộ lui tới, sau cây tử đinh hương là một cái nóc nhà cũ nhìn còn u ám hơn cả sắc trời.

[4] Nhà theo kiến trúc Thạch Khố Môn (Shikumen) có cổng làm bằng đá, trên cánh cổng thường có chiếc vòng sắt cỡ lớn dùng để gõ cửa

Image result for Shikumen

Hoàng Anh nâng cái cằm đầy đặn nhỏ nhắn lên, đếm từng số trên biển số từng nhà một, cho đến khi nhìn thấy khu biệt thự liên hợp yên tĩnh nằm sau cánh cửa sắt lớn màu đen ở phía này.

Nhấn chuông cửa, thềm đá hoa viên phía trong khe cửa lọt vào tầm mắt cô, nhảy lên lại thấy khóm lưu ly đường thảo [5] màu xanh lam nên cô kề sát vào cửa sắt, lúc đang nhắm mắt hít một hơi thật sâu thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, cô ngay lập tức lùi về sau một bước.

[5] Lưu ly đường thảo là phiên âm Nhật, tên tiếng Anh là Persian speedwell hay bird’s eye:

Một bà dì vóc dáng không cao từ trong biệt thự đi ra, xương mặt lồi ra, da dẻ ngăm đen nên hẳn là người Philippines, tươi cười mở cửa sắt lớn ra, dẫn đường cho cô.

Hôm qua trời có mưa nên vòi phun nước hình quạt trong hoa viên không cần dùng để hạ nhiệt độ cho mặt cỏ nữa, cô không để ý, dẫm đôi giày đế bằng màu rượu đỏ vào vũng bùn.

Đúng là một khởi đầu không tốt.

Hoàng Anh bước vào biệt thự lập tức hơi ngẩn ra, cái tiền sảnh này như một toà nhà ấm đặt đầy hoa, hoa loa kèn, trân châu mai, cây keo gai, nếu nói có rất nhiều hoa xung quanh sẽ khiến người ta nghĩ đến lễ cưới, vậy mà giờ phút này cùng là màu trắng, nhưng lại làm cô nghĩ đến lễ tang.

Bà dì đặt một đôi dép mới tinh cạnh chân cô, vừa chỉ chỉ giày của cô, khoa tay múa chân ý nói muốn giúp cô cọ rửa một chút

Hoàng Anh rảnh rỗi bước xuyên qua phòng khách không người, đầu ngón tay lướt qua tường hành lang, ngửa đầu nhìn đèn treo phía trên, chân bên dưới không kìm lòng được mà xoay quanh, thảm trải sàn hút hết âm thanh, hai bên tường treo rất nhiều tranh tĩnh vật, cô chỉ nhận ra được bức vũ nữ ballet của Edgar Degas.

Sau đó, cô ngưng líu lo lại, một mình đánh giá một bức họa.

Trong bức tranh này, tay Jesus đầy máu, đầu đội vòng gai, trừ quần áo bên ngoài và tư thế thì nhìn không khác gì một ông lão khô quắt.

“Đây là bức tranh Thiên Chúa Giáo ở La Mã.”

——  Một giọng nữ bất ngờ vang lên, như kề sát vào sau tai làm Hoàng Anh giật mình một cái, lập tức xoay người lại đối mặt với cô gái kia.

Cô ta đánh mắt màu xanh đậm, nhìn chằm chằm bức tranh trên tường, không thiên vị, tự nhiên nói, “Nghe nói, nữ tu sĩ được Thiên Chúa Giáo dạy nếu sinh có sinh con thì sẽ phải chôn sống con trong tường thành của tu viện, như thế thì ngay cả linh hồn cũng phải đứng sám hối.”

Trong lúc Hoàng Anh đang không biết làm gì thì thấy cô ta xòe tay ra, giới thiệu bản thân, “Lý Giai Hoàn.”

Hoàng Anh chưa kịp mở miệng đã bị cô gái kia giành nói trước, “Hoàng Anh, tôi biết.”

Ban đầu Lý Giai Hoàn nở nụ cười thân thiết rồi đề nghị bản thân dẫn cô đi dạo giới thiệu xung quanh, sau đó đưa cô đến một căn phòng ở tòa nhà kiểu Tây thứ hai.

Vách tường được xếp đủ loại đồ trang trí không có chỗ nào trống, trên giá sách cao đụng trần nhà cất giữ các loại sách về cách mạng các nước, tiểu sử nhân vật, tiểu thuyết trong và ngoài nước, đây chắc chắn là một cái thư viện.

Hoàng Anh đầy hứng thú quán sát mỗi một món vất phẩm được trưng bày, mái tóc của cô nàng kia uốn xoăn như lớp vải taffeta rũ trên lưng, cô ta không e dè đứng cạnh quan sát ánh mắt cô.

Lý Giai Hoàn thu ánh nhìn lại chân đi dép bước thẳng tới, đầu gối cô ta cong cong, ngón chân tay sơn màu xanh sẫm đạp lên lớp da trên ghế sô pha, tỏ vẻ trong nhà này cô ta không hề bị kiểm soát. Khi Hoàng Anh hỏi tại sao lại bày rượu nho trắng ở trong phòng sách thì cô lại tỏ ý bản thân không biết, đồng thời nói, “Tôi cũng mới đến đây được hai ngày.”

Mới đến hai ngày, đã bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân.

Lý Giai Hoàn lấy một hộp Marlboro trên bàn sách nhưng lại không tìm thấy cái bật lửa nên ném đi, “Tôi định cuối tuần này tổ chức BBQ ở nhà…” Cô ta bước xuống sô pha đi tới trước cửa sổ, đặt đầu ngón tay lên môi, vẻ mặt như đang suy tư, sau đó chỉ vào mặt tường bao quanh vườn hoa, “Ở chỗ đó.”

Cô ta quay đầu lại hỏi Hoàng Anh, “Cô muốn đến không?”

Hoàng Anh chắc chắn Lý Giai Hoàn này không thích cô, nhưng lại vội vã làm thân với cô, thật là một cô gái kì lạ.

Nhưng dù là cô ta ngang ngược tự nói tự đáp, tỏ vẻ cao ngạo, hay tỏ thái độ không coi ai ra gì, thì vẫn hoàn toàn không đạt tới kích thích được Hoàng Anh.

Mãi đến khi ——

“Norman!” Lý Giai Hoàn hét lên về một phía.

Hoàng Anh nhìn theo ra ngoài phòng sách, thấy cách đó không xa xuất hiện bóng dáng cao to của Trần Tông Nguyệt, khó có thể không chú ý, anh lúc này đang chào tạm biệt một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da.

Lý Giai Hoàn bước nhanh về phía đó, phớt lờ lời chào hỏi của người đàn ông đang chuẩn bị đi, chỉ xông đến chỗ Trần Tông Nguyệt nở nụ cười trong sáng, mu bàn tay cô nàng đặt phía sau, dáng vẻ xinh đẹp.

Hoàng Anh thừa nhận bản thân cô trên một vài chuyện, lòng dạ không rộng bằng ngũ tạng của chim hoàng anh.

Thấy cảnh này cô bèn nghĩ, làm sao mới có thể khiến Trần Tông Nguyệt giống cô, căm ghét Lý Giai Hoàn này.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hoàng anh nhỏ là minh chứng cho sức mạnh tình yêu có thể xua tan cơn buồn ngủ trong học tập 🙂 mà tiếc quá mình chả có ai để áp dụng :'(
    Hình như lần đầu đọc truyện nam nữ chính thích nhau từ những chương đầu tiên thế này mà không cảm thấy nhạt, nhảm, nhàm. Chỉ càng mong JQ của đôi trẻ tung bay tứ tóe, bày tỏ sự thích nhau ấy càng nhiều để đọc cho sướng lòng =(((
    À mà quên, có còn là đôi trẻ đâu. Một người già rồi =((

  2. chim đãbắt đầu ra tay để bảo vệ lãnh thổ của m rùi đây , con bé Giai hoàn như con công ấy nhỉ , cong mông xoè đuôi khoe mẽ thấy mà bực , bé chim mau nhổ hết lông cho c

  3. Tên là Hoàng Anh nhưng không có lòng dạ rộng rãi như ngũ tạng chim hoàng anh ?? tính chiếm hữu của chim có vẻ mạnh đây. Mau mau đánh dấu chủ quyền đi chim ơi, chụp lồng để trăng khỏi chạy đi đâu ?

  4. Nói lại với an một lần nữa, em và cậu ấy chỉ là bạn cùng trường…- nói lại với anh một lần nữa, em và cậu ấy chỉ là bạn cùng trường
    Lý Giai Hoàn chắc thích TTN rồi, chứ không phải thích con trai nuôi của anh đâu nhỉ

  5. Chưa gì thấy bả muốn đánh dấu chủ quyền rồi đấy! Cảm ơn nhà đã chọn và làm truyện này. Thích cái bối cảnh Hong Kong, thích luôn tính cách nhân vật.

  6. Chẹp tui dọc chương này nhanh hơn bìn
    thường vì lắm truyện dang dọc tui còn phải quay ra seach xem cái đấy như thế nào mà dây bà edit 1 chương mà cho những 3 cái ảnh cho mình biết luôn thích quá.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)