Chương 2.

Edit: Vi chiêu nghi

Lãnh Diêu cảm giác mình chìm trong một giấc mộng dài đằng đãng, giấc mộng ấy vừa kỳ dị, vừa đau đớn.

Trong mộng, hắn lấy một địch mười hai, đánh bất phân thắng bại với đám cao thủ của Tiếu gia.

Kỳ lạ là, chẳng phải Tiếu gia đã bị hắn diệt môn rồi sao? Vì sao họ lại xuất hiện? Nhưng hắn chỉ có thể rút đao giao chiến. Cho đến khi hắn giết chết từng người trong số họ, cả người hắn cũng đầy máu và vết thương.

Cảm giác đau thấu xương bao phủ khắp thân thể, còn ý thức vẫn chìm trong bóng tối vô hạn.

Bỗng nhiên, một đôi tay mềm mại nhỏ nhắn lướt nhẹ qua vết thương của hắn, hơi mát lành từ lòng bàn tay ấy xoa dịu cảm giác đau đớn. Hắn đã quen cảm giác mát lạnh này, mỗi khi hắn bị thương phải dùng đến thánh dược “Hoán mệnh sa” để chữa thương, đều có cảm giác này.

Nhưng, ai thoa thuốc cho hắn? Là thù hay bạn? Trong đầu lờ mờ lướt qua một gương mặt nhỏ nhắn…

Sau khi bóng tối và đau đớn rút lui, dường như có người nói bên tai hắn: “Đừng lo, là ta.” Theo bản năng, hắn nuốt xuống thứ có vị ngọt đắng lẫn lộn trong khoang miệng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, giọng nói dịu dàng kia lại nhẹ nhàng vang lên bên tai: “Viên thuốc cảm cuối cùng cũng cho ngươi vậy…” Sau đó, một viên thuốc nhỏ có vị đắng được đưa vào miệng hắn, hắn nhận ra giọng nói kia, nuốt viên thuốc xuống cổ họng.

Sau đó, dòng nước trong trẻo và vị đường ngọt ngào được đưa vào miệng hắn.

Cảm giác đau đầu và nóng rát dường như đã giảm bớt.

Hắn lại nằm mơ.

Một người đàn ông trung niên không thấy rõ gương mặt, cười gằn với hắn.

Nỗi căm hận đột ngột trào ra. Hắn vung đao về phía ông ta, người đàn ông kia dễ dàng né tránh, tung một chưởng vào ngực hắn. Hắn chỉ cảm thấy một chưởng của người đàn ông kia mang theo uy lực mạnh mẽ.

Hắn bỗng nhiên mở choàng mắt, đầu đầy mồ hôi.

Hoàn cảnh xa lạ.

Trên người hắn đắp một chiếc chăn, khí trời man mát, trong chăn ấm áp dễ chịu. Trên người có nhiều vết thương đau nhói.

Một cái giường lớn, vách tường màu xám, bàn tròn, cánh cửa đóng chặt. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một mái đầu nho nhỏ vùi cạnh người mình.

Hắn khẽ nhíu mày. Mái tóc đỏ đen lẫn lộn của người kia rủ xuống tán loạn trên chăn và người hắn. Dưới chăn, người kia kề sát bên cạnh, hắn gần như có thể cảm giác được hương thơm xa lạ và thân thể mềm mại của đối phương.

Hắn khó khăn giơ tay trái lên, cũng may là vẫn có thể động đậy. Chịu đựng cảm giác đau đớn từ vết thương trên ngực, hắn đưa tay lên trên, kéo một cái. Hắn ước chừng cái chăn sẽ bị kéo xuống hơn nửa, nhưng cuối cùng chỉ lộ ra cổ người nọ.

Cái gáy của người nọ rơi vào tầm mắt hắn. Nhỏ nhắn, mềm mại, phảng phất phong vị non nớt của thiếu nữ. Hắn chậm rãi vươn tay đặt lên cái cổ nhỏ nhắn đó.

Dưới lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại và nhiệt độ ấm nóng của cơ thể người. Xúc cảm này tương tự như cảm giác mềm mại trong giấc mộng, khiến hắn chần chờ không xuống tay.

Hắn từ từ thu tay trái lại. Động tác này khiến lưng hắn bị đau.

Vậy thì điểm tử huyệt của nàng ta đi.

Hắn muốn giơ tay phải lên, nhưng lại nhận ra tay phải của hắn không thể nhúc nhích. Bấy giờ mới phát hiện, hai tay nhỏ bé của nàng ôm chặt tay phải của hắn. Nàng giống như một con vật bé nhỏ nằm cạnh hắn, hai tay ôm chặt tay hắn, động tác thân thiết, lại có vẻ như vì thiếu cảm giác an toàn.

Hắn nghiêng đầu, nhìn mái tóc quái dị của nàng, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Lãnh Diêu có chút tức giận.

Hai mươi năm qua, hắn chưa từng mềm lòng. Vậy mà bây giờ lại không xuống tay được. Hắn là sát thủ xếp thứ bảy trên giang hồ, kẻ chết dưới đao của hắn vượt xa con số ngàn người.

Hắn trầm tư nhìn tóc nàng, cổ nàng, gương mặt của nàng. Một vài hình ảnh chợt lóe lên trong đầu hắn.

Võ công của Tiếu chưởng môn cao hơn hắn, nhưng hắn dùng một thanh đao, một mình đấu lại mười hai cao thủ của Tiếu gia, rồi tiêu diệt toàn bộ Tiếu gia. Bản thân hắn cũng trọng thương. Không sao, hắn từng bị thương nặng hơn thế này nhiều, lần đó mọi người đều nghĩ hắn chết chắc, nhưng cuối cùng hắn vẫn sống sờ sờ, huống chi là lần này.

Vì kiểm tra xem còn con cá nào lọt lưới không, hắn phá cửa phòng chứa củi. Nhưng lúc đó, hắn cũng sức cùng lực kiệt. Nhưng cô bé này, đứng trong bóng tối, ngơ ngác nhìn hắn. Vậy mà nàng lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn sự vui sướng và biết ơn. Ánh mắt của nàng khiến hắn mất tập trung. Chính khoảnh khắc mất tập trung đó khiến hắn không gắng gượng được nữa, ngất đi.

Nhưng nàng cứu hắn. Nàng đưa hắn theo, làm cách nào mà nàng vẫn thoát khỏi những kẻ truy sát?

Trong kiếp sống sát thủ của Lãnh Diêu, từ xưa tới nay, chưa hề có ai vươn tay ra cứu hắn. Hắn luôn cô độc một mình, làm việc theo ý mình. Đối với hắn, sinh mệnh này chỉ có tác dụng tàn sát và ám sát kẻ khác, cho đến khi hắn có thể giết sạch những kẻ có võ công xếp thứ nhất trên đời mới thôi.

Hắn nhướng mắt lên, ánh mắt dừng ở cửa. Trước cửa có y phục đã được gấp gọn, mấy đĩa thức ăn và một bát thuốc đen đặc, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc.

Hắn rũ mắt, nhìn gò má hồng hào vì hơi ấm của người kia, cảm giác như tay trái lại được chạm vào da thịt mềm mại ấm áp của nàng.

Hắn giơ chân lên, hung hăng đạp vào người nàng. Nàng kêu khẽ một tiếng, lăn xuống đất. Hắn thấy nàng giơ tay dụi dụi mắt, mái tóc đỏ đen lẫn lộn rủ xuống bả vai.

Động tác vừa rồi rút cạn sức lực của hắn, mắt hắn tối sầm lại, lại hôn mê.

Khi Lãnh Diêu tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào gian phòng. Chiếc chăn khô ráo và ấm áp. Hắn giơ tay lên che mắt, nhận ra yết hầu khô khốc, không nhịn được □□ một tiếng.

“Ngươi tỉnh rồi?” Một giọng nói trong trẻo vang lên, trong giọng nói lộ rõ sự vui mừng. Thanh Đình nhảy tới như một con thỏ, khoảng cách ba bước chân bị nàng bước thành hai bước, đến gần ngồi xổm trước mặt hắn.

“Nước…” Lúc này hắn mới phát hiện giọng nói của mình khàn khàn quái dị.

Nàng ngẩn người: “À!” Vội vàng xoay người, đi tới bàn tròn rót nước. Nàng đã đổi sang quần áo vải bình thường, áo vàng váy trắng, dây lưng màu xanh, mái tóc trước kia hay được nàng xõa tung, nay được búi gọn, dùng vải xanh quấn lại, che kín những sợi tóc màu đỏ chói mắt.

Lãnh Diêu uống nước từ tay nàng. Chỉ thấy nàng cúi đầu, giọng nói có chút thấp thỏm: “Ừm… Đại hiệp, ta thấy ngươi hôn mê, chỉ đành tự ý đưa ngươi theo rồi chạy trốn tới đây. Nơi đây là huyện Thần Châu, cách huyện Đào Nguyên mấy trăm dặm, ngươi có thể yên tâm.”

Đại hiệp? Trong lòng Lãnh Diêu cười khẩy, thấy mặt nàng ửng hồng, nét hồng như càng lan rộng ra hai gò má, càng làm gương mặt nàng có vẻ phong tình rất riêng.

Con gái, đều như vậy? Sức lực yếu ớt, thân thể mảnh mai, nhát gan, mềm mại? Giống như, một con thỏ nhỏ?

Lãnh Diêu không biết. Hắn rất không thích nói chuyện. Quả nhiên, khi thấy hắn chỉ chăm chú nhìn mình mà không đáp lời, nàng càng luống cuống, lá gan bỗng chốc bé lại bằng hạt đậu, kể lại hết những chuyện đã xảy ra trong hơn mười ngày qua. Bao gồm cả chuyện nàng bị Tiếu công tử bắt cóc.

Dứt lời, nàng lại tiếp tục ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn. Dung nhan tựa tuyết, thanh sạch tựa ngọc, khí chất lành lạnh, nàng khẽ run lên.

Nàng chân thành nói: “Là ngươi cứu ta, cảm ơn ngươi.” Câu nói này cất lên, dịu dàng mà kiên định, không chút sợ hãi, không chút hoang mang.

Lãnh Diêu nhớ, khi hắn hôn mê, giọng nói này cũng thỏ thẻ bên tai hắn: “Viên thuốc cảm cuối cùng cũng cho ngươi vậy…”

“Thuốc cảm là gì?” Hắn lên tiếng, đột ngột cắt lời nàng.

Nàng ngẩn người, trong đôi con ngươi lộ ra ý cười: “Là thuốc đặc trị phong hàn ở quê hương ta.”

Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao một nử tử bình thường, lại còn nhát gan đến vậy, có thể có nụ cười như thế… Vui vẻ mà lại chứa cả ưu thương? Hắn nhìn mấy sợi tóc đỏ đang tung bay của nàng, không nén được tò mò, cất tiếng hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Vì sao tóc của ngươi lại có màu đỏ?”

“À…” Vẻ mặt Thanh Đình hơi ảo não, “Ở quê hương của ta có một loại thuốc nhuộm, có thể nhuộm tóc thành nhiều màu sắc khác nhau.”

Thấy hắn trầm mặc, nàng nói tiếp: “Trước đó ta đã xử lý sơ qua vết thương của ngươi, dùng thuốc trên người ngươi.” Giọng nói của nàng lại xen chút thấp thỏm, “Mấy hôm trước ta mời lang trung đến xem cho ngươi, cũng may không tổn thương đến kinh mạch, lang trung nói dưỡng thương mấy tháng là khỏi.”

Hắn im lặng trong chốc lát, hỏi: “Ai… thay quần áo, bôi thuốc cho ta?”

Thanh Đình ngây người, trong đầu không tự chủ được hiện lên thân hình gầy gò rắn chắc của hắn, rồi lưng, đến eo, đến chân. Thoáng chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã đỏ bừng, lắp bắp nói: “Đương nhiên là ta…”

Mặt Lãnh Diêu cũng đỏ lên. Da dẻ hắn vốn trắng, rặng mây hồng kia tựa như tràn ra từ nơi sâu xa nhất dưới da thịt.

Cô độc nhiều năm, nhưng không phải hắn không biết nam nữ khác biệt. Nhưng vì sao khi đứng trước mặt cô bé này, mặt lại đỏ tới mang tai.

Thấy cô bé kia vẫn ngơ ngác nhìn mình, trong mắt còn tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngoài miệng còn nhỏ giọng nói: “Ngươi yên tâm, ta không nhìn vị trí đó, nơi đó… Không bị thương…”

Trong lòng Lãnh Diêu bỗng nổi giận, quát khẽ: “Ngươi không sợ ta giết ngươi?” Đôi mắt nhỏ dài híp lại theo thói quen.

Cả người Thanh Đình cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

Phản ứng của nàng khiến Lãnh Diêu thoải mái hơn một chút. Vừa định tiếp tục uy hiếp, lại nghe thấy nàng thấp giọng nói: “Ngươi muốn giết ta thì giết đi. Có lẽ nếu ta chết thì có thể trở về nhà.” Viền mắt nàng đỏ lên.

Lãnh Diêu hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Tha mạng cho nàng vậy, dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường.

“Chờ vết thương của ngươi khỏi, ta sẽ rời đi.” Thanh Đình kiên định nói, “Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, xem như ta làm vậy để trả ơn.”

Hơn nữa, tạm thời nàng thực sự không có nơi để đi.

Lãnh Diêu không đáp.

“Nhưng mấy hôm nay đều dùng tiền của ngươi. Ta cũng không có tiền để trả ngươi.” Thanh Đình nhỏ giọng nói. Nhưng dường như hắn không bận tâm, chỉ lạnh lùng nói: “Ta đói.”

“À!” Thanh Đình vội vàng đứng dậy, bưng cái bát trên bàn lên: “Đây là cháo ta nhờ phòng bếp của khách điếm nấu cho ngươi.”

Mặt Lãnh Diêu lại lạnh đi, nhìn thẳng vào nàng. Thanh Đình hiểu ra, múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng, sau đó mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm, không có độc!”

“Ta không ăn cháo, ta muốn ăn cơm, ăn thịt nữa.” Lãnh Diêu ghét bỏ nhìn bát cháo nàng đã ăn qua.

Tưởng nàng sẽ khúm núm đi chuẩn bị, ai ngờ nàng chỉ ngẩn người, lại đẩy bát cháo đến trước mặt hắn, dịu dàng nhưng cố chấp nói: “Không được! Thương thế của ngươi còn chưa khỏi, nhất định phải ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa… Đây là cháo thịt gà, rất thơm, ngươi ngửi thử xem!”

Dáng vẻ như đang dâng hiến vật quý, lại như đang dỗ trẻ con. Lãnh Diêu không thích. Nhưng nàng vẫn duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, mãi đến khi tay nàng đã mỏi đến tê dại, hắn bỗng nhiên hé miệng, ăn một miếng cháo.

Thoáng chốc, mặt mày Thanh Đình rạng rỡ hẳn lên. Dưới tóc mái đỏ đen lẫn lộn, hàng mi nhỏ và đôi con ngươi tròn trịa bỗng chốc sinh động hẳn lên.

Trong miệng hắn có dư vị gạo nấu nhuyễn, mềm mại thơm ngọt, cảm giác ghét bỏ cũng vơi bớt vài phần. Ăn hơn nửa bát cháo, hắn mới đột nhiên nhớ ra, cái thìa này nàng đã dùng qua. Hắn bỗng thấy hối hận không thôi. Dường như nàng không để ý chuyện này, hắn chỉ đành ôm một bụng oán hận ăn hết bát cháo.

2 COMMENTS