Chương 9: Câu hỏi đặt ra

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Lý Giai Hoàn không có bạn bè ở Thượng Hải, nguyên nhân là vì cô sẽ phải lập tức quay về New York — —

Đây là lời của Tiền Thừa, mục đích là để thuyết phục Hoàng Anh tham gia tiệc BBQ trong vườn hoa nhà họ Trần vào Chủ Nhật, cô không đồng ý, châm một điếu thuốc Marlboro của anh ta, rồi nghiêng người ngửa mặt nằm trên giường xếp của anh, cạnh quần đùi tối màu rộng thùng thình là cái chân mảnh mai đang đá lên của cô, cô mở lớn miệng hút ngụm mà khói còn chưa tới phổi, nhả hết khói ra, khói thuốc lượn lờ xung quanh, làm bộ làm tịch rồi mới đáp, “Được rồi.”

Tiền Thừa lập tức lấy lại điếu thuốc của mình, Hoàng Anh bất mãn giơ chân đạp một phát lên lưng anh.

Lối vào vườn hoa lợp đá bày ra trước mắt, vây quanh là một bức tường đá, một trận gió nóng ào ào thổi qua cây nhãn lồng, mang theo mùi đất khô hanh.

Hoàng Anh mặc bộ đầm sơmi màu xanh lam, xanh trong như màu trời, bên eo thắt một chùm tua rua. Giày sandals trắng đạp lên thảm cỏ xanh ngát, cô lén hái một cánh hoa sơn chi trắng [1] ngậm vào miệng, lúc nghe thấy một vài âm thanh phát ra từ phía sau thì cô mới thả tay đang đè cành cây xuống, quay lại.

[1] Hoa sơn chi:Kết quả hình ảnh cho Hoa sơn chi

Cô hầu gái người Phil đẩy một xe đồ ăn tới, thịt tươi đỏ như máu dao động trên khay, dao nĩa sáng bóng kêu leng keng leng keng.

Lý Giai Hoàn một tay ôm chai sâm banh, một tay với lấy vài chiếc ly đế cao, từ sau bước tới. Đối với những người không biết từ đâu đến, cô nàng chỉ dừng lại vừa đủ để nở một nụ cười lễ phép mà không phản ứng nhiều, tương tự như thế, cô cũng không hề đoái hoài đến Hoàng Anh.

Hoàng Anh càng không để ý đến thái độ của cô ta, lý do duy nhất cô ở đây là để giúp đỡ người đàn ông đang bận dựng vỉ nướng.

Trần Tông Nguyệt cách đó không xa mặc áo đen và quần vải lanh, cả người anh toát lên vẻ trưởng thành ấm áp, trầm lặng uy nghiêm nhưng không sắc bén, ai bị anh chú ý đều tự động trở nên câu nệ.

Chính vì thế, kể từ ngày cô mở chiếc váy anh tặng ra, Hoàng Anh cũng không đến gặp anh nữa, một là vì không tìm được cớ, hai là căng thẳng đến không mở lời được. Từ lúc vào cửa đến giờ cô vẫn chưa nói với anh câu nào, cả nhìn cũng không.

Cơ thể cô đứng nghiêng nghiêng, đầu ngón tay quấn lấy dây tua rua bên eo. Tiền Thừa không biết lúc nào đã tới gần cô, lấy chiếc mũ cói của mình ra đội lên đầu cô.

“Cô ấy đâu?” Anh ta hỏi.

Hoàng Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đáp, “Chị ấy hỏi có anh ở đây hay không, chị ấy bảo nếu anh có mặt thì chị ấy sẽ không tới.”

Tuy rằng cô cảm thấy Tiểu Lâu và Tử Khiêm sớm muộn gì cũng là một đôi, nhưng không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim [2] là ông anh họ này của cô, khuỷu tay không thể chĩa ra ngoài [3]. Bây giờ Tiểu Lâu không muốn gặp anh ta, vấn đề chắc chắn ở phía anh.

[2] Nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim: ý chỉ đột nhiên xảy ra chuyện không đoán được, không kịp ứng phó.

[3] Khuỷu tay không thể chĩa ra ngoài: ý chỉ phải hướng về người trong nhà chứ không phải người ngoài.

Mỗi ngày ta tự xét ba việc [4], vì sao lại không có được chân tình của con gái nhà người ta.

[4] Mỗi ngày ta tự xét ba việc: vế này là Hoàng Anh lấy từ câu nói của Tăng Tử, học trò Khổng Tư, viết trong sách Luận Ngữ: “Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?”

Hoàng Anh chuẩn bị kỹ càng định nghiêm khắc định dạy dỗ anh ta một phen, chưa kịp nói đã nghe một tiếng rít cực kỳ chói vang lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người.

Có một con cóc nhảy lên mu bàn chân của Lý Giai Hoàn, làm cô nàng sợ đến không dám nhúc nhích, trong tay vẫn còn cầm nửa xâu măng tây. Hoàng Anh đứng một bên cố gắng nhịn cười, nín đến gần tắt thở.

Lúc Trần Tông Nguyệt giật một tờ giấy, ung dung nhặt con cóc kia ra khỏi mu bàn chân cô ta.

Hoàng Anh lập tức không cười được nữa.

Lý Giai Hoàn nhận được bài học ‘đau đớn thê thảm’ này xong thì chỗ nướng đồ lập tức được chuyển lên sân thượng. Ai bảo cô nàng là nữ chủ nhân ở đây, hơn nữa, xem ra chủ nhân thực sự của cái nhà này cũng không muốn ngăn cản ý của cô ta.

Mọi người lục đục đưa đồ lên sân thượng. Hoàng Anh dựa lên bờ tường bằng đá, chỗ này không có nhiều bóng cây che nắng nên rất chói mắt, cô sờ sờ chiếc gáy sắp bị nướng rát đến nơi, vẫn chưa thấy bóng dáng của Trần Tông Nguyệt. Cô giả bộ xuống tầng bê đồ, nhưng thừa dịp bọn họ không chú ý liền đi vào một lối đi nhỏ nằm ở cuối một bên khác của cầu thang.

Cô ngâm nga một điệu hát nghe không rõ, đi xuống rồi lại không muốn quay về.

Phía góc cầu thang đặt một chậu trúc cảnh, phiến lá như làn sương mù xanh sắp chạm đất, Hoàng Anh gỡ hoa ruy băng màu đỏ thẫm trên cành cây xuống, quấn vào tóc mình, lắc đầu, phía sau vang lên tiếng sột soạt.

Cô nghiêng người ngồi lên tay vịn cầu thang, tuột xuống theo tay vịn, đến lúc sắp tới nơi thì một người đàn ông đột nhiên đi ra từ bên cạnh, chân cô cuống lên rồi ngã nhào lên người anh ta.

Có tiếng thứ gì đó rơi bộp xuống đất, Hoàng Anh bị hai tay anh giam hai bên, dán vào lồng ngực cường tráng, dường như có thể nghe thấy nhịp tim đập của anh, cũng là nhịp tim cô đập.

“Em… có thể tự đứng lên không?” Giọng của Trần Tông Nguyệt vang lên từ trên đầu cô.

Hoàng Anh nhảy ra khỏi người anh, chỉ thấy anh đang đeo một đôi găng tay dày, còn chân cô thì đang giẫm lên một đống than đen và tro bụi rải rác.

Trần Tông Nguyệt ngồi xổm xuống nhặt than, cô cũng không giúp được, chỉ đành đứng tránh ra chỗ khác, chưa chờ anh nhặt xong, lại chờ được một câu, “Em đi lên trước đi.”

Cô lập tức gật gật đầu, vòng qua người anh chạy nhanh lên lầu.

Trần Tông Nguyệt nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp bông hoa ruy băng dập dờn trên tóc cô, lại dời về bồn hoa bên này thấy thiếu một vài lá vân phiến tùng đỏ, lại có cảm giác buồn cười.

Ánh nắng càng lúc càng chói làm người ta không tài nào mở mắt ra được, Hoàng Anh không ngờ vừa đến nơi đã bị Lý Giai Hoàn vẫy gọi lại. Lúc này cô ta đang cầm kẹp gắp đồ nướng, nướng bò bít tết trên vỉ nướng mới tinh.

“Tôi không ngờ cô đồng ý đến, không giận tôi là tốt rồi, dù sao…” Cô ta đột nhiên thân thiết tới gần Hoàng Anh, nói: “Không có thằng anh họ chuyên bán mạng kia, cô cũng khó mà tiếp xúc được với người như chúng tôi, cô cố gắng nắm chặt cơ hội nhé.”

Lý Giai Hoàn khinh bỉ cười tươi với cô, sau đó không hiểu tại sao, thấy tay cô chủ động chạm vào kẹp gắp đang nóng trong tay mình, kinh hãi hét lên một tiếng.

Đúng lúc đó Trần Tông Nguyệt nhảy lên sân thượng, nghe thấy tiếng hét bèn thả chậu than xuống đi tới. Nhìn thấy anh, mắt Hoàng Anh ươn ướt như quả cầu pha lê trong suốt, giữ cánh tay bị phỏng che trước ngực, tỏ vẻ sợ hãi người bên cạnh nói, “Em không biết…”

Lý Gian Hoàn trước tình thế cấp bách vội giải thích, “Không phải, sao em có thể…”

Hoàng Anh nhanh chóng cướp lời, “Em, em không sao, Giai Hoàn không cố ý.”

Lúc này Lý Gian Hoàn chợt tỉnh ngộ, cô ta muốn tội danh này dính chặt lên người cô, tức giận ném cái kẹp gắp lên vĩ nướng, vừa định quay lại đối chất với cô ta thì thấy cô ta đã bị Trần Tông Nguyệt đưa đi.

Bàn tay rộng và mạnh mẽ của anh giữ lấy vai Hoàng Anh, cô suýt nữa không theo kịp bước chân của anh, bị anh đưa xuống phòng khách dưới tầng, sau đó lại bị bỏ một mình ở chỗ này.

Ngồi lên chiếc giường lớn mềm mại, cô lắc lắc cổ liếc nhìn bả vai xám đen do bụi than, sau đó nhìn thấy trong hốc tường thứ hai đặt nến trắng và giá cắm nến màu bạc, rồi nghe tiếng anh nói vang lên.

Ở cửa đối diện, Trần  Tông Nguyệt đứng ở ngoài dặn dò lão Văn một câu rồi tiện thể đóng cửa lại.

Găng tay của anh đã cởi ra, ngồi cạnh cô, im lặng nắm chặt cổ tay cô kéo ra trước người mình, xoa thuốc chữa bỏng lên mu bàn tay cô, mùi bạc hà nồng nặc nhanh chóng xông vào mũi cô.

Hoàng Anh cảm thấy trên người anh lúc này đang tỏa ra hơi thở có chút đáng sợ,  không dám đối mắt với anh. Nhưng dường như Trần Tông Nguyệt nhận ra sự chột dạ của cô, ngước mắt nhìn cô, “Em thích bị thương lắm à? Có xu hướng tự ngược?”

Anh nhận ra rồi.

Hoàng Anh rũ mi, lắc lắc đầu.

“Không thì tốt rồi.” Một lát sau, Trần Tông Nguyệt cảnh cáo nói, “Không có lần sau.”

Cô không hiểu ý cảnh cáo này cho lắm, lần sau không được phép bắt nạt Lý Giai Hoàn?

Biết em họ bị bỏng, Tiền Thừa lập tức chạy xuống lầu thì gặp lão Văn, “Em đi xem nó sao rồi.”

Lão Văn cản anh ta lại, “Trần tiên sinh ở bên trong.”

Vẻ mặt Tiền Thừa trong nháy mắt từ sốt ruột biến thành kinh ngạc, dường như anh nhận ra được điều gì, chỉ còn thiếu chút nữa.

Trong phòng khách, Hoàng Anh rút bàn tay đã được xử lý xong lại, dù cho cô lo lắng hết lòng tìm cách tiếp cận Trần Tông Nguyệt thì mỗi lần thấy phản ứng của anh vẫn làm cô nghĩ mãi mà không hiểu được.

Môi cô bỗng mím chặt, đột ngột đùng đùng chất vấn thẳng, “Rốt cuộc cô ta là gì của anh, tại sao anh lại đối tốt với cô ta thế?”

Trần Tông Nguyệt mang vẻ thăm dò nhìn cô, “Ông nội Giai Hoàn là cha nuôi của anh.”

Đáp án này làm ngọn lửa kiêu ngạo mới nhen lên vài giây của Hoàng Anh tắt ngóm, cô cúi đầu, “Ồ…”

“Trong mắt em, anh đối với nó rất tốt?” Anh hỏi.

Thật ra, Trần Tông Nguyệt đối với người không chút liên quan nào như cô mới là hơi quá tốt.

Cô khăng khăng đáp, “Cực kỳ tốt.”

Trần Tông Nguyệt nhất thời lỡ lời, sau đó thở dài lắc đầu, “Hoàng Anh, anh không hiểu em.”

Mấy hôm trước cô giả vờ khóc lóc, hôm nay cô khóc vì bị bỏng, nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, khoảnh khắc đó, mũi lập tức cay cay không giải thích được, nhưng anh lại tiếp tục nói, “Ngày nào em cũng tìm ra đủ câu hỏi khác nhau, tích góp thử thách anh, sao lại không nói một lần cho rõ ràng?”

Không phải là thấy mệt mỏi do phải dỗ dành cô, sự mất mát trong lòng Hoàng Anh đến nhanh mà đi cũng nhanh, “Rốt cuộc… mấy chuyện đó.” Cô thận trọng mà căng thẳng, “Trong lòng anh… em và Lý Giai Hoàn ai quan trọng hơn?”

Trần Tông Nguyệt hơi sững sờ trong giây lát, suy nghĩ một chút đáp, “Nó và em không thể so sánh với nhau.”

“Là em không so được với cô ấy?”

“Nó không so được với em.”

Hoàng Anh giật mình nhìn anh một lúc, suýt nữa mắt cong cong bật cười, cuống quít cúi đầu nắm váy, nhớ ra cái gì lại ngẩng đầu nói, “Nhưng cô ta là con dâu của anh.”

Trần Tông Nguyệt hết cách giải thích, “Anh chưa bao giờ nói nó là con dâu của anh.”

Không ngờ, cô lập tức đáp, “Còn em thì sao?”

Anh cau mày tỏ vẻ nghi hoặc.

“Em có thể gả cho con anh không?”

Trần Tông Nguyệt không hề trả lời, mà là bình tĩnh đến dị thường hỏi cô, “Em gặp con nuôi của anh rồi à?

Hoàng Anh không chút chậm trễ lắc đầu.

“Nếu chưa từng gặp thì tại sao lại có suy nghĩ này?” Trần Tông Nguyệt ôn tồn nói, như luật sư trong phòng thẩm vấn, phải ăn ngay nói thật với anh thì mới có đường sống.

Thế là cô chọn cách thẳng thắn để được khoan hồng, “Em, em em muốn được gần, gần gần anh một chút…”

“Vì lẽ đó mà em muốn kết hôn với con trai anh?”

Trần Tông Nguyệt không nói được gì mà lại cảm thấy đau đầu, “Hoàng Anh…” Ngưng lại một chút, anh nói, “Thỉnh thoảng em cũng có thể đi đường tắt mà, không cần lòng vòng như thế.”

Đường tắt?

Váy bị cô vò nát nhăn nhúm.

Hoàng Anh cẩn thận giơ tay lên, bàn tay tuyết trắng như lông ngỗng hướng về phía anh, hơi lần khần bên mặt anh một lát, nhẹ nhàng áp lên, làn da của anh ấm áp hệt như bàn tay của cô, ánh mắt anh mê người. Cô thực sự rất muốn xoa xoa sống mũi anh tuấn của anh nhưng lại không dám động đậy.

Đột nhiên, Trần Tông Nguyệt nắm lấy đầu ngón tay đang khẽ run của cô, áp tay cô đặt lên môi mình, trước sau chỉ nhìn mỗi cô, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Cô cảm nhận sự nóng rực trên lòng bàn tay mình, cảm giác nóng rực xông thẳng tới trái tim.

Khi anh thả cô ra, Hoàng Anh lập tức rút tay, quay người mở cửa rời đi, chạy vội xuống cầu thang, cửa sổ mỗi tầng có ánh sáng chiếu qua đều lia qua bóng dáng của cô, cô biết mình mà chạy chậm một chút thì hai chân sẽ mất hết sức lực.

Kéo cánh cửa sắt to màu đen ra, con đường đầy bóng cây xen kẽ tia nắng, tiếng gió vi vu hoà với tiếng thở gấp của cô.

Hoàng Anh chậm rãi giảm tốc độ, đi được một đoạn, cô ngồi xổm xuống, tay được anh hôn tóm chặt cổ áo.

 

35 COMMENTS

  1. Bình thường cái kiểu tự hại mình rồi đổ cho người khác là đặc quyền của nữ phụ, đọc cứ thấy ghét ghét. Nhưng đương nhiên vào tay Hoàng Anh chả hiểu sao cứ thấy hài hài ‘-‘
    Thêm nữa, cuối cùng thì sau bao nhiêu chương vòng vòng vo vo, hỏi ra hỏi vào, hỏi từ trực tiếp sang gián tiếp, hỏi từ con sang bố, từ tổ tông sang cháu chắt thì cũng hỏi ra là “em với nó đứa nào quan trọng hơn” =))) ờ thôi anh trăng trả lời xuất sắc lắm “đừng có so sánh làm gì, em vs nó k cùng đẳng cấp, nó sao so với em được” =))

  2. Hồi h toàn đọc nam 9 tính chiếm hữu cao, h đọc đến truyện này nữ chính rất mới mẻ tự mình xuất trận, tự mình tạo dựng tình huống để “tạo cảm giác” cho nam chính =)))))))))))))))))

  3. Chiêu trò khó ưa của nữ phụ nữ 9 xài thành cute phomai que vì chị là nữ 9 đặc quyền của chị thích gì thì làm ôi mẹ ơi?
    Chung quy con gái thì vẫn khoái so đo với đứa mình ghét cuối cùng chim cũng hỏi cho ra nhẽ cứ tưởn đoạn ý chim phải mang con cóc ếch kia nướng lên cho em gái Lý ăn cơ hóa ra lại chạy? thật k hợp với khí chất cua chim =))))

  4. Nếu như HA là 1 ng cao cao tại thượng thì làm sao lôi dc TTN vào tròng. Tính ra nam9 mới là ng bị thích ngược, nữ9 có vô lí, nhỏ nhen ích kỉ ra sao cũng vui vẻ chịu đựng đấy thôi ?

  5. Tui thích nữ chính ghê. Không hề bánh bèo tí nào. Lần này LGH bị trả đũa lại rồi. Anh trăng đã bắt đầu bật đèn xanh cho bạn chim rồi.

  6. Chim Hoành Anh đã ra tay rồi thì không phải dạng vừa. Lẩn quẩn, vòng vèo một vòng dài thì cuối cùng chim nhỏ cũng chịu nói thẳng chủ đề chính rồi. Hóng lần sau gặp mặt thì chim với trăng sẽ như thế nào đây :3

LEAVE A REPLY