Chương 56.

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần

Ca quý tần: Beta chương này tự nhiên nhớ đến bài Take Me To Church của Hozier =))

Thi Phong đứng bên cạnh, nghe thấy lời phản bác Thi Trù của Mạc Nghịch xong, khóc không ra nước mắt nhìn anh một cái.

Rõ ràng trước khi đến đã bảo anh đừng cãi rồi, mới đó đã quên.

“Ông khống chế tính cáu kỉnh chút đi, làm Nam Kiêu sợ đấy.”

May mà Lâm Yến Phương đứng ra hòa giải đúng lúc.

Thi Trù nghe đến tên Nam Kiêu thì lập tức kiềm chế, ông cười hì hì ôm Nam Kiêu, bắt đầu chơi với cháu ngoại.

Thi Phong nhân cơ hội này kéo Mạc Nghịch vào phòng vệ sinh.

Đóng cửa toilet lại, Thi Phong kiễng chân, bóp mũi Mạc Nghịch một cái.

Mạc Nghịch đau đến nhăn nhó: “Sao lại bóp mũi anh?”

Thi Phong: “Trên xe đã nói với anh rồi, đừng cãi lại bố em. Lúc không biết nói gì thì có thể cười cười gật đầu. Anh chưa nghe qua câu, không ai đưa tay đánh mặt người đang cười à.”

Mạc Nghịch: “Anh không cãi.”

Thi Phong: “Vừa rồi anh nói vậy đã tính là cãi lại rồi. Tuy gả cho anh là chuyện của em. Nhưng anh không thể nói với bố em như vậy.”

Mạc Nghịch: “Vậy em sẽ lấy anh à?”

Anh chuyển sang đề tài tiếp theo rất nhanh.

Thi Phong bối rối vài giây. Nếu như cô không hiểu sai, thì Mạc Nghịch đang cầu hôn cô.

Cầu hôn trong phòng vệ sinh, đúng là rất độc đáo.

“Anh đang định cầu hôn à?” Thi Phong ôm cổ Mạc Nghịch, cười đến hai mắt cong cong.

“Làm sao đây, em không vừa lòng lắm với lời cầu hôn này.”

Mạc Nghịch: “Đây không phải.”

Tuy anh không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cũng không mít đặc đến mức cầu hôn trong hoàn cảnh này.

Thấy người khác cầu hôn, đều tặng hoa trao nhẫn.

Dù không có hoa có nhẫn, cũng phải có sự thân mật tiếp xúc trên cơ thể. Dù sao sẽ không phải tình huống thế này.

Thi Phong hỏi Mạc Nghịch: “Vậy anh có định cầu hôn em không?”

Hỏi xong vấn đề này, Thi Phong dùng ngón tay khẽ cào cào cơ ngực của Mạc Nghịch một cái.

Thân mình Mạc Nghịch cứng đờ. Cái cào này của Thi Phong, cào đến tim anh cũng ngứa.

Mạc Nghịch ấn chặt tay cô, nói ra lời hứa hẹn với cô: “Sẽ cầu hôn.”

Thi Phong: “Ừm. Vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Nhớ, tuyệt đối đừng chọc giận bố em nữa đấy.”

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm Thi Phong: “Bác ấy không đồng ý, em có gả không.”

Thi Phong: “…”

Mạc Nghịch: “Bác ấy hay anh. Nếu như em phải chọn.”

Thật ra vấn đề này rất vớ vẩn, Thi Phong không thích dạng câu hỏi phải lựa chọn một người như vậy.

Nhưng nếu thật sự đến ngày đó, chắc là cô sẽ chọn người nhà.

Cho nên, cô thành thật trả lời Mạc Nghịch: “Em chọn bố em.”

Mạc Nghịch: “Anh chọn em.”

Thi Phong: “… Vâng?”

Mạc Nghịch: “Cha mẹ và em, anh chọn em. Nam Kiêu và em, anh chọn em. Anh và em, anh vẫn chọn em.”

Anh nói rất trúc trắc, rất khó hiểu, nhưng Thi Phong nghe hiểu, ý anh là: nếu có một ngày bất đắc dĩ phải lựa chọn, thế giới hay cô, anh chọn cô; giữa sinh mệnh và cô, anh vẫn chọn cô.

Đây chính là điểm khác biệt giữa Mạc Nghịch và tất cả những người đàn ông khác.

Anh sẽ không hoa ngôn xảo ngữ dỗ người yêu, lại càng không trốn tránh những vấn đề như vậy.

Lời anh nói ra, người phụ nữ khác sẽ không thích, nhưng, đây vừa đúng là điểm G của Thi Phong, cô không chỉ hiểu ẩn ý trong lời của anh, còn bị anh làm cảm động. Giống như bây giờ.

Thi Phong hôn lên môi Mạc Nghịch một cái, cô sụt sịt một cái, nước mắt mới coi như không rơi xuống.

***

Lúc Thi Phong và Mạc Nghịch ra ngoài, Thi Vũ đã về.

Thi Trù ôm Nam Kiêu xem ti vi, hai ông cháu vui vẻ vô cùng.

Thi Vũ ngồi một mình trong góc, xem ra cảm xúc không được tốt lắm.

Thi Phong đi tới ngồi xuống cạnh Thi Phong, vỗ vào đùi cô một cái.

“Thấy sắc mặt em không tốt lắm, sao vậy?”

Thi Vũ nhìn Thi Phong, chua xót nhếch miệng một cái.

Cô tựa đầu vào bả vai Thi Phong, nhỏ giọng nói với cô: “Chị, em cảm thấy rất mệt.”

Giọng nói của Thi Vũ cũng mệt mỏi theo.

Thi Phong chưa từng thấy cô tiêu cực như vậy bao giờ, từ nhỏ Thi Vũ đã lạc quan, dù khó khăn mệt mỏi cũng không giống như bây giờ… Ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực.

Thi Phong vỗ vỗ lưng cô, an ủi: “Không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Em cần lạc quan, cần kiên cường. Chờ khi em đi ra khỏi cực khổ, em sẽ biết ơn nó.”

Thi Vũ im lặng không nói, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Rất nhanh Lâm Yến Phương đã chuẩn bị tốt cơm tối, vì Mạc Nghịch đến, bà cố ý làm thêm vài món.

Đây cũng coi như lần đầu chính thức nấu cơm cho con rể tương lai, ấn tượng của Lâm Yến Phương với Mạc Nghịch càng ngày càng tốt, bà có thể chắc chắn, anh yêu Thi Phong thật lòng.

Ánh mắt ấy không lừa được người khác.

Lúc ngồi xuống ăn cơm, Thi Trù nhìn lướt qua bàn ăn, khó chịu nói: “Làm nhiều thế làm gì, thằng nhóc này cũng không phải khách. Bà còn đặc biệt tiếp đãi nó?”

Lâm Yến Phương bất đắc dĩ, đành phải nói với ông: “Đây là tôi làm cho cháu tôi.”

Vừa nói đến Nam Kiêu, Thi Trù lập tức vui vẻ ra mặt.

Ông quay sang vuốt má Nam Kiêu một cái, “Tất nhiên là cho cháu ngoại rồi. Cháu tôi đẹp trai như vậy, vừa nhìn là biết giống tôi.”

Mạc Nghịch ngồi bên cạnh nghe được nhăn nhó, rõ ràng Nam Kiêu là con anh, sao lại giống ông ngoại.

Hơn nữa, ông đã già như vậy, Nam Kiêu còn nhỏ thế, dù giống cũng không nhận ra được.

Mạc Nghịch đang định cãi, nhưng nhớ đến lời dặn của Thi Phong, anh nhịn xuống.

Anh đến gần bên tai Thi Phong, khẽ giọng nói: “Không giống chút nào.”

Thi Phong bất đắc dĩ nhìn Mạc Nghịch, “Anh đừng so đo. Hiện tại chuyện phải làm là dỗ ba em vui vẻ.”

Mạc Nghịch: “Anh cũng đẹp trai.”

Thi Phong: “…”

Lần này, cô không biết tiếp lời như thế nào.

Đẹp và xấu, mỗi người đều có định nghĩa khác nhau, Thi Phong luôn cảm thấy, Mạc Nghịch như vậy, không thể đơn thuần dùng “đẹp trai” để hình dung.

Cô thích Mạc Nghịch không phải vì diện mạo của anh, bị anh hấp dẫn, hoàn toàn là vì khí chất của anh.

Trong mắt Thi Phong, khí chất quan trọng gấp trăm ngàn lần so với diện mạo.

“Thi Phong, đến bê cái này ra đi.”

Khi hai người đang xấu hổ, bỗng Lâm Yến Phương gọi Thi Phong.

Thi Phong lập tức đứng lên chạy tới giúp.

Mạc Nghịch chuyển đầu sang hướng khác, anh nhìn Thi Vũ, “Có một vấn đề.”

Thi Vũ kinh ngạc chỉ vào mũi mình, “Anh đang nói chuyện với em à?”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Vũ: “Vâng, vâng vâng, anh muốn hỏi cái gì. Đừng nói một câu, chỉ cần em biết, mười câu em cũng trả lời.”

Mạc Nghịch nghiêm túc hỏi cô: “Em cảm thấy anh đẹp trai không?”

“Phì ——”

Thi Vũ nhịn không được, nở nụ cười chướng tai gai mắt.

Mạc Nghịch nhíu mày nhìn Thi Vũ: Phản ứng của cô là có ý gì. Ý bảo anh không đẹp trai à?

Thi Trù cũng bị tiếng cười của Thi Vũ làm giật mình đến, ông trừng mắt nhìn Thi Vũ: “Con gái con đứa, đừng có cười to thế.”

Thi Vũ nhanh chóng kiềm lại, khi cô đang chuẩn bị nghiêm túc trả lời câu hỏi của Mạc Nghịch, Thi Phong đã quay lại.

Thế là, Thi Vũ rất sáng suốt im lặng.

***

Cơm tối chính thức bắt đầu, Thi Trù lấy ra một bình rượu trắng, tự mình rót một ly, lại rót cho Mạc Nghịch một ly.

Tửu lượng của Thi Trù rất tốt, nhân phẩm khi say rượu cũng tốt, hơn nữa cơ bản sẽ không say.

Điểm này, người trong nhà đều biết rõ.

Nhưng… Mạc Nghịch không biết uống rượu.

Khi Thi Trù nâng ly giao cho Mạc Nghịch, Thi Phong nói: “Bố, Mạc Nghịch không biết uống rượu, bố đừng rót cho anh ấy.”

Thi Trù: “Tí thành ý cũng không có còn muốn tôi gả con gái cho cậu. Cả cửa cũng không có đâu.”

“Uống.” Mạc Nghịch cầm ly rượu lên, một hơi uống ực cả ly rượu trắng vào bụng.

Sống đến giờ, đây là lần đầu tiên Mạc Nghịch uống rượu trắng.

Anh nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng cơ bản không uống rượu. Thứ này, anh không thích.

Người không uống rượu, tất nhiên sẽ không có thứ như tửu lượng.

Một ly vào bụng, mặt Mạc Nghịch đã đỏ đến mức không xong, nghiễm nhiên là bộ dáng của người say rượu.

Lâm Yến Phương vỗ một cái vào cánh tay Thi Trù, “Ông xem ông làm chuyện tốt gì, người ta đã nói không uống được còn bắt uống.”

Thi Trù liếc Mạc Nghịch một cái, “Hừ, say rượu nói lời thật. Tôi thăm dò một chút xem nó có thật lòng với con gái mình không.”

Thi Phong: “… Bố, anh ấy uống nhiều rồi. Để con dìu anh ấy đi nghỉ trước.”

Thi Phong chuẩn bị đỡ Mạc Nghịch đi nghỉ ngơi, nhưng Mạc Nghịch không chịu.

Chỉ nghe anh mơ màng nói: “Trước kia không phải cố ý bỏ cô ấy lại…”

Người đang ngồi đều sửng sốt.

Kể cả Thi Phong, ai cũng không ngờ Mạc Nghịch sẽ chủ động nhắc đến việc này.

Chuyện trước kia Mạc Uyển đã từng giải thích cho Thi Phong, sau khi Thi Phong biết được chân tướng, cũng không hỏi Mạc Nghịch gì nhiều.

Mạc Nghịch không giải thích kỹ, nhưng đã xin lỗi cô rồi, trong mắt Thi Phong, vậy đã đủ.

Lúc đó, anh không còn lựa chọn nào khác.

Thi Trù: “Vậy cậu nói xem, sao lại bỏ lại nó. Một cô gái còn trẻ như vậy, cậu…”

“Cháu phải khám bệnh.” Mạc Nghịch nói, “Xin lỗi, cháu sẽ không bao giờ thế nữa.”

Có lẽ là giọng điệu của Mạc Nghịch quá mức đau khổ, Thi Trù vốn đang có rất nhiều lời làm khó anh, lại kẹt hết trong cổ họng.

Ông sống hơn nửa đời người, đàn ông có thật lòng với một người phụ nữ hay không, ông liếc mắt là nhìn ra.

Mà Mạc Nghịch… đã tẩu hỏa nhập ma với Thi Phong rồi.

Ánh mắt anh nhìn Thi Phong, giống một tín đồ ngoan đạo không hề ngờ vực nhìn vị thần mình tín ngưỡng.

Mỗi giây mỗi phút ánh mắt anh đều cho thấy một thông tin: toàn bộ vũ trụ chỉ có người này có thể cứu rỗi anh, cho anh tình yêu.

Lâm Yến Phương đã sớm mềm lòng.

Sau lời nói của Mạc Nghịch, bà trầm ngâm một phút.

Sau đó, bà nói với Thi Phong: “Nhanh dìu nó đi nghỉ đi, chờ một lát mẹ nấu canh giải rượu cho.”

Thi Trù cũng nói: “Đi nghỉ ngơi đi. Tửu lượng chỉ có thế này, thật là vô dụng.”

Được Thi Trù chấp thuận, Thi Phong đỡ Mạc Nghịch vào bừa một gian phòng ngủ.

Cô đặt Mạc Nghịch lên giường, nhìn bộ dáng say khướt của anh, bất đắc dĩ thở dài.

“Bụng rỗng uống rượu, chắc dạ dày đang khó chịu lắm.” Thi Phong lầm bầm lầu bầu, “Cũng không biết quý trọng sức khoiẻ của mình.”

“Không cần gì cả, chỉ cần em…”

Mạc Nghịch ngồi dậy ôm lấy Thi Phong, vùi đầu vào ngực cô, ra sức cọ.

“Đừng đi. Cứu anh.”

Thi Phong ôm ngược lại anh, “Vâng, em không đi. Em luôn ở đây.”

Mạc Nghịch lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng, uống canh giải rượu xong liền ngủ thiếp đi.

Tối hôm nay chắc chắn không về được, chỉ đành ngủ lại đây.

Mạc Nam Kiêu khó thấy đồng ý yêu cầu của Lâm Yến Phương, buổi tối ngủ với ông bà ngoại.

***

Thi Phong lập tức rảnh rỗi, cô vào phòng Thi Vũ, chuẩn bị tìm hiểu chi tiết tình huống cụ thể giữa Thi Vũ và đối tượng yêu thầm kia.

Nói đến cái này, vẻ mặt của Thi Vũ nháy mắt trở nên thất lạc.

Cô dùng tay che kín ánh mắt, “Chị, chị tin lâu ngày sinh tình không?”

Thi Phong: “Không tin. Lần đầu tiên gặp mặt đã không có cảm giác, về sau càng không thể có cảm giác.”

Thi Vũ cười chua chát, “Đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng dù có hiểu được đạo lý này, em vẫn không thể khống chế bản thân. Em luôn không nhịn được tự nói với mình, có lẽ em thành người khác biệt.”

Thi Phong: “Cái này phải phân thành dạng người khác nhau. Nếu không có duyên, dù em khác biệt, với người kia, cũng như nhau. Nếu có duyên, dù em giống với người khác đi chăng nữa, người kia vẫn cảm thấy em khác biệt.”

Thi Phong ấn đầu Thi Vũ tựa vào vai mình, “Chị biết quên là chuyện khó khăn, cũng biết mình không có cách nào đồng cảm như từng trải qua, nhưng… chị sẽ ở bên em.”

Thi Phong chưa từng nói chuyện kiểu quái gở như thế này với Thi Vũ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

“Thật ra… Em đã thổ lộ với anh ấy rồi. Giờ thành yêu công khai.” Thi Vũ cười cười, “Nhưng anh ấy cũng nói, hai người bọn em không có khả năng.”

 

7 COMMENTS

  1. Hâm mộ Thi Phong quá, có 1 người đàn ông hết lòng như vậy. Tình trạng của MNK ngày càng tiến triển tốt rồi, cậu đã có thể tiếp xúc với người xung quanh

  2. Rượu vào lời ra nói lời thật lòng, anh yêu chị sâu sắc, thậm chí tôn thờ chị nhưng không kiểu cực đoan dằn vặt khiến chị thống khổ, chỉ là làm nũng như trẻ con mà thôi <3 Cuối cùng ba chị Thi Phong cũng đồng ý rồi :3 may mà có bé Nam Kiêu đáng yêu đã dỗ cho bố Thi Phong vui :v Đoạn băn khoăn đẹp trai với giống ba hay giống ông ngoại mà phì cười :v Mà cũng tội chị Thi Vũ quá 🙁 mong chị hạnh phúc thôi

  3. Bố cj thi đồng ý rồi, anh mạc ko cần lo nữa rồi, chỉ cần tấm câhn tình thì ai cũng cảm động 😍. Nam kiêu giỏi quá h ngủ dc cùng với ông bà rồi