Chương 43: Phiên ngoại (1).

Edit: Nguyệt Dao.

Beta: Mun chiêu nghi.

Ngay từ đầu Cam Ninh đã biết khoảng cách giữa mình và Chung Duy Cảnh rất xa, xa đến mức cô luôn cho rằng mình chỉ có thể đứng một góc nhìn trộm anh.

Lần đầu tiên nhìn thấy Chung Duy Cảnh đúng lúc là mùa đông, năm đó bà ngoại qua đời cô không thể không bỏ học, theo người thân vào thành phố này làm việc. Hôm đó đã qua thời gian cơm trưa, Cam Ninh dọn dẹp xong thì vào phòng ăn chuẩn bị ăn cơm.

Bên cạnh cô là một người con trai, thoạt nhìn rất nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, người con trai kia nhìn cô cười một cái, rất đẹp trai, thật sự chỉ là “đẹp trai” mà thôi. Cô không ngốc, chỉ là mọi người không biết mà thôi.

Lúc rời đi người kia gọi cô lại, lấy thuốc từ trong cặp ra đưa cho cô. Lúc đầu Cam Ninh không nhận, nhưng cô bất giác đỏ mặt. Đang do dự xem nên từ chối thế nào thì cô vô tình thấy anh nhìn về người phía sau, cô bình tĩnh lại, nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Người kia là giáo sư có tiếng ở trường này, dù là Cam Ninh mới đến không bao lâu cũng biết một chút chuyện của ông.

Buổi tối trong nhà trọ dành cho công nhân, Cam Ninh ngồi trên giường với cái chân bị bỏng, sau khi cẩn thận lau khô mới lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, nhìn thật lâu, cuối cùng lại cất vào.

Cam Ninh thích đọc sách, cho dù đã không thể đến trường thì cô vẫn thích đọc sách. Công việc của cô nếu không phải trường học cho nghỉ thì không có ngày nghỉ. Thời gian làm việc là từ 6g30 sáng tới 8g tối, căn tin không phục vụ ăn khuya.

Cho nên mỗi ngày khi cô ta làm sẽ về nhà trọ trước, tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đến thư viện. Thư viện ở trường này rất khuya mới đóng cửa, nhưng cũng không có nghĩa là Cam Ninh có thể ngồi đến khuya, sáng cô còn phải đi làm.

Lúc nhìn thấy Chung Duy Cảnh trong thư viện Cam Ninh có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại đây vốn là nơi anh nên đến, vì thế thân thiết ngại ngùng cười cười với anh. Thật ra người kia cũng không vẻ gì là bất ngờ, vẫn là nụ cười đẹp như trước. Đột nhiên Cam Ninh cảm thấy nụ cười ấy rất thu hút.

Sau đó, Cam Ninh phát hiện số lần cô có thể nhìn thấy anh ở thư viện bắt đầu tăng lên.

Ấn tượng của Cam Ninh đối với Chung Duy Cảnh chỉ là một thanh niên ưu tú, quần áo đơn giản nhưng lại cẩn thận, tỉ mỉ, chưa từng nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy anh thảm hại. Đi ra từ thư viện, Cam Ninh không về nhà trọ mà tính đi dạo trong sân trường. Ban ngày, quang cảnh ở đây rất được, buổi tối lại càng đẹp, hoàn toàn không giống cảnh ở quê cô. Ánh đèn được lắp đặt kĩ lưỡng, màu sắc cũng rất đẹp, nhưng cô có cảm giác chúng chỉ là hư ảo.

“Lúc trước em đã nói chúng ta không thể nuôi một kẻ vô ơn, anh còn không tin!” Giọng của người phụ nữ kia khá lớn. Đây là con đường Cam Ninh nhất định phải đi nếu muốn trở về, lúc trước cũng sẽ vô tình chứng kiến vài chuyện như vậy. Cô thở dài, đang định vòng đường xa trở về, lại nghe được một giọng nói, “Nói xong chưa, tôi còn có việc.” Tim Cam Ninh đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó không biết tại sao lại đứng tại chỗ, lý trí bảo cô phải bỏ đi, nhưng chân lại một mực không động đậy.

Cuối cùng Cam Ninh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. “Chung Duy Cảnh, mày dám nói chuyện với người lớn như vậy à?” Là giọng của một người đàn ông khác, Cam Ninh nhịn không được quay đầu, nương theo ngọn đèn mờ ảo, cô nhìn thấy gò má anh, cô hơi kinh ngạc, bởi vì vẻ mặt của Chung Duy Cảnh lúc này hoàn toàn khác với ấn tượng của cô.

“Người lớn, thật không?” Chung Duy Cảnh cười lạnh, “Cậu, ông cũng đừng quên, lúc trước chúng ta đã ký thỏa thuận.” Lòng người khó đoán, huống chi là hai người anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, làm sao Chung Duy Cảnh có thể cho tiền mà không để lại chứng cứ.

Cuối cùng hai vợ chồng kia cũng bỏ đi, Cam Ninh lấy lại tinh thần lại cũng tính đi, nhưng vừa bước không tới hai bước chợt nghe giọng nói lạnh như băng của anh từ phía sau, “Nghe chuyện riêng của người khác không phải là một thói quen tốt.”