Chương 11: Thích

Edit: Pi sà Thần

Ngoài phòng gió bắt đầu thổi, cái túi nilon lẻ loi bay bay vài vòng, lắc lư dựa vào tường gạch, dông tố ẩn náu cả ngày chờ đợi giây phút này, lên men trong sắc trời chạng vạng tối.

Hoàng Anh bật đèn nhà bếp, đóng chặt cửa sổ, để ý thấy em họ thì thà thì thụt với bà nội, cô không rảnh quan tâm, vừa quay lại, hai người kia đã lắc lư đi vào phòng cô, cô lập tức ném dao đang chuẩn bị bào khoai tây đi, đi theo.

Bà nội trong phòng khách đang cầm váy cô ngắm nghía, thoáng thấy cô vào, không thèm e dè nói, “A, Hoàng Anh à, cháu xem cháu có nhiều váy thế…”

Hoàng Anh bước lên giật phắt lấy cái váy, giấu ra sau lưng, cảnh giác nhìn hai người.

Không ngờ cô đột nhiên cử động, hai tay bà nội còn giơ ra, lập tức bực bội trách móc, “Bà còn chưa nói hết, mày cướp cái gì!”

“Tôi có nhiều váy như vậy, chỉ có cái này là không được.” Hoàng Anh nói hết lời hộ bà.

Bà nội ưỡn ngực, “Gì mà không được sao lại không được, lúc trước em họ mày có chuyện gì tốt cũng nhớ đến mày, giờ chẳng qua là ưng mắt một cái váy của mày, mày làm chị sao chẳng biết nhường nhịn gì cả, ích kỷ thế!” Bà chỉ thẳng vào mũi Hoàng Anh chửi ầm lên, Hoàng Phiên Phiên sợ hãi trốn phía sau, nhìn kiểu gì cũng giống một con thỏ rừng ranh ma.

Mắt Hoàng Anh không có khí thế đỏ lên, gằn từng chữ, “Nó không mặc vừa!”

Bà nội túm cô ra cướp lại cái váy khỏi cơ thể nhỏ bé của cô, cầm lắc mạnh mấy cái, quay ra đo lên vai Hoàng Phiên Phiên, “Bà thấy cái váy này rất co dãn, cháu đừng có cởi đồ, cứ tròng vào thử xem.”

Em họ cô thường làm người ta có cảm giác bảo sao nghe vậy, thực ra thì không hẳn, cô nàng vừa sợ Hoàng Anh, vừa mong chờ bà nội tìm thấy khoá kéo, tròng vào cho mình.

Hoàng Anh lao lên ngăn hai người cướp váy mình, hét lên, “Bà bỏ tay ra!”

Bà nội kiên quyết đẩy cô một cái, lạnh lùng nhìn cô ngã lên giường, “Ai dạy mày không lễ phép thế, nói với người lớn mà tôi tôi bà bà!”

Tiếng động lớn cuối cùng cũng ảnh hưởng đến bác gái trong bếp, bác gái vọt vào phòng, trước tiên thấy Hoàng Anh ngồi bệt trên giường, cô mím môi thành một đường nhỏ như sợi dây, vẻ mặt trắng bệch đôi mắt đỏ ửng sắp khóc rất rõ.

Bà nội ra đòn phủ đầu, “Đến đúng lúc lắm, Mạn Hồng con nói thử đi, nhà chúng ta nợ nó ăn hay nợ nó mặc, con cho nó nhiều quần áo thế, chẳng qua là một cái váy, thiếu chắc? Suýt nữa còn động tay động chân với mẹ rồi!” Bà còn một câu đồ vô ơn mà ngại Hoàng Mạn Hồng trước giờ luôn che chở Hoàng Anh, nhịn không nói ra.

Bác gái không biết Hoàng Anh còn cái một cái váy như thế này, suy nghĩ rồi đáp, “Con nào có tay nghề thế này, cái váy này là người khác cho nó, tất nhiên nó phải lo lắng, chẳng may người ta hỏi đến, cũng không thể nói là tặng cho người khác rồi được.”

Bác gái thương lượng, “Không thì thế này, đợi mấy ngày nữa con may cho Phiên Phiên một cái váy, dùng chất vải không kém cái này là bao, kiểu dáng cũng thế này, mẹ thấy có được không?”

Bà nội khẽ lẩm bẩm không biết câu được thằng trai hoang nào, Hoàng Anh thì nhìn chằm chằm cái váy màu ngọc trai trong tay bà, im lặng nghĩ gì đó.

“Vậy đi ngày kia A Thông mở tiệc rượu, coi như là mẹ mượn cái váy này, cho Phiên Phiên mặc vào hôm đó…” Bà nội quay sang Hoàng Anh, nói với cô, “Mặc xong thì trả lại cho mày!”

Không ai ngờ, Hoàng Anh đứng dậy rút một cái kéo trong giỏ kim chỉ ra.

Hoàng Phiên Phiên che mắt hét lên.

Nháy mắt đó, ánh sáng lạnh ngoài cửa sổ loé lên, lưỡi kéo sắc cắt rời lớp vải, tiếng sấm đánh vang, Hoàng Anh cắt cái váy nát bét, ném huỵch xuống đất, mấy viên ngọc trai cạch cạch nhảy nhảy lên, cô quay đi chạy ra ngoài.

Lúc Hoàng Anh đẩy cửa nhà ra, bà nội còn đang hụt hơi thều thào vì sợ đến mức đau tim.

Xe buýt công cộng cồng kềnh đi trên con đường dày hạt mưa, người đi bộ qua làn mưa hai bên đường, bước nặng bước nhẹ lộn xộn. Hoàng Anh tựa đầu vào cửa xe, mưa và sương mù che khuất tầm nhìn, thấp thoáng là ánh đèn giao thông nháy lên, gió to thổi bạt cây cối, lái xe buồn bực bấm còi.

Tất cả những thứ này đều đầy sự bạc bẽo, làm cô thấy ấm ức.

Bến xe cách phòng trà một đoạn, nước mưa xối xả tắc cả cống thoát nước, cố gắng đi men theo dưới mái hiên vẫn bị ướt cả người, giày cô cũng như ngâm trong nước, thậm chí có mấy hạt cát chui vào trong.

Phòng trà đã chuẩn bị đóng cửa, lão Văn đang đứng trước quầy giao nốt việc, Hoàng Anh vịn khung cửa bước vào, cố ý vòng qua tấm thảm, giày dính nước in trên nền gạch tro đen, lão Văn giật mình, lập tức gọi phục vụ nữ dẫn cô lên phòng khách tầng trên.

Hoàng Anh đứng tắm dưới vòi sen một lúc lâu, cô quấn khăn tắm quanh người ra khỏi phòng, cầm cái áo ngủ nữ bằng lụa trên giường lên, khăn tắm rơi trên đất. Cô mặc áo ngủ vào, vén chăn lên, tóc chưa khô hết cuộn lại thành hình sóng trên gối.

Dưới tiếng sấm đì đùng kéo dài, cô thiếp đi một lúc, lại giống như chỉ nhắm mắt chứ vẫn tỉnh.

Lúc cảm giác thấy bên giường thụt xuống, Hoàng Anh mở mắt ra, đèn đầu giường làm chói mắt Hoàng Anh, đổ bóng anh lên tường.

“Sao ngoan thế, tự mình chạy đến?”

Trần Tông Nguyệt vuốt mái tóc rối bên má cô, cảm giác thương yêu làm cô túm chặt chăn, hơi run run mi nhìn anh.

“Đêm nay bà nội dẫn một đứa em họ nhỏ hơn em hai tuổi đến, nó lén mở tủ quần áo của em ra nghịch lung tung, còn nói thích một cái váy của em, nhất định phải đòi em cho nói, em không muốn, hai người đó bèn cướp, em tức quá thế là lấy kéo cắt nát váy…” Lúc Hoàng Anh kể xong đầu đuôi, không nén được nước mắt rưng rưng, “Em sai rồi à?”

Trần Tông Nguyệt khó hiểu nói, “Nó thích thì cho nó, một cái váy thôi mà.”

Cô nhăn nhăn hàng mày mỏng, nhắm mắt lại, nước mắt chảy qua mũi, “Đến anh cũng nói thế…”

Trần Tông Nguyệt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dịu dàng và bất đắc dĩ, “Anh sợ em cầm kéo làm mình bị thương.”

Hoàng Anh giương mắt nhìn anh một lát, rồi mới nắm chặt một nửa bàn tay rộng của anh, áp lên mặt mình, chùi nước mắt vào lòng bàn tay anh, hôm nay tay anh lạnh hơn má cô, nhưng không nỡ thả ra. Cô thủ thỉ nói, “Đó là váy anh tặng em.”

Trần Tông Nguyệt cười cười, “Không thấy em mặc, còn tưởng em không thích.”

Hoàng Anh nhăn nhó khuôn mặt nhỏ đáp, “Nếu em không thích thì đã vứt vào mặt nó từ lâu rồi, kệ luôn ấy.”

Trần Tông Nguyệt duỗi tay còn lại ra cọ vào dưới mũi cô. Cô áp mặt lên tay anh, lần thứ hai nhìn anh, “Nếu anh bị thế thì có khó chịu không?”

“Bình thường.”

Hoàng Anh lưu luyến thầm đếm ba giây, nhấc đầu lên, thả tự do cho tay anh.

Trần Tông Nguyệt lại đột nhiên đỡ vai cô, “Nào…” Anh để chỗ trống bên cạnh Hoàng Anh cho mình, nằm lên giường theo.

Hoàng Anh bối rối một lúc, nằm ngoan ngoãn một lát, sau đó, cô duỗi tay ra ôm eo anh, gối đầu lên lồng ngực rộng của anh, một chân lách vào giữa hai chân anh, cong gối kẹp chân anh, quần của anh thô hơn làn da cô nhiều.

Mái tóc dày lành lạnh của cô như ngấm vào trong cơ thể nóng rực của anh, Trần Tông Nguyệt ôm lưng cô, cảm nhận lớp vải lụa, có lẽ cũng không khác mấy so với da thịt cô.

Hoàng Anh nhắm mắt lại hít thở mùi hương của anh, sống lưng hơi nhấp nhô, kéo ống tay áo anh, áp sát vào nhiệt độ cơ thể anh, chân thật đến khó tin.

Chờ đến khi nhịp tim của Hoàng Anh dịu lại, cọ cọ chân vào chân anh, ngửa mặt lên, nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, “Chắc là lúc nãy đến, chân bị muỗi đốt sưng lên…”

Hoàng Anh nhìn hầu kết anh lên xuống, lại đỡ cô dậy ngồi trên giường.

Trần Tông Nguyệt nghiêng người mở tủ ngăn kéo đầu giường ra, lấy một lọ dầu Vạn Kim nhỏ ra, cô đã duỗi đôi chân như được ngâm trong sữa bò ra, cạnh đầu gối có một vết đỏ nhỏ. Anh đổ ít dầu vào lòng bàn tay, xoa bóp cho cô.

Ánh sáng trong phòng như cam quýt thối, hình xăm trên tay anh tối mù, có vẻ rất thần bí, còn làn da cô lại trắng nõn như xà phòng thơm, nơi như ẩn như hiện theo nhịp thở, khao khát bị anh kiểm soát.

Hoàng Anh kéo cao áo ngủ lên, nghiêng người sang để lộ một nốt sưng khác, ở chỗ bắp đùi gần sát mông, “Còn chỗ này nữa…”

Mắt Trần Tông Nguyệt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô, hai tay ôm lấy đầu gối cô, trượt lên trên theo chân cô.

Mẹ bảo Hoàng Anh chạy ra ngoài không thấy đâu, sai anh đi tìm, không hiểu sao Tiền Thừa lại nghĩ cô ở phòng trà, đi vào cửa sau hỏi thăm thử, quả nhiên có ở đây, nhưng lại nói cho anh hay ——

Trần tiên sinh cũng ở phòng khách.

Phòng trà tắt đèn như một toà di tích cổ, bốn phía yên tĩnh lạnh lẽo, ánh sáng đèn pin cầm tay đảo qua từng tầng cầu thang. Tiền Thừa đứng ở ngoài phòng khách do dự đủ đường, lại ngờ ngợ không hiểu sao mình do dự không gõ cửa.

 

24 COMMENTS

  1. Thứ nhất, sao chương này ngấn thế hiuhiu =((
    Thứ hai, qua vụ cắt váy mới thấy bạn chim cá tánh vl :v mà cũng đúng, không cá tánh sao nhốt được trăng :v
    Thứ ba, êu trăng dịu dàng hiểu lòng người vl =(( cái tổ hợp đại thúc trầm ổn dịu dàng và thiếu nữ cá tánh này thích vl

  2. Này hơm được mở cửa đâu đấy, phá hết chiện của con gái người taaa là saoo hở. Hânn thôi tuii cầu cho ông ế chổng mông hơm rước được bà kia~~~~