Chương 33: Trò chơi cuối cùng

Edit: Ann tần

Beta: Vi chiêu nghi

Đây là tình huống gì?

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, có người quên cả ăn, có người quên cả tranh giành rượu ngon, xông tới kêu la với Tiểu Đao: “Mẹ nó mẹ nó! Anh tới đây kiểu gì?! Có phải được cứu rồi không?!”

Tiểu Đao không thèm nhìn những người khác, nâng cằm hướng về phía Quyển Quyển: “Ra cửa chờ tôi, tôi tới tìm cô.”

Không đợi Quyển Quyển đáp lại, một tiếng cười âm trầm vặn vẹo truyền ra từ TV.

Người đàn ông bịt mặt nằm dưới đất, cả nửa mặt úp xuống đất, nửa mặt ngửa lên bị một đôi giày giẫm đạp, gã ta cười ha ha nói: “Nếu tôi là mấy người, tôi sẽ không đi đâu hết.”

Tiểu Đao nhìn xuống gã ta một chút, đôi giày dưới chân lại dùng sức nhấn lên mặt gã ta, ép cho xương sọ gã ta kêu răng rắc.

“A a a!” Người đàn ông bịt mặt gào rú, cuối cùng tiếng kêu lại biến thành tiếng cười điên cuồng, “Nghe cho rõ đây! Trò chơi cuối cùng là trốn tìm! Tốt nhất là các người trốn cho kỹ vào, tuyệt đối đừng để anh ta tìm thấy các người, nếu không ai cũng đừng hòng sống sót!”

Dứt lời, màn hình TV trở nên nhiễu, không biết do dây điện bị rút hay cái ghế đặt TV bị kéo đổ, hình ảnh cuối cùng xiêu xiêu vẹo vẹo, đầu bên kia truyền tới tiếng nổ vang, rồi lại rè rè vài tiếng, màn hình trống rỗng.

Quyển Quyển và mọi người đứng trước màn hình, mười mấy con ngươi nhìn chằm chằm chiếc TV trước mặt.

Có người lẩm bẩm một câu, đó cũng là câu hỏi đang lởn vởn trong lòng mỗi người: “Trò chơi còn chưa kết thúc sao?”

Rốt cuộc thì họ có được cứu không, vẫn phải chơi trò chơi ư?

“Vậy cũng nói!” Người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn bực bội nói, “Chắc chắn là lũ đó đang đùa bỡn chúng ta!”

“Tôi không thấy vậy.” Có người phản đối, “Cô nhìn họ giống đồng bọn lắm à? Nếu không phải không thể giết người, tôi đoán có khi vừa nãy anh ta sẽ đạp nát óc tên tội phạm bắt cóc ấy rồi.”

“Anh biết được chắc?” Bạn gái anh ta cười lạnh một tiếng, “Anh cũng không cùng phe với tên tội phạm bắt cóc đó, vậy sao lúc chơi trò chơi lại nghe lời tên đó vậy? Nghĩ lại là thấy buồn nôn, bình thường thì giống người, quay đi quay lại đã thấy giống một con chó vẫy đuôi đuổi theo phụ nữ.”

“Cô nói sang chuyện quái gì vậy?” Người kia nổi giận đùng đùng phản bác, “Cô thì không vậy à! Bình thường giả vờ làm một trinh nữ ngoan ngoãn, kết quả là người ta dỗ ngon dỗ ngọt hai câu đã giang rộng hai chân rồi.”

Lửa giận giữa những người này vừa tắt không lâu, lại bùng cháy.

Cuối cùng một người phụ nữ mặc trang phục nội trợ đưa ra ý kiến.

“Theo ý tôi, trước hết chúng ta đừng nên ra ngoài. Dù sao ở đây có ăn có uống, có giường có nước. Hơn nữa chúng ta mất tích nhiều ngày như vậy, chắc chắn cảnh sát đang tìm tung tích chúng ta. Chúng ta cứ án binh bất động ở đây, đợi ăn hết thức ăn, cảnh sát chưa tới thì lại đi cầu cứu vẫn chưa muộn.” Người phụ nữ nói xong, quay đầu nhìn Quyển Quyển, “Em gái, em thấy sao?”

Phần lớn mọi người cùng nhìn Quyển Quyển, số còn lại thì nhìn Thẩm Lục Từ.

Trong những người thắng cuộc đứng ở đây, hai người họ hoàn toàn khác biệt.

Không tính đến đàn ông, vì tất cả đàn ông ở đây đều lựa chọn phản bội.

Còn trong số phụ nữ, chỉ có Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ là trong sạch, những người khác đều ít nhiều có hành động phản bội, hoặc là tâm lý đã rung động, đã phản bội.

Hiện tại bạn trai của hai người đều ở phía bên kia TV.

Không ai biết trong trò chơi trốn tìm này, hai người kia sẽ đóng vai nhân vật nào, có hành động ra sao… Cũng không biết trong trò chơi này, bạn gái của hai người họ sẽ đứng về phe nào…

Trong khoảng thời gian ngắn, Quyển Quyển cũng không trả lời được.

Ngay tại thời điểm cô còn do dự chưa quyết định được, TV lại vang lên tiếng rè rè, màn hình sáng lên một lần nữa.

Tiểu Đao một tay đỡ TV, tay còn lại đập đập TV mấy lần. Sau đó anh không chuyển động, duy trì động tác đỡ TV, bình tình nhìn Quyển Quyển.

“Di động cùi quá, không sửa được, tôi nói tóm lược nhé.” Tiểu Đao nói “Cô nhanh ra khỏi đó, tôi sẽ đến tìm cô… Còn những người khác, ai muốn đi theo thì đi theo.”

“Ai lại muốn đi ra ngoài chứ!” Người phụ nữ nội trợ hét lên, “Có trời mới biết có phải anh không có đủ đồ ăn, muốn lừa chúng tôi ra ngoài rồi cướp thức ăn hay không!”

“Ai nói tôi không đủ ăn?” Tiểu Đao ngậm thuốc lá, liếc nhìn Sadine đang đứng bên cạnh, “Tôi còn có lương thực dự trữ đây này.”

Sadine vốn thấy không phải chuyện của mình thì không nhúng tay vào, kết quả là dưới ánh nhìn chăm chú của Tiểu Đao, anh ta cảm thấy lông tơ cả người đều dựng đứng. Anh ta nghĩ thầm, Quyển Quyển đã đáng sợ, anh ta còn đáng sợ hơn! Có phải không đủ thức ăn, anh ta sẽ ăn thịt người không! Không được, anh ta phải chạy…

Tiểu Đao thu hồi ánh mắt, lại nhìn Quyển Quyển.

Quyển Quyển bị kẹt giữa hai phe, dáng vẻ do dự không quyết định được.

Cô thật sự không biết mình nên tin anh hay không.

“Quyển Quyển.” Tiểu Đao bỗng nhiên nói với cô, “Cô biết quy tắc sống của tôi là gì không?”

“Là gì?” Quyển Quyển hỏi lại theo phản xạ.

Khóe môi Tiểu Đao cong lên thành nụ cười vô lại, ngả ngớn nói: “Bản thân đã hứa đốt pháo, thì quỳ cũng phải đốt hết [1].”

[1] Đại ý là lời đã nói ra thì nhất định sẽ làm được.

Quyển Quyển: “…”

“Tôi đùa thôi.” Dường như Tiểu Đao cảm thấy vẻ mặt cô rất hài, cười ha ha một tiếng, “Tôi nhắc lại lần nữa… Người phụ nữ của tôi, dù tôi có phải mất mạng cũng sẽ bảo vệ cô ấy.”

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Quyển Quyển, anh thu lại nụ cười cà lơ phất phơ, đáp lại Quyển Quyển bằng ánh mắt chân thành, thẳng thắn, không né tránh.

“Tin tôi một lần.” Anh nghiêm túc nói, “Tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương cô.”

Rè rè… Những vệt trắng xóa di chuyển trên màn hình TV, tựa như cơn sóng bạc đầu trào dâng trên biển khơi, dần dần nhấn chìm khuôn mặt và giọng nói của Tiểu Đao.

Quyển Quyển đứng trước TV, bên tai đã không còn nghe thấy tiếng của anh, nhưng trong lòng cô lại vang lên giọng nói của chính mình.

Rốt cuộc thì cô nên tin anh, hay nên tin bản thân mình?

Bản thân Quyển Quyển không quá tin tưởng Tiểu Đao, cô nghi ngờ anh cài máy theo dõi trong phòng mình, nghi ngờ anh vứt bảy, tám cái máy theo dõi cho Lâm cô nương, nghi ngờ anh thăm dò bí mật trên người cô, nghi ngờ sau khi anh biết bí mật của cô sẽ làm ra chuyện bất lợi đối với cô…

Nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, anh đã từng làm cô tổn thương chưa? Anh có thực là một kẻ xấu không từ thủ đoạn nào không?

Đúng vậy, có vẻ anh là người xấu, miệng toàn lời nói thô tục, không có việc xấu nào không làm, thế nhưng anh chưa bao giờ thực sự làm gì cô. Tuy ngoài miệng hung ác là thế, nhưng khi có việc cần nhờ tới anh, anh chưa bao giờ từ chối. Vì lẽ đó nên Quyển Quyển mới có thể ép anh dẫn cô đi vệ sinh buổi đêm, có thể mượn máy sấy của anh để hong khô đồ lót. Lúc họ trao đổi thân xác cũng để anh thay cô đi làm, lúc về còn mang cơm cho cô… Anh thật sự là kẻ xấu ư?

Quyển Quyển không kìm được nhớ tới Lâm cô nương.

Ngày trước cô cũng từng nghi ngờ Lâm cô nương như vậy.

Nghĩ lại thì, nếu lúc ấy cô có thể tin tưởng anh ta một chút thì tốt biết bao, nếu cô chịu nghe lời anh ta giải thích thì tốt rồi, nếu cô… có thể nhận được cuộc điện thoại cuối cùng của anh ta thì tốt rồi…

“Lâm cô nương, giúp tôi một việc nhé.” Quyển Quyển lẩm bẩm, lấy một đồng tiền xu ra khỏi túi, tiền xu nằm ngửa trong lòng bàn tay cô, phản chiếu ánh đèn trắng lóa.

“Tôi tung đồng xu lên, nếu sấp, tôi sẽ ở yên chờ cảnh sát tới cứu. Nếu ngửa, tôi sẽ tin tưởng anh ta một lần.” Quyển Quyển nói với đồng tiền xu trong tay, “Khó lựa chọn quá, anh giúp tôi chọn nhé.”

Dứt lời, cô nắm tay lại, cầm chặt đồng xu trong tay.

Sau đó, lăn đồng xu tới đầu ngón tay, ném lên trên.

Đồng xu bay lên không trung, ánh đèn chiếu lên đồng xu, lấp lóe như đèn flash của máy ảnh. Sấp, ngửa, sấp, ngửa, sấp, trong ánh sáng đèn, đồng xu không ngừng biến đổi, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay Quyển Quyển.

Rè rè, hình ảnh tạm dừng.

 

7 COMMENTS