Chương 15: Nguy hiểm

Edit: Pi sà Thần

Hai con dốc dựa vào vào gò núi này hướng lên trên, cách ngõ nhà cô không xa, ánh mặt trời mang mùi vị mờ mờ, tiếng ve trong bóng cây ra rả, không có một cơn gió mát nào, chúng đã xâm chiếm một cách tàn bạo hết vùng cây nhãn trên núi.

Giang Diễm cầm que kem sữa trên tay, dõi mắt theo cô gái đi về phía sườn dốc, cằm hất cao hơn, cô hỏi, “Cuối cùng cậu có hôn không?”

Hoàng Anh dừng lại, đá một cục đá, “Muốn trộm nhưng không có gan trộm…” Cô quay lại ôm hàng rào bằng đá, ngửa mặt lên trời than, “A, làm người đúng là thất bại!”

Mây đùn nhau trên trời dày đặc như lớp vảy, đã có dấu hiệu cháy đỏ, gió thổi hơi nóng trước khi mặt trời xuống núi, thổi tung mái tóc và vạt váy vải tay bèo của cô, như một cánh buồm, lại cố định trên vòng eo thon của cô. Hoàng Anh lý trí phân tích, “Chủ yếu là do có quá nhiều nhân tố gây nhiễu của hoàn cảnh, chẳng may bị người ta bắt gặp, tớ chỉ còn cách tìm cái khe mà chui xuống.”

Giang Diễm lùi lại mấy bước, ngồi trên hàng rào, liếm que kem, “Không phải lúc đó cậu ở nhà anh ta còn gì?”

“Nhà anh ấy còn có một vị ôn thần không mời đi được đấy.” Vừa nghĩ đến Lý Giai Hoàn, Hoàng Anh lại có cảm giác kích động muốn trợn ngược mắt.

Giang Diễm nhớ lại, “Cô con dâu kia?”

Hoàng Anh nặng nề gật đầu, buồn bực đáp, “Vừa bắt đầu đã dốc hết sức muốn sống mái với tớ, tớ cũng có làm gì cô ta đâu.”

Giang Diễm suy đoán, “Cậu nói xem… Có phải cô ta cũng có hứng thú với Trần tiên sinh không?”

Ngay sau đó Hoàng Anh đạp lên một thanh rào, hét lên với người phía dưới, “Cô ta dám!”

Giang Diễm cố ý trêu cô, “Vậy sao cô ta cứ ỳ đấy không đi?” Cô nhảy xuống khỏi rào chắn, vừa đi lại vừa suy luận, “Theo tớ thấy, chắc hẳn cô ta nhận ra ý đồ của cậu rồi, ở lại để ra oai đấy.”

Tuy Lý Giai Hoàn nhằm vào cô, nhưng không giống cảm giác tình địch nhằm vào nhau. Hoàng Anh bình tĩnh khẽ hừ một cái, “Chờ đến khi sinh nhật Trần Tông Nguyệt qua, xem xem cô ta có đi không…”

“Nếu cô ra không đi thì sao?”

Hoàng Anh vừa hung dữ vừa sốt ruột đáp, “Đuổi cô ta đi!”

Giang Diễm đứng dưới một tay chống hông, “Cậu dựa vào đâu mà đuổi?”

“Vào việc tớ là bà Trần tương lai!”

Dứt lời, Hoàng Anh ôm mặt nhanh chóng quay đi, làn váy nhăn nheo khẽ bay một vòng quanh hai chân cô.

Nói ẩu nói tả xong tự mình xấu hổ, có thể coi cô là người đầu tiên Giang Diễm gặp.

Hoàng Anh phát hiện cô chạy lên sườn núi, hét lên một tiếng chơi đuổi bắt, cặp chân nõn nà căng trẻ của thiếu nữ chạy nhảy đan xen trong bóng cây. Bồ câu trắng bay thành đàn qua bầu trời, Hoàng Anh giơ chân bước qua rào chắn.

Giang Diễm thở hồng hộc dựa vào rào chắn, vừa cười vừa reo lên, “Ấy, bà Trần bà cẩn thận chút, đừng ngã đấy!”

Còn đang nói, Hoàng Anh đã thả người nhảy xuống, vỗ vỗ hai tay, ngẩng đầu nói với cô, “Coi thường ai đấy, tớ là cao thủ trèo tường đấy.” Từ bé cô đã bị Tiền Thừa dạy hư, học leo cây trèo tường, luyện được một thân khinh công.

Lúc này, xa xa vang lên tiếng gọi, “Chị họ!”

Hoàng Anh quay sang nhìn cô gái đang đi về phía mình, vóc người lộ vẻ không mát mẻ dưới trời hè, cắt tóc ngắn ngang tai, mặt trắng ngà điểm tàn nhang. Hoàng Phiên Phiên đi đến trước mặt cô, nói, “Bố em bảo tối nay mời chị đến nhà ăn cơm…”

“Mời chị?” Hoàng Anh đực ra chỉ vào mình.

Hoàng Phiên Phiên đảo mắt xuống dưới một cái, dừng lại mới tiếp, “… Còn cả bác nữa.”

Hoàng Anh gật đầu không nghi ngờ, lại đáp, “Em chờ chị chút, chị nói một câu với bạn.” Cô đì vòng lên sườn núi, nắm tay Giang Diễm, hai người cùng đi xuống, “Tớ phải đến ăn cơm ở nhà chú.”

Giang Diễm kéo tay cô lại, hỏi nhỏ, “Kia là em cậu?”

Hoàng Anh ‘ừ’ một cái.

Giang Diễm che miệng, liếc Hoàng Phiên Phiên một cái, ngạc nhiên hỏi, “Sao trông chẳng giống cậu gì cả?”

Hoàng Anh lén nói cho cô hay một chuyện còn kỳ lạ hơn, “Cả nhà tớ chẳng ai giống tớ cả.”

Hai người ở hai sườn núi khác nhau, Hoàng Anh đi lùi vẫy vẫy tay với cô, đến khi bóng dáng người kia càng lúc càng xa mới quay lại đi về phía trước với Hoàng Phiên Phiên.

Lúc mặt trời xuống núi, bóng cô đổ dài trên cầu thang xi măng nghiêng, đến nhà Hoàng Thông. Không gian không rộng, vừa nhìn là thấy hết, trừ bà thím mới gặp một lần ở tiệc rượu còn có một người đàn ông lạ. Hoàng Anh nghi ngờ hỏi, “Bác gái đâu?”

Hoàng Thông tử tế trả lời cô, “Bà nội thấy không thoải mái, bác gái cháu đến bệnh viện chăm bà.”

Trước khi ngồi vào bàn ăn cơm, Hoàng Thông giới thiệu, “Đây là ông chủ Đỗ, đây là cháu tôi Hoàng Anh.”

Hoàng Anh gật đầu với ông ta, ông ta nho nhã lễ độ mỉm cười đáp lại, mặc áo sơ mi ngắn tay, quần âu cạp cao, tóc trước trán hơi trọc, lộ ra khuôn mặt hơi dài, vẻ ngoài đúng là rất lịch sự. Cô chỉ cảm thấy biểu hiện của Hoàng Thông kỳ kỳ lạ lạ, không để tâm đến ông chủ Đỗ này lắm.

Trong tiếng điều hoà vù vù, ánh đèn trắng chói, cơm nước đặt đầy bàn. Thím hai không rót nước cho cô mà để cô nếm thử rượu nho tự mình ủ, đôi mắt cong lên cưới híp lại, thêm mấy phần ân cần.

Hôm nay Hoàng Thông rất kỳ lạ, đang thân thiết nói chuyện với ông chủ Đỗ, đột nhiên chuyển hướng, “Mấy ngày trước đi gặp một ông bạn cũ, thấy hai con tem ở chỗ lão ấy, cho cháu xem này…” Ông ta đứng dậy đi vào trong phòng rồi ra ngay, khổ tâm như vậy để lấy hai cái tem bé tí đặt trước mặt Hoàng Anh.

Hoàng Anh kinh ngạc nhìn ông ta, đặt đũa xuống cầm tem lên ngắm kỹ, một cái vẽ kiến trúc thôn quê Scotland, tấm còn lại là phòng thạch cao ở Wales.

Nhân lúc cô nghiên cứu, ông ta nói với ông chủ Đỗ, “Cháu gái của tôi bình thường rất thích sưu tập mấy thứ đồ chơi nhỏ kỳ kỳ quái quái.”

Hoàng Anh thầm nghi ngờ nghĩ, từ lúc nào Hoàng Thông lại hiểu rõ cô thế nhỉ.

Đã qua ba tuần rượu liên tiếp, đồ ăn chỉ còn mấy đĩa. Rượu nho bị oxi hoá thành màu nâu đậm lại từ từ đổ vào ly cô lần nữa, Hoàng Anh đã hơi choáng váng, nếu không phải bình thường hay lén uống rượu với Tiền Thừa, e là lúc này cô đã say tuý luý rồi.

Ông chủ Đỗ chuẩn bị đứng dậy, áy náy nói, “Vợ tôi còn đang ở nhà chăm con, không tiện nán lại lâu.”

Hoàng Thông lập tức đứng lên theo, “Vậy chúng tôi cũng không giữ khách nữa…” Sau đó ông ta nói với Hoàng Anh, “Ông chủ Đỗ tiện đường, để ông ấy tiễn cháu một đoạn.”

Không biết do ông ta nói đến vợ con làm cô hơi yên tâm hay bị mấy ly rượu nho đổ cho mơ màng. Hoàng Anh không từ chối ngồi vào xe ông chủ Đỗ.

Trên con đường màu đen lấp loé rất nhiều ánh đèn, khi ngoài cửa xe xuất hiện phòng trà Long Duyệt đã tắt đèn mà cô quen đến không thể quen hơn nữa, cô quay lại đề phòng nhìn người đàn ông ở ghế lái, “… Có đi nhầm không, đây không phải đường về nhà cháu.”

Ông chủ Đỗ ôi trời một tiếng, giả vờ giật mình đáp, “Không để ý nên đi nhầm.” Nụ cười trên mặt ông ta không còn lễ phép như trước nữa, “Không bằng đâm lao thì phải theo lao, nhà chú có rất nhiều món đồ sưu tầm lạ, cháu muốn xem thử không?”

Hoàng Anh cố làm giọng mình có vẻ ngây thơ, “… Được ạ.” Cô nhìn con đường đen kịt, căng hết dây thần kinh ghi nhớ từng cửa hàng ven đường.

Quả nhiên, sự “ngây thơ không hiểu” của cô làm ông ta buông lỏng cảnh giác, xe đỗ bên ngoài cửa biệt thự nhỏ, vừa cởi dây an toàn xuống xe, cô chạy vụt đi.

Ông ta sai hai tên bảo vệ trước cửa, “Bắt nó về cho tôi!”

Tiếng gió hanh sắc nhọn, xé qua lỗ tai và yết hầu, hai chân cô chạy đến mức như sắp tan ra, có thể ngã bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố sức chạy về phía trước.

Đến gần con đường tối đen, cô giẫm phải vũng bùn, bùn đất bắn lên váy cô, cô chạy qua gốc cây ngân hạnh già, rễ cây nhô lên mặt đất làm cô vấp ngã, cô không dám dừng lại mà đứng dậy, luồn tay qua khe cửa chống trộm inox của phòng trà, ra sức đạp, nhưng không ai đáp.

Cô nghe thấy tiếng có người đuổi theo, chuyển hướng bò lên bệ cửa sổ theo kết cấu kiến trúc, dồn sức mở khoá cửa sổ chui vào, cô kéo bàn ra chặn cửa sổ, quay đầu lại ——

Phòng trà u ám không người, còn đáng sợ hơn bình thường. Cô đứng im do dự vài giây, nhắm mắt chạy lên cầu thang, chạy lên tầng bốn, cô hoảng loạn kéo giật từng cánh cửa phòng, tất cả các cửa đều khoá.

Hoàng Anh quay lưng dựa vào cửa thở hổn hển như bị suyễn, cô từ từ ngồi xổm xuống, cảm giác mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trong lòng bàn tay và trên lưng mình, tóc cũng ướt sũng.

Không biết qua bao lâu, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng mở cửa chống trộm, cô vịn cửa đứng dậy, lùi về phía cửa sổ cuối hành lang, đứng dưới ánh trăng.

Chờ đến khi cô nhìn rõ người đàn ông lên tầng là ai, nháy mắt nhũn ra ngồi phịch xuống đất.

Trần Tông Nguyệt bước nhanh lên đỡ lấy cô, trái lại còn bị cô run rẩy ôm chặt lấy, vùi mặt vào lòng anh im lặng rơi nước mắt, anh dứt khoát ngồi xuống theo, cơ thể to lớn bao trùm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, “Không sao rồi, anh ở đây.”

Hoàng Anh nghe thấy câu này, lập tức khóc đến trời long đất lở trong lòng anh.

* Spoil…. À mà thôi, để các bạn chờ đến thứ 2 tuần sau cho sốt ruột hị hị~~

 

33 COMMENTS

  1. “Bà Trần tương lai” có lòng tự tin thật lớn, mới 14 chương đã đinh ninh mình đớp được trăng rồi. Mặc dù sau này đớp được thật .-. Cơ mà người ta có vốn liếng để tự tin .-.
    Ông Trần cũng đến cứu bà Trần rồi kìaaaa
    Biết là lại motif có kẻ abc định xyz nữ chính .-. Nam chính xuất hiện ngập vẻ soái thần .-. Mấy chương trước anh đầy vẻ dịu dàng với chim rồi, chắc có biến thì sẽ ngầu hơn tý =)))

  2. Đêm hôm qua mất ngủ, vào đọc một mạch hết 15 chương truyện. Thích cái kiểu mèo vờn chuột của bé Hoàng Anh này ghê cơ . Hóng chương mới 🙂

  3. Sợ thật loại người thân bán cháu ? Đen một nỗi động vào người của anh trăng đầu gấu dự là ảnh không tha cho^^ nghe câu có anh ở đâu mát hết cả dạ oimeioi

  4. Hoàng Anh đáng yêu phết, còn chưa tỏ tình thật sự mà đã mạnh miệng mình là bà Trần tương lai rồi :v
    Chương sau chú Trăng sẽ xử đẹp hết mấy tên làm chim Hoành Anh của chú khóc cho coi :3

  5. Nhớ tới một câu trong Aladdin ‘If you don’t have anything, you have to act like you own everything’. Tự nhận là bà Trần cũng là một cách ám thị để thêm tự tin :))