Chương 4.

Edit: Vi chiêu nghi

Thanh Đình làm việc ở Triệu gia năm ngày. Thương thế của Lãnh Diêu cũng dần dần chuyển biến tốt, nhưng hắn vẫn chưa thể xuống giường.

Lãnh Diêu biết nàng đã tìm được việc, chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng không hề nói lời trào phúng. Chỉ là trưa hàng ngày nàng trở về muộn, hắn sẽ có chút không vui, nói vài câu chế nhạo. Cũng may công việc mới của nàng thuận buồm xuôi gió, cũng chẳng so đo với hắn.

Nhưng nàng cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng người này là sát thủ, sao tính cách lại kỳ quái như vậy? Sát thủ mà, chẳng phải nên lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt sắc bén đến mức có thể giết người hay sao?

Tuy hắn ít nói cười, cũng không nói lời hay ho với nàng dù nàng đang chăm sóc hắn. Nhưng ở chung hơn nửa tháng, Thanh Đình tuy không thông minh, cũng dần dần hiểu tính tình của hắn. Hắn cũng không làm gì tổn hại đến nàng. Hơn nữa nhìn tác phong của hắn, có lẽ độc lai độc vãng đã quen, nên bây giờ không biết cách ở chung với người khác.

Quán cơm của Triệu gia khá phát đạt, kinh doanh không tệ lắm. Tổng cộng có hai nữ đầu bếp, một bếp trưởng. Thanh Đình thấp thỏm bắt đầu công việc, cũng may bếp trưởng nếm thử món ăn nàng làm, cũng không chê bai, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Hương vị được. Món ăn khá mới mẻ.” Nàng yên lòng. Mấy ngày nay làm việc cùng bếp trưởng và nữ đầu bếp trung niên còn lại trong nhà bếp, nàng học được thêm nhiều món ăn, cũng tự cảm giác được tài nấu nướng tiến bộ hơn một chút.

Triệu thiếu gia cũng khá chiếu cố nàng. sau khi nghe lời nhận xét của bếp trưởng, chủ động tăng tiền lương của nàng lên sáu lượng bạc, tiền lương thế này đã rất nhiều rồi. Có lẽ hắn nghĩ gia cảnh nàng bần hàn, hàng ngày có rau quả còn tươi chưa dùng đến thì đều âm thầm dặn nàng mang về nhà. Nàng từ chối không ngớt. Mãi đến ngày Triệu thiếu gia biết được khách điếm nàng đang ở, mới không kín đáo đưa rau quả tươi cho nàng nữa.

Khó khăn lắm mới tìm được một công việc ổn định, lại biết sau này có thể ở Triệu gia, Thanh Đình càng thêm quý trọng công việc này, càng cố gắng làm việc, dù làm việc mệt mỏi thì lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Tiểu nhị trong quán càng yêu thích nàng.

Triệu thiếu gia càng thường xuyên đến nhà bếp hỏi thăm công việc của nàng, có vẻ rất có thiện cảm với nàng.

Nàng có thể cảm nhận được tình ý thấp thoáng trong ánh mắt sáng sủa của Triệu thiếu gia. Nhưng không biết nên xử sự thế nào, đành phải lảng tránh.

Yêu đương? Có lẽ Triệu thiếu gia là một lựa chọn không tồi? Của cải khá dồi dào, lại là con trai độc nhất, tính cách cũng tốt. Tuy tính tình hơi chất phác, nhưng dễ ở chung.

Thanh Đình lắc đầu một cái, cười nhạo mình tham lam. Hôm nay nàng lại khéo léo từ chối lời đề nghị đưa nàng về khách điếm của Triệu thiếu gia. Nàng phải về chuẩn bị cơm nước cho Lãnh Diêu, bước nhanh về khách điếm.

Ở khách điểm thay vì tìm căn nhà nào đó, vì chỉ cần Lãnh Diêu có thể đi đứng bình thường, hắn sẽ lập tức rời đi. Dù sao nơi này cũng cách huyện Đào Nguyên không xa. Hơn nữa Lãnh Diêu cũng không thiếu tiền.

Mặt trời đã ngả về tây. Tầng dưới của khách sạn huyên náo tiếng người.

Đoán nàng sắp trở về, Lãnh Diêu ngồi dậy.

Thật là một nữ tử kỳ quái! Không ngờ nàng thật sự ra ngoài làm việc! Mấy ngày nay khi trở về, tuy nàng không nói, nhưng đầu mày cuối mắt không giấu được ý cười, hắn nhìn ra được đó là niềm vui sướng tỏa ra từ đáy lòng.

Hừ… Dù sao chỉ là làm nữ đầu bếp thôi mà. Nàng mà cũng có thể làm đầu bếp? Rõ ràng tay chân nàng rất vụng về. Lần đầu tiên hắn tỉnh lại, nhìn thấy mấy mảnh vải băng bó lộn xộn trên người, hắn nhếch miệng.

Thật ngu ngốc!

Cánh cửa đóng chặt, có thể thấy bóng người đi qua đi lại ngoài cửa.

“Tiểu nhị, ai ở trong gian phòng này?” Một giọng nói vang lên ngoài cửa.

Lãnh Diêu cầm thanh đao bên giường lên.

“Dạ thưa quan gia, là một đôi phu thê trẻ tuổi.”

“Đại ca, nghe nói tên Lãnh Diêu này rất cao ngạo, gây ra biết bao vụ án lớn, nhưng đều độc lai độc vãng, bên người chưa bao giờ có nữ nhân!” Một giọng nói khác vang lên.

Tiểu nhị có chút sợ hãi, “Thưa quan gia, trong tiệm chúng tôi không có đạo tặc.”

“Nói láo!” Người kia dường như rất tức giận, cao giọng nói, “Tên đạo tặc giang hồ đó gây ra một vụ án lớn ở huyện Đào Nguyên! Mấy huyện quanh đó đều truy tìm hung thủ giết người! Ta nhìn khách điếm của ngươi, rất giống hắc điếm [1]! Chẳng lẽ Lãnh Diêu không thể tìm một cô gái rồi giả trang thành phu thê hay sao?”

[1] Hắc điếm: Quán trọ giết người cướp của

“Oan uổng oan uổng quá!” Tiểu nhị gào khóc.

“Mở cửa, chúng ta muốn vào tra xét!”

“Thưa quan gia, tướng công của phụ nhân kia bị bệnh nặng, nghe nói là bệnh nan y, nếu ngài muốn đi vào, chỉ sợ lây bệnh cho ngài! Thường ngày đều chỉ có một mình phụ nhân kia chăm sóc tướng công của nàng!” Tiểu nhị run rẩy nói, đương nhiên, hắn đã được Thanh Đình cho một số tiền lớn, nói hết nước như vậy cũng tận tâm lắm rồi.

Mấy người đứng ngoài có vẻ chần chờ, lại nghe thấy giọng nói kia vang lên: “Bệnh nan y không thể gặp? Ta càng muốn vào xem! Cái tên này, chớ có nói láo! Nếu bị bệnh truyền nhiễm, sao phụ nhân kia không bị lây bệnh?”

Tiểu nhị im lặng.

Tay người nọ đã đặt trên cửa, cánh cửa truyền tới một tiếng đẩy nhẹ.

Lãnh Diêu cầm đao, tập trung vận khí, mi mắt hơi rủ xuống, hai mắt lạnh lẽo.

“Hai vị quan gia, có chuyện gì vậy?” Một giọng nói trong trẻo truyền đến, tựa như một viên đá ném vào mặt nước phẳng lặng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên ngoài.

“Tiểu nương tử, chúng ta muốn vào xem một chút!” Trong giọng nói của nam tử có vài phần ngả ngớn.

“Vì sao?” Giọng nói của Thanh Đình bình tĩnh lạ thường, nhưng Lãnh Diêu có thể tưởng tượng ra gương mặt nàng ửng hồng vì căng thẳng.

“Tiểu nương tử!” Một giọng nói khác vang lên, còn tùy tiện hơn, “Chúng ta phụng mệnh truy bắt một tên tội phạm giết người, hắn ta tên là Lãnh Diêu. Bởi vậy, nhất định phải vào đây lục soát!”

“Quan gia! Tướng công của ta đang ở trong phòng, nào phải tội phạm giết người!” Giọng nói của nàng xen lẫn tức giận, “Tướng công của ta mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh đã lâu mà không chữa khỏi được, nếu các ngài thật sự muốn vào…”

“Hả? Vậy vì sao ngươi không bị lây nhiễm?”

“Đại phu cho ta uống thuốc phòng bệnh, ta chăm bệnh lâu, sức đề kháng cũng tốt hơn một chút.” Thanh Đình nói.

“Gia không tin! Gia muốn vào xem!” Người kia cười nói, đẩy cửa ra.

Ba người đi vào, nam tử dẫn đầu trở tay đóng cửa lại.

“Tiểu nương tử, tướng công của ngươi nằm trên giường?”

Chỉ thấy màn trướng màu trắng rủ xuống, bên trong lờ mờ nhìn thấy bóng người đang nằm. Trong phòng đầy mùi thuốc.

Thanh Đình gật đầu, nhìn thấy Lãnh Diêu, lá gan của nàng bỗng lớn hơn, nói: “Quan gia, ngài muốn xem thì xem vậy! Chỉ là hậu quả…”

Không ngờ nam tử kia chỉ nhếch miệng cười, nói: “Tiểu Tam, canh cửa.”

Nam tử còn lại vâng mệnh, cài cửa lại, đứng cạnh cửa.

Nam tử bắt đầu đến gần Thanh Đình, Thanh Đình lùi về sau vài bước, nhưng đằng sau là bàn tròn và ghé nhỏ, nàng khuỵu chân, yếu ớt ngã ngồi xuống.

Nam tử kia đánh giá gương mặt nàng, nói: “Mẹ nó, không ai biết mặt mũi Lãnh Diêu lớn lên thế nào, bảo ta nhìn thế nào được? Nhưng mà… Chúng ta đã nhận mệnh rồi, lại thấy phu quân ngươi rất khả nghi, chúng ta nhất định phải bắt hắn ta đi!”

“Quan gia, phu thê chúng ta là người đàng hoàng, không biết các ngài có thể nương tay hay không!” Dứt lời, nàng lấy một tấm ngân phiếu ra, đặt vào tay nam tử.

Nam tử nhìn một chút, nhét ngân phiếu vào ngực. Thanh Đình vui vẻ, những tưởng chuyện đã xong, nhưng không ngờ hắn ta tiếp tục cười nói: “Tiểu nương tử, ta còn muốn những thứ khác nữa cơ.”

Nàng mờ mịt nhìn hắn ta, lại nghe hắn ta nói: “Nếu hôm nay nàng giúp gia vui vẻ, gia sẽ tha cho phu quân nàng. Nếu không, hôm nay ta giết chết cả đôi!”

“Sao ngươi có thể lạm sát người vô tội như vậy?” Thanh Đình giận dữ.

Người kia cười hì hì: “Ai bảo tên Lãnh Diêu đó là tội phạm nguy hiểm! Chỉ cần dính lứu đến Lãnh Diêu, dù có giết một trăm người, bên trên cũng chỉ khen ngợi mà thôi!”

Thanh Đình tức điên, sáng nay lúc nàng rời đi, Lãnh Diêu vẫn chưa thể xuống giường, càng không thể vận công. Giờ phút này hắn còn không mạnh bằng nàng!

Tình huống hiện giờ chỉ có thể dựa vào bản thân, nhưng nàng thật sự không có biện pháp gì.

Chỉ sợ dù nàng có phản kháng, hôm nay cũng không thoát khỏi vận mệnh bị cưỡng ép, nếu lỡ chọc giận họ, họ thật sự sẽ chém chết Lãnh Diêu hoặc bắt hắn lại.

Nếu không phản kháng, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho Lãnh Diêu?

“Tiểu nương tử, sao nào?” Mũi đao trong tay nam tử nhẹ nhàng đặt trên ngực Thanh Đình, chậm rãi, nhẹ nhàng lướt dọc theo quần áo, theo đường cong của nàng, không bỏ sót chút nào…

Hô hấp của người trên giường có chút nặng nề.

Trong khoảnh khắc này, Thanh Đình chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hai nam tử trước mặt hèn hạ, ghê tởm, dơ bẩn.

Nhưng nàng không có biện pháp nào khác. Ở thời đại lạc hậu này, đối diện với kẻ mạnh hơn mình, nàng không có lấy một biện pháp nào.

Hít sâu một hơi, cố gắng ngăn nước mắt trào ra.

“Được! Phu quân ta thân thể yếu ớt, nếu các ngươi có thể cam đoan rằng sẽ không bắt hắn, ta… Ta đồng ý…” Nàng cắn răng nói.

Nam tử trước mặt cười ha ha, hơi dùng lực vào đao trên tay, chỉ nghe thấy một tiếng “xoẹt”, cắt một đường trước ngực áo nàng, lộ ra áo ngực màu hồng nhạt. Da dẻ trắng nõn mịn màng và đường nét lung linh của bộ ngực lộ ra trước không khí.

Ánh mắt nam tử sáng lên, đao rơi xuống đất.

“Đây là loại yếm gì? Đúng là một nữ tử phóng đãng!” Hắn liếm liếm miệng, đưa tay về phía nàng.

Nam tử đứng canh cửa cũng không kìm được bước tới.

Nước mắt Thanh Đình chảy xuống.

Bi ai và tuyệt vọng dần dần dâng đầy trong lòng nàng.

Chỉ cần ngày hôm nay qua đi, ngày hôm nay rồi cũng qua đi thôi…

“Các ngươi thử động vào một cọng tóc của nàng xem!” Một tiếng quát to vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, tai ba người cũng thấy nhói lên.

Giọng nói kia ẩn chứa sát ý mãnh liệt, từng chữ thốt lên nghiến răng nghiến lợi. Hai nam tử giật mình kinh hãi, không tự chủ được rùng mình, chỉ cảm thấy giọng nói vang lên bên tai lạnh lẽo như chủy thủ kề bên cổ.

“Ngươi…” Nam tử kia còn chưa nói dứt lời, đã thấy một bóng đen nhảy xuống từ trên giường, ánh sáng trắng lóe lên, nam tử kia rên lên một tiếng, ngã mạnh xuống mắt đất. Cổ hắn dần dần chảy ra dòng máu đỏ tươi.

Khi Thanh Đình và nam tử còn lại kịp hoàn hồn thì Lãnh Diêu đã đứng trước mặt nam tử kia, hai tay cầm đao. Mà đao của hắn đặt lên bả vai nam tử kia, kề sát cổ hắn ta.

Đao của Lãnh Diêu, rất nhanh. Nhanh đến mức hai tên sai dịch [2] có võ công cũng không kịp phản ứng gì, một kẻ đã thành thi thể, kẻ còn lại chỉ cách cái chết một bước chân.

[2] Sai dịch: Người chuyên truy nã, bắt tội phạm cho nha môn thời trước.

Lãnh Diêu lạnh lùng nhìn tên còn sống, khóe miệng vẽ lên một nụ cười châm biếm.

“Đại hiệp… Đại hiệp tha mạng…” Hai chân nam tử mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống, tỏ rõ vẻ sợ hãi.

“Ngươi khỏe rồi?” Trong lòng Thanh Đình rất vui vẻ, nhưng lại lướt mắt nhìn vũng máu càng ngày càng lan rộng trên đất, nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi, Lãnh Diêu giết người chỉ trong tích tắc, nàng đâm ra có chút sợ hãi, vội vàng nói: “Đừng giết hắn ta!”

Lãnh Diêu nhíu mày, nâng tay lên, lưỡi đao chém xuống, rồi thu đao.

Người kia không kịp rên lấy một tiếng, ngã ngửa ra đằng sau, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.

“Ngươi…” Thanh Đình giận giữ, “Họ có tội nhưng không đáng chết!”

“Như vậy… mà còn không đáng chết?” Lãnh Diêu quay phắt đầu lại, hơi thở lạnh lẽo tràn ra, “Ngươi là heo à? Tại sao không chạy!”

“Ta không biết ngươi đã khỏe… Ta sợ nếu ta chạy… Họ sẽ xử lý ngươi —– hơn nữa, ta cũng không chạy thoát được…” Thanh Đình còn định biện minh thêm mấy lời, đã thấy lông mày Lãnh Diêu nhíu chặt, xoay người, trầm giọng nói: “Đổi quần áo, chúng ta rời khỏi đây.”

Hai tay Thanh Đình hốt hoảng che miệng, ngăn mình kêu thành tiếng: “Vết thương của ngươi!”

“Nhanh lên! Chẳng lẽ ngươi muốn người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi!” Hắn lạnh lùng quát.

“Nhưng lưng của ngươi…” Thanh Đình đưa tay chạm vào hắn, hắn rên lên một tiếng, cả người run rẩy, né tránh sự đụng chạm từ nàng.

Từ đầu đến cuối hắn không hề quay đầu lại, Thanh Đình chỉ đành thay quần áo theo lời hắn.

“Rời khỏi nơi này ngay lập tức!” Hắn kéo hai thi thể vào gầm giường, vác bao quần áo lên, ôm hông nàng.

“Nhưng…”

“Đi!”

“Đi đâu!” Nàng hoảng hốt, “Ta chỉ vừa mới tìm được việc…”

Thân thể hắn bỗng nhiên cứng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói lạnh lẽo như đao, hắn cười lạnh: “Ngươi muốn ở lại?”

Lòng nàng chùng xuống, nàng đã tưởng có thể cắm rễ lập nghiệp ở đây.

Thấy vẻ thất vọng và buồn bã lướt qua gương mặt nàng, trong lòng hắn càng khó chịu, lạnh lùng nói: “Rời khỏi đây, chúng ta đường ai nấy đi! Hiện giờ nếu ta bỏ ngươi ở đây, e rằng ngươi không tránh khỏi dính lứu tới vụ án mạng kia!”

Biết hắn nói đúng, tuy không nỡ, Thanh Đình vẫn gật đầu: “Được!” Rồi vươn tay cài áo choàng cho hắn. Thân thể hắn hơi cứng lại, nhưng không tránh né.

Chợt nghe một giọng nói ôn hòa vang lên sau cánh cửa: “Thanh cô nương, ngươi có ở trong không?”