Chương 16: Sợ hãi

Edit: Pi sà Thần

Lão Văn đi lên tầng bốn, Trần tiên sinh ngồi trên tấm thảm đỏ tươi, an ủi cô gái gầy gò trong lòng, cô kéo vạt áo anh khẽ gào khóc, thấy cảnh này, ông im lặng không lên tiếng lại xuống tầng.

Trần Tông Nguyệt ôm lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc rối bù của cô, cô biết mình đang ngồi trên hông anh, vẫn muốn gần hơn chút nữa, cô vùi đầu vào hõm cổ anh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt cọ hết vào cổ anh, cũng không tha cho mùi thuốc lá và đàn hương thoang thoảng trên người anh.

Đèn hành lang sáng lên. Hoàng Anh rời khỏi cổ anh, ánh mắt hoàn toàn mông lung, quỹ tích vòng sáng cứ chao đảo mơ hồ quanh anh, như thể vừa mơ một cơn ác mộng kinh hoàng.

Sắc hồng trên mũi cô lan ra khắp gương mặt trắng nõn, nước mắt và mồ hôi lấp lánh nơi khoé mắt gò má, cơn nghẹn ngào còn sót lại không ngăn được cô mở miệng nói chuyện, “Sao anh biết em ở đây?”

Trần Tông Nguyệt vừa gạt lọn tóc bết mồ hôi dính bên thái dương cô, vừa đáp, “Người đi tuần xung quanh gọi điện báo thấy một cô bé lẻn vào phòng trà, anh bèn đến xem thử, không phải em cũng yên tâm, không ngờ là em thật.”

Hoàng Anh lại ôm anh, lần này thấy đau tay, bèn xoè lòng bàn tay ra cho anh xem, trên đường chỉ tay nhằng nhịt là vết máu xước xát, “Anh nhìn tay em này, cả đầu gối nữa…” Cô muốn kéo váy lên lộ ra đầu gối bị thương, kéo váy thì lại phát hiện váy cũng bẩn.

Cô tức giận hất gấu váy ra, nhăn nhó nói, “Có phải bây giờ em xấu lắm không?”

Trần Tông Nguyệt không nhịn được bật cười, nâng mặt cô lên, “Không đâu, vẫn xinh lắm.”

Đôi mắt anh như màn đêm dịu dàng, mây mù dày đặc cũng không che khuất được ánh trăng, còn cô thấy mình như một cái xác chết trôi cô độc, lênh đênh thê lương trên biển, gặp được một con thuyền an toàn vững chắc, cô khao khát ——

Hoàng Anh hạ hàng mi ướt sũng thành từng cụm, chóp mũi như sắp chạm vào mặt anh, gần đến mức có thể hít lấy hơi thở anh, cô không ngừng mím môi lại hé môi, muốn chạm vào anh, phía cầu thang vọng ra tiếng leng ka leng keng, cô nhụt chí úp mặt vào bả vai rộng của anh.

Lão Văn cầm một chùm chìa khoá lên tầng.

Trần Tông Nguyệt xoa xoa gáy cô, dường như đang động viên cô đừng nản chí còn có lần sau, rồi ôm ngang cô lên, nói với lão Văn mở cửa phía trước, “Hòm thuốc.”

Đặt Hoàng Anh lên giường phòng cho khách xong, chuyện đầu tiên anh làm là bật điều hoà. Hoàng Anh cọ cọ mũi, thực ra cô không cố chấp chuyện điều hoà đến vậy, chẳng qua là cái cớ để đổ thừa cho việc ở đây hàng ngày.

Trần Tông Nguyệt ngồi trước mặt cô, im lặng cẩn thận xử lý xong vết thương của cô mới ngẩng lên dặn, “Không nặng, nhưng đừng chạm vào nước.”

Hoàng Anh nhìn anh vào phòng tắm vò khăn mặt từng lần từng lần một rồi lại đi ra, lau mặt và tay cho cô, cởi đôi giày bẩn thỉu ra, khăn mặt ấm áp dọc theo mắt cá chân lên đến cẳng chân, cẩn thận tránh chỗ đầu gối, như thuỷ triều dâng, tràn ra khắp cơ thể cô.

Trần Tông Nguyệt cầm một bộ đồ ngủ mới, để cô quay lưng về phía mình, vén mái tóc dài của cô ra, kéo phéc-mơ-tuya dài đến eo xuống, cởi váy cô ra từ hai bên. Tay Hoàng Anh hơi run run, vòng ra sau lưng, cởi khoá nội y.

Hơi ấm cơ thể không phải từ cô nhẹ nhàng đặt lên sống lưng trần mượt bóng, nắm chặt đầu vai nhỏ bé trơn nhẵn, cô nín thở. Nhưng anh thu tay về, cầm áo ngủ bên cạnh lên, mặc vào cho cô.

Hoàng Anh thấy anh định đi, tức khắc quay lại, ôm tay anh, “Đừng đi…” Viền mắt cô vẫn đỏ, mềm giọng đau khổ nói với anh, “Em sợ lắm.”

Trần Tông Nguyệt đỡ cô nằm xuống, kéo cái chăn mềm mại tung ra trên giường đắp lên người cô, “Không đi, anh ra nói với lão Văn mấy câu.” Lúc anh cúi xuống, Hoàng Anh nhắm mắt lại theo phản xạ, hôn lên mi mắt cô, anh để lại một câu, “Quay lại ngay.”

Anh ra khỏi phòng, Hoàng Anh kéo chăn qua đầu, ánh đèn xuyên qua chăn hơi ngả vàng, cô vuốt vai mình, tưởng tượng lại vòng ôm của anh.

Lại mở mắt, trong bóng tối đen kịt, đệm bên cạnh cô sụt xuống, cánh tay rắn rỏi của đàn ông luồn vào trong chăn, ôm cô vào lòng, anh dịu dàng kéo áo ngủ lụa ra, bờ môi nóng rực in trên bả vai trần của cô, từ từ cởi đai lưng lụa ra, giọng nói trầm thấp của anh bồi hồi bên tai cô, “Đêm nay có chuyện gì thế?”

Hoàng Anh thở nặng nề hơn, nắm lấy tay anh, nói, “Chú hai mời em đến nhà ăn cơm, ông ta lừa em là cô sẽ đến, thím hai cứ chuốc rượu em, sau đó họ để ông chủ Đỗ kia đưa em về nhà, em không quen lão ấy, không biết lão là ai…”

Con đường chạy mãi không hết, không thể cầu cứu bất cứ cửa hàng nào, họ không biết chuyện có thể sẽ giao cô ra, liều mạng gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Cô nhớ lại cảm giác làm mình sợ hãi, lần thứ hai khóc oà lên, “Hai người đàn ông đó suýt nữa tóm được em.”

Hai tay Trần Tông Nguyệt siết chặt quanh người cô, “Không sao rồi, đã không sao rồi, đừng sợ…”

Hoàng Anh mệt mỏi đến mức sắp ngủ thiếp đi, vẫn nức nở lầm bầm, “Sao lão ta không chết đi.”

Một câu chửi rủa vô nghĩa.

Nhưng Trần Tông Nguyệt lại đồng ý, “… Được.”

Hôm sau là một ngày đầy mây, Tiền Thừa quệt vết thương đóng vảy trên mặt, khoé mắt bầm tím về nhà. Với chuyện tại sao Hoàng Anh tá túc bên ngoài, hôm qua anh không nói kỹ qua điện thoại với mẹ, nhưng nên để Hoàng Mạn Hồng biết rõ chuyện này.

Hoàng Mạn Hồng sững sờ nghe anh kể xong, chỉ gật gù, từ từ đeo kính lên, hai mắt dại ra đạp máy may. Tình huống này ngoài dự đoán của anh, anh lộ rõ vẻ mơ màng đi về phía nhà vệ sinh.

Đến khi Tiền Thừa ra ngoài, sau máy may đã không còn bóng mẹ.

Bà vợ mới mở cửa, Hoàng Mạn Hồng đẩy cô ta ra lao vào phòng, căm uất chỉ vào người đàn ông trên sofa, “Hoàng Thông, mày có còn là người không, bán con tao…” Bà ném đĩa trái cây trên bàn xuống đất, “Tao hỏi mẹ mày có còn là người không!”

Hoàng Mạn Hồng nhào vào phía ông ta đấm đá lung tung, nhanh chóng bị ông ta giữ lại, “Ông đây không quan tâm đến cô, cô đã động tay động chân rồi à?!”

Bà vợ mới của Hoàng Thông cũng là một con buôn, đứng im bên cạnh không nhúc nhích, chuyện ông chủ Đỗ không thành, dù cô ta có bực tức oán giận đầy bụng cũng không dám trút lên Hoàng Mạn Hồng. Dù sao họ cũng phải sống chung một gia đình nhiều năm.

Dù có chút mỉa mai.

Bà nội đang ngủ trưa bị đánh thức, vội vàng đi ra khỏi phòng, “Gì thế! Gì thế!” Bà gỡ hai đứa con đang đánh nhau, che chở Hoàng Thông thấy rõ, khiển trách bác gái, “Mày làm gì thế con!”

Hoàng Mạn Hồng cười khổ đáp, “Sao tối qua đột nhiên mẹ lại không thoái mái, con hiểu rồi…” Bà tuyệt vọng tức giận hét lên, “Mẹ con hai người muốn làm kẻ buôn người chứ gì!”

Mắt bà nội cũng đong đầy nước mắt đau đớn, bi thương nói, “Con chỉ quan tâm Hoàng Anh, vậy tương lai của A Thông thì sao đấy? Mạn Hồng à, con cũng mất một đứa em trai rồi, còn không nghĩ cho A Thông được sao!”

Hoàng Mạn Hồng nghe thấy rất buồn cười, “Mẹ đúng là không phân được thiện ác mà…”

Bà nội tiến lên túm tay bà, đánh mạnh một cái, “Hoàng Thông không hiểu lí lẽ, lẽ nào con cũng không hiểu chuyện? Con bé theo ông chủ Đỗ có gì không được, ăn mặc sinh hoạt sao có thể bạc đãi nó?” Bà ta đẩy mạnh Hoàng Mạn Hồng ra, “Nếu không có A Thông giới thiệu, có khi người ta còn không lọt mắt cái đứa con hoang không rõ lai lịch ấy!”

Hoàng Mạn Hồng kinh hoảng hét lên, “Mẹ!”

Hoàng Thông ngạc nhiên nhảy dựng lên hỏi, “Mẹ, mẹ có ý gì? Hoàng Anh không phải con của anh con?”

Lúc này, Hoàng Phiên Phiên đang dán lỗ tai vào cửa phòng cũng khá khiếp sợ che miệng lại.

Tính từ lúc Hoàng Mạn Hồng làm ầm ĩ ở nhà ông ta, đã ba ngày không có tin tức của ông chủ Đỗ rồi.

Ánh nắng mặt trời nóng rực có thể phơi người ta thành thây khô, Hoàng Thông cầm nửa cân hải sâm và hai hộp đồ bổ, đứng ngoài cửa biệt thự ông chủ Đỗ, ông ta ngẩn cả ra.

Không khí nồng mùi hương khói, một loạt vòng hoa phúng viếng tươi đẹp, âm u ngập trong tầm mắt, vải treo trắng như áo quan.

Người phụ nữ bên đường the thé nói, “… Tôi còn nghe nói, bà chủ nhà này đội nón xanh cho chồng bà ta, còn nói lão ta vô sinh, con cũng không phải con ruột lão, ông chủ nhà này không chịu nổi sự sỉ nhục này đã nhảy từ trên cao ốc thương mậu xuống.” Một bà khác hơi sợ, nói, “Trời ạ, một người đàn ông sao lại vì chuyện nhỏ này mà nghĩ quẩn, có khi bị quỷ nhập ấy.”

Hoàng Thông hốt hoảng quay đi, suýt nữa va phải người đến viếng.

Đi thẳng về nhà, ông ta rót nhanh cho mình mấy cốc nước lạnh, sợ kinh khủng, tự dưng chảy mồ hôi ròng ròng, cái quần hơi ẩm vừa đặt xuống ghế đã có người gõ cửa.

Ông ta mở hé cửa thành một khe không to không nhỏ, khe vừa đủ nhìn thấy người đến, người đến là một người đàn ông trung niên, mặc đồ ngay ngắn chỉnh tề, ông ta hỏi thử, “Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là Hoàng Thông tiên sinh không?”

Hoàng Thông núp trong bóng tối đề phòng đáp, “Có chuyện gì?”

Người đàn ông kia cười cười, “Tôi là quản lý của phòng trà Long Duyệt…” Ông ta đưa một tấm danh thiếp ra, cũng nói, “Trần tiên sinh của chúng tôi nói, có rảnh thì mời ngài uống trà.”

* Spoil chương 17:

Trần Tông Nguyệt hơi sững lại, ngồi xổm trước mặt cô, “Hoàng Anh?”

Hoàng Anh ngước mắt nhìn anh, nói thẳng suy nghĩ trong lòng, “Em muốn biết người trong lòng anh có phải em không, nếu đáp án không phải là em thật…”

“Nếu không phải em, em định làm gì?”

Anh cười mà như không, có loại tình cảm nghiễm nhiên đã rõ ràng, không nhất thiết phải nói cho ra lẽ, Hoàng Anh không do dự lâu liền đáp, “Em… tìm một đạo sĩ Mao Sơn thôi miên anh, làm anh tỉnh dậy chỉ nhớ được em.”

Cô nói rất nghiêm túc, Trần Tông Nguyệt thấy buồn cười, nhìn cô bằng ánh mắt có ý khác.

Hoàng Anh hãm sâu trong ánh mắt anh, không biết sao anh còn đang cười, mà chớp mắt đã hôn lên môi cô.

Thì ra môi người mềm mại như vậy.

 

23 COMMENTS

  1. Người ta nguyền rủa vu vơ thôi mà xách dép đi thực hiện nguyện vọng của vợ ngay hihi
    Ai bảo ông đây có quyền có thế, ai động đến vợ ông đây là ông đây xử ngay =))))
    Đọc spoil :v thấy Hoàng Anh cute kiểu gì ấy, không biết sau này tính chiếm hữu cao hơn thì thế nào, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy mấy hành động ấy có phần ngây ngô, trẻ con và cute hết biết luôn ấy =))))

  2. Anh Trần quả nhiên thẳng tay. 1 đứa FA đọc truyện ghen tị quá đi mất 😂😂😂😂 chưa phải yêu đương gì mà đã sủng như này thì phải làm sao

  3. Không ngờ bạn chim đang sợ hãi và bị thương như vậy nhưng vẫn không quên quyến rũ bạn trăng nha. Thật khâm phục sự si mê của bạn chim đối với bạn trăng.