Chương 34: Tôi tin anh

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Đồng xu nằm sấp.

“…” Quyển Quyển chậm rãi nắm chặt nắm đấm, “Tôi làm nóng người đã, rồi mới tung đồng xu.”

Tiền xu được tung lên lại rơi xuống, cô mở lòng bàn tay ra nhìn.

Đồng xu nằm sấp.

“…” Quyển Quyển nắm chặt nắm đấm lần nữa, “Vừa nãy tư thế tung đồng xu không đúng, để tôi thử lại.”

Tung đồng xu lên, bàn tay vung lên không trung, chộp đồng xu vào trong tay.

Đồng xu nằm sấp.

“… Tôi không tin trên đời này có ma quỷ!” Quyển Quyển gầm nhẹ một tiếng, “Quá tam ba bận, một lần cuối cùng!”

Song, lần này, đồng xu vẫn nằm sấp.

Quyển Quyển tiến gần một chút, cảm thấy có chút sợ hãi, tung ba lần liên tục, đều sấp. Chẳng lẽ Lâm cô nương trên thiên đàng thực sự hiển linh, hơn nữa… Lâm cô nương, rốt cuộc anh có thù oán gì với Tiểu Đao mà kiên quyết bôi đen anh ta đến cùng như vậy…

Quyển Quyển phiền muộn, quăng bừa đồng xu trong tay, kết quả không cẩn thận để rơi, đồng xu trượt khỏi đầu ngón tay cô, lăn thẳng một đường. Cô đuổi theo, nhìn đồng xu dừng lại trước một đôi giày, mấy ngón tay tô móng đỏ chót hạ xuống, nhặt đồng tiền xu lên, trả lại cho cô.

Lần này, đồng xu nằm ngửa.

“Cảm ơn!” Quyển Quyển đưa tay về phía cô ta.

Thẩm Lục Từ mệt mỏi tựa vào tường, vốn tưởng Quyển Quyển đưa tay tới để lấy đồng xu đi, ai ngờ cả tiền xu, cả người, Quyển Quyển đều “ôm” theo. Quyển Quyến nắm tay cô ta thật chặt, kéo cô ta đi về phía cửa.

“…” Thẩm Lục Từ có chút mơ màng, đợi đến khi bị cô kéo tới cửa mới phản ứng lại, vừa giãy dụa vừa kêu, “Cô muốn đưa tôi đi đâu!”

“Đi cùng đi mà.” Quyển Quyển nói, “Tôi đi tìm bạn trai tôi, tiện thể dẫn cô đi tìm bạn trai cô.”

Thẩm Lục Từ quả thật ngơ ngác, bạn trai cô ta? Ai cơ? Sadine?

Đối với cô, cái tên Sadine lạnh lùng vô tình, hay cố tình gây sự ấy, còn nguy hiểm hơn những người đàn ông trong phòng nhiều…

Thẩm Lục Từ muốn giãy khỏi tay Quyển Quyển, kết quả cô ta nhận ra, đây vốn không phải tay người, là tay gấu mới đúng!!! Thẩm Lục Từ vừa giãy dụa vừa cố gắng chôn chân trên đất nhưng vô ích, bị Quyển Quyển kéo thẳng ra khỏi cửa.

Phụ nữ trong phòng thờ ơ không quan tâm, đàn ông thì lại tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối thì tiếc nuối, sắc đẹp cũng không mài ra ăn được, lúc này ai mở miệng giữ Thẩm Lục Từ lại thì phải chia đồ ăn cho cô ta. Ở thời điểm gian nan này, ai chịu hi sinh như vậy?

Lúc đi tới cửa, Quyển Quyển nghe thấy không ít người đàn ông giật dây kẻ khác: “Sao cô không đi đi, ở lại cũng không ai chia đồ ăn cho cô…”

Trong khoảnh khắc đóng cửa phòng, Quyển Quyển quay phắt đầu, giơ tay bịt miệng Thẩm Lục Từ, ngăn lại những lời nói oán giận của cô ta.

“Câm miệng!” Quyển Quyển trầm giọng nói, “Tôi đang cứu cô đấy!”

Thẩm Lục Từ nghi ngờ nhìn cô.

“Cô thật sự nghĩ tôi tung đồng xu để quyết định đi hay ở à?” Quyển Quyển nói với cô ta, “Lời đó là tôi nói cho người bên cạnh nghe thôi!”

Dứt lời, Quyển Quyển buông tay ra, kéo cô ta đi tới đầu kia của hành lang.

Xem ra đáy là một căn phòng hoang nằm dưới mặt đất. Trước đây Quyển Quyển từng thấy kiến trúc tương tự, chủ nhà đó muộn tận dụng không gian phòng bỏ phí dưới mặt đất, nên xây rất nhiều gian phòng nhỏ dưới hầm. Mỗi gian cho thuê, cơ sở vật chất rất đơn sơ, có khi mười mấy phòng dùng chung một bồn rửa tay và WC.

Hành lang hơi dài, hai bên đều là cửa phòng, loại cửa bằng rào sắt giống như căn phòng đầu tiên Quyển Quyển bị giam, nhìn qua đều đã rỉ sét loang lổ, những cảnh cửa liên tiếp như ngục giam.

“Ban đầu tôi cũng không hiểu.” Quyển Quyển kéo tay Thẩm Lục Từ, vừa đi vừa nói, “Nếu Tiểu Đao muốn tới tìm tôi, sao tôi nhất định phải đứng ở cửa chờ anh ấy? Bên ngoài rất lạnh, chỗ ngồi cũng chẳng có.”

Thẩm Lục Từ không nói gì, hành lang chỉ có tiếng giày cao gót vang lên đều đặn sau lưng Quyển Quyển.

“Sau đó anh ấy vẫn đang nhắc nhở tôi, bảo tôi mau ra đây, còn nói là những người khác muốn đi theo cũng có thể theo.” Quyển Quyển nói tiếp, “Lời này có phải nên hiểu theo ý ngược lại? Trong phòng không ai muốn đi, vì vậy tôi phải mau chóng rời khỏi.”

Thẩm Lục Từ nghe tới đây, bước chân dừng một chút.

“Hiểu chưa? Chúng ta không thể ở lại đó.” Quyển Quyển cũng dừng chân, quay đầu nhìn cô ta, “Bởi vì ngay từ đầu, tên bắt cóc đã trà trộn trong đó rồi.”

Thẩm Lục Từ cảm thấy lạnh sống lưng.

Tựa như không phải làn gió làm tóc tơ sau gáy lay động, mà là hơi thở của người khác đang phả vào cổ.

“… Nhưng tôi cũng chỉ đoán vậy thôi.” Quyển Quyển nói xong cười ha ha, “Cũng có thể đoán sai mà.”

Thẩm Lục Từ không nói gì, cô gái này tính cách thất thường, cô ta cũng không biết đối phương đang nói thật hay nói dối.

Cuối cùng tầm mắt cô ta chuyển xuống tay hai người đang nắm lấy nhau, Thẩm Lục Từ khẽ nhíu mày, giật nhẹ tay: “Tại sao phải cứu tôi?”

Quyển Quyển nắm rất chặt, động tác thân mật như vậy làm cô ta không quen.

Nhớ mang máng lần cuối cô ta nắm tay con gái là từ hồi lớp ba. Khi đó cô ta cũng có bạn là con gái, hai người thân tới mức có thể đi vệ sinh cùng nhau, tình bạn này kết thúc vào năm lớp bốn. Lý do là lớp phó học tập mà cô bé thầm mến đã lâu chạy tới tỏ tình với cô bé. Từ đó về sau, cô ta chỉ có thể đi vệ sinh một mình…

Quyển Quyển chớp chớp mắt, nói với cô ta: “Tôi vừa gặp cô đã có cảm giác như vốn quen thân từ lâu.”

Thẩm Lục Từ: “…”

Cô ta từng nghe rất nhiều đàn ông nói lời thoại sến súa này, nhưng đây là lần đầu có phụ nữ nói vậy với cô ta… Cảm giác có chút mới mẻ…

Cũng may Quyển Quyển không nói với cô ta rằng: tuy cô không biết tôi nhưng tôi lại biết cô, rõ ràng cô có thể lợi dụng gương mặt để báo thù, nhưng cô lại cứ khăng khăng muốn dùng bản lĩnh để báo thù, trong thâm tâm tôi rất ngưỡng mộ!

“Nói chung là tôi quý cô!” Bàn tay gấu của Quyển Quyển vỗ vai cô ta, sau đó khóe mắt liếc về góc hành lang, “Ồ, chỗ kia có phòng vệ sinh, cô muốn vào cùng không?”

“… Được rồi.” Thẩm Lục Từ nói.

Vậy là sau nhiều năm, Thẩm Lục từ lại có thể tay trong tay đi vệ sinh với bạn cùng giới.

Phòng vệ sinh cũng bị bỏ hoang từ lâu, tấm gương có vết nứt thật dài, lúc soi vào, hình ảnh có chút lệch lạc, như bị người khác dùng dao găm cắt một vết sâu trên cổ.

Quyển Quyển còn đỡ, Thẩm Lục Từ bị bệnh sạch sẽ từ bé, buồng đầu tiên quá bẩn, cô ta không chịu vào. Rồi buồng số hai, số ba, đến buồng số bốn, bỗng nhiên cô ta đứng im không dám động đậy, bởi vì qua khe hở phía dưới, có thể nhìn thấy hai cái chân.

Thẩm Lục Từ thấy lạnh sống lưng, nhìn chằm chằm đôi chân này không dám động, bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng của Quyển Quyển: “Sao thế?”

Thẩm Lục Từ sợ tới mức hét lên, sau đó một tay che miệng, một tay chỉ vào khe hở.

Quyển Quyển nhìn lướt qua: “Mẹ nó! Ai trong đó?”

Người bên trong không nói tiếng nào, Thẩm Lục Từ có chút sợ, kéo Quyển Quyển nói: “Hay là đi thôi.”

Hai người nắm tay nhau, vừa nhìn đôi chân bên dưới, nghiêng người lùi về sau, vừa quay người lại thì thấy cửa phòng vệ sinh mở ra.

“Hai người các cô làm gì vậy?” Phía sau bỗng vang lên giọng nói của đàn ông.

Hai người sợ tới mức hét lên, Quyển Quyển quay đầu lại, vui sướng không thôi: “Đao ca… A!”

Tiểu Đao dùng một tay bóp mặt cô, mỉm cười nói với Quyển Quyển: “Chủ nhân à, đã lâu không gặp.”

“…” Quyển Quyển chớp chớp mắt không dám nói lời nào.

“Tôi là nô lệ của cô phải không?” Tiểu Đao cười ha ha nói, “Kêu tôi đi đông tôi không dám đi tây, kêu tôi cắt thịt đùi tôi không dám cắt thịt dưới đầu gối, kêu tôi thị tẩm tôi không dám mặc quần áo?”

Quyển Quyển không nhịn được trợn mắt nhìn Sadine sau lưng anh, tên khốn nạn này dám tung tin nhảm sau lưng cô!

“… Lần này coi như thôi.” Tiểu Đao đột nhiên buông tay ra, “Lần sau chú ý nhé.”

Quyển Quyển lui về sau vài bước, hai tay xoa mặt, nghi ngờ nhìn anh.

Cô còn tưởng lần này chết chắc, ít nhất cũng phải làm cơm rang trứng ba năm mới làm anh nguôi giận, sao tự dưng anh tha thứ cho cô dễ dàng như vậy?

“Đao ca, anh hài lòng không?” Sadine tỏ vẻ đáng thương đến gần, vẻ mặt lấy lòng, nói với Tiểu Đao, “Anh còn nói cô ấy sẽ không nghe lời anh, không phải cô ấy rất nghe lời hay sao?”

Tiểu Đao ngẩn người, vội vàng nháy mắt với anh ta.

Nhưng có lẽ do mắt bị đấm sưng nên Sadine không nhìn rõ động tác nháy mắt của anh, vẫn nói tiếp: “Quyển Quyển, cô biết không? Từ đầu Đao ca đã nói với tôi, chắc chắc cô sẽ không tin tưởng anh ấy, nên anh ấy đã chuẩn bị tinh thần tới từng gian phòng tìm người, tìm thấy thì lập tức đè xuống, sau đó vác lên chạy… Hự!”

Tiểu Đao đấm một quyền vào bụng anh ta, sau đó dùng vẻ mặt bình thản đối diện với Quyển Quyển, bắt đầu lảng sang chuyện khác: “Bên trong có cái gì mà các cô sợ đến thế?”

Cách đánh trống lảng của anh có chút gượng gạo máy móc, Quyển Quyển nói: “Hình như trong đó có người chết.”

“Thật sao?” Tiểu Đao nhíu mày, thong thả bước tới, chưa đi được mấy bước, phía sau bỗng truyền tới giọng nói của Quyển Quyển: “Anh ta nói đúng, tôi tin tưởng anh.”

Tiểu Đao dừng chân một chút, cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói: “Lại lải nhải!”

“Thật mà.” Quyển Quyển chớp mắt, cảm giác dường như mình phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm, lại hô lên với anh: “Tôi tin anh sẽ không hại tôi.”

Tiểu Đao đột nhiên buồn bực, liên tục vò tóc mình, quay lưng nói với cô: “Được rồi, được rồi! Tôi biết rồi!”

Quyển Quyển: “Đao ca…”

Rầm!

Tiểu Đao trở tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Chưa tới vài giây, anh đã mở cửa lao ra, thuốc cũng không hút, điếu thuốc bị ném sang một bên. Sau đó một tay ôm Quyển Quyển vào ngực giống như ôm như một đứa bé, không nói lời nào đã bắt đầu chạy.

Quyển Quyển ôm cổ anh theo phản xạ, ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Lục Từ và Sadine đã biến thành hai chấm nhỏ ở phương trời xa xôi rồi…

“Lục Từ!” Quyển Quyển lập tức gọi, “Chạy đi!”

Thẩm Lục Từ và Sadine liếc mắt nhìn nhau, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ chạy trối chết của người phía trước… vẫn nên chạy theo thôi.

Tiếc là bước chân của Tiểu Đao quá nhanh, sắp không thấy bóng dáng nữa. Thẩm Lục Từ cắn răng chạy theo sau, tên Sadine mặt dày thì không biết xấu hổ la to: “Đao ca! Chờ em, chờ em với!”

Tiếng bước chân, tiếng gọi vang lên suốt hành trình đuổi theo Tiểu Đao.

Đến khi âm thanh xa dần, trong hành lang yên tĩnh, một tiếng động kỳ quái bỗng vang lên, tiếng động lan theo đường ống, hướng tới vị trí gian phòng của những người còn lại…

8 COMMENTS