ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 89.

Edit: Minh tiệp dư

Beta: Gian phi

Sau khi con mèo ngốc kia không ngừng từ chối ý tốt của mình, cuối cùng Angus cũng mất kiên nhẫn. Anh dứt khoát đẩy hai đĩa thức ăn đến cạnh ổ mèo của Ôn Như Thị: “Cho mày hai lựa chọn, ăn, hoặc chết.”

Ôn Như Thị ngẩng đầu, nhìn sang bên trái, trong đĩa có thức ăn cho mèo, lại nhìn sang bên phải, trong đĩa có máu tươi, cô đứng dậy, không quay đầu lại chui vào gầm giường.

Angus bị con mèo lơ đi thì càng mất kiên nhẫn, vẫn giữ tư thế ngồi xổm trước ổ, nheo mắt chậm rãi nói, “Được sủng mà kiêu không phải thói quen tốt.”

Giọng nói của anh lạnh lẽo thấu xương, Angus chậm rãi nghiêng đầu, tầm mắt từ từ chuyển sang chiếc giường lớn giữa phòng ngủ, “Nếu mày không muốn sống nữa, tao sẽ thành toàn cho mày.”

Không muốn sống nữa? Ôn Như Thị rũ mắt, nhìn lông trắng mềm mại trên chân trước của mình, không đáp lại.

Sau một quãng trầm mặc ngắn ngủi, bỗng nhiên vật che trên đỉnh đầu cô bị Angus thô bạo hất bay, Ôn Như Thị cảm thấy lông tơ trên gáy cũng dựng đứng, gương mặt tái nhợt của Angus đập thẳng vào mắt cô!

Tơ máu đỏ sậm trong con ngươi tựa như một trận pháp đen tối, tràn ra từ khóe mắt anh, anh khẽ hé môi, lộ ra răng nanh sắc nhọn, đôi mắt màu xanh lam trở nên sâu thẳm, phảng phất sắc thái đen tuyền.

Vẫn dáng vẻ đó, vóc dáng cao cao, làn da tái nhợt như khẳng định rằng anh vĩnh viễn không thể đứng dưới ánh nắng mặt trời. Ánh mắt anh sâu không thấy đáy, làm người ta không thể nào đọc hiểu xúc cảm trong đó. Nếu Angus không cất lời, không ai biết trong lòng anh, giây trước đang suy nghĩ điều gì, giây sau, có thể trở mặt không nể tình hay không.

Ôn Như Thị bị xách lên giữa không trung, cô không hề nghi ngờ khả năng Angus không kìm được giết chết cô ở giây tiếp theo, cô có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm đang lan tỏa trong không gian

Anh luôn như vậy, dù trước đó từng vui vẻ hay dửng dưng, vào thời điểm không đạt được kết quả mình mong muốn, anh lộ ra bản tính thật sự —— tàn nhẫn, vô tình.

Nhưng Ôn Như Thị vẫn không động đậy, cô bình tĩnh nhìn răng nanh Angus gần trong gang tấc. Vì động tác của anh, tóc đen lộn xộn nhẹ nhàng bay lên, lại lẳng lặng hạ xuống.

Angus đe dọa nhe răng, con mèo nhỏ bị xách lên cao lại chỉ thờ ơ lạnh lùng nhìn anh, như nhìn một kẻ xa lạ đang cố tình gây sự.

Phản ứng khác thường của con mèo nhỏ lại khiến Angus cảm thấy hứng thú.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm con mèo, đầu ngón tay lạnh như băng của anh có thể cảm nhận được mạch máu nhỏ bé đang đập. Angus gần như đã hình dung ra cảnh tượng móng tay mình xẹt qua cái cổ yếu ớt kia, dòng máu nóng ngọt ngào của nó trào ra, dính lên da thịt mình.

Anh hưng phấn liếm răng nanh đang ngứa ngáy của mình, nén nỗi xúc động muốn xé toạc cái cổ nhỏ kia: “Rốt cuộc là mày sợ đến choáng váng, hay là giống như tao nghĩ, trong cơ thể này ẩn chứa một linh hồn không thuộc về mày?”

Ôn Như Thị im lặng không lên tiếng, đôi mắt màu xanh lam không chút dao động.

Angus cẩn thận quan sát nó hồi lâu, bỗng nhiên mang nó theo, chậm rãi xoay người xuống tầng một. Dưới tầng, Elliott đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, trên bàn tròn nhỏ trước mặt đặt một ly hồng trà và mấy đĩa bánh tinh xảo, tia nắng mặt trời phủ một tầng ánh sáng ấm áp lên người anh.

Nghe thấy tiếng động, anh khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy anh hai cao ngạo của mình tùy ý thả thành viên mới trong nhà lên quầy bar, mở tủ lạnh tìm tòi, không biết đang tìm cái gì.

Trên quầy bar sạch sẽ chỉ đặt bình hoa tươi Elliott mới mua, những đóa cúc Châu Phi màu sắc sặc sỡ đang vươn mình nở rộ. Con mèo nhỏ chưa có tên yên tĩnh nằm nhoài cạnh bình hoa, thân hình mảnh khảnh của nó thấp thoáng ẩn hiện giữa những cánh hoa, cái đầu nhỏ yếu ớt còn chẳng lớn bằng một đóa hoa.

Elliott bỗng thấy đáy lòng mềm mại, nó an tĩnh như vậy, vốn không hợp sống ở một gia đình toàn những sinh vật không phải người thường này, tựa như ma cà rồng, thì không nên tồn tại ở thế giới này vậy.

Anh gấp sách lại, đứng dậy đi tới: “Angus, anh đang tìm gì vậy, cần em giúp không?”

“Không cần, ” Angus lấy một miếng thịt tươi từ tầng dưới cùng của tủ lạnh, xắn tay áo lên, rửa sạch miếng thịt rồi đặt trên thớt, lấy con dao sắc bén nhất trên giá, nheo mắt vung dao trên miếng thịt, “Chút ý tốt của anh, để anh tự làm là được.”

Dưới bàn tay Angus, lưỡi dao di chuyển rất nhanh, chỉ thấy lóe lên tia sáng trắng. Ôn Như Thị hoàn toàn không thấy rõ động tác tay của anh, chỉ nghe được tiếng lưỡi dao tiếp xúc với miếng thịt.

Lực tay và cách dùng dao của anh rất chuẩn xác, tựa như dồn tất cả thủ pháp giết người ngần ấy năm vào đó. Mỗi nhát dao tưởng chừng như có thể xuyên qua miếng thịt, chặt đứt cả cái thớt, lực tay lại thu lại ngay trước khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào thớt, rồi tiếp tục lặp lại động tác trước đó.

Nhìn anh mặc quần đen áo đen, dáng người cao ngất đứng trong phòng bếp rộng rãi, thành thạo cắt một miếng thịt heo, Ôn Như Thị lờ mờ biết anh định làm gì, cô chậm rãi ngồi dậy.

Trong chốc lạt, từ một miếng thịt đông lạnh nguyên vẹn biến thành những lát thịt đều tăm tắp, gọn gàng nằm trên thớt. Sau đó từ lát biến thành sợi, tiếp đó, từ sợi biến thành thịt băm mịn.

Angus rũ mắt, hờ hững dùng nước sôi luộc qua thịt băm để khử mùi tanh, sau đó đun nước, đặt một cái bát vào trong nồi, bật lửa nhỏ để hầm.

Anh rửa sạch tay quay người lại, khi thấy con mèo trắng yên lặng ngồi trên quầy bar, chăm chú nhìn mình thì hơi nhếch miệng, nụ cười ấy có chút phức tạp, lại có chút hoảng hốt, như đang xuyên qua nó để trông thấy bóng hình một người khác.

Ôn Như Thị cũng không rõ bấy giờ trong lòng mình đang có tâm trạng gì. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Angus xuống bếp vì người khác, tư thái của anh hoàn mỹ như thể đã làm việc này rất nhiều lần.

Thịt băm hầm, ngoài mùi thịt ra thì không có hương vị gì, đến gia vị cơ bản nhất Angus cũng không cho vào. Nhưng cô lại cảm thấy trong hương vị ẩn chứa sự chua xót khó nói thành lời.

Ôn Như Thị không được tự nhiên cúi người, hiếm khi ngoan ngoãn chịu ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn. Có lẽ cô cũng không hiểu rõ người đàn ông này như cô tưởng, có lẽ, anh cũng không hết thuốc chữa như những lời miêu tả trong tài liệu.

Khi Ôn Như Thị lấy lại tinh thần đã là giữa trưa. Dưới ánh mặt trời ấm áp, cô lại đón tiếp bộ chăn ga gối đệm mới. Ông chủ cửa hàng nội thất tự mình giao hàng tới tận nơi, ông ta chân thành bày tỏ sự vui sướng với tần suất ba ngày hai lượt thay đồ mới của chủ nhân ngôi biệt thự này.

Trên gương mặt của ông chủ mập mạp hiện rõ vẻ vui sướng, ông ta hớn hở cười đưa cho Angus một tạp chí quảng cáo những sản phẩm mới. Ông ta hăng hái bàn luận về độ khả thi khi cải tạo một ngôi biệt thự mang phong cách cổ kính thành phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét cổ điển. Đúng là điếc không sợ súng [1] mới đi bàn bạc hăng say với một ma cà rồng.

[1] Điếc không sợ súng:

(Nghĩa đen) Người bị điếc thì tiếng súng không thể làm họ giật mình.

(Nghĩa bóng) Người chưa biết sự việc đó hoặc chưa từng trải qua nỗi sợ hãi đó thì không biết sợ, họ vẫn làm.

Gân xanh trên trán Angus khẽ giật giật.

Elliott nhân lúc ánh mắt anh dần dần lạnh lẽo, vội vàng dùng con mèo trong lòng đổi với quyển tạp chí quảng cáo sắp bị anh vò nhàu nát: “Việc này để em giải quyết, anh mang nó đi thăm thú thiên nhiên một chút đi, không khí trong lành rất có lợi cho việc khôi phục vết thương của nó.”

Sau thành có một khu rừng rậm rạp chưa ai khai thác, rất lâu trước đây, khu rừng từng là nơi các quý tộc dạo chơi lúc rảnh rỗi. Thị trưởng cũng hay đi săn thú cùng bạn bè trong khu rừng đó, còn dẫn cả anh và Elliott theo.

Angus nhớ rõ, vào thời điểm đó, mẹ của họ vẫn còn trên đời này, khi họ trở về cùng với chiến lợi phẩm phong phú, bà sẽ vui mừng hôn lên má con trai mình.

Sau khi mẹ anh qua đời, anh đã không còn đến đây nữa, tính ra, cũng đã rất lâu rồi…

Angus ngồi trên ngọn cây cao, rừng cây rậm rạp xanh um ở dưới chân anh, tầng tầng lớp lớp lá cây phản xạ những tia sáng, ánh nắng rơi xuống bả vai anh, lại không thể chiếu vào đáy mắt sâu thẳm của anh.

“Nếu Cecil không xuất hiện, có lẽ vợ chồng thị trưởng vẫn có thể duy trì sự ân ái giả tạo ấy.”

Giọng nói của anh bình tĩnh thản nhiên, dường như chuyện cũ đã không thể gợi lên sự oán hận của anh nữa. Anh cũng không bận tâm nơi này chẳng có ai đáp lời, anh chỉ đơn thuần tường thuật, như thể những người anh nhắc tới vốn không phải bố mẹ mình.

“Tên nhóc đó như dã thú đi lạc vào thế giới con người, quần áo rách nát, thân thể bốc mùi, đứng trong căn phòng không thuộc về cậu ta.”

Ngọn cây gió lớn, Ôn Như Thị không kìm được chui vào lòng Angus, cách lớp áo sơ mi mỏng manh, có thể cảm nhận được lồng ngực anh không hề phập phồng, cũng không có nhịp tim và hô hấp.

Angus cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm trên đầu mèo con, “Con vật nhỏ này, mày đang an ủi tao sao?”

“A, những chuyện đó đều đã qua rồi, ” anh cười khẽ, gương mặt tái nhợt lạnh lùng, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ, “Kỳ quái là, tao không hận Cecil, cũng không hận người phụ nữ đó, chỉ là không hiểu, vì sao bà ấy luôn luẩn quẩn trong lòng.”

Không nhà cửa, không người thân, Cecil chỉ có thể nương tựa vào bố đẻ của mình. Thị trưởng bảo họ gọi Cecil là “anh”, Elliott nghe lời gọi theo, trước giờ cậu luôn là bé ngoan biết nghe lời. Angus nghe thấy tiếng hét chói tai của mẹ, bà điên dại nhào lên đánh Cecil.

Cecil ngồi xổm trên đất, run rẩy che chở đầu mình, Angus ôm Elliott bị dọa sợ, lạnh lùng nhìn “anh cả” đang co quắp cuộn người lại.

Anh không biết vì sao mình không hận cậu bé bị đánh cũng không dám đánh lại kia. Có lẽ bởi vì, đáy mắt Cecil không có thù hận. Có lẽ bởi vì, sâu trong đôi mắt vàng của cậu tràn ngập bi thương.

Có lẽ lý do rất đơn giản, như thị trưởng vẫn thường trách móc anh, anh vốn là người lạnh nhạt.

Quãng thời gian sau đó, bố mẹ không ngừng cãi vã. Dần dần, Angus trốn học, sau khi tan học, thà lang thang bên ngoài cũng không muốn về nhà.

Anh đã quên khi đó mình tám tuổi hay chín tuổi. Ký ức duy nhất của Angus là mình đi dọc theo đèn đường mờ tối, trở về nhà, cuối cùng nhìn thấy Cecil đang nắm tay Elliott, một lớn một nhỏ ngồi trên thềm đá trước cửa đợi anh về.

Angus nhớ đêm đó rất rét lạnh, áo khoác của Cecil luôn khoác trên người Elliott, mà anh lại thờ ơ đẩy anh ta ra, ném chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm kia xuống đất, dẫn em trai mình rời đi.

Angus không biết lúc ấy Cecil lặng lẽ đi sau hai người với tâm trạng thế nào, anh cũng không muốn biết. Vào lúc đêm khuya vắng người, Angus theo thói quen kéo Elliott, quỳ gối trước giường mẹ, cố chấp thề sẽ không bao giờ gọi Cecil một tiếng “Anh cả”, không bao giờ nhận người cha ngoại tình kia nữa —— chỉ cần bà ôm con trai của mình, dịu dàng như trước kia.

Thế nhưng, anh không đợi được đến lúc bà trả lời.

Lúc mẹ qua đời, Elliott còn nhỏ, Angus dùng hai tay che kín mắt em trai, nhưng không ngăn được mình quay đầu lại. Máu đỏ tươi chảy ra từ cổ tay bà hòa vào làn nước đang tràn khỏi bồn tắm, lan ra sàn, màu sắc ấy khiến mắt anh đau nhói.

“Hai đứa bé cầu xin thế nào vẫn không thể thay đổi ý định ra đi của bà. Nếu đó gọi là tình yêu…” Angus chậm rãi nằm thẳng trên cành lá xum xuê, kỳ dị là thể trọng của anh nhẹ bẫng như hạt bụi, không làm uốn cong một phiến lá nào.

Anh nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, đầu ngón tay trắng nõn vô thức vuốt ve lớp lông trên người Ôn Như Thị, “… Thì đó đúng là một thứ vừa rẻ mạt vừa đáng sợ.”

Cho nên, anh mới trở nên như hiện tại, xa lánh người khác, không quan tâm bất cứ điều gì, không để ý bất cứ điều gì? Anh không muốn dẫm vào vết xe đổ của mẹ mình sao? Ôn Như Thị ngẩng đầu, thật lâu sau, nhẹ nhàng liếm cằm dưới của anh, như đang thử thăm dò.

Đầu lưỡi mềm mại lướt qua cằm anh, có chút ngứa, Angus không mở mắt, chỉ đưa tay đè đầu nó xuống, nhẹ giọng nói.

“Mèo ngốc.”

 

11 COMMENTS

  1. QAQ Nam chính lần này tốn công xây dựng thật, có chiều sâu hơn so với các thế giới khác, như một quyển tiểu thuyết độc lập ấy. Vừa dịu dàng vừa tàn bạo, mâu thuẫn nên rất thu hút