Chương 63.

Edit: Gian phi

Sau khi Kikyo nói ra khẩu quyết tràn ngập yêu thương mà bấy lâu nay vẫn cất giấu sâu dưới đáy lòng, tình cảnh giằng co giữa Kikyo và Inuyasha có phần hòa hoãn, Hoa Hiểu Quỳ cũng thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng hai người đều không quên đối phương, nhưng vẫn cố chấp dây dưa dùng dằng, cô là người ngoài nhìn vào cũng thấy khó chịu, hoặc là chia, hoặc là hợp, cứ vấn vương không chia chẳng hợp là kiểu gì chứ! Dù sao chuyện tình cảm cũng là chuyện của riêng họ, Hoa Hiểu Quỳ không định can thiệp vào.

Có người vui mừng, có kẻ sầu muộn. Kagome trầm mặc, sắc mặt không tốt, cố che giấu tâm tình, vờ như không có chuyện gì, nhưng khi đối diện với hai người kia, trong ánh mắt cô vẫn vô ý toát ra sự bi thương chua xót, tâm tình phức tạp không nói thành lời. Cô mới chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi, còn chưa học được cách che giấu nỗi đau đớn khi mối tình đầu thơ dại tan vỡ, dù là ai cũng nhìn ra nụ cười của cô đầy vẻ gượng gạo.

Bạn bè an ủi cũng không khiến Kagome vui hơn, Miroku và Sango không biết nên làm thế nào, Shippo vì Kagome mà căm giận bất bình, nhưng thiên tính của hồ ly là tránh rủi tìm may, Kikyo là một vu nữ mạnh mẽ, có lực uy hiếp khá mạnh với một tiểu yêu quái như Shippo, nên cậu không dám ồn ào bức xúc ra miệng như thường.

Kagome có chuyện buồn nên không lâu sau thì tìm cớ quay về hiện đại, không biết cô ấy có trở lại đây hay không nữa. Nếu trong lòng cô, Miroku, Sango, Shippo cộng lại chiếm vị trí quan trọng ngang với Inuyasha, cô vẫn sẽ quay lại, nếu như ba người họ cũng không sánh nổi một Inuyasha, ba phần tình bạn cũng không nổi một phần ái tình, có lẽ sẽ không quay về, có lẽ sẽ vĩnh biệt thời đại Chiến quốc.

Kagome không ở đây thì mọi chuyện vẫn phải tiếp tục, Hoa Hiểu Quỳ quyết định lấy lại hai mảnh hồn bám trên hai mảnh vỡ của Koga, sau đó ôm cây đợi thỏ. Kikyo đồng ý với quyết định của Hoa Hiểu Quỳ. Muốn Ngọc Tứ Hồn trọn vẹn, sớm muộn cũng phải thu hồi hai mảnh vỡ trên người Koga, vậy thì chẳng bằng ra tay nhanh chóng dứt khoát.

Sau khi Kagome quay về hiện đại, bầu không khí trong tiểu đội có phần khó chịu. Miroku và Sango rất thân thiết với Kagome, tuy họ tôn kính Kikyo, nhưng lại không quá thân cận, mơ hồ có khoảng cách, không hòa hợp như với Kagome. Hơn nữa, tiểu đội vốn đã hợp tác ăn ý với nhau bấy lâu, bỗng nhiên thiếu đi một thành viên, người đó còn là người bạn rất thân thiết của họ, nên bầu không khí trong tiểu đội có phần quái dị. Inuyasha muốn ở cùng Kikyo, nhưng vì tình bạn nên cũng không muốn chia tay Miroku và Sango. Tài ăn nói của hắn vụng về, dù mơ hồ cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nhưng cũng không biết làm sao. Kikyo thông tuệ hơn người, đương nhiên đoán được nguyên do, nhưng cô cũng không nói ra mà để trong lòng, cô có sự kiêu ngạo của mình, cô sẽ không vô duyên vô cớ hạ thấp bản thân đi cầu xin người khác tiếp nhận mình. Thực ra, trong mắt cô, Miroku và Sango mới là những người đến sau.

Tóm lại, bầu không khí của tiểu đội rất quái dị, cần thời gian mới trở về bình thường được. Ở đây không có việc của Hoa Hiểu Quỳ, tuy có chút thương mến Kikyo lâu ngày không gặp, nhưng không đến mức ngày nào cũng phải dính lên người Kikyo. Bởi vậy cô tìm cớ rời khỏi mấy kẻ vẫn đang khó chịu này, hành động một mình.

Thời đại này, rừng cây rậm rạp, nhìn đi nhìn lại ngoài cây thì vẫn là cây, đặc điểm của mỗi cái cây không giống nhau, làm cô hoang mang không biết lấy cái cây nào làm vật đánh dấu, tựa như một kẻ sơ hở đầy mình lại làm người khác không có chỗ xuống tay. Hoa Hiểu Quỳ vò tóc, có chút phiền nào, cô chạy đi vội quá, quên mất không hỏi thăm vị trí bộ tộc Koga ở đâu, giờ thì không biết nên đi hướng nào!

Nhưng Hoa Hiểu Quỳ biết chỉ cần đi thẳng một hướng sẽ thoát khỏi cánh rừng này.

Dần dần đi xa mọi người, Hoa Hiểu Quỳ bất ngờ gặp phải một người, Kohaku nhanh nhẹn nhảy quay nhảy lại trên những nhánh cây to lớn, rồi hạ xuống trước mặt cô, một chân quỳ xuống, cung kính cúi đầu.

“Kohaku?” Hoa Hiểu Quỳ rất ngạc nhiên khi gặp Kohaku ở đây, nhìn hắn như thể đã sớm xác định vị trí của cô, cô không khỏi nghi ngờ Naraku vẫn luôn theo dõi mình. Nhớ mang máng cái gương của Kanna có thể nhìn thấy mọi việc ở nơi khác, khá giống vệ tinh theo dõi từ xa, “Cố ý đến tìm ta? Naraku dặn dò cậu chuyện gì, sao tên kia không khống chế con rối để xuất hiện?”

Kohaku cung kính dùng hai tay dâng lên một khối Ngọc Tứ Hồn chưa hoàn chỉnh, là khối mà Naraku cướp từ tay Kagome.

“Naraku-sama nói, thứ này vô dụng với ngài ấy, sai tôi tự mình đưa nó đến tay Quỳ-sama.”

Dưới ánh mắt trời, mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn tỏa ra ánh sáng lung linh như mộng ảo, ánh sáng thanh khiết sạch sẽ, không chút bẩn thỉu, vô cùng xinh đẹp.

Hoa Hiểu Quỳ trợn mắt, không nghĩ ra dụng ý của Naraku khi sai Kohaku đưa mảnh vỡ cho cô, dựa vào những gì cô biết về Naraku, hắn không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, hắn làm việc gì cũng có mục đích, cũng chỉ có loại đầu óc như hắn mới luôn suy nghĩ phức tạp như vậy.

Kohaku vẫn duy trì tư thế hai tay cung kính dâng mảnh vỡ, hồi lâu không thấy Hoa Hiểu Quỳ tiếp nhận, đầu cậu hơi nâng lên, ánh mắt sạch sẽ hiền lành lộ ra tia nghi hoặc, không có ký ức trước đây, ánh mắt cậu luôn lộ ra vẻ mê man.

“Quỳ-sama?” Kohaku nghi hoặc dò hỏi.

“Được rồi, tự mình đưa mảnh vỡ cho ta, cậu vất vả rồi.” Khen Kohaku một câu lấy lệ, Hoa Hiểu Quỳ vươn tay nhận lấy mảnh vỡ cậu dâng lên, xúc cảm lạnh lẽo khi da dẻ chạm vào ngọc truyền tới.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Kohaku đứng lên, cung kính gật đầu ra hiệu với Hoa Hiểu Quỳ, sau đó thân ảnh của cậu nhanh chóng rời khỏi cánh rừng, động tác gọn gàng nhanh chóng.

Cô để khối ngọc mình có và khối ngọc Kohaku mang tới tiếp hợp với nhau, nơi tiếp hợp tỏa ra một luồng ánh sáng, hai khối ngọc hòa làm một thể. Chỗ hở ngày càng nhỏ, chỉ còn vài mảnh vỡ nữa là hoàn thành.

Thu hồi Ngọc Tứ Hồn, Kohaku mới rời đi vài giây, vẫn chưa đi xa, Hoa Hiểu Quỳ uyển chuyển nhảy lên một cành cây thô to, nhanh chóng đuổi theo. Không ở trong giấc mơ thì cô không thể bay nhảy trong thời gian dài, hơn nữa bay cũng không cao, nhưng nhảy qua nhảy lại trên cành cây thì hơi tăng tốc độ một chút vẫn ổn.

Vì đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, chắc chắn thân thủ của Kohaku gọn gàng mạnh mẽ hơn thiếu niên cùng trang lứa, qua lại giữa những nhánh cây cũng rất linh hoạt, cô vừa phải lao nhanh theo dấu vết của Kohaku, vừa phải cẩn thận để không bị phát hiện, vừa phải chú ý cảnh vật xung quanh để không gây động tĩnh, nhất là, tuyệt đối không thể như trong phim truyền hình, vô ý giẫm lên một cành cây khô héo, một tiếng “rắc” vang giòn thu hút sự chú ý của người khác. Đã có vô số tiền bối võ lâm bị phát hiện vì lý do lãng xẹt như vậy, cô phải lấy đó làm gương!

Dường như tinh lực và sức sống trong mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn sau gáy Kohaku không hề cạn kiệt, cậu không ngừng nhảy qua nhảy lại, Hoa Hiểu Quỳ đuổi theo một đoạn đã cảm thấy mệt. Dù không ở trong giấc mộng thì thể lực của cô cũng khá hơn người thường một chút, nhưng Kohaku lại như một cỗ máy được cung cấp đầy đủ nhiên liệu, vận động không biết mệt mỏi, tốc độ không giảm chút nào. Trong tầm nhìn của cô, những cành cây dồn dập lùi về phía sau, tiếng gió ma sát vang lên bên tai, tóc bị gió thổi rối loạn, nhất là tóc mái. Hoa Hiểu Quỳ không khỏi hoài nghi Kohaku đã phát hiện ra cô, muốn cắt đuôi cô nên cố ý dùng tốc độ nhanh nhất, dựa vào ưu thế của mình để làm hao mòn thể lực của cô, rồi an toàn rời đi.

Hoa Hiểu Quỳ không hoài nghi lâu, vì Kohaku hơi hơi thả chậm tốc độ, dường như sắp đến chỗ cần đến, nhảy xuống khỏi cành cây, bước nhanh về phía trước.

Quả nhiên Naraku đang ở đây chờ Kohaku, hắn khoác áo choàng trắng, chỉ lộ ra con mắt màu đỏ sậm và chiếc cằm tinh xảo. Hoa Hiểu Quỳ dựa vào thân cây, thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, đuổi theo Kohaku làm cô kiệt sức, lúc chạy chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, bây giờ dừng lại mới phát hiện ra toàn thân đều mệt mỏi. Naraku và Kohaku nói gì không quan trọng, quan trọng là cuối cùng cô cũng tìm được Naraku, nhưng kỳ quái là, tại sao lại chọn nơi này làm địa điểm gặp mặt?

Hoa Hiểu Quỳ ngờ vực nhìn xung quanh, xung quanh không có vết tích của thành Hitomi, càng không có sóng năng lượng tỏa ra từ kết giới. Naraku cố ý gặp Kohaku ở một nơi ngoài thành Hitomi, chẳng lẽ vì hắn đã phá bỏ thành Hitomi, không có nhà để về sao?

Naraku nói gì đó, sau đó Kohaku rời đi, những chú chim nhỏ ẩn núp trong lùm cây dường như biết ở đây có một nhân vật nguy hiểm, nên yên tĩnh không phát ra tiếng động, khu rừng yên tĩnh vắng lặng.

“Quỳ, sao còn chưa xuất hiện, ta chờ ngươi rất lâu rồi.” Trong khu rừng yên tĩnh vang lên giọng nói của Naraku, dường như đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện của Hoa Hiểu Quỳ, hắn nhìn thẳng về hướng cô đang ẩn núp, giọng điệu vẻ như đã đoán biết từ trước.

“Ngươi sớm biết ta sẽ theo dõi Kohaku?” Hoa Hiểu Quỳ giơ tay gạt cành cây, giọng điệu của Naraku làm cô bừng tỉnh, khẳng định suy đoán của mình, “Nói cách khác, ngươi cố ý sai Kohaku đưa khối Ngọc Tứ Hồn cho ta, như vậy sẽ không để lộ quá rõ ràng là ngươi cố ý tiết lộ hành tung của mình.”

“Không phải ngươi vẫn luôn muốn gặp ta sao, bây giờ ta tự xuất hiện trước mặt ngươi, không vui sao?” Naraku chậm rãi nói, giọng nói trước sau như một, không rõ tâm tình, không rõ ý đồ, con ngươi đỏ sậm cũng thần bí khó dò, không để lộ cảm xúc.

“Cũng không phải 100 năm rồi chưa thấy ngươi, có gì phải vui mừng!” Hoa Hiểu Quỳ bĩu môi, “Hơn nữa ta không thấy việc nhìn thấy một kẻ chùm áo choàng trắng, đến mặt cũng không lộ ra có gì vui vẻ.”

“Vậy sao, thật đáng tiếc, ta tưởng rằng vì Kikyo, ngươi sẽ rất vui khi nhìn thấy ta. Bây giờ thân thể của Kikyo là tro cốt và đất hầm mộ nung thành, diện mạo kia chỉ là ảo ảnh trong quá khứ mà thôi. Ngươi vẫn chưa thỏa mãn với tình trạng “sống sót” giả tạo đó, ngươi muốn cô ta sống lại, bởi vậy mà cần Naraku ta trợ giúp. Ta nói đúng không?” Hắn bình thản phân tích, trong giọng nói của Naraku hoàn toàn không nghe ra ý đồng ý hỗ trợ hay từ chối, chỉ đơn thuần tường thuật lại sự việc.

“Đúng vậy, ta không muốn tận mắt chứng kiến cảnh Kikyo chết đi, ở trong lòng ta, Kikyo vẫn luôn sống sót. Chế tạo một thân thể nữa chứa linh hồn của Kikyo là biện pháp đơn giản và nhanh nhất mà ta nghĩ ra, hẳn phải cảm ơn Quỷ bà đã làm linh hồn Kikyo tỉnh lại, bằng không ta cũng không nghĩ đến. Cưỡng ép linh hồn người chết tỉnh lại, đùa giỡn linh hồn người chết là đại kỵ không thể tha thứ. Kikyo sống lại tạm bợ, giờ, hoặc là giải thoát linh hồn cô ấy, một lần nữa trở lại thế giới kia, hoặc là thực sự sống lại, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, một thân thể không có cảm giác và trạng thái sống dở chết dở ấy quá đau khổ, là một người bạn, ta không thể lựa chọn vế trước, nên chỉ còn lại một lựa chọn.” Giọng điệu đương nhiên, không chút do dự, dưới cái nhìn của cô, đây là một việc rất đơn giản, cô chỉ không hy vọng người quan trọng với mình chết đi mà thôi.

“Vì Kikyo, cũng vì chính ta, ta không muốn người bên cạnh biến mất.” Chỉ là không muốn lại mất đi, chỉ là không muốn lại cô đơn, dù tự do không trói buộc, nhưng lại như cây cỏ không gốc rễ.

Trải qua 50 năm gian khổ đã khiến tâm hồn Kaede già nua, thế giới biến thành màu xám, thời đại này quá tàn khốc, tiêu diệt hết ngây thơ và hi vọng, nếu không phải nảy ra suy nghĩ kia, cô sẽ tôn trọng lựa chọn của Kaede, cô không muốn làm người khác khó chịu.

“Lời của ngươi khiến ta rất tò mò, thân thể Kikyo đã bị thiêu hủy, tro cốt cũng bị chế thành thân thể tạm bợ kia, ngươi lấy đâu ra máu của Kikyo? Không có máu, không thể phục chế thân thể.”

“Ta có cách của mình, ý của ngươi thế nào, chịu hỗ trợ, hoặc là nói phương pháp cho ta?” Hoa Hiểu Quỳ cân nhắc nên lấy thứ gì làm thù lao để dụ dỗ Naraku hỗ trợ, nhìn thế nào cũng thấy hắn không phải kẻ vô duyên vô cớ giúp đỡ người khác, há miệng chờ sung cũng cần có kỹ thuật, hiển nhiên cô không giỏi ở phương diện ngôn ngữ, không thể dùng lời nói dụ dỗ người khác giúp đỡ mình.

“Hôm nay ta dẫn ngươi tới đây cũng vì việc này, chẳng phải ta đứng ở đây đã thay cho câu trả lời rồi hay sao.” Naraku khẽ cong môi, nụ cười ẩn chứa hàm ý sâu xa, cũng không biết hắn có ý đồ gì, Hoa Hiểu Quỳ mở to hai mắt, theo trực giác, cô nghi ngờ hắn có âm mưu, nhưng lại không tìm ra bất cứ dấu vết nào.

… Được rồi, không ngờ Naraku cũng làm việc tốt. Không tìm ra chứng cớ để hoài nghi, Hoa Hiểu Quỳ chỉ có thể tự nói với mình như vậy.

“A, ngươi và Ngọc Tứ Hồn xảy ra chuyện gì? Ngoan ngoãn trả lời, việc này không giấu được ta, làm như vậy rất nguy hiểm, điều này ngươi còn biết rõ hơn ta, e rằng ý thức của Ngọc Tứ Hồn đã bắt đầu không an phận!” Hoa Hiểu Quỳ nghiêm túc nhìn kỹ Naraku, trước nay cô chưa từng nhìn hắn chăm chú đến vậy, để lộ ra sự lo lắng mà chính cô cũng không phát hiện.

“Trước khi dụ dỗ cưỡng ép ý thức của Ngọc Tứ Hồn rời đi, ta đã biết rõ.” Thái độ rõ ràng của Naraku chứng tỏ tâm ý đã quyết, trong con ngươi đỏ sậm là lý trí kiên định, hắn biết rõ mình đang làm gì.

“Ta sẽ thành công.” Naraku nói như vậy, giọng điệu vô cùng khẳng định, đôi con ngươi nhìn Hoa Hiểu Quỳ, sâu sắc và chăm chú, ẩn chứa tâm tình phức tạp và sự cố chấp sâu đậm.

Hoa Hiểu Quỳ không biết nên làm thế nào, phải biết mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, Naraku đã cưỡi trên lưng hổ thì khó xuống, cô chỉ có thể cân nhắc xem nên giúp đỡ hắn như thế nào.

Bỗng nhiên, Hoa Hiểu Quỳ phát hiện mình sẽ phải lao lực rất nhiều, cô cảm nhận sâu sắc rằng, trọng trách thì nặng mà con đường phải đi thì dài.

 

7 COMMENTS

    • Tui cũng mong 2 người yêu nhau lắm. Khổ ghê, edit từ hồi 2 ông bà có nụ hôn đầu (lúc Quỳ chưa chết) đến tận bây giờ mà ứ chim chuột được thêm tý nào =(((

  1. ôi Kikyo của ta…Dù đã chết bao nhiêu lần, thí mạng sống vì nhân gian, cũng chả ai cảm động cho cống hiến thầm lặng của nàng. Phải chăng nàng yêu Inu quá nhiều đến thoáng chốc hận thù mà nàng bị vứt bỏ ư? Chả đáng mà.