Chương 35: Giúp thỏa ước nguyện

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Hôm nay là chủ nhật, một chiếc taxi băng qua đường cái, chạy về hướng biệt thự nghỉ dưỡng.

Mộ Chiếu Bạch ngồi cạnh tài xế, cúi đầu xem xấp giấy trong tay.

Dựa vào cuộc điện thoại ngày đó, anh ta đã phác họa các bối cảnh liên quan.

Tờ thứ nhất vẽ một hành lang dài, hai bên là cửa phòng nối tiếp nhau.

Tờ thứ hai vẽ một gian phòng kín phủ đầy tro bụi, mạng nhện giăng kín góc tường, một người đàn ông bị trói tay sau lưng ghế, trước mặt là một cái TV kiểu cũ.

Tờ thứ ba, trong TV kiểu cũ xuất hiện hình ảnh một người đàn ông bịt mặt, tóc bóng dầu, nhiều ngày chưa gội rửa, mắt đầy tia máu.

Tờ thứ tư, một chiếc khay luồn qua cửa nhỏ, loại khay thông thường trong các quán ăn bình dân, ở chợ bán vài tệ một cái. Trong cái khay là một cái bánh mì, một cốc nước lọc, bánh mì và cái cốc đều là đồ bán nhan nhản ngoài chợ, rất khó tìm được manh mối từ đó.

Hơn nữa sau khi tên ma men đó tỉnh lại, bỗng nhiên mất trí nhớ, không có chút ấn tượng nào về cuộc điện thoại mà anh ta gọi hôm qua, cũng như những sự việc mà anh ta đã trình báo. Có nhiều người cho rằng đây chỉ là một trò đùa dai, còn mấu chốt quan trọng nhất để phá được vụ án này vẫn là người tài xế đã chết.

Phần vì Mộ Chiếu Bạch là người mới, phần vì tính cách của anh ta, quan hệ với đồng nghiệp không quá tốt. Vì vậy dù mấu chốt để phá án là thi thể người tài xế kia, nhưng anh ta cũng chỉ được giao công việc thăm dò phác họa các đầu mối.

“Thấy không, ở phía trước kìa.” Tài xế bên cạnh lên tiếng, “Khu biệt thự trơ trọi đó… Thực ra là một khu biệt thự ma ám, nhà trong khu đó không bán được nên đều bỏ hoang.”

“Tại sao không bán được?” Mộ Chiếu Bạch hỏi.

“Cũng không rõ lắm.” Tài xế cố nhớ lại, “Nghe người ta nói, nhà đầu tư của dự án này tự dưng nổi điên, chém chết vợ mình trong biệt thự.”

Mộ Chiếu Bạch trầm tư gật gù.

Taxi dừng trước khu biệt thự, Mộ Chiếu Bạch trả tiền xuống xe, nhìn khu biệt thự mọc đầy cỏ dại trước mắt.

Không phải anh ta không cảm nhận được sự xa lánh của đồng nghiệp, đội trưởng gọi riêng anh ta ra để dặn anh ta không cần quá nghiêm túc trong mọi trường hợp, có một số việc mắt nhắm mắt mở cho qua cũng được.

Có thể đội trưởng đúng, nhưng Mộ Chiếu Bạch không định làm vậy.

“Trên đời này, có quá nhiều người mở một mắt nhắm một mắt rồi.” Mộ Chiếu Bạch tự nhủ trong lòng, “Thôi thì cứ để mình làm cái người quá mức nghiêm túc, luôn cố chấp nhìn thẳng vào sự thật đi.”

Cũng chính sự quá mức nghiêm túc này thúc đẩy anh ta tìm tòi từng địa điểm dựa trên những manh mối có sẵn. Phòng karaoke bị bỏ hoang, tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất của một ngôi biệt thự, cả quán trọ cũ nát của một hộ gia đình đã mất tích, có nhiều chỗ anh ta đã vào, có nhiều chỗ không vào được. Trải qua một hành trình tìm tòi gian nan, mới tới được địa điểm cuối cùng: khu biệt thự bỏ hoang này.

Anh ta nhấc chân lên, vừa đi vài bước, đã thấy bốn vật thể không xác định đang lao tới.

Đối phương càng ngày càng gần… Càng ngày càng gần…

Cuối cùng Mộ Chiếu Bạch cũng thấy rõ đối phương, anh ta ngẩn người la to: “Hùng tiểu thư?”

Lúc gọi người, anh ta giơ tay chặn đường đi của Tiểu Đao.

Tiểu Đao vẫn ôm Quyển Quyển, lui về sau một nước, hơi nâng cằm lên, lạnh lùng nhìn xuống anh ta.

Lúc này, Thẩm Lục Từ và Sadine cũng đuổi kịp. Sadine mệt tới mức thở hổn hển như chó, nhiều lần muốn dựa vào người Thẩm Lục Từ, nhưng lúc nào cũng bị Thẩm Lục Từ không nể tình đẩy ra, ngẩng đầu thấy Mộ Chiếu Bạch mặc cảnh phục, cảm động muốn rơi lệ, vội vàng đưa tay về phía anh ta, yếu ớt kêu lên: “Cứu với! Mau tới cứu tôi!”

Mộ Chiếu Bạch thấy dáng vẻ bị thương sắp chết của anh ta, vội vàng vươn tay ra đỡ: “Cố chịu! Tôi gọi bác sĩ ngay!”

Mộ Chiếu Bạch cầm điện thoại lên, sau khi gọi xe cứu thương, lại gọi cho đội trưởng, báo cáo đã tìm thấy hai trong số các đôi tình nhân mất tích.

Không lâu sau, tiếng còi cảnh sát ngày càng tới gần, đại đội trưởng dẫn người lao vào khu biệt thự.

Sadine thấy nhiều cảnh sát như vậy, không nói lời nào, nằm giả chết trên cáng cứu thương. Mọi người khiêng anh ta đi, giữ lại Thẩm Lục Từ, Quyển Quyển và Tiểu Đao để hỗ trợ quá trình điều tra.

“Chúng tôi mệt lắm rồi.” Tiểu Đao và Quyển Quyển từ chối thẩm vấn, “Hiện tại chúng tôi cần đồ ăn, thức uống, và chiếc giường tốt nhất.”

Đội trưởng từng gặp Tiểu Đao trong vụ án Phryne, biết người này rất khó đối phó, liền nháy mắt với người bên cạnh, không lâu sau mọi người tập hợp lại, đưa đồ ăn thức uống cho họ.

“Hai cô ở lại đây đi.” Mộ Chiếu Bạch nhân cơ hội nói, “Anh dẫn đường cho chúng tôi được không?”

Khu biệt thự rất nhiều nhà, tự lục soát không biết phải mất bao lâu, vì vậy trực tiếp nhờ người dẫn đường vẫn nhanh hơn.

Tiểu Đao bóc một thanh socola, ngậm vào miệng, các đồ ăn khác ném hết cho Quyển Quyển, sau đó gật đầu với anh ta: “Đi theo tôi.”

“Tôi cũng đi!” Quyển Quyển vừa định ra khỏi xe cảnh sát thì đã bị anh đẩy trở lại.

“Con gái con đứa, đi theo xem cảnh máu me làm gì.” Tiểu Đao lườm cô, nói.

Những người khác nghe thấy lời này, không nhịn được giật thót trong lòng.

Cảnh máu me?

Có ý gì?

Chẳng lẽ trừ bốn người họ ra, những người khác đều gặp chuyện chẳng lành?

Đoàn người theo sau Tiểu Đao, lo lắng đi vào khu biệt thự.

Tiểu Đao nhanh chóng dẫn họ vào một gian biệt thự, sau đó men theo cầu thang xuống phía dưới, đi xuống hành lang trong tầng hầm dưới lòng đất. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, có mấy người bỗng phản ứng lại, nói: “Đây chẳng phải đúng là nơi mà tên ma men đó nói sao?”

Giống lời tên ma men đó miêu tả đến thế.

Lại giống bản phác họa của Mộ Chiếu Bạch đến thế.

Hành lang dài, hai bên là những cánh cửa san sát nhau.

Có mấy cánh cửa mở ra, không gian bên trong phủ đầy bụi, mạng nhện dày đặc, bày một cái ghế và TV kiểu cũ.

Có một gian phòng bên trong vẫn còn chiếc khay chưa lấy đi, là loại khay phổ biến trong các quán ăn bình dân.

Đoàn người không nén được bắt đầu bàn tán xôn xao, Mộ Chiếu Bạch thì lại nhíu mày, nhìn Tiểu Đao đang dẫn đường phía trước.

“Đến rồi.” Tiểu Đao đứng trước một cánh cửa, quay đầu nói với họ, “Những người còn lại trong vụ bắt cóc ở trong này, tôi sẽ không vào.”

Nói xong, anh dứt khoát bỏ họ lại, rời đi mà chẳng thèm ngoái đầu.

Động tác của anh càng khiến mọi người căng thẳng hơn, chỉ sợ vừa mở cửa thì nhìn thấy những thi thể không toàn thây.

“Chuẩn bị kỹ.” Đội trưởng trầm giọng hạ lệnh để ngăn họ tự dọa bản thân.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng, đoàn người phá cửa xông vào.

“Giơ tay lên…” Tiếng hô của Mộ Chiếu Bạch im bặt đi.

Không giống những gì anh và mọi người tưởng tượng.

Trong phòng không nhiều máu tanh… Nhưng cũng không có người sống.

Thi thể nằm ngang dọc khắp phòng, đâu đâu cũng có, tình trạng của mỗi thi thể đều rất quen.

Tình trạng của họ giống người tài xế nọ, thi thể bị một đám ong bâu chi chít, loài ong này là ong sát thủ [1]. Độc tố của nó là “vũ khí” trí mạng, tổn hại rất lớn tới trái tim, một con thì không sao, nhưng một đàn thì đủ để giết người.

[1] Ong sát thủ, hay còn gọi là ong lai châu Phi, là kết quả lai tạo giữa hai giống ong mật phương Tây (Apis mellifera) và ong mật châu Phi (A. m. scutellata). Những con ong lai hung hãn hơn so với bất kỳ loài ong nào của châu Âu. Chúng là động vật ăn thịt, thường bắt côn trùng gây hại hoặc các loài ong khác làm thức ăn. Ong sát thủ là loài mang lại lợi ích cho tự nhiên và môi trường sinh thái. Chúng cũng là loài có súc sát thương lớn đối với con người.

Theo điều tra, ong sát thủ trên thi thể người tài xế đến từ một gói hàng chuyển phát nhanh, vậy ong sát thủ ở đây đến từ đâu?

Trong không trung truyền đến tiếng vo ve như có như không, mọi người từ từ ngẩng đầu lên, nhìn một cái đường ống ở góc tường, không biết bị ai khoét vài lỗ hổng trên bề mặt, thi thoảng có một, hai con ong sát thủ bay ra từ đó.

Giống như miệng rắn độc đang há ra, thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt nước dãi chứa độc tố.

“Trước hết lui ra đã.” Đội trưởng hạ lệnh.

Dù là hi sinh hết mình vì nhiệm vụ hay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cũng không tội gì phải chết trong tay đám sâu bọ này. Vì vậy anh ta quyết định thật nhanh, trước hết để mọi người rút lui, sau đó từ từ đóng cửa phòng.

Sau đó, đội trưởng gọi điện thoại cho công ty diệt sâu bọ.

Xin phép không nói tới khung cảnh náo loạn sau khi người của công ty diệt sâu bọ được điều tới. Một lúc sau, cảnh sát mượn trang bị của thợ nuôi ong, nhanh chóng mặc vào, cầm danh sách người mất tích, đi vào phòng đối đầu với một vài con ong còn sót lại. So tên từng người một, sau đó kinh ngạc hô lên: “Người kia là ai?”

Ngoài bốn người Quyển Quyển ở ngoài, có mười người bị bắt cóc.

Cảnh sát tìm thấy thi thể một người phụ nữ trong phòng vệ sinh, sau đó lại tìm thấy mười thi thể trong phòng.

Tổng cộng… Lại có tới mười một thi thể.

Người thừa ra là ai vậy?

Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ, Tiểu Đao đã quay lại, ném một người đàn ông bị trói xuống dưới chân họ, ngậm thanh socola, bình thản nói: “Vấn đề này, sao không hỏi anh ta ấy?”

Cảnh sát liếc mắt nhìn nhau.

Họ không xử lý được ong, nhưng xử lý tội phạm rất chuyên nghiệp đấy nhé!

Người bịt mặt vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mười mấy cái tay cùng lúc hướng về phía mình…

Trong đó có cánh tay Mộ Chiếu Bạch, anh tóm lấy mặt nạ trên mặt người đó, hơi dùng sức kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt hình chữ Quốc [2].

[2] Chữ “Quốc” trong tiếng Trung: Ý nói mặt vuông.

Anh nhìn khuôn mặt đã từng hô mưa gọi gió, xuất hiện không biết bao lần trên mặt báo ấy, không khỏi ngẩn người.

“Ha ha.” Người đàn ông đó bị đè xuống đất, nhìn Mộ Chiếu Bạch cười nói, “Không ngờ vẫn có người nhận ra khuôn mặt già nua của tôi.”

“Ông là… Lương Quốc Đống?” Mộ Chiếu Bạch không chắc chắn hỏi.

Những người khác nghe thấy cái tên này, lại nhìn người đàn ông dưới đất, đều lộ ra vẻ mặt như vừa gặp quỷ.

Vốn là một thương nhân có tiếng trong giới bất động sản, từng một lần xuất hiện trong danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc, nhưng mấy năm gần đây bỗng mai danh ẩn tích, không ai biết ông ta đi đâu, có người nói ông ta đã chết rồi…

“Người ngoài đều nghĩ rằng tôi đã chết phải không?” Lương Quốc Đống nhìn Tiểu Đao cười ha ha, “Tôi chưa chết, chỉ là tới bệnh viện tâm thần thôi.”

Trong lòng mọi người bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là rối loạn tâm thần cấp tính [3]?

[3] Rối loạn tâm thần cấp tính hay còn gọi là rối loạn tâm thần ngắn, dùng để chỉ tình trạng xuất hiện đột ngột các triệu chứng rối loạn tâm thần như hoang tưởng, ảo giác, kích động hay hành vi kỳ dị, ngôn ngữ lộn xộn, phân liệt, các trạng thái cảm xúc cực đoan và không ổn định.

“Yên tâm, tôi không điên.” Lương Quốc Đống cố gắng quay mặt đi, nhìn thi thể người phụ nữ bên cạnh, “Người điên là vợ tôi, chỉ vì chút tiền mà bà ấy tự tay cầm dao đâm mình, sau đó nói là tôi hành hung bà ấy, rồi tống tôi vào bệnh viện tâm thần.”

Mộ Chiếu Bạch nghe xong, trong đầu không khỏi nhớ tới cuộc đối thoại với người lái xe taxi.

“Tại sao lại không bán được?”

“Nghe người ta nói, nhà đầu tư của dự án này tự dưng nổi điên, chém chết vợ mình trong biệt thự.”

“Vậy thì tôi sẽ giúp bà ấy thỏa nguyện.” Lương Quốc Đống bỗng cười ha hả, thân thể bị mội đám người đè lên nhưng vẫn cố sức đưa tay tóm lấy thi thể người phụ nữ bên cạnh, gào lên như điên: “Cô muốn cái gì, tôi mua cho cô cái đó. Dù biết cô ngoại tình, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng cô, cho cô cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời… Có thể cô nói tôi muốn giết cô, nói tôi điên rồi… Bảo bối, sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối em chứ? Như em mong muốn, tôi biến thành người điên, sau đó tự tay giết em là được rồi!”

6 COMMENTS

  1. Thực ra thì ông ấy có lẽ đã bị điên thật từ khi bị vợ đâm. Ông ấy yêu vợ như vậy mà bà ta lại ngoại tình. Đời ông ấy chắc sẽ hạnh phúc hơn nếu lấy một người yêu mình.
    Kết lại: Đao ca dễ thương quá. 😍😍😍