Trăng trong lồng – Chương 22

- Advertisement -

Chương 22: Sân sau

Edit: Pi sà Thần

Lý Giai Hoàn ngồi trong phòng ăn, nhấp từng tí chè đậu đỏ hạt sen, phát hiện có người bước đến, vừa ngẩng lên, làn da của cô trắng như sáp, thế mạnh đó làm cô như hoà thành một với bộ quần áo ngủ bằng lanh, lại bị ngăn cách bởi mái tóc dài vắt trên vai.

Cô tự rót một cốc nước chanh cho mình, cánh tay quấn băng gạc đưa về phía lọ thuỷ tinh cắm hoa tươi mới hái sáng sớm, làm giọt sương phun trên cánh hoa thấm ướt mũi cô.

Đàn ông cho rằng cô ngây thơ chân chất, thực ra cô chính là một con hồ ly tinh, thủ đoạn cách thức còn cao tay hơn những con hồ ly tinh chỉ biết nịnh nọt bằng nhan sắc bình thường.

Hoàng Anh cúi người ép về phía lưng ghế dựa, bốc bánh tard trứng gà lên cắn một miếng, vụn lớp vỏ xốp giòn bên ngoài rơi vào lòng bàn tay cô. Cô ăn sáng một cách uể oải, như đang bớt thời gian ra để hỏi, “Không phải hôm nay đi à, sao lại đổi ý rồi?”

“Vốn là phải đi, hành lý của tôi cũng sắp xếp xong rồi, nhưng sáng sớm nhận được điện thoại của Nhược Ninh, bảo là anh ta muốn đến Thượng Hải, à, Nhược Ninh chính là con trai Norman.” Giọng Lý Giai Hoàn ngọt hơn cả kẹo táo.

Cô nàng thấy Hoàng Anh phủi vụn bánh trong tay lên bàn, ngưng lại một thoáng, nói tiếp, “Anh ấy muốn tự ôn chuyện với tôi, nên tôi còn phải nán lại mấy hôm, làm cô thất vọng rồi.”

Hoàng Anh không phản bác, ung dung đáp, “Tôi có gì mà thất vọng, không phải chỉ là thêm một đôi đũa ăn cơm thôi còn gì.”

Lý Giai Hoàn mỉa mai cong môi, “Làm gái một ngày mà đã coi mình là nữ chủ nhân ở đây rồi à?”

Hoàng Anh không tức giận, trái lại còn thản nhiên gật gật đầu, “Ừm.”

“Không tin cô thử đi hỏi Trần Tông Nguyệt xem, hôm qua anh ấy nói với tôi…” Hoàng Anh tì hai tay lên lưng ghế, cười cười với cô nàng, nói tiếp, “Nhà này nghe anh ấy, anh ấy nghe tôi.”

Lý Giai Hoàn trợn tròn hai mắt trong một thoáng.

Hoàng Anh thù dai nhỏ mọn, có thù không để đến ngày mai, bèn nói, “Vốn dĩ tôi thấy cô đáng ghét đến kì lạ, mắt mọc trên đỉnh đầu, còn độc mồm, không vừa mắt tôi thì đừng nói chuyện với tôi, chẳng lẽ cô không biết dùng não à?”

Mồm miệng nhanh nhẩu làm Lý Giai Hoàn đang định nổi giận, chẳng hiểu sao cô lại đổi đề tài, “Cơ mà, hai ngày trước tình cờ thấy cô cho mèo hoang ăn, tôi bèn nghĩ…”

“Lòng dạ cô cũng không ác độc đến thế, sao cứ nhằm vào tôi nhỉ?” Hoàng Anh ngờ vực nhìn chằm chằm cô nàng, hai giây sau lại như không có chuyện gì xảy ra, động đũa gắp một miếng sủi cảo nhân tôm đưa vào miệng.

Cô càng như thế, Lý Giai Hoàn càng bất an đoán già đoán non xem có phải cô có ẩn ý gì không, có phải cô biết điều gì rồi không.

Cuộc thi cuối cùng của học kỳ này diễn ra trong một phòng học không tiếng thì thầm mà vẫn không yên lặng.

Cái quạt trần như sắp tự sát, vùng vẫy cánh quạt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, loáng thoáng tiếng ho khan gian lận và tiếng bút sột soạt trên giấy.

Hoàng Anh gẩy gẩy vài nét viết xong bài thi, chống cằm xoay bút, tán cây hoè gai đổ bóng loang lổ trên bàn học.

Cô nắm chặt bút, viết ba chữ “con gái ruột” lên bàn, bóng cây khi thì che bóng nó, khi thì để nó lộ ra ngoài sáng, cô lại thêm một dấu chấm hỏi nặng nề phía sau.

Hôm nay trứng luộc nước trà trên bếp than không đắt hàng, vì phần lớn học sinh đều khệ nệ túi to túi nhỏ hành lý trên tay, trong ví còn nhét vé xe lửa về nhà, còn cả nam nam nữ nữ nắm tay nhau, quyết nắm tay đến lúc về nhà.

Cô bầu bạn với Giang Diễm, đang đi lại trong đám người, thấy một chiếc xe con màu đen đứng im ở ngã rẽ.

Tài xế mở cửa xe cho hai người, Giang Diễm ngồi vào xe, như chuyên gia khảo cổ phát hiện được ngôi mộ ngàn năm, như Colombus phát hiện ra châu lục mới.

Hoàng Anh bị ‘ghẻ lạnh’ vừa quay lại, hình như nhìn thấy Đặng Quyên đứng ở giao lộ đối diện, bị xe cẩu đi qua che khuất, giống như cô nhìn lầm vậy.

Không ngừng ‘nhìn lầm’ một lần, lần nào cũng dẫn cô về với ác mộng năm 12 tuổi.

Hoàng Anh ngồi trong phòng chờ người thân, bốn phía là bức tường nửa trắng nửa xanh, bất kỳ một hồi chuông điện không rõ ý nghĩa nào cũng có thể làm cô căng thẳng.

Đồng hồ chạy tích tắc, thời gian sắp đến, cô không nén nổi gọi bác gái ơi bằng giọng đáng thương, “Cháu không muốn về với mẹ đâu, cháu sợ…”

Hoàng Mạn Hồng vỗ vai cô, “Hoàng Anh ngoan, mẹ cháu đã thay đổi rồi, nên cho bà ấy một cơ hội, dù gì bà ấy vẫn là mẹ cháu.”

Trên cánh quạt của căn nhà cũ bẩn thỉu đầy bụi không ai lau, nó quạt phành phạch, phía dưới Đặng Quyên giật túi sách, đập vào đầu cô, đồ dùng học tập rơi đầy trên đất.

Đặng Quyên cầm một cái bút, đâm vào mặt cô, “Mày nói! Ai mua cho mày mấy cái này?”

Hoàng Anh cúi đầu khóc cũng không dám mở miệng, vì Đặng Quyên không cho phép cô nhắc đến ‘bác’, nghe thấy là đánh cô.

Đặng Quyên ném bút xuống, tàn nhẫn véo vào cánh tay cô, “Mày không ăn cắp tiền à? Nó tự biến mất chắc?”

Cô sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.

Đặng Quyên đập túi sách vào người cô như lên cơn điên, dại ra hét, “Mày phun tiền ra! Phun ra!”

Giang Diễm huých vào tay cô một cái, Hoàng Anh mới hoàn hồn.

Ánh nắng chiều như dát vàng lên đám cỏ dại, như thể phía dưới không có chất thải của động vật hoang.

Tiền Thừa giẫm lên lớp cỏ mạ vàng, nhàm chán đi loanh quanh trong khu tập thể hình của xã, vừa hút thuốc vừa nghĩ xem lát nữa gặp thì nói câu gì với cô trước.

Không ngờ thấy bóng hai người từ xa, ánh mắt của quý công tử trong biệt thự bao trùm lấy cô, có thể họ đang nói chuyện tương lai, đúng là xứng đôi vừa lứa.

Khúc Tiểu Lâu thoáng ngước nhìn lên, anh đứng im ở bên kia, cô cũng giật mình khựng lại.

Tiền Thừa bỏ điếu thuốc ra, hất hàm đầy vẻ hung dữ, “Bố cô có ở nhà không!”

Cô mím môi một lát, “… Không có.”

Tiền Thừa gật đầu lung tung, vội vàng tránh đôi ‘kim đồng ngọc nữ’ này đi, “Nói cho ông ta biết tôi đã đến.” Ngậm thuốc lá bỏ đi.

Không đi bao xa, phía sau vang lên, “Anh họ —— ”

Anh ta quay lại chửi đổng lên, “Địt bà mày, thằng mù, ai là anh họ mày!”

Cao Tử Khiêm không tức giận, “Anh đến gặp Tiểu Lâu… đúng không?”

Tiền Thừa nghiến nghiến răng, không biết nghĩ chuyện gì, mới thiếu kiên nhẫn đáp, “Tao đến tìm bố cô ta, lúc trước bọn tao có món nợ chưa trả, nói thế đủ hiểu chưa, hả Sir?”

Dứt lời liền đi, không chờ câu tiếp theo của Cao Tử Khiêm.

Chưa được mấy bước, Tiền Thừa đã đạp đổ thùng rác bên đường.

Thùng rác lăn vài vòng, bình rượu rơi ra, vụn thức ăn, một đống giấy vệ sinh bọc mấy thứ bầy nhầy, mùi thối rữa tanh tưởi làm người ta buồn nôn.

Có lẽ là do anh đằng đằng sát khí nên không có ai dám bước ra chỉ trích hành vi vô văn hoá của anh, nhưng Tiền Thừa chỉ mong có ai xông ra chửi cho anh một trận.

Đưa Giang Diễm về trước mới đến phòng trà, đi về phía sân sau.

Hoàng Anh vuốt vuốt váy ngồi trên băng ghế dài, ngẩng đầu lên là tán cây sơn trà, quả sơn trà trên cây sắp chín, nhắm mắt đếm ngược mấy giây, anh sẽ xuất hiện.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. (Thứ lỗi cho iêm vì lòi ra cái cmt có vẻ hơi ít cảm xúc =((( Tin rằng pi sà đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa, đọc cmt là hiểu cái nào cmt dạt dào nhiệt huyết, cmt nào là điền vào cho đủ số .-. )
    Hóng con trai trăng

  2. Tuổi thơ của Hoàng Anh thật bất hạnh, sao lại có người mẹ như vậy chứ. Thấy ghét con bé Lý Giai Hoàn kinh khủng , nghe Hoàng Anh bốp chát vs con bé đó mà thích cả tai haha

  3. Quá khứ ha tội quá, còn nhỏ đã bị đánh đập, ko có cảm giác yêu thương, thiếu cảm giác an toàn nhưng ha vẫn rất năng động, cá tính, hy vọng trăng đối tốt vs ha

  4. Nhà này nghe anh ấy anh ấy nghe tội đệy bà trần ra oai phủ đầu =))))))))) bà trần dạy con chồng ?:v :v :v :v
    Ôi giời khổ thân chim méo hiểu mẹ con kiểu gì con mẹ đúng là sống k đáng sống sao còn được thả ra nhỉ
    Kiểu bạn như giang diễm tốt thực sự nhưng lại k yêu nhau nổi=))) mà tính ra tính cách chim mà yêu giang diễm cungz k chín chắn trưởng thành hẳn thì cũng đủ chuyện để nói chim chính ra lại hợp với anh trăng ôn nhu chiều chuộng mà cũng kìm hãm lúc tính xấu tuy hứng của chim

  5. Thật muốn hỏi chimm có phải con bả không đấy, sao lại đối xử như vậy chớ. Haizz, nhìn bà chimm cứ tưng tưng mà không ngờ tuổi thơ bả cũng dữ dội thiệt chớ :))

  6. Tuổi thơ của Hoàng Anh không ngờ lại u ám và bất hạnh như vậy. Nhưng thật may vì chim nhà ta đã gặp được trăng, sau này sẽ có trăng yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho chim <3

  7. Hoàn cảnh sống như vậy thảo nào chú già là bến tựa tinh thần cho chị. Người gì trầm ổn dịu dàng săn sóc (dù cho ổng cố thể hiện cũng được), Hoàng Anh cũng tự nguyện bay vào lồng thoi.

  8. Tuổi thơ bất hạnh của nữ 9 nếu có bác cả và anh họ thì chắc lớn lên cũng bị vặn vẹo mất. Mong sau này khi ỏe bên anh trăng mọi thứ sẽ tốt hơn. Khi đọc truyện này luôn có cảm giác tình huống đầu sáng rực ra sao thì nhanh sau đó lại u ám đến mức ko biết đâu mà lần.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)