Chương 23: Quan tâm

Edit: Pi sà Thần

Tiếng chuông đồng hồ Westminster vang lên báo giờ đúng, vang ra từ tầng chót của trạm hải quan trên đường núi, bay qua hàng rào kim loại rào quanh lùm cây, biến mất dưới tán cây um tùm.

May mà Hoàng Anh sắp đếm thầm hết một phút thì bị người nào đó vỗ vào trán.

Tiếng rất vang, nhưng anh không mạnh tay, chỉ làm cô giật mình một cái, cô che trán mở mắt ra, thấy bóng lưng nghiêm nghị của Trần Tông Nguyệt, nói với cô, “Qua đây uống trà.”

Ánh sáng vàng mờ chưa biến mất hẳn, vầng trăng duyên dáng đã hiện lên phía bên kia, nhỏ nhắn sắc bén như lưỡi câu.

Trần Tông Nguyệt pha một tách trà khổ đinh lá nhỏ, đặt trước mặt cô, còn cô hơi gượng ép cầm chung trà lên thổi thổi hồi lâu, mới nhấp một ngụm.

Đúng là vị dịu hơn trà khổ đinh bình thường, còn có vị ngọt nhẹ đọng lại sau khi uống, nhưng vẫn làm Hoàng Anh nhăn nhó, đặt xuống nói, “Đắng quá.”

Trước đây chỉ cần nghĩ rằng đây là trà hạ hoả Trần Tông Nguyệt chuẩn bị riêng cho cô, có đắng nữa cũng là nước đường, giờ thì khác, nước đường nào có nóng bỏng đậm đà được như anh, hơn cả rượu ngọt, kích thích cảm giác thèm ăn.

Con người là loài động vật lòng tham không đáy.

Trần Tông Nguyệt không định tha cho cô, “Uống hai lượt nữa, hoả khí của em thịnh lắm.”

Hoàng Anh cau cau mày, “Không cảm thấy.”

“Thế là ai mới sáng nay đã vội vàng cãi nhau với Lý Giai Hoàn?”

Cặp mắt hạnh của cô ngẩn ra, “Anh đặt máy ghi âm trong nhà đấy à?”

Trần Tông Nguyệt nửa đùa nửa thật hùa theo, “Đúng, nghe thử xem sau lưng anh em nói những gì.” Anh nhấc công đạo bôi [1] lên, rót đầy tách trà mới vơi không bao nhiêu của cô.

[1] Công đạo bôi:

Hoàng Anh vờ như không nhìn thấy, chống cằm nhìn anh nói, “Chẳng là khen Trần tiên sinh tướng mạo khôi ngô, xuất sắc không ai sánh bằng, khiêm tốn với người ngoài còn gì.”

Anh cười đáp, “Không hổ là dẫn chương trình, tài ăn nói không tệ.”

“Không phải tài ăn nói, là nói từ đáy lòng.”

Trần Tông Nguyệt cười tươi, “Đáng tin một lần.” Bỗng, anh chuyển hướng, hất cằm về phía tách trà, không cho kì kèo, “Uống cạn.”

Nịnh hót cũng vô dụng, Hoàng Anh bất đắc dĩ bê tách trà tễ lam [2] lên, tình cờ thấy sau lưng anh có cái gì đó rơi, lập tức đặt tách trà đi ra xem, nhặt được một quả sơn trà.

[2] Tễ lam: Một loại sứ màu xanh thượng phẩm của Trung Quốc, màu xanh đậm, độ đậm nhạt đều, màu sắc ổn định sáng như bảo thạch.

Cô liếc liếc hai cái, bèn ném về phía Trần Tông Nguyệt đang quay người lại.

Nước sạch đổ vào tách trà, sơn trà chìm trong nước, rửa rửa qua một lát đã bị Hoàng Anh tàn nhẫn lột da.

Trần Tông Nguyệt hỏi, “Hôm nay thi môn cuối cùng?”

Cô rất tập trung bóc sơn trà, khẽ ‘ừ’ một cái, “Nghỉ.”

“Muốn đi đâu chơi?”

“Chưa nghĩ.” Hoàng Anh cắn thịt sơn trà, nhè hạt ra tay, mới lờ mờ hiểu ra ý anh, “Anh dẫn em đi?”

Anh trả lời bằng biểu cảm, tiết kiệm cả sức gật đầu.

Cô hơi ngạc nhiên, “Tốt với em thế à?”

Trần Tông Nguyệt nghi ngờ cười, “Lẽ nào trước kia anh không tốt với em?”

“Không, lúc nào cũng tốt.” Hoàng Anh cúi đầu xử lý tay mình, lí nhí thêm một câu, “Không cần báo đáp…”

Không biết Trần Tông Nguyệt nhớ đến chuyện đêm qua hay là nói thật, “Thế thì đừng có chọc tức anh.”

Cô nghĩ thầm, không biết làm thế nào mới có thể chọc anh tức giận. Hoàng Anh ngoan ngoãn uống một ngụm trà, chưa nuốt trôi đã ngứa ngáy đến mức dậm chân, “… Có muỗi.”

Trần Tông Nguyệt nghiêng đầu liếc chân cô một chút, tuỳ ý thu dọn khay trà rồi nói, “Đi ăn cơm.”

Bếp trưởng ở đây đúng là lì lợm, Vương Mẫu nương nương giá lâm cũng không quan tâm, huống chi là ông chủ, bê một nồi cơm thịt khô [3], một cốc nước táo ép, êm đẹp xong chuyện.

[3] Nồi cơm thịt khô:

Nhưng nếm thử là hiểu sao không ai dám mắng ông ta. Cơm tẻ chín đều, nước tương vừa miệng tươi mới, cơm cháy đáy nồi vàng óng ánh, thịt khô giòn thơm, vị ngon đọng mãi.

Trần Tông Nguyệt thấy cô gỡ băng gạc dưới cánh tay ra lập tức hỏi, “Tay đỡ hơn chưa?”

Tướng ăn của Hoàng Anh cũng dễ nhìn, có vẻ rất tập trung, bớt chút thời gian lắc đầu, “Không sao, nhưng mà băng lại không thoải mái, muốn bỏ ra.”

Anh nói, “Để thêm một thời gian đi.”

Nhưng vừa nhắc đến cánh tay bị bỏng, Hoàng Anh không khỏi nhớ đến mẹ mình, bèn từ từ chọc chọc bát cơm, “Mẹ em có thể là đã bị tâm thần, em nói thật, không phải là mắng bà đâu.”

“Tối qua bà đánh em là vì em họ em đến rồi nó nói em không phải con gái của bố em, bị mẹ em nghe được, chắc là làm bà kích động, bà bắt đầu phát rồ.”

Mắt Hoàng Anh sáng đến mức có thể tạo hiệu ứng rưng rưng ngấn lệ giả, Trần Tông Nguyệt vén một lọn tóc xoã bên má cô ra sau tai.

“Nếu điều em họ em nói là thật, vậy bố em là ai, ông đang ở đâu, còn sống không.” Nói xong, cô suy tư.

Trần Tông Nguyệt bất thình lình lên tiếng, “Có quan trọng không?”

Khía cạnh vấn đề của anh kì quái, Hoàng Anh khựng lại mới đáp, “Cũng không quan trọng lắm, chỉ là em muốn biết thôi…”

“Rồi em sẽ biết.” Anh nói vậy.

Cô cau mày, chơi trò nói nhịu [4] với anh, “Sao anh biết là em sẽ biết?”

[4] Nói nhịu (tongue-twister): là câu hoặc cụm từ có nhiều từ đồng âm với nhau, dễ làm líu lưỡi nói nhịu. Ví dụ như “buổi trưa ăn bưởi chua”, “nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch”,…

Trần Tông Nguyệt giấu kín như bưng, đột nhiên nói tiếng Quảng Đông, “Xơi cơm [5].”

[5] Nguyên văn là 食饭 (thực phạn – shí fàn), đây là tiếng Quảng Đông, nghĩa là “ăn cơm” *tiếng Quảng Đông có cách đọc giống với tiếng phổ thông nhưng cách viết khác nhau*, còn tiếng phổ thông cho “ăn cơm” là 吃飯 (cật phạn – chī fàn). Mình edit chuyển sang từ địa phương miền Nam của Việt Nam là “xơi” cho hợp ngữ cảnh.

Hoàng Anh nhìn chằm chằm má anh một lúc, không phát huy tinh thần kiên nhẫn ham học hỏi, anh quen biết rộng tay mắt thông thiên, muốn tra ra thân thế của cô dễ vô cùng, nếu anh không muốn nói thì cô cũng không hỏi nữa, hớp một ngụm nước trái cây, ăn cơm như thường, như thể lúc nãy chưa từng nói gì.

Người cha đến nay còn chưa gặp mặt, cô cần gì phải quan tâm sống chết.

Chiếc xe màu đen rời đi nửa đường thì dừng lại, chỉ vì Hoàng Anh nói hơi trướng bụng, muốn xuống xe đi bộ tiêu cơm.

Gió đêm hiu hiu, đường phố sạch sẽ, xe cộ đi lại trên đường đều biến thành những hạt ánh sáng.

Trần Tông Nguyệt cho cô đi làm việc thiện, mua một tách trà an thần của bà lão bày sạp ven đường, mười đồng không lấy tiền thừa. Cô vừa đi vừa uống, ngẩng đầu hỏi anh, “ ‘Đi dạo phố’ trong tiếng Quảng Đông như thế nào?”

Anh nói, “Đi cà rỡn. [6]

[6] Nguyên văn là行街 (hành nhai – hàng jiē), đây là tiếng Quảng Đông, nghĩa là “đi dạo phố” *tiếng Quảng Đông có cách đọc giống với tiếng phổ thông nhưng cách viết khác nhau*, còn tiếng phổ thông cho “đi dạo phố” là 逛街 (cuống nhai – guàng jiē). Mình edit chuyển sang từ địa phương Huế của Việt Nam là “đi cà rỡn” cho hợp ngữ cảnh.

Đôi mắt long lanh của cô ngậm cười, “Ở Thượng Hải gọi là đi lượn [7], lượn lượn với nhau, lượn đông lượn tây. [8]

[7] Nguyên văn là 荡马路 (đãng mã lộ – dàng mǎ lù), đây là tiếng Thượng Hải, nghĩa là “đi dạo phố”. Mình edit thành “lượn” (mình cũng không biết đây là từ địa phương ở đâu luôn…) cho hợp ngữ cảnh.

[8] Đây là một trong những câu nói phổ biến của người Thượng Hải. Nguyên văn là “đãng phát đãng phát, thất đâu bát đâu” (荡发荡发, 七兜八兜). Dịch ra tiếng phổ thông sẽ là “xuất lai cuống cuống, đông chuyển tây lưu” (出来逛逛, 东转西溜) với ý nghĩa như mình edit.

Có lẽ là do làn điệu đặc thù của tiếng địa phương, càng nổi bật chất giọng ngọt ngào của người Thượng Hải. Hoàng Anh tiếp tục nói, “Tui nói tiếng Thượng Hải, bây nghe có hỉu hông?”

Trần Tông Nguyệt gật gật đầu, cười nhẹ, “Nghe hỉu, nhưng bây nỏ biết nói.”

“Hả?” Không ngờ bị đập ngược lại một đòn, cô đực mặt ra.

Ngay đêm đó, mặt trăng như lưỡi câu ẩn trong đại dương tầng mây.

Trong biệt thự nhà họ Trần đêm khuya vắng người, đầu ngón tay Hoàng Anh lướt trên tay vịn cầu thang, lặng lẽ đi lên cầu thang.

Cô ôm một quyển “Trăm năm cô đơn” đẩy cửa phòng anh ra, trong phòng có hai ngọn đèn bàn đang sáng, giường không người, có tiếng động trong phòng tắm.

Tiện tay vứt bừa “Trăm năm cô đơn” lên giường anh, cô đi đến trước kỷ trà, mở cái hộp trên bàn ra, hai ngón tay vân vê một điếu xì gà, bắt chước động tác hút thuốc của đàn ông trong tưởng tượng.

Chưa đủ ngầu, lại chìm trong yên lặng, nghe thấy tiếng trong phòng tắm, Hoàng Anh cuống quít thả điếu xì gà lại, ngay ngay ngắn ngắn ngồi trên giường.

Trần Tông Nguyệt đi ra khỏi phòng tắm, khăn tắm quấn quanh hông, quấn chặt mấy vòng ở bên ngoài, không thể rơi được, cơ ngực khoẻ khoắn đầy sức sống.

Gợi cảm, cũng là một kiểu hấp dẫn trí mạng.

Hoàng Anh quay đầu sang bên kia cầm sách lên, như đang tụng thanh tâm chú, “Đúng lúc này, Visitación chết, cô chết tự nhiên đúng như mong muốn, vì sợ chứng mất ngủ sẽ làm cô qua đời quá sớm…”

Trần Tông Nguyệt lau lau tóc, đi về phía cô.

“Mong muốn của người phụ nữ Anh-điêng này…”

Hoàng Anh không thể đọc tiếp nữa, vì anh cúi xuống đè quyển sách lại.

Bất đắc dĩ, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt kề cận trong gang tấc, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, có một cặp mắt ngời sáng.

Hoàng Anh khép sách lại ‘bộp’ một cái, ném nó lên giường, tặng kèm một câu tạm biệt, “Ngủ ngon!” rồi nhân lúc anh chưa sẵn sàng đã chạy ra khỏi phòng.

Mới qua một lát, cô đã mò về ngoài phòng, vịn khung cửa, lí nhí, “Sách… Em quên cầm.”

Trần Tông Nguyệt vẫn đứng yên, lật quyển “Trăm năm cô đơn” trong tay, nghe vậy thì nhìn cô, hào phóng chìa ra cho cô.

Hoàng Anh đến trước mặt anh, đưa tay cầm quyển sách dày cộp, kết quả cả người lẫn sách bị anh kéo lại, vòng tay ôm chặt eo cô, còn bị anh chặn họng bằng môi.

Sự rụt rè vốn đã chẳng còn là bao, trong khoảnh khắc đã không sót lại chút nào.

* Spoil chương 24: Anh vợ không tán thành đôi trăng chim =))))))))

Lúc này, phía sau có người gọi cô, “Hoàng Anh!”

Quay đầu lại, Tiền Thừa bước đến với vẻ nghiêm trọng, chẳng nói chẳng rằng túm cổ tay cô, kéo thẳng vào nhà.

“Anh bỏ ra…” Hoàng Anh hất mạnh tay anh ra, tự mình lảo đảo, “Thả em ra!”

“Mày!” Tiền Thừa nóng tính, túm người rồi mới nghĩ lí do, phút chốc không biết lựa lời sao cho phải, “Trần tiên sinh… Anh ấy không phải người tốt như mày tưởng đâu!”

Đúng là chuyện lạ có thật, Tiền Thừa mà cũng nói xấu Trần tiên sinh.

“Anh ấy có phải người tốt hay không, anh dựa vào đâu mà nói chắc thế.”

Trần Tông Nguyệt đối tốt với cô, trong mắt cô, anh ấy chính là người tốt, tốt đến mức không tìm ra được người thứ hai tốt đến thế.

Bất chấp hết, Tiền Thừa lôi cô lên trên tầng, “Tóm lại, mày đi xin lỗi Trần tiên sinh với anh, sau đó đừng gặp anh ấy nữa, tại anh mày không phát hiện sớm hơn, ngàn sai vạn sai là lỗi của anh, anh xin lỗi mày…”

 

15 COMMENTS

  1. Nghe anh chị này nói chuyện vui ghê đấy, ngọt mà ko bị ngấy hehe. Hoàng Anh đã nhát như cáy ý lại còn thích đùa vs lửa, quả này ko thoát khỏi tay anh Nguyệt rồi. Hóng tiếp chương sau (chắc có tí thịt ) :))

  2. Thấy trăng chim nói chuyện hay vãi :v anh chị này kiểu kiếm ra đủ 36 kiểu tình thú luôn :v
    Mà tự dưng thấy Tiền Thừa cute ế :vvvv thấy khúc anh xin lỗi mày cứ cưng cưng thế nào ấy :v

  3. Ôi cái sì po làm e hoang mang qá, không phải ông anh kính trọng trăng lắm saoo. Tại sao lại ngăn cản có bí mật giề à, có đoạn e nhớ mang máng là lúc đầu ông trăng ko nhận ông anhh nhưng sauu nghe là cháu ông giề đấy… Chắc là có bí mật liên quan tới đời trước nữa đây

  4. Cũng đoán dc TTN kp là ng tốt, chí ít là kp dạng ng nhân từ tôn sùng đạo lí các thứ. Lần đầu gặp ông Thừa cũng thấy dc mùi máu tanh tàn bạo rồi.