Chương 28: Nhược Ninh

Edit: Pi sà Thần

Cửa phòng đọc sách vừa khép, Hoàng Anh đã nằm phịch xuống.

Nhìn song cửa sổ đảo ngược, không nghe thấy tiếng ve nhức óc, bầu trời chạng vạng rực cháy lại như mặt biển phẳng lặng, cô hơi ngẩng lên ngây ra, mãi đến khi hơi lạnh lần thứ hai áp vào cơ thể cô, nụ hôn nóng bỏng rơi trên xương quai xanh.

Hoàng Anh quay mặt sang, vừa hay sượt qua chóp mũi và môi anh, cọ vào làn da có nhiệt độ ngược với mình, đột nhiên cô nói, “Em muốn đi Ma Cao.”

Sự ‘muốn’ này không phải yêu cầu mãnh liệt, ví dụ như, muốn làm ăn phát đại, muốn cưới được người vợ tốt, muốn tổ tiên báo mộng cho dãy số trúng thưởng xổ số.

Nhưng Trần Tông Nguyệt khựng lại một thoáng, đồng ý đáp, “Qua sinh nhật rồi dẫn em đi.”

Cô hơi ngẩn ra, sau đó cảm nhận được tay anh luồn vào bên eo, lần lên trước, bóp bóp chỗ mềm mại, lại lỏng tay ra.

Hoàng Anh nắm lấy xương cổ tay thô cứng của anh, ngăn anh tiếp tục, giọng run run mềm nhũn, “Đừng, chân em tê rần rồi…”

Trần Tông Nguyệt dừng lại nhưng cũng không rút tay về, bị cô cầm nghịch, nghe cô hỏi tiếp, “Người vừa nãy là ai thế?”

Có lẽ, đến Trần Nhược Ninh cũng không trả lời được, rốt cuộc mình là ai.

Năm anh 5 tuổi, Hong Kong rối như mớ bòng bong, giữa lúc Anh chuyển giao chủ quyền Hong Kong [1], người mọi tầng lớp dồn dập ước lượng tương lai đen tối.

[1] Sự Ngày mùng 1 tháng 7 năm 1997, Hong Kong được Anh trao trả lại cho chính quyền Trung Quốc trong một buổi lễ có sự hiện diện của Thủ tướng Anh Tony Blair, Thái tử Charles, Thân vương xứ Wales, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, và Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright. Trừ việc vài ngàn người Hong Kong đã phản đối việc trao trả này thì buổi lễ đã diễn ra trang trọng và hòa bình. Đặc khu trưởng của chính phủ Hong Kong mới, ông Đổng Kiến Hoa, đã xây dựng một chính sách dựa trên khái niệm “một quốc gia, hai chế độ,” nhờ đó mà duy trì được vai trò của Hong Kong như một trung tâm tư bản quan trọng ở châu Á.

Bố ruột Thái Chí Hoa của anh là người chủ quản bang Quỳ Thanh (một quận ở Hong Kong), nhận thấy số mệnh của bang hội đã hết, theo số đông nương nhờ vào hội Nghĩa Hoành. Cùng năm, một nhóm hàng nhập khẩu của Nghĩa Hoành chuyển từ quận Quỳ Thanh lên vịnh Tuý Tửu thì mất tích, những người liên quan đều chạy trốn.

Trên đường Portland (một con phố đèn đỏ nổi tiếng ở Hong Kong) đầy rẫy bảng đèn quảng cáo đón khách của hộp đêm, trong một chiếc ô tô trắng, người áo hoa tinh mắt tia được bóng người đàn ông lén lén lút lút, quay đầu báo, “Sâm ca, nó lên tầng rồi.”

Trần Tông Nguyệt đang châm thuốc, ánh lửa chiếu luôn gương mặt góc cạnh, anh hất cằm, lập tức động cơ chạy, tứ cửu tử [2] uống trộm 7Up ướp chanh ở sau run lên đổ hết nước vào người.

[2] Tứ cửu tử: chú thích ở chương 1

Lúc đó, Trần Tông Nguyệt nhận ‘lão Chu’ làm bố nuôi, đã thay tên đổi họ, nhưng vẫn để mấy đàn em đi theo gọi tên thật của mình.

Hai chiếc xe bảy chỗ đỗ trước cửa hàng hiên, ngang nhiên chặn đường đi lối lại, cửa xe đồng loạt mở ra, mười mấy tên giang hồ “lai giả bất thiện” (đến với ý đồ không tốt) xuống xe, hai mắt rực lửa đi vào căn nhà nhỏ, mấy tên thủ dưới tầng.

Đêm nay dù là công dân tốt bê bát ăn cơm, hay là tiểu thư tô son điểm phấn chuẩn bị đi chơi, tất cả đều khoá cửa không dám ra khỏi nhà.

Người áo hoa đá tung cửa trước, vọt nhanh vào. Trần Tông Nguyệt thong dong đi sau, liếc qua căn phòng, mặt bàn trải đầy báo, một bát mì còn nửa, còn cả một bát được đậy kín bằng tạp chí, chờ người thưởng thức, trên ghế còn một cái túi sách của trẻ con.

Anh cau mày.

Trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng đánh nhau, Thái Chí Hoa sứt đầu bị lôi ra ngoài, máu đầm đìa khắp mặt, Trần Tông Nguyệt đi qua ông ta, nhìn vào trong nhà vệ sinh, trong bồn tắm đủ để một người đàn ông trưởng thành ngồi chất đầy tiền mặt.

Trần Tông Nguyệt vung tay, “Đếm tiền!”

Mấy tên tứ cửu tử len qua cạnh anh vào nhà vệ sinh, tròn mắt khó nén vẻ kinh ngạc, sắp chạm vào đống tiền kia, mã tử [3] mở tủ quần áo ra, lập tức hét lên, “Sâm ca, ở trỏng còn có một thằng cu.”

[3] Chỉ những người thuộc xã hội đen khu vực Hong Kong, Quảng Đông ngày trước nói chung.

Thái Chí Hoa bẹp dí trên đất như sống lại, nhảy dựng lên hét đầy sức lực, “Thả con trai tao ra!”

Mã tử túm được đứa bé định chạy trốn, siết cổ đứa bé kéo nó lại.

Thái Chí Hoa cố tránh bị giữ, nhào lên ôm chân Trần Tông Nguyệt, quỳ xuống cầu xin, “Sâm ca? Đây là ba triệu bán hàng, không thiếu xu nào, cắn răng cắn cỏ xin anh, nỏ liên quan đến con trai tôi, thả nó đi đi!”

Ông ta không dám nhìn con, nghe tiếng ư ử bị người ta bịt chặt miệng mà vẫn ra sức giãy dụa.

Tên áo hoa cầm một cọc tiền phe phẩy, cười nói, “Lô hàng mười triệu, mày bán ba triệu? Đúng là một ông anh giỏi làm ăn!”

Sau đó, Trần Tông Nguyệt móc một khẩu súng sau hông ra, nhắm ngay người dưới chân mình, bóp cò súng, mấy phát đạn bắn trúng Thái Chí Hoa, làm ông ta như con cá bị vớt khỏi nước nằm trên đất đợi làm thịt, chỉ còn mấy phút cuộc đời run rẩy, mở to mắt chờ chết.

Gã áo hoa cảm thấy có nước bắn lên mặt, quệt một cái, đầu ngón tay đỏ tươi.

Cậu bé kia trợn mắt lên, đờ người, bị che miệng mà vẫn rít lên.

Trần Tông Nguyệt hạ tay cầm súng xuống, quay ra ngồi xổm trước mặt cậu, nói với cậu bé, “Sau này cháu theo họ chú, chú sẽ cho cháu sống tiếp.”

Cậu bé ngừng rít lên, không chớp mắt lấy một cái, mắt rưng rưng đỏ ửng, run run cái đầu nhỏ.

Trần Tông Nguyệt cho người buông cậu ra, không ngờ cậu phát điên nhào về phía mình, cơ thể nhỏ bé muốn liều mạng, như con cún con muốn giết chết con báo săn, đúng là vừa buồn cười vừa đáng thương.

Trần Tông Nguyệt không tốn sức lực đã kìm được cậu, đồng thời đứng dậy, không nương tay đẩy cậu ta ra đất.

Cậu bé không dậy nổi nữa, nỗi đau khổ và sợ hãi hoà vào với nhau, làm cậu nằm trên đất nôn khan, ho sù sụ.

Trần Tông Nguyệt giơ tay lên, chĩa súng vào cậu, “Cho cháu một cơ hội nữa, có muốn đi theo chú không.”

Ánh đèn lù mù đu đưa theo gió, tiếng trẻ con gào lên khóc vang lên từ phòng bên cạnh, xé tim xé phổi, người phụ nữ vừa dỗ vừa nơm nớp lo sợ, chỉ lo rước hoạ vào thân, cuống đến mức muốn bịt miệng đứa bé lại.

Trần Nhược Ninh tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh ta xuống giường đi vào nhà vệ sinh, vục đầu vào chậu rửa mặt tát nước lên mặt, lại ngẩng lên, trong gương là chàng trai 19 tuổi, hai mắt đỏ ngầu.

Mấy ngày nay Trần Tông Nguyệt bị bệnh, bác sĩ ở nhà cả ngày chờ lệnh, ngày nào cũng có một đám người đến cửa hỏi thăm, dù không tự đến thăm cũng phải gửi một ít đồ bổ, đúng là náo nhiệt hơn thường ngày.

Anh ta đi vào phòng ngủ của Trần Tông Nguyệt, vẫy tay bảo y tá canh đêm ra ngoài.

Trần Nhược Ninh ngồi bên giường, người đàn ông trên giường đã từ từ tỉnh lại, thấy anh, bèn quay sang nhìn cảnh đêm Ma Cao ngoài cửa sổ, mở miệng ra nói bằng giọng như sương mù dày, “Cứ tưởng trời đã sáng rồi.”

“Không ngủ ngon, đến xem ngài sao rồi.”

Trần Tông Nguyệt lập tức hỏi, “Lại nằm mơ?”

Trần Nhược Ninh mím mím môi, không đáp.

Anh nhắm mắt lại than, “Lúc bé cháu hay gặp ác mộng…”

Trần Nhược Ninh sắp xếp lại tâm lý một lát, mới lên tiếng, “Chú Trần, thực ra đã rất nhiều năm, cháu vẫn không hiểu, tại sao chú lại nhận nuôi cháu?”

Anh trả lời mà vẫn nhắm mắt, “Giữ cháu lại, nhắc nhở chính mình.”

Trần Tông Nguyệt tự dưng cười, “Con người chú rất hay quên… Nếu cháu không vào, chú cũng không nhớ ra, có một khẩu súng trong ngăn kéo bên cạnh.”

Quả thực Trần Nhược Ninh ngây ra, ánh mắt không tự chủ được chuyển sang chỗ ngăn kéo tủ đầu giường, dường như có năng lực nhìn xuyên thấu, thấy được khẩu súng lục màu đen trong đó.

Trần Tông Nguyệt nắm chặt tay anh, kéo ánh mắt và thần hồn của anh về trong nháy mắt, “Súng ở đó, cháu muốn báo thù, thì nổ súng đi.”

Trần Nhược Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, như nhìn thấy Thái Chí Hoa bị giết, hồi lâu sau, cúi gằm mặt, đau đớn lắc đầu, “… Cháu không ra tay được.”

Chỉ có một cơ hội, không được có bất cứ sơ hở nào, anh ta sẽ không đánh cược bừa, rốt cuộc trong ngăn kéo có súng không, trong nòng súng có đạn không, hay là súng không trong ngăn kéo, mà giấu dưới gối anh.

Đèn gắn trên nóc nhà, chiếu sáng bể bơi.

Lý Giai Hoàn bơi về phía cạnh bể bơi, vừa nhanh vừa mạnh nhô lên khỏi mặt nước, nước chảy xuống trên da thịt cô, như một lớp lụa trong suốt chảy trên vai.

Đang trèo lên thang, trước mắt xuất hiện một cái khăn tắm, đưa mắt lên cao chút nữa, chính là khuôn mặt tươi cười của Trần Nhược Ninh.

Lý Giai Hoàn nhận khăn tắm khoác lên vai, cơ thể cân đối chỉ che được một nửa, cô nàng nói, “Gặp chú Trần rồi à?”

Cô nàng ngồi trên ghế dài, quấn tóc lên vặn, lại hất một cái, nhìn chằm chằm Trần Nhược Ninh, giọng điệu pha chút hờn dỗi, “Anh đồng ý rồi, về là để giúp tôi?”

Trần Nhược Ninh ngồi cạnh cô, gật đầu đặt câu hỏi, “Có thể làm quân sư cho cô, nhưng cô có nghe tôi?”

Cô nàng hơi do dự, nhưng không mở miệng nói không được, đành im lặng.

Nhìn vẻ mặt của cô ta, Trần Nhược Ninh bèn nhắc nhở, “Bỏ địch ý của cô đi, nếu không chú Trần sẽ đưa cô đi trước đấy.”

Biết ngay anh ta sẽ nói vậy, Lý Giai Hoàn tức giận hất phăng khăn tắm đi, “Anh có biết bao nhiêu lần toàn là cô ta hành tôi không!”

Đúng là bất ngờ, Trần Nhược Ninh hơi ngẩn ra, lại cười cười. Lúc ở gần phòng đọc sách có nhìn thoáng thấy, anh ta thấy cô gái kia đúng là có chút nhí nhảnh hoạt bát, nhưng không có vẻ gay gắt như thế.

Người đàn ông quay lưng về phía phòng tắm vòi sen nơi cô đang tắm lại lần nữa, hơi nước bốc lên làm cửa kính mờ mờ không thấy được gì.

Hoàng Anh đứng dậy từ bồn tắm lớn, lau khô người, thay một cái váy ngủ trắng có thắt lưng, khoác thêm một cái áo ngoài mỏng, đi xuống tầng với cơ thể ngát hương thơm, bước chân từ từ chậm lại, vịn cầu thang đi vào phòng khác.

Trần Nhược Ninh đang giở báo, phát hiện có người đến, đứng lên nói, “Chào cô.” Đưa tay ra cho cô, “Tôi tên là Trần Nhược Ninh, có thể gọi tôi là Ronny.”

Cứ ngỡ chơi cùng Lý Giai Hoàn thì ắt cũng là người kiêu căng không thèm để ai vào mắt, không ngờ lại là một anh chàng có vẻ ngoài không có tính công kích, cười lên còn có vẻ ngại ngùng, nhưng trông không giống Trần Tông Nguyệt tẹo nào.

Nắm hờ hờ đầu ngón tay anh ta rồi thả ra ngay, “Hoàng Anh.”

Trần Nhược Ninh đột nhiên hỏi, “Là hoàng oanh biết hát ấy đúng không?”

Ban đầu Hoàng Anh sửng sốt một lúc không hiểu, sau đó ngộ ra, giải thích, “… Anh trong anh vũ (con vẹt, con két).”

Trần Nhược Ninh ‘à’ một cái tỏ vẻ đã hiểu, cười nói, “Tên này rất hay, vừa biết hát lại vừa đẹp.”

* Spoil chương 29: Chú à~ =))))

Hoàng Anh ngửi ra mùi bất thường, cũng quay đầu lại. So với một đám thanh niên, người đàn ông đứng sau sofa có vẻ trưởng thành chín chắn, hơn người ta một cái đầu.

Trần Tông Nguyệt hỏi cô, “Bạn học của em?”

Hoàng Anh khép hờ mắt, khẽ cắn môi, chỉ vào anh quay sang người bên cạnh, giới thiệu ngắn gọn rõ ràng, “Chú tớ.”

Trần Tông Nguyệt hơi run lên đúng một giây, không lâu, đôi mắt hoàn toàn không lộ tuổi lại sạch sẽ trong sáng rất đẹp, cứ kiên quyết không chịu hạ phàm vì cô.

 

17 COMMENTS

  1. Hahahaa, “chú tớ” . Kiểu này bị anh Nguyệt giận cho vài ngày cho mà xem. Ko hiểu tại sao ảnh lại nuôi Trần Nhược Ninh nhỉ, kiểu gì cũng thấy Trần Nhược Ninh ôm hận vs anh Nguyệt, có cơ hội nhất định sẽ trả thù. Nguy hiểm quá.

  2. Đây là lần thứ 2 mình đọc lại truyện nhưng vẫn không thể thích bạn Trần Nhược Ninh này, nói bạn đó vì trả thù cũng đc nhưng hãy trả thù theo cách đàn ông nhất chứ đừng lợi dụng người khác thay mình. Bạn đó cứ tưởng Trần Tông Nguyệt không biết gì những xin lỗi bạn đã quá sai rồi