Chương 26: Giấc mơ của mỗi người

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

“Ai là người đã để vỏ chuối ở đây?” Jiraiya phủi quần áo đứng lên, trong tay của hắn còn cầm vỏ chuối khiến hắn té ngã khi nãy.

Ánh mắt tôi nhìn lướt qua hai đường màu đỏ từ dưới mí mắt kéo dài xuống mặt của Jiraiya thì tôi cũng đã thừa biết người tới là ai. Jiraiya giống như rất tùy ý nhìn lướt nhanh qua tôi một cái, mà tôi thì lại bĩu môi đem mũi nâng cao lên, giống như không cho hắn chút mặt mũi vui tươi nào.

Cho dù hắn có là một trong ba tam nhẫn huyền thoại kiêm về sau có thể là thầy giáo của tôi, đến muộn cũng là không đúng. Phải biết rằng, đối với việc chờ đợi thì tôi không bao giờ có tính nhẫn nại.

“Thực xin lỗi thầy.” Namikaze Minato tự động đi ra phía trước thay tôi giải thích với Jiraiya. Thật ra lúc đầu hắn cần phải ngăn cản Nagi, nhưng chẳng biết tại sao lúc ấy hắn không có làm như vậy nữa.

“Thôi, không sao cả.” Jiraiya cười, vẫy tay với nhóm chúng tôi, tỏ vẻ như hắn không thèm để ý về việc trừng phạt trò đùa dai mà tôi đã làm với hắn.

“Tuy nhiên thưa thầy, thầy vừa mới nói “Ở bên trong nhà tắm nữ đã làm trễ nãi một chút thời gian” là có ý gì?” Uchiha Nogiku ngồi ở trên bàn nhìn thẳng vào mắt Jiraiya tỏ vẻ khó hiểu.

Đối phương dễ dàng rơi vào cái bẫy còn non nớt do tôi bố trí ra. Bây giờ, Uchiha Nogiku vô cùng hoài nghi trình độ Thượng Nhẫn của Jiraiya.

“Cái kia…” Jiraiya cười ha ha, ánh mắt không ngừng úp mở qua lại. “Trước khi đi vào ta có nói những lời như vậy sao? Nhóc con, nhất định vừa rồi nhóc đã nghe nhầm rồi.”

Jiraiya thề thốt, phủ nhận việc hắn đã nói những lời nói như vậy.

Uchiha Nogiku: “…”

Người này thật sự là Thượng Nhẫn đến dạy bọn họ sao? Uchiha Nogiku hoài nghi, đem ánh mắt nhìn quét toàn thân Jiraiya mấy lần.

Không thể trách việc Uchiha Nogiku không thừa nhận Jiraiya, mà là, ai cũng thật không ngờ, Jiraiya – một trong ba Tam Nhẫn huyền thoại bình thường luôn ẩn núp ở trong Làng Lá sẽ đến đây dạy học cho chúng tôi. Không chỉ có mỗi Uchiha Nogiku cùng Namikaze Minato không ngờ, mà ngay cả tôi cũng thật không ngờ.

“Các em chắc là thành viên của Đội Bảy. Thôi, nơi này không phải là nơi tốt để nói chuyện, chúng ta tìm một nơi tương đối rộng rãi để đi đón gió, ngắm phong cảnh đi, các em cảm thấy sân thượng như thế nào?” Jiraiya nở một nụ cười rực rỡ với chúng tôi.

… Thật ra đi đón gió, ngắm phong cảnh mới là mục đích chủ yếu của thầy đi, Jiraiya Sensei. Trong lòng tôi đang không ngừng châm chọc hắn.

Bàn tay rộng mở dùng sức chà đạp kiểu tóc của Uchiha Nogiku quạt tròn một chút, lại bị Uchiha Nogiku không nể mặt, đưa tay phủi ra.

“Chậc, một tên nhóc không đáng yêu chút nào.” Nhìn Uchiha Nogiku đã đi xa, Jiraiya vuốt cái ót, nho nhỏ nói thầm.

Đến sân thượng dạy học, hai tay Jiraiya ôm hai khuỷu tay ngồi ở trên lan can, mà chúng tôi thì lại chia nhau ra ngồi trên bậc cầu thang.

“Đúng rồi, mọi người làm màn tự giới thiệu về mình là được rồi. Ví dụ như thích cái gì nhất, ghét cái gì nhất, về ước mơ trong tương lai và sở thích. Giới thiệu những việc như thế.”

Jiraiya cười híp mắt, tiếp tục nói: “Thôi, để thầy tự giới thiệu về mình một chút đi, tên của thầy gọi là… Jiraiya.”

“Cái gì! Là Jiraiya, một trong ba Tam Nhẫn huyền thoại của Làng Lá? Sensei, thầy xác định mình không phải kẻ giả mạo chứ?” Lần này ngược lại, bình thường Uchiha Nogiku tương đối bình tĩnh đã nhảy vượt ra ngoài. Hắn mở to hai mắt trừng người thanh niên tóc bạc đứng đối diện đang cười vô cùng rực rỡ, đáy mắt đen sẫm toàn là vẻ hoài nghi trăm phần trăm.

Namikaze Minato cũng có chút giật mình. Trong ba người, bởi vì trước đó tôi đã đoán được thân phận của Jiraiya, bởi vậy ngược lại tôi là người có vẻ lạnh nhạt nhất.

Thấy được phản ứng của hắn như trong dự đoán, Jiraiya vuốt cằm híp mắt cười, nói: “Như thế nào? Gặp được thầy trong truyền thuyết, có phải đang cảm thấy bộ dạng của thầy rất đẹp trai tuấn tú phải không?”

Ba người chúng ta im lặng, nghiêng đầu sang chỗ khác.

“Thích nhất… Đương nhiên là phụ nữ.” Nhất là phụ nữ đang tắm rửa trong nhà tắm. Jiraiya nhớ tới quá trình mới rình coi nhà tắm nữ cách đây không lâu của hắn. Mặc dù cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài, nhưng khi Jiraiya vừa nghĩ đến dáng người lồi lõm của phụ nữ, vẫn không tránh khỏi việc chảy ra vài giọt máu mũi.

Sờ lấy chất lỏng ấm áp chảy ra từ mũi, Jiraiya cố giải thích cho bản thân nói: “A a, có lẽ là do khí trời hôm nay quá nóng, các em xem, thầy rõ ràng đã chảy máu mũi.”

Có quỷ mới có thể tin tưởng những gì thầy nói!

Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng có ai nghe qua chuyện có người bởi vì thời tiết quá nóng mà chảy máu mũi chưa? Ngược lại thì người bị cảm nắng còn được nghe nói không ít, thế nhưng, lý do bởi vì thời tiết mùa hè quá nóng nên chày máu, còn là bị chảy máu mũi… Nói dối! Đây không phải chính là nói dối một cách trắng trợn sao!

— BY. Sau khi nghe xong lời nói dối kém chất lượng của Jiraiya, tiếng nói đáy lòng của ba người chúng ta đều nhất trí với nhau.

“Ghét nhất gì đó… Thôi, trước mắt tạm thời không có.” Trước kia thì có một người mà hắn rất ghét. “Về phần giấc mơ trong tương lai, là làm một nhà văn.” Jiraiya cười. “Kế tiếp, đến lượt các em tiến hành tự giới thiệu về mình.” Muốn biết học trò của bạn là một người có tính cách như thế nào, điểm này thì có thể dựa vào sở thích, yêu thích cùng với giấc mơ trong tương lai thì rất nhanh có thể biết được.

“Để em làm trước đi.” Namikaze Minato cười nhạt một tiếng.

“Em tên là Namikaze Minato, thích nhất là… là mì ăn liền do Nagi nấu. Càng thích hơn nữa là…” Không bằng phải nói là thích người trong lòng, Namikaze Minato dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi một cái, tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, yên lặng chờ câu tiếp theo của hắn. Kết quả, Namikaze Minato lại nhảy vọt qua câu “Càng thích hơn nữa là” này, trực tiếp đi nói sang đề tài tiếp theo.

“Ghét nhất…” Namikaze Minato cong mi cười yếu ớt với tôi. “… là cơm rang trứng do Nagi làm.” Hắn nói.

Vạch đen, năm đường vạch đen đánh xuống!

Tôi cố lấy gương mặt bánh bao trừng mắt với hắn, ban đầu hắn nói thích mì ăn liền do tôi nấu thì trong lòng còn có một chút đắc ý nho nhỏ. Kết quả một chút đắc ý nho nhỏ vừa mới hiện lên, ngay lập tức đã bị câu nói “Ghét nhất” của hắn làm cho hoàn toàn bị chôn vùi.

Miệng râu, cơm rang trứng của tôi rõ ràng không có bỏ độc mà, cho nên mới nói, Namikaze Minato tại sao nhà ngươi phải chán ghét món cơm rang trứng do tôi làm kia chứ!

“Sở thích của em là đọc nhiều loại sách khác nhau, giấc mơ trong tương lai thì…” Đôi mắt màu xanh da trời của Namikaze Minato sáng lấp lánh lên một chút như vì sao, nói: “Giấc mơ của em chính là… trở thành vị Hokage tiếp theo trong tương lai.” Namikaze Minato không có lớn tiếng nói ra những lời này, nhưng giữa đôi mắt màu xanh da trời xinh đẹp kia của hắn dường như có thể nói ra, bên trong ẩn chứa ánh hào quang, làm cho người ta không được nghi ngờ sự nghiêm túc cùng với cố chấp.

Nghe xong lời nói của Namikaze Minato, Uchiha Nogiku cười nhạo, rõ ràng hắn cũng không đồng ý với chí hướng tương lai của Namikaze Minato. Tôi thì lại không nhịn được oán thầm trong lòng: âm thầm suy đoán ba người Namikaze Minato, Senju Nawaki cùng với Uzumaki Naruto đều đem việc trở thành Hokage là giấc mơ tương lai của mình. Chẳng lẽ ở Làng Lá bọn họ đều có đặc sản như vậy?

Trong bốn người, chỉ có Jiraiya là nở nụ cười vui mừng cho Namikaze Minato. “Thật là một giấc mơ rất tốt đấy, chàng trai trẻ.” Jiraiya không chút nào che dấu biểu hiện ra cho thấy việc hắn cũng rất thích Namikaze Minato.

Người có thể tự tin nói ra giấc mơ trong tương lai của mình là trở thành Hokage, hắn thật sự không cách nào ghét được cả.

“Tốt, tiếp theo.” Jiraiya chuyển ánh mắt hướng về phía Uchiha Nogiku.

“Em tên là Uchiha Nogiku, ghét cái gỉ đó thì có rất nhiều, ngoại trừ đồ ăn do mẹ làm, không có gì đặc biệt để thích cả, cũng không có giấc mơ tương lai gì cả, nhưng em có quyết tâm nhất định phải đánh bại hai người – đây chính là mục tiêu của em.” Anh hai thiên tài Uchiha Fugaku cùng với ba của hắn, tộc trưởng đương nhiệm nhà Uchiha.

Uchiha Nogiku giới thiệu phi thường ngắn gọn.

Thiếu niên, màn giới thiệu này lúc đầu khi đến trường thì nhà ngươi cũng đã nói qua rồi, ngoại trừ thêm một mục tiêu nhất định phải đánh bại – là ba của ngươi.

Cho nên nói thiếu niên, ngươi xác định mục tiêu của mình không phải là hai?

“Thôi, có mục tiêu thật sự đã rất tốt rồi, thiếu niên.” Jiraiya mỉm cười cảm khái.

… Jiraiya Sensei, thầy đang ở đây cảm khái cái gì? Là thầy cho rằng mình đã già đi, không bằng những người trẻ tuổi đầy sức sống như chúng em, hay vẫn là do nghe được lời nói của Uchiha Nogiku nên đã làm cho thầy nhớ lại quá khứ trước đây đã bị vầng hào quang của thiên tài Orochimaru chèn ép nên nghĩ lại mà thấy sợ?

“Người cuối cùng.” Jiraiya đưa mắt nhìn sang tôi, Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku giống như trên.

“Em tên là Rokudo Nagi.”

“Không có?” Jiraiya ngạc nhiên, hắn đợi vài phút đều không có nghe được câu nói tiếp theo của tôi.

“Không có.” Tôi buông tay, làm bộ dáng căn bản cũng không muốn nhiều lời.

“Sở thích của em, thích cái gì nhất, ghét cái gì nhất, cùng với các loại giấc mơ, đều không có sao?” Jiraiya phi thường kinh ngạc hỏi.

Tôi nâng cằm lên nói: “A…, cũng không phải là không có.” Chính là không muốn nói mà thôi.

“Như vậy, em liền nói thử một chút đi.” Jiraiya kiên trì muốn tôi nói.

“Nhất định phải nói những thứ này sao?” Tôi giống như thật khổ não nhức đầu. “Không nói không được sao?” Tôi đau khổ cười ha ha nhìn Jiraiya.

Jiraiya lắc đầu.

“Thích thứ gì…” Tôi rơi vào trạng thái suy xét, bỗng nhiên ngẩng đầu rất nghiêm túc nói: “Thích thứ gì, không bằng nói là người em thích nhất chính là…”

Biểu tình Namikaze Minato khẽ nhúc nhích, đôi mắt màu xanh da trời lộng lẫy của hắn không hề nhắm, nhìn chằm chằm vào tôi.

Jiraiya thì lại là bộ dáng vô cùng hiểu rõ.

Hắn tưởng rằng những cô gái ở độ tuổi này giống tôi thích hợp với việc ôm giấc mộng yêu đương. Nói đến thích cái gì nhất sẽ không tự chủ được nghĩ đến người mình thích, điểm này thật bình thường.

Đảo mắt nhìn đến hai người bạn nam đều ở đây nghiêm túc lắng nghe, Jiraiya đang âm thầm suy nghĩ người trong lòng của cô gái rốt cuộc là người nào.

“Người em thích nhất… Đương nhiên là anh hai của em!” Ánh mắt màu xanh lam của tôi bỗng nhiên sáng ngời, phảng phất như ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.

Jiraiya suýt chút nữa ngã từ trên lan can xuống.

Trái lại thì Uchiha Nogiku không có phản ứng gì, Namikaze Minato cũng là một mặt hiện ra biều tình “Quả nhiên là thế”. Cho thấy rất có khả năng hắn đã sớm đoán được đáp án trong lòng tôi.

“Anh hai em là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này!” Hai tay tôi nắm chắc lại, hai mắt ngửa lên nhìn bầu trời xanh thẳm, làm tư thế và vẻ mặt sùng bái, ánh mắt lấp lánh đầy sao.

“Anh hai chỉ cần tùy ý cười một cái (Ku Fu Fu Fu…?), sẽ có vô số phụ nữ yêu anh ấy.” Nói ví dụ như một số các bạn FAN Rokudo Mukuro trên Tấn Giang.

“Những người công chúa hay phu nhân nổi tiếng gì đó, ngay cả một sợi tóc cũng đều kém hơn, không xinh đẹp bằng anh hai của em.” Nghĩ đến đây, đoán chắc là sẽ còn có Công Chúa Phấn Thơm nữa cơ. Tôi chẳng những còn cười nhạt với Công Chúa Sắc Đẹp.

… Cô gái trẻ, đem anh hai em cùng với phụ nữ đặt ở cùng trình độ tương đối xinh đẹp. Thầy nghĩ nếu anh hai của em nghe thấy được thì sẽ khóc mất!

— BY khóe miệng Jiraiya run rẩy.

“Ghét nhất cái gì đó thì có rất nhiều, ánh mắt vũ nhục em, à đúng rồi, kể cả đồ vật cũng thế, còn có người đáng ghét nhất…” Tôi liếc mắt, ngắm từng người ngồi ở những chỗ khác nhau bên cạnh tôi, Namikaze Minato cùng với Uchiha Nogiku, sau đó im lặng. Mặc dù hiện tại tôi không có chán ghét Namikaze Minato như trước đây, thế nhưng, Uchiha Nogiku tên này tuyệt đối nằm trong phạm vi chán ghét của tôi.

“Nếu là giấc mơ, lúc còn nhỏ em đã mơ ước: hi vọng trong tương lai, Quái Thú có thể bổ nhào vào Siêu Nhân Điện Quang, sau đó phát triển thành một đoạn tình yêu nhân thú tuyệt nhất chưa từng có đến nay.”

Jiraiya + Namikaze Minato + Uchiha Nogiku: “…”

“Sau này em phát hiện ra giấc mơ này không có khả năng trở thành sự thật, cho nên em mới bất đắc dĩ đổi sang một giấc mơ khác.” Tôi làm tư thế góc u buồn bốn mươi lăm độ trong truyền thuyết nhìn trời.

Mất mát cúi đầu, phần tóc mái thật dài che khuất hai mắt tôi, trong nháy mắt liền ngẩng đầu, tràn đầy ý chí nắm chặt tay lại. “KU FU FU FU… Giấc mơ tiếp theo của em chính là – em muốn thống trị toàn bộ thế giới cây dứa! Không không không, là em muốn dùng cây dứa để thống trị toàn bộ thế giới!” Để cho cây dứa chiếm lĩnh toàn bộ Trái Đất! Giờ phút này, chỉ số HP của tôi đã được hồi phục đầy bình.

Jiraiya + Namikaze Minato + Uchiha Nogiku: (╯□╰)

“Mọi người làm sao thế?” Buông nắm đấm ra, tôi dùng một mặt nghi ngờ nhìn phản ứng khác nhau của ba người sau khi nghe xong lời nói của tôi.

Hai chân Jiraiya đã đạp xuống đất, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi trên lan can rớt xuống. Uchiha Nogiku thì làm biểu tình làm như không quen biết tôi, mà Namikaze Minato thì lại dùng sức ho khan, sặc sụa bởi chính nước miếng của mình.

“… Không có gì cả.” Jiraiya dùng một mặt đầy vạch đen trả lời tôi.

Không có gì cả đã nói lên cái gì cũng có. Tôi nheo mắt lại bắt đầu suy xét lời nói khi nãy của tôi, à ha, tôi khó hiểu gãi đầu, giấc mơ muốn dùng cây dứa thống trị toàn bộ thế giới này có gì sai sao? So với việc anh hai muốn hủy diệt toàn bộ thế giới Mafia, tôi cảm thấy ước mơ của mình đã vô cùng nhỏ bé rồi.

(…Cô gái trẻ à, cô cùng với anh hai mình đã hoàn toàn không thể cứu chữa.)

“Em còn có một mục tiêu không thể không hoàn thành.” Biểu tình tôi đầy thâm thúy dừng một chút, lại thành công hấp dẫn lực chú ý của những người khác.

“Em muốn giết chết tên khốn Bờ Bắc Tề Sử kia!” Trong nháy mắt tôi liền đưa tay lên, sát khí bắn ra bốn phía xung quanh. Chỉ cần tôi giết chết tên Bờ Bắc Tề Sử, tôi đã có thể trở về thế giới Katekyo Hitman Reborn đoàn tụ với anh hai. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy.

Một trận quạ đen bay qua, quạ quạ quạ…

Im lặng vài giây, Namikaze Minato im lặng hỏi: “Nagi, Bờ Bắc Tề Sử là ai?”

Ồ Ồ Ồ?

“Mọi người không biết hắn là ai vậy?” Tôi kinh ngạc.

“Cho nên mới nói, cái tên trứng thối Bờ Bắc Tề Sử mà em muốn giết đến cùng là ai?” Thậm chí ngay cả thân là Tam Nhẫn Làng Lá, Jiraiya cũng không hề biết hắn.

Cũng đúng, thân là thế giới Hokage, là nhân vật được AB vẽ ra, tất nhiên bọn họ không biết người sáng tạo của bọn họ là ai. Tôi tỉnh ngộ.

“Chính xác mà nói, Bờ Bắc Tề Sử, hắn là thần của thế giới này.” Tôi trả lời.

“Nagi, thần của thế giới này không phải là Rokudo Tiên Nhân sao?” Namikaze Minato sửa chữa lại.

“Mọi người đều sai hết rồi.” Tôi nghiêm túc nói, làm thành bộ dáng phát hiện ra chân tướng nói câu nói cửa miệng của thám tử ‘Sự thật chỉ có một mà thôi.’. “Thật ra, Rokudo Tiên Nhân không phải là thần của thế giới này, người thật sự thao túng thế giới này chính là hung thủ kiêm BOSS – chính là Bờ Bắc Tề Sử mới đúng.”

–– Vận mệnh của mọi người ở nơi này đều được nắm giữ dưới ngòi bút của Bờ Bắc Tề Sử. Mà vận mệnh của tôi thì lại nằm trong tay của tác giả-kun.

Yên lặng…

Tiếp tục yên lặng.

Tôi mất mát phát hiện ra, thật ra Jiraiya bọn họcăn bản không hề tin tưởng những lời tôi nói.

“Được rồi, lấy giả thiết như em nói, tên Bờ Bắc Tề Sử kia thật là thần của thế giới chúng ta, như vậy em nói đi, làm sao em có thể làm thịt hắn, em có biết hắn ở nơi nào không? Còn nữa, nếu hắn là thần, như vậy, em cảm thấy mình có năng lực để có thể giết hắn sao?”  Jiraiya kiên quyết hỏi và nói trúng tim đen của tôi.

Tôi: QAQ

Tôi quả thật biết Bờ Bắc Tề Sử ở nơi nào – hắn ở người ở kiếp trước cần phải chờ đợi thế giới đến ba lần.

Hơn nữa, quả thật tôi cũng thể giết được hắn – trừ phi tôi có thể xuyên qua không gian ban đầu lần thứ hai.

Như vậy, ý chí chiến đấu ngang nhiên nói muốn làm thịt hắn mới vừa rồi, chẳng phải căn bản chỉ là một câu nói suông không thể nào thực hiện được? Hu hu hu, cuối cùng phát hiện ra chân tướng, tôi ủ rũ kéo từng chút mái tóc cây dứa của mình, chỉ số HP vừa được nạp đầy khi nãy lập tức bị rút xuống dưới số không, thành giá trị âm.

“Được rồi, màn tự giới thiệu của ba người đến đây là kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai chấp hành nhiệm vụ, nhiệm vụ này cần đến bốn người chúng ta cùng nhau hoàn thành, nó tên là – diễn tập sinh tồn. Nhưng ngàn vạn lần không nên coi thường màn ‘Diễn tập sinh tồn’ này, nếu như thất bại, toàn bộ các em phải trở về trường học, học tập thêm một lần nữa.” Ý nghĩa chính là phải quay trở về trường học Ninja tiếp tục cải tạo.

“Giữa 27 người tốt nghiệp trong trường, hằng năm đều chỉ có 9 người khả năng được tán thành trở thành Hạ Nhẫn. Thật ra, có đến 18 người còn phải quay trở về trường học huấn luyện, nói cách khác, lần diễn tập này chính là màn đào thải, khó khăn cao đến vượt ngoài 60%.” Hiện tại toàn bộ học sinh đã đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp trường Ninja, bất quá chỉ là nằm trong danh sách chờ đợi tuyển chọn thì mới trở thành Hạ Nhẫn mà thôi.

“Ngày mai thầy sẽ cầm quân làm màn diễn tập, quyết định các em có đạt tiêu chuẩn hay không.” Nói cách khác, màn ‘Diễn tập sinh tồn’ này chỉ là một cuộc thí nghiệm của thầy giáo dành cho học sinh, chỉ cần thầy giáo chấp nhận học sinh, học sinh mới có thể thật sự trở thành Hạ Nhẫn. “Ngày mai các em nhớ mang theo dụng cụ Ninja, tập hợp tại sân tập diễn – Xong ở đây.”

“Thôi, ngày hôm nay liền nói tới đây thôi, thầy phải đi trước đây các chàng trai trẻ và cô gái trẻ… Hỏng bét, lúc này nhà tắm công cộng đã phải đóng cửa rồi!”

Jiraiya nói xong, cũng giống như một trận gió biến mất ở trên sân thượng. Chỉ để lại chúng tôi hiện lên một mặt đầy vạch đen.

2 COMMENTS

  1. OwO Vừa vào nhà đã thấy hai chương mới cheo leo trên đầu, thật sự rất hạnh phúc <3 Editor cố lên nhé~ Có tớ ủng hộ này. Chương này đọc rất ấm áp á, lấy bối cảnh tương tự như Đội 7 của Naruto, coi như là một trải nghiệm nhớ lại những tập đầu của bộ anime huyền thoại ấy :3 Rất rất cám ơn Lã Thiên Di