Chương 27: Bụi bay vào mắt

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Jiraiya đi rồi, ba người chúng tôi cũng lần lượt đi về nhà.

Nhà của Uchiha Nogiku không cùng hướng đi với nhà của tôi và Namikaze Minato. Cho nên đến góc đường, ba người chúng tôi không thể không mỗi người đi một ngả.

“Nagi, buổi tối cậu muốn ăn cái gì? Tớ nấu cho cậu ăn, Nogiku, cậu có muốn đi chung hay không?” Từ sau khi học nghề thành công từ Uchiha Mikoto, đêm nay Namikaze Minato định thể hiện tay nghề của mình.

“Không cần, tớ đi về trước, ngày mai gặp.” Uchiha Nogiku vung ống tay áo lên, không mang theo một đám mây màu.

Uchiha Nogiku đi rồi, tôi cùng với Namikaze Minato trên đường đi về nhà.

“Nagi, vì sao cậu muốn giết tên Bờ Bắc Tề Sử?” Hiển nhiên, Namikaze Minato còn băn khoăn màn tự giới thiệu vừa rồi của tôi, về chuyện phải làm rớt AB.

“Bởi vì hắn nói tớ sẽ sống không quá 30 tuổi.” Tuy rằng không nhớ rõ Uzumaki Kushina sẽ chết vào đúng hai mươi mấy tuổi, nhưng tuyệt đối chính là sẽ không vượt qua ba mươi tuổi.

“Sẽ không.” Namikaze Minato bất thình lình ngừng lại. “Nagi cùng với tớ, sẽ luôn luôn sống rất lâu, rất lâu.” Thiếu niên cố chấp cho là như vậy.

Tôi xoay người buồn bực nhìn hắn một cái, mỗi lần nói đến cái chết của tôi, lúc này đây, Namikaze Minato sẽ phi thường cố chấp. Lúc này đây, cuối cùng tôi không nhịn được nữa đi đả kích hắn.

“Cậu đã từng đấu thắng Tử Thần sao?” Tôi trợn mắt hỏi. Diêm Vương nói cậu sẽ chết trong canh ba [1] cậu tuyệt đối sẽ không sống qua nổi canh năm. Huống chi, chính cậu ở dưới ngòi bút của AB đều là quỷ chết sớm.

[1] Canh: thời xưa chia đêm ra thành 5 canh, mỗi canh khoảng 2 giờ.

Namikaze Minato đi lên phía trước vài bước, cơn gió mềm mại thổi mái tóc màu vàng của hắn lên, thật giống như một đoàn lá cây mềm mại ở trong gió, không ngừng lay động nhẹ nhàng.

“Tớ mặc kệ bản thân mình có đấu lại Tử Thần hay không, không có lệnh của tớ, Nagi tuyệt đối không thể chết ở nơi nào đó mà tớ không biết.” Hai tay hắn khoát lên trên vai tôi, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói. “Tóm lại… Tớ sẽ bảo vệ Nagi.” Thiếu niên không hề rườm rà, lặp lại lời nói đã từng nói với tôi vào ba năm trước.

Lời hứa đã được giao hẹn, cho dù có phải trả giá tính mạng của hắn, hắn sẽ luôn tuân thủ lời hứa, bảo vệ Nagi của hắn.

“Tùy cậu.” Dằn xuống cảm xúc đang không ngừng cuồn cuộn trong lòng, tôi xoay người không nhìn hắn nữa. Cứ tiếp tục tranh luận cùng với hắn, mỗi lần như vậy tôi đều là người thua.

Namikaze Minato đối với bóng lưng buồn bực của cô gái ở phía trước mỉm cười.

“Nagi, buổi tối cậu muốn ăn cái gì? Tớ nấu cho cậu ăn. Tempura? Cá thu đao? Hay vẫn là nói Nagi muốn ăn Mitarashi Dango nướng?” Thiếu niên cười, chạy tới dịu giọng hỏi.

“Tempura đi.” Tôi nghe được chính bản thân mình trả lời.

Tempura chính là món ăn Nhật Bản được chế biến rán ngập trong dầu, dùng bột mình, trứng gà cùng với nước trộn đều lại với nhau thành hỗn hợp. Đem tôm cá tươi mới cùng với rau củ vào trong hỗn hợp tạo thành lớp áo, rồi cho vào nồi chảo rán thành màu vàng kim. Khi ăn thì dùng chung với xì dầu cùng với củ cải tươi được mài ra thành nước, món ăn thơm ngon, thơm mà không ngấy. Tempura không phải là tên của một món ăn cụ thể, mà là tên gọi chung của món ăn được chế biến rán ngập trong dầu (Thông tin ở trên đến từ “Độ Nương”) (Lời editor: Có lẽ phần này là thông tin được tìm kiếm trên mạng của bên đó, có sao thì mình chỉ dịch vậy thôi, còn ai muốn biết thêm chi tiết thì cứ tra google nhé.)

“Vậy thì Tempura thập cẩm đi.” Namikaze Minato nói. Tư liệu về Tempura thập cẩm chính là một món ăn gia đình, hơn nữa cũng không chứa nhiều dầu mỡ.

“Vậy thì cơm, Nagi muốn ăn cơm gì? Cơm cà ri hay vẫn là cơm ba màu?”

“Cơm cà ri đi.” Tôi suy tư trong chốc lát rồi trả lời.

Mới lúc đầu, những món ăn mà Namikaze Minato nấu cho tôi, tay nghề còn rất là bình thường. Tuy nhiên, ở dưới sự chỉ dạy của Uchiha Mikoto, hiện tại, tay nghề của hắn đang ở trong trạng thái tiến bộ chậm rãi.

A…, được rồi, so với tôi cùng với anh hai thì chỉ có thể dùng đến chữ no bụng mà không thể sử dụng đến từ nếm thử tay nghề. Tay nghề nấu cơm của Namikaze Minato thật ra đã đạt đến tài nghệ mà tôi chỉ có thể có khả năng trừng mắt.

Đến trong nhà Namikaze Minato, nhà của hắn vẫn loạn như trước. Trong lúc Namikaze Minato đi làm cơm, tôi đã bắt tay vào dọn dẹp, giúp hắn sửa sang lại căn phòng lộn xộn của mình.

Khi tôi mang túi rác lớn đi đến cửa, lúc đi ngang qua phòng bếp, nhìn thoáng vào bên trong, đúng lúc nhìn thấy Namikaze Minato đang mang tạp dề vui vẻ nấu cơm. Trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác vô cùng vi diệu.

Loại cảm giác hình như là người một nhà này đến tột cùng là một sự việc như thế nào TAT… Nhất định là ảo giác! Tôi xem xét túi rác bụi bặm chồng chất trong tay mình, mỗi lần tới nhà Namikaze Minato, cuối cùng tôi đều sẽ không nhịn được mà dọn phòng cho hắn, QAQ, cho nên mới nói, thói quen thật sự là một loại cảm giác đáng sợ.

Lắc lắc đầu, không tiếp tục nhìn người ở bên trong, tôi trực tiếp mang túi rác đi ra ngoài cửa đề vào thùng rác.

Ném xong rác trở về rửa tay, lúc trở lại phòng khách, thì Namikaze Minato đã làm xong món ăn cùng cơm đang tỏa hương thơm ngào ngạt.

Cầm lấy chiếc đũa, trước tiên gắp một món ăn cho vào trong miệng nếm thử, Namikaze Minato không có ăn, hắn đang đợi tôi đánh giá.

“Nagi?” Gặp tôi nếm lâu như vậy rồi mà vẫn đang không có phản ứng gì, thiếu niên hắn rốt cục nhịn không được trong lòng vội vàng mà lên tiếng hỏi.

Tôi trầm ngâm một hồi lâu, sau đó làm sự tình nghiêm túc đối với hắn nói: “Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, rốt cuộc tớ đã có thể yên tâm cho cậu lập gia đình.” Nói xong, tôi cũng mỉm cười với Namikaze Minato, cảm khái làm bộ dáng “Nhà tôi có con đã trường thành”.

“…”

Namikaze Minato bị lời nói của tôi làm cho bị nghẹn lại một chút, cho dù hắn có nghĩ sửa đổi vấn đề có liên quan đến lập gia đình ra làm sao đi nữa, thế nhưng hắn không thể tránh khỏi việc bại trận dưới tay tôi. Cũng bởi vậy, mỗi lẩn khi tôi nhắc đến vấn đề hắn phải lập gia đình, Namikze Minato luôn lựa chọn mỉm cười bỏ qua.

“Nếu Nagi thích, về sau mỗi ngày tớ sẽ làm cho cậu ăn.” Thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười với tôi.

Mắt tôi nhìn mũi, mũi nhìn miệng ăn cơm, cũng không hề để ý tới lời hắn nói. Mặc dù có người nguyện ý làm phiếu cơm miễn phí cho tôi, tôi cũng rất thích, nhưng mà…

Tôi liếc xéo Namikaze Minato một cái, không được tự nhiên nói: “Đừng tưởng rằng một bữa cơm của cậu là có thể thu mua tớ.” ‘Ông đây’ cũng là có tiết tháo, nắm đấm.

“Nagi không hiểu rõ được ý của tớ đâu.” Namikaze Minato kịp thời ngắt cảm giác tiết tháo đang không ngừng phình to ở trong lòng tôi. “Nagi không có nhà người, tớ cũng không có người nhà, cho nên… Nagi có thể cho tớ trở thành người nhà của cậu chứ?” Thiếu niên cầm chén cơm chiều, nụ cười xinh đẹp giống như làn gió mát giống như làn sương mù.

Người nhà có rất nhiều ý nghĩa, người thân chính là người nhà, người vợ cũng chính là người nhà, theo trình độ nào đó mà nói tiếp, thật ra Namikaze Minato chính là một người vô cùng cố chấp.

Một khi hắn đã nhận định một người, sẽ là một con đường thẳng tắp đi đến đáy.

“Cái gì chứ…” Tôi xoay mặt đi, không nhìn ánh mắt quá mức dịu dàng của người thiếu niên, chỉ lo lắng vùi đầu, yên lặng cào cấu phần cơm của bản thân mình.

Trước ngực có một dòng nước ấm im lặng chảy vào trong trái tim, độ ấm trên mặt tôi có xu hướng hơi tăng lên. Tôi nói này, trái tim-kun, nhà ngươi có thể thoáng ngừng lại một chút không?

—— Giờ phút này tôi có chút không thể khống chế được trái tim đang đập lên vì vui mừng.

Xuyên qua đến thế giới Hokage, vẫn đều luôn là một mình, tôi đã cho rằng tôi sẽ luôn luôn chỉ có một mình ở trên con đường này đi đến cuối cùng, luôn cho rằng bản thân mình cuối cùng sẽ có thể trở về thế giới Katekyo Hitman Reborn đoàn tụ với anh hai. Cho nên mới càng không muốn ở trong thế giới mà tôi chưa quen thuộc để lại quá nhiều rằng buộc, nhưng mà…

Namikaze Minato, hắn là người đầu tiên ở Konoha đối xử tốt với tôi đến như vậy, hắn đối xử tốt với tôi vô điều kiện, tôi vẫn đều luôn biết chứ không như vẻ ngoài không hiểu gì của mình.

Namikaze Minato, hắn cũng chính là người đầu tiên vươn bàn tay ấm áp ra dành cho tôi. Loại cảm giác có người nguyện ý coi bạn là người thân… Rất vui vẻ.

Tôi khụt khịt cái mũi, không phát hiện vài giọt chất lỏng ấm áp chảy dài qia gò má tôi. A a, thật kỳ quái, tôi nhớ mình trước đây, rất lâu rồi sẽ không để cho loại yếu đuối như chảy nước mắt này tồn tại.

“Cái kia, gió quá lớn, hạt cát bay vào trong mắt tớ.” Tôi dùng tay áo xoa xoa mặt, cũng không muốn cho Namikaze Minato nhìn thấy tôi thất thố.

“Ừ.” Namikaze Minato rật săn sóc, không có chọc thủng màn nói dối sứt sẹo của tôi.

“Trước khi xảy ra tớ xin tuyên bố, tớ sẽ không bởi vì một bữa cơm mà làm người nhà với cậu.” Lau xong mặt, tôi tiếp tục không được tự nhiên, tiến hành sự nghiệp vĩ đại ăn cơm của tôi.

“Hả?” Namikaze Minato hơi sững sờ.

“Ít nhất sau này cậu cũng phải phụ trách một ngày ba bữa cơm cho tớ mới được.” Tôi nghiêm mặt nói. Nếu đúng là người nhà, phụ trách ba bữa về sau cho tôi hẳn là vô cùng bình thường ha.

Đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận Namikaze Minato tồn tại như người nhà của tôi.

“Ừ.” Cái đầu màu vàng dùng sức gật đầu, Namikaze Minato nhất thời cười cong mi.

“Chờ chút nữa cậu đi rửa chén.”

Ể?

Namikaze Minato tươi cười dừng lại. Hiển nhiên là do suy nghĩ của tôi nhảy lên quá nhanh, hắn nhất thời không kịp phản ứng.

“Còn phải hỗ trợ việc lau chùi sàn.” Tôi quay đầu chỉ sàn nhà của hắn gần như không được dọn dẹp.

Ể ể ể!?

Namikaze Minato vò đầu sững sờ.

Nếu đúng là người nhà, hỗ trợ quét tước cũng thật bình thường. Không đúng không đúng, nơi này căn bản cũng không phải là phòng ở của tôi có được hay không?

“Nagi…” Thiếu niên tóc vàng hiện một mặt sầu khổ sâu nặng nhìn tôi. Việc hắn không thích nhất là dọn dẹp.

“Kháng nghị không có hiệu quả.” Liếc mắt, ở dưới một mặt đau khổ của Namikaze Minato, ha ha chính là một mặt hiện ra biểu tình như bánh. Câu cuối cùng tôi nói rất bình tĩnh.

Ngày hôm sau, tôi cùng Namikaze Minato đúng giờ đi đến sân diễn tập, cũng trong cùng một lúc, Uchiha Nogiku cùng với chúng tôi cùng nhau đi đến sân diễn tập.

Jiraiya vẫn thong thả đến chậm như cũ.

“Thật có lỗi, vừa rồi khi ở trên đường thầy gặp một bà cụ tìm mèo…”

“Sensei, chúng ta mau bắt đầu diễn tập đi.” Tôi và Namikaze Minato, cùng với Uchiha Nogiku thật ăn ý ngắt lời nói của Jiraiya.

“A? Vậy được rồi.” Bất đắc dĩ, Jiraiya rốt cục cũng nghiêm chỉnh. Hắn đem chuông báo ở trên cọc gỗ, nói: “Thời gian được đặt ra chỉ có một tiếng, nếu ở trong một tiếng mà các em có thể cướp được chuông từ trong tay thầy, thì các em được tính là đạt tiêu chuẩn.” Jiraiya từ trong người lấy ra hai cái chuông nhỏ.

Tôi im lặng, hóa ra bài kiểm đoạt chuông một thời của Naruto vẫn chính là từ một đời truyền lại đi xuống.

“Người không cướp được chuông sẽ không được ăn cơm trưa.” Hắn đã mang đến ba phần cơm tiện lợi. “Hơn nữa, người không cướp được chuông, người đó sẽ bị cột vào trên cột gỗ kia, nhìn mọi người ăn cơm.” Jiraiya hí mắt cười.

“Trong tay sensei chỉ có hai chiếc chuông, nói cách khác…” Namikaze Minato rất nhanh liền lĩnh hội tới ý nghĩa của việc Jiraiya cầm hai chiếc chuông.

“Nói cách khác, một trong ba người các em, ít nhất sẽ có một người bị tói ở trên cột gỗ bị bỏ đói.”

… Ách, quá ác liệt.

Cái này nhất định chính là hứng thú ác liệt của Jiraiya sensei đi. Nếu như phương pháp diễn tập này được truyền lại từ thời Đệ Nhất, nghĩ đến việc Jiraiya đã kề vai sát cánh cùng với những người khác trong Tam Nhẫn… Nhất định Jiraiya là bởi vì lúc hắn còn nhỏ cũng đã từng bị trói tại đây, từ cột gỗ nhìn thầy giáo của hắn cùng với đồng bọn ăn cơm hộp. Cho nên trái tim hắn mới oán giận phần diễn tập này.

Tôi âm thầm suy đoán nguyên nhân Jiraiya sẽ sử dụng biện pháp kiểm tra chuông như thế này.

“Đồng thời, người kia cũng sẽ bị đánh giá là nhiệm vụ thất bại, mọi người không hợp cách về lại trường học cải tạo huấn luyện lại, thấp nhất chính là một người không hợp cách. Tuy nhiên, nói không chừng có lẽ là ba người cũng sẽ không đủ tư cách, thôi, các chàng trai và cô gái trẻ, các em cứ việc dùng các loại vũ khí đến đoạt chuông nằm ở tay trong tay thầy đi. Thuận tiên nhắc nhở các em một câu, nếu không có quyết tâm muốn giết chết thầy, các em sẽ không đoạt được chuông đâu.” Nói như thế nào thì hắn cũng chính là một trong Tam Nhẫn trong truyền thuyết của Làng Lá.

“Thôi. Chờ thầy vừa nói bắt đầu, các em liền chuẩn bị đi ẩn giấu mình được rồi, đánh lén cũng có thể, ám sát cũng có thể, chỉ cần các em có thể cướp được chuông từ trong tay thầy, bất kể thủ đoạn.”

“Như vậy, chuẩn bị, bắt đầu!”

Jiraiya ra lệnh một tiếng, ba người chúng tôi đều nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ.

2 COMMENTS