Chương 36: Hôn

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Sau đó, dù cảnh sát hỏi gì, Lương Quốc Đống cũng làm như không nghe thấy, chỉ tự cười mãi không dừng.

Hết cách, trước hết đành áp giải ông ta đi.

Hai cảnh sát đứng hai bên trái phải, nhấc tay ông ta dẫn ra ngoài, đi được nửa đường, ông ta bỗng mở miệng: “Tôi có mấy lời muốn nói với Hùng tiểu thư.”

Đội trưởng bảo Mộ Chiếu Bạch ra nói với Quyển Quyển một tiếng. Nhận được sự đồng ý của Quyển Quyển mới đưa người tới trước mặt cô, nhưng không dám để ông ta tới quá gần, hai người cách nhau tầm nửa mét.

“Chúc mừng cô, Hùng tiểu thư.” Giọng Lương Quốc Đống rất ôn hòa, “Trò chơi tình nhân lần này, cô thắng rồi.”

Quyển Quyển khoanh tay, tựa vào xe cảnh sát, nhìn ông ta nói: “Có thưởng không?”

Lương Quốc Đống ngẩn người một chút: “Cô muốn thưởng thế nào?”

Ông ta thở dài, vẻ mặt có chút tiếc nuối: “Tiếc là hiện giờ tôi không còn gì cả, nếu sớm hơn vài năm, tôi nhất định sẽ cho cô khu biệt thự tốt nhất. Chúc hai người mãi mãi gắn bó, tin tưởng nhau, bảo vệ nhau như hôm nay.”

“Tôi không cần biệt thự.” Quyển Quyển lẩm bẩm, “Ông nói thẳng cho tôi biết, người trong phòng chết như thế nào?”

“Ý cô là chuyện này à!” Lương Quốc Đống nở nụ cười, “Cô còn nhớ người phụ nữ thường hay đưa cơm không?”

Quyển Quyển gật đầu.

“Tôi và bà ấy quen nhau trong bệnh viện tâm thần.” Lương Quốc Đống nói, “Bà ấy cùng chung cảnh ngộ với tôi, đều bị người bên gối tống vào viện tâm thần. Hai chúng tôi hợp tác với nhau, trốn khỏi viện tâm thần, sau đó cùng báo thù…”

Trùng hợp là, vợ của Lương Quốc Đống và chồng của bà Trần đều đã có tình mới, lại đều tham gia chuyến du lịch dành cho các cặp tình nhân của khu nghỉ dưỡng.

Nhà bà Trần có truyền thống nuôi ong, hơn nữa, gia đình họ còn nuôi ong sát thủ. Trước khi hoạt động bắt đầu, bà ta gửi một kiện hàng cho tài xế, bên trong toàn là ong sát thủ. Tài xế chết, Lương Quốc Đống giả mạo thành tài xế, đưa bảy cặp tình nhân tới biệt thự bỏ hoang.

Kế hoạch báo thù chính thức bắt đầu.

Lương Quốc Đống trả được thù.

Ông ta nhận lấy bàn chải bà Trần đưa, bôi mật lên người vợ mình.

Sau đó lui ra, đóng cửa phòng.

Bên trong đường ống truyền tới tiếng vo ve, tiếng vo ve ấy di chuyển về hướng căn phòng. Không lâu sau, ông ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sau đó là tiếng đập đầu vào cửa, tiếng người phụ nữ khóc lóc truyền ra: “Tôi biết lỗi rồi! Xin anh cho tôi một cơ hội! Cầu xin anh, cứu tôi với!”

“Lúc cô tống tôi vào bệnh viện tâm thần, tôi cũng cầu xin cô như vậy.” Lương Quốc Đống nhìn cánh cửa, lẩm bẩm, “Sao cô lại không tha cho tôi?”

Tiếng kêu thảm thiết dần yên ắng, ông ta mở cửa, đẩy thi thể ra ngoài, ném vào phòng vệ sinh.

Bà Trần cầm chổi quét sạch sẽ, sau đó lau đường ống một chút, tiện tay khoét rộng mấy lỗ hổng trên đó, ong sát thủ càng dễ tiến vào.

“Ông đã báo thù rửa hận rồi.” Bà ta quay đầu lại nói, “Giờ tới lượt tôi.”

Vì một người phụ nữ đã chết, nên bà Trần thế vào vị trí đó, trà trộn vào trò chơi.

Trò chơi thứ ba —- trốn tìm.

Lương Quốc Đống nói với mọi người: “Hãy trốn thật kỹ, đừng để kẻ đó tìm thấy, nếu không tất cả chết chắc!”

Mọi người đứng trước TV đều tưởng người ông ta nói là Tiểu Đao.

Trên thực tế, kẻ sát nhân mà họ phải trốn, lại đang mỉm cười sau lưng họ.

“Khoan đã!” Quyển Quyển cảm thấy có điểm kỳ quái, không nhịn được hỏi ông ta: “Tôi không hiểu, tại sao bà Trần cũng ở lại căn phòng đó? Bà ấy không sợ chết sao?”

“Đương nhiên là bà ta sợ chết, nhưng lại càng sợ chồng cũ không chết.” Lương Quốc Đống nói, “Bà ta giấu thùng nuôi ong trong đường ống, cắt đường ống ra, tự bỏ thêm vài nguyên liệu vào thức ăn đưa cho mọi người. Nhưng vẫn cảm thấy chưa chắc chắn, nên tự ở lại căn phòng, thoa phấn có tính kích thích cao đối với ong sát thủ lên người… Sau đó, chờ đàn ong sát thủ bay từ đường ống ra ngoài.”

“… Bà ấy không sợ bị phát hiện sao?” Quyển Quyển hỏi, “Chồng bà ấy cũng ở trong căn phòng mà?”

“Cô nghĩ bà ta bị giam trong bệnh viện tâm thần bao nhiêu năm rồi chứ?” Lương Quốc Đống nở nụ cười, “Cô cho rằng trong những năm đó, chồng bà ta đến thăm mấy lần?”

Dứt lời, ông ta chợt như tỉnh ngộ, “à” một tiếng, sau đó cười vui sướng: “Thì ra là vậy, thì ra là vậy, không phải bà ta muốn chết, mà là muốn tận mắt thấy ông ta chết… Sau đó nói ra chân tướng sự việc cho ông ta vào khoảnh khắc ông ta kề cận tử vong.”

“…Các người thật quá đáng.” Mộ Chiếu Bạch không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói, “Các người báo thù thì báo thù, tại sao lại liên lụy đến người vô tội?”

“Trong căn phòng đó có ai vô tội?” Lương Quốc Đống liếc nhìn anh, vẻ mặt trào phúng, “Người nào trong đó cũng phản bội người yêu vì lợi ích riêng, chết cũng đáng.”

Vừa nói, ông ta vừa chuyển ánh mắt lên người Quyển Quyển, vẻ mặt lại trở nên hiền lành: “Người đáng sống là Hùng tiểu thư và Hà tiên sinh… Ừm, cả Thẩm tiểu thư nữa, tin tưởng vô điều kiện vào người mình yêu, trung thành, bảo vệ, không phản bội…”

“Ngại quá.” Quyển Quyển ngoáy lỗ tai, mặt không cảm xúc nói với ông ta, “Tôi và Đao ca không phải người yêu.”

Nụ cười trên mặt Lương Quốc Đống cứng đờ.

“Chỉ là tôi thèm tấm vé du lịch của anh ấy, nên mới giả làm bạn gái anh ấy, sau khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng lại chia tay thôi.” Lời nói của Quyển Quyển như đâm một nhát dao vào lòng ông ta, “Vậy nên chân tướng là… Tình nhân thật sự đều chết hết, tình nhân giả đều trốn thoát.”

Lương Quốc Đống lắc đầu một cái, “Không thể nào.”

“Cô ấy nói đúng.” Sau lưng Quyển Quyển, Thẩm Lục Từ mở cửa kính xe, lạnh lùng nói với ông ta, “Tôi và Sadine cũng không phải quan hệ yêu đương, chỉ cùng đi nghỉ dưỡng thôi.”

Lương Quốc Đống hét lớn với cô ta: “Không thể nào!”

“Giết người là giết người, sao phải khoác cái vỏ bọc Chúa cứu thế lên người chứ?” Quyển Quyển nhìn ông ta, “Ông muốn báo thù là chuyện của ông, muốn tìm kiếm tình yêu đích thực trong cuộc sống này, cũng là việc của ông. Chúng tôi chỉ là khách du lịch, ăn một bữa cơm, sau đó về nhà, làm việc, ăn uống, vui chơi… Mọi người bận rộn lắm đấy nhé! Ai rảnh quần chơi trò chơi với ông? Tôi bỏ bê công việc lâu như vậy, nếu quay lại làm việc mà bị boss sa thải thì đều tại ông!”

Lương Quốc Đống chậm chạp không nói lời nào, mãi đến khi cảnh sát áp giải ông ta đi từng bước một, đi được một đoạn dài, ông ta bỗng quay đầu lại, hô lên với Quyển Quyển: “Ít nhất tôi cũng giúp cô thăm dò lòng thành của anh ta, không phải sao?”

Quyển Quyển và Tiểu Đao nhìn nhau, không nói gì.

Tấm lòng chân thành? Nếu không bị tráo đổi thân thể, có lẽ họ đã sớm vứt bỏ tấm chân tình đó rồi.

Sau khi lấy khẩu cung, hai người cùng ngồi xe về nhà.

Tiểu Đao vào nhà trước, tiện tay cầm túi thức ăn đặt lên bàn, sau lưng bỗng truyền tới tiếng Quyển Quyển: “Đao ca, tôi tin anh.”

“…Sao cô lại nói vậy?” Tiểu Đao không quay đầu lại, nói, “Thiếu muối, nói câu khác đi.”

“Anh không có lời gì muốn nói với tôi à?” Một cánh tay vươn tới, nắm lấy lưng áo anh.

Tiểu Đao cúi đầu, lông mi phủ xuống thành bóng râm dưới mi mắt: “…Tôi có gì để nói chứ.”

“Thật sự không có à?” Giọng nói phía sau do dự một chút, không chịu bỏ qua đề tài này.

“Câm miệng.” Tiểu Đao đáp.

“Bây giờ anh không có gì để nói, vậy thì sau này, khi nào muốn nói thì nói.” Giọng nói ấy còn nói, “… Nhưng tôi thì muốn nói ngay. Nhớ tới Lâm cô nương, tôi vẫn cảm thấy nên nói rõ ràng từ bây giờ thì tốt hơn… Đúng rồi, anh còn nhớ Lâm cô nương, Lâm Vĩnh Dạ không?”

Tiểu Đao không muốn tiếp tục đề tài này, anh lẩn đi, nhưng không tránh được cánh tay đối phương.

Để giữ anh lại, người phía sau trực tiếp ôm anh.

Hai cánh tay mảnh khảnh duỗi ra từ phía sau, vòng lấy hông anh, giữ anh lại tại chỗ.

“… Lâm Vĩnh Dạ là bạn của tôi.” Quyển Quyển tựa vào lưng anh, “Lúc đó, tôi và anh ấy từng có chuyện hiểu lầm. Lúc đó cảm thấy… Dù sao cũng có nhiều thời gian, bây giờ không nói rõ, thì sau này vẫn còn có cơ hội giải thích… Tiếc là, tôi và anh ấy không còncơ hội nữa rồi…”

“Buông tay.” Tiểu Đao có chút cáu kỉnh.

Nhưng Quyển Quyển càng ôm anh chặt hơn một chút, bởi vì ôm từ phía sau, nên không lo bị anh thấy được vẻ mặt hiện tại, nhưng giọng cô hơi trầm, có chút yếu đuối, “Chuyện như thế, xảy ra một lần là đủ rồi, không muốn xảy ra lần thứ hai nữa…”

“…” Tiểu Đao lẩm bẩm một tiếng, “Thả tay ra, tôi đâu phải anh ta.”

Anh tóm lấy tay Quyển Quyển, xoay người về phía cô.

Hai người đứng đối diện nhau, Tiểu Đao nhìn xuống cô, đôi mắt u ám, môi mím thành một đường, vẻ mặt vô cùng hung ác, lạnh lùng nói với cô: “Tôi không phải anh ta, tôi không có nỗi khổ tâm trong lòng, không cần giải thích gì hết, cô đừng coi tôi như anh ta… Cũng đừng lãng phí cảm tình lên người tôi.”

Quyển Quyển ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc xoăn xõa trên vai. Đứng cạnh một người cao lớn như anh, cô có vẻ vừa đáng yêu vừa xinh xắn, tựa như một bé gái lạc trong rừng, bị ma quỷ bắt được.

“Anh rất giống Lâm cô nương.” Cô nhìn anh, “Hai người đối xử rất tốt với tôi.”

“…” Tiểu Đao nhíu chặt lông mày, “Đó là tại cảm giác của cô tệ hại quá, tôi không phải người tốt.”

Quyển Quyển nghiêng đầu, nhìn anh từ trên xuống dưới: “Vậy anh là người như thế nào? Người xấu sao?”

Tiểu Đao khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng làm vẻ mặt của bọn buôn bán nội tạng xuyên biên giới.

“Anh chỉ hung ác ngoài mặt thôi.” Quyển Quyển không chút nể mặt, “Mặt con chó Husky nhà tôi cũng đáng sợ lắm, nhưng nó rất nghe lời, không cho nó đi vệ sinh thì cả đời nó cũng không đi vệ sinh.”

Tiểu Đao: “…”

“Vậy nên anh không cần dọa tôi.” Quyển Quyển nói với anh, “Tôi biết anh là người thế nào, sở thích và khuyết điểm của anh đều bộc lộ ra ngoài rồi. Anh thích ra vẻ tôi là kẻ ác, nhưng anh lại không hề xấu xa…”

“… Câm miệng.” Tiểu Đao nhe răng, đe dọa giống như thú dữ lộ ra hàm răng sắc bén, “Có tin tôi xấu xa cho cô xem không…”

Quyển Quyển không để tâm, khẽ cười với anh, giống như bé gái ngây thơ đang cười với ác quỷ.

Tiểu Đao chăm chú nhìn nụ cười này, bỗng đưa tay đè sau gáy cô, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Quyển Quyển.

Đây là một nụ hôn tràn ngập tính xâm lược, tràn ngập sự thô bạo. Nói là hôn, chẳng bằng nói là một con vật to lớn lè lưỡi liếm một vòng qua môi và răng cô.

Rời môi Quyển Quyển, anh cúi đầu nhìn cô, con ngươi âm u gần trong gang tấc, khẽ hỏi: “… Bây giờ còn thấy tôi là người tốt không?”

 

9 COMMENTS

  1. Ô hô hô hô. Chờ 36 chương cuối cùng hai người cũng kiss nhau rồi. 😁😁😁😁
    Hy vọng Đao ca sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình với chị hen.
    P/s: Cảm ơn editor nha. Còn nữa, phông chữ của nhà đẹp thật đấy. Trông nét thanh tú, viết bình luận cũng thấy thích.