ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 91.

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Ôn Như Thị bừng bừng thí thế lao khỏi nhà, nhưng không bao lâu cô đã hối hận. Luận về những thứ làm cô mất bình tĩnh, chuyện xảy ra trước mặt cô chắc chắn có thể đứng trong top 3 —– bị một con mèo đực chặn đường tỏ tình.

Ôn Như Thị cảnh giác nhìn vị khách không mời mà đến đang chắn trước mặt mình.

Vấn đề chính không nằm ở việc con mèo đực ngăn cô lại chỉ là một con mèo trưởng thành, mà là hiện tại Ôn Như Thị sống nhờ trong thân thể một con mèo, hơn nữa còn là một con mèo con thấp hơn con mèo đực kia cả một cái đầu. Với thân thể nhỏ bé này, nếu xông lên đánh một trận … Không dám nghĩ, càng nghĩ càng phát khóc.

Không biết nhà nào nuôi con mèo Xiêm La kia, nhìn nó đã biết người chủ xuất thân cao quý. Lông của nó màu xám đậm bóng bẩy, trên cổ đeo vòng vàng chói lọi.

Hiện giờ hai mắt nó sáng lấp lánh, nhả cá khô trong miệng ra, ngượng ngùng dùng chân đẩy đến trước mặt Ôn Như Thị. Sau đó tự cho là nó vừa ban ơn, bắt đầu uốn éo phô bày dáng người duyên dáng của mình, rồi vòng ra sau Ôn Như Thị ngửi loạn. Ôn Như Thị không nhịn được giật mình, lông tơ trên người dựng đứng!

Trinh tiết của cô không thể hủy dưới tay một con vật được! Muốn cô làm con dâu nuôi từ bé cũng không được, tuyệt đối không được!

Ôn Như Thị nhe răng gầm gừ cảnh cáo, bày ra tư thế thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, thề sống thề chết bảo vệ cúc hoa của mình! Không đúng, không phải cúc hoa, mà là em gái [1] của mình!

[1] Nguyên văn là “tiểu muội muội”. Nam thì gọi ấy ấy là “tiểu đệ đệ”, nên chắc mọi người hiểu “tiểu muội muội” là cái gì. :v

Cô nhảy vút lên không trung, vặn người khua khoắng hai chân trước, hung ác tung về phía đối phương liên hoàn trưởng Vịnh Xuân quyền!

Mèo Xiêm La bị móng vuốt của cô tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị, bối rối quơ quơ đầu, không hiểu tại sao đối phương không coi trọng lễ vật của mình…

Nó nghiêng đầu nhìn mèo trắng nhỏ đang nổi giận, ngẫm nghĩ, hay là chê một con quá ít? Nó bất đắc dĩ ngậm cá khô mỹ vị dưới đất lên, lại thả xuống trước mặt Ôn Như Thị: “Meo —-” ăn tạm con này trước đã, không đủ thì trong nhà còn rất nhiều.

Ôn Như Thị rơi lệ đầy mặt, xòe móng vuốt hất con cá ra! Có điên mới thích cá khô của nó, tàn phá mầm non của tổ quốc là phạm pháp! Ông anh à, có can đảm dám tha cho tôi rồi tìm con mèo khác giao phối không? Dám không?!

Mèo Xiêm không hiểu sao mèo trắng nhỏ luôn từ chối, vẫn dịu dàng tha cá khô bị hất bay về, dùng hành động để bày tỏ —- mèo cưng, tuổi tác không phải vấn đề, trong lòng tôi chỉ có em, không có ai khác, meo ~

Ôn Như Thị hoàn toàn phẫn nộ: “Meo!” Không phải do tính tình cô không kiên nhẫn, mà là không thể kiên nhẫn nổi nữa, ban ngày ban mặt dám đùa giỡn mèo lành, lưu manh đáng chết, tưởng cô là mèo giấy thật à?!

Ôn Như Thị tung người, nhào đến trước mặt con mèo ngu ngốc có mắt không tròng kia.

Hai bên cây sồi cao lớn không hề có một tiếng động, thi thoảng có làn gió nhẹ lướt qua, lá cây cọ vào nhau thành tiếng xào xạc khe khẽ. Chỉ thấy trên lối đi bộ rộng rãi, mèo Xiêm La màu xám nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công từ một quả cầu lông màu trắng, thỉnh thoảng còn thừa tinh lực, dịu dàng kêu “meo” một tiếng, tựa như đang an ủi, mèo trắng còn nhỏ, không thắng được mèo trưởng thành là chuyện bình thường…

Ôn Như Thị khóc một dòng sông, đường đường là số 1 của Lưu Quang, nay lại sa đọa đến mức không trị nổi một con mèo. Chắc chắn không phải tại cô yếu kém, chắc chắn là do quân địch quá gian xảo, cô thật sự không muốn “liếc mắt đưa tình” với một con mèo đực, nhưng thể lực của cô thực sự không đấu lại nó!!!

Bi đát là sáng nay cô chưa kịp ăn sáng đã chạy ra, lại vận động kịch liệt một hồi, hiện giờ cô sắp đói bụng đến váng đầu hoa mắt…

Trong khi cái đầu nhỏ dung lượng lưu trữ ít của Ôn Như Thị đã quên sạch chuyện của Angus, anh đang chậm rãi đi về nhà.

Từ xa, anh đã nhìn thấy giữa đường có một quả cầu trắng đang “đùa giỡn vui chơi” với một con mèo trưởng thành xa lạ, anh hơi nhíu mày. Trong nháy mắt, thân thể anh đã dịch chuyển đến trước mặt chúng nó, anh vươn tay xách quả cầu lông màu trắng kia lên: “… Mèo ngu?”

Ôn Như Thị đang chuẩn bị tung mấy câu thần chú mới học nửa vời để liều mạng với đối phương, bỗng thấy hoa mắt, chợt nhận ra bốn chân lại lơ lửng trong không trung. Nghe thấy giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu, cô cũng không thèm bận tâm đến độ khó coi của tư thế bị xách giữa không trung nữa, nước mắt lưng tròng, giãy giụa muốn nhào vào ngực Angus.

Cứu tinh đây rồi! Chỉ cần anh xử lý con mèo lưu manh động dục tùy tiện kia giúp cô, cô thề, sau này sẽ không chống đối anh!

Một tay Angus đút túi quần, một tay nhàn nhã xách con mèo ngu bị bắt nạt đến mức dính đấy bụi bẩn, nghiêng mắt nhìn Ôn Như Thị đang kích động, “Bẩn như vậy còn muốn ôm? Não mày ngấm nước rồi.”

Bấy giờ, Ôn Như Thị-bị-nước-vào-não ngẩn ra, khó chịu ngừng động tác giãy dụa, móng vuốt chỉ vào kẻ đầu sỏ dưới chân Angus, kêu “meo meo” không ngớt. Trừng trị nó! Trừng trị nó! Trừng trị nó! Trừng trị nó đi!!!!

Angus nhíu mày nhìn động tác khua tay múa chân buồn cười của nó, lại nhìn con mèo Xiêm La đang níu lấy ống quần anh, không ngừng gọi con dâu nuôi từ bé của mình, không biết anh đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, anh nhíu mày, bỗng nhiên nở nụ cười.

Tuy khóe miệng Angus luôn ẩn hiện ý cười, nhưng dù biểu cảm trên mặtra sao, trong con ngươi xanh đậm đều phảng phất sự lạnh lùng thâm trầm. Ôn Như Thị rất hiếm khi thấy anh nở nụ cười chân thành xuất phát từ nội tâm, thường thấy nhất là nụ cười khẩy của Angus, hoặc là nụ cười tao nhã nhưng giả dối, tuy cười nhưng lạnh lùng xa cách.

Chưa bao giờ, giống như bây giờ… Ý cười lan tràn từ khóe mắt tới đuôi lông mày. Ánh nắng xuyên qua những tầng lá, rơi xuống mái tóc đen tuyền của anh, khóe miệng Angus nhếch lên một độ cong lớn, tiếng cười nặng nề phát ra từ lồng ngực.

Biểu cảm tràn ngập sức sống ấy đặt trên khuôn mặt trắng bệch đã quen lạnh nhạt của anh, tựa như tia nắng mai đầu tiên, vén lên bức màn tăm tối. Ánh sáng chói mắt ấy làm người ta nảy sinh cảm giác ấm áp và tốt đẹp vô cùng, không nén được mong mỏi thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Ôn Như Thị chậm rãi ngừng động tác giãy dụa, quên luôn cả con mèo đực đang lởn vởn dưới chân, sững sờ rũ móng vuốt xuống, cứ nhìn Angus chăm chú như vậy… Thật sự rất buồn cười sao?

Cô còn chưa lấy lại tinh thần, đã thấy anh “thi triển” skill độc miệng, “Bị một con mèo quấn lấy, sao mày có thể ngu đến vậy.” Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ đả kích lòng tự trọng của Ôn Như Thị, Angus lại nghiêm mặt, trịnh trọng cúi đầu nói với con mèo Xiêm La dưới chân, “Dù cùng chủng tộc, nhưng tình yêu khác giống cũng không có kết quả tốt, đừng nên vì kích động nhất thời mà tổn thương lòng tự trọng của con cháu đời sau. Chúng nó không hẳn là mèo Xiêm La, cũng không hẳn là mèo Ba Tư, rất đáng thương, chẳng lẽ lại gọi chúng là mèo Xiêm Ba, hay mèo La Tư?”

Anh không chút nương tình đá văng con mèo, cố nén cười xách mèo trắng lên, mắt nhìn thẳng, chậm rãi đi về nhà. Ôn Như Thị rất muốn cảm khái, tình yêu khác giống giữa mèo với mèo cũng bị anh bác bỏ, vậy nếu đổi thành mèo và ma cà rồng thì sao? Có kết quả tốt đẹp hay không?

Được rồi, thực ra cô cũng cảm thấy khẩu vị hơi nặng… Phải học tập tốt, ngày ngày tiến bộ, nhanh chóng hóa thành hình người.

Khúc nhạc dạo này khiến Ôn Như Thị quyết tâm bừng bừng. Khi về đến nhà, không nhìn thấy Elliott và chân mệnh thiên tử của anh, cô hớn hở định về phòng ăn chút gì đó lấp bụng, sau đó nghiêm túc đọc sách. Không ngờ vừa chạy đến cửa phòng đã bị Angus xách lên lần nữa, động tác vẫn thô bạo như thường ngày.

Anh xách gáy mèo con đi vào phòng tắm, tiện tay mở vòi nước bồn tắm, “Lông  trắng bẩn thành màu xám, không đi tắm mà lại đi ăn cơm, mày còn mặt mũi nói mình là người à.”

Ôn Như Thị hoảng sợ quay đầu nhìn anh, chẳng lẽ anh muốn giúp nó tắm rửa?! Nó cố gắng cuộn cái đuôi che phần thân dưới của mình, họ còn chưa thân mật đến mức này đâu!

Lấy một chậu nước, Angus thử độ ấm, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó, bật cười, “Mèo ngu, lại có suy nghĩ kỳ quái gì trong đầu đấy?”

Ôn Như Thị run run, chưa kịp “meo” một tiếng, tỏ ý để nó tự xử cũng được, cùng lắm thì tắm không sạch sẽ mấy, lông trên lưng màu sậm hơn những vị trí khác một chút, thì đã bị Angus ném vào nước, sữa tắm chuyên dụng đã đổ lên đầu.

Cảm giác mát mẻ trên đỉnh đầu khiến Ôn Như Thị ngậm miệng, dù lòng xúc động cũng phải cam chịu số phận —— ai bảo nó là mèo đây, một con vật nhỏ ăn nhờ ở đậu, còn phải lấy lòng người khác vì nhiệm vụ, nên có bị chủ nhân abc xyz như vậy như vậy, cũng đành chịu thôi.

Nước ấm trong chậu đến vai nó, bộ lông trắng bồng bềnh trên mặt nước. Tắm thôi mà, nghĩ nhiều làm gì! Ôn Như Thị không ngừng an ủi tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của mình.

Angus bỗng kéo cằm nó, “Ngẩng đầu, đừng nhúc nhích, nếu bọt xà phòng vào mắt thì đừng trách tao.” Mèo trắng nhỏ ngồi trong nước, mở to đôi mắt xanh lam ướt át nhìn Angus vốc nước lên đầu mình.

Một tay anh nâng cằm nó, một tay nhanh chóng xoa đều sữa tắm lên đầu nó, bộ lông xù ướt nhẹp, lộ ra thân thể nhỏ bé, ý cười nơi khóe miệng Angus càng hiện rõ.

Dáng vẻ bây giờ của nó, rất giống người ngoài hành tinh trên TV —– tai nhọn dựng thẳng, đôi mắt chiếm đến một phần ba khuôn mặt, cái đầu trọc lốc, thân thể gầy gò nho nhỏ, nhìn kiểu gì cũng buồn cười.

Tại sao trước đây anh không phát hiện, nuôi sủng vật là chuyện làm người ta vui vẻ đến thế?

Kì cọ giúp nó, Angus bỗng dừng động tác, quan sát nó từ trên xuống dưới. Trước ánh mắt nghi hoặc của Ôn Như Thị, anh dùng khăn lông trắng lau tay, rồi lấy điện thoại di động trong túi, hướng camera về phía nó, chụp tách tách mấy tấm.

“Nhìn đi, khi nào mày dám để cả người bẩn thỉu chạy vào phòng tao, tao sẽ cạo sạch lông trên người mày đấy, ” Anh ác liệt đưa điện thoại di động có ảnh chụp tới trước mặt Ôn Như Thị, giọng điệu trêu tức rõ ràng đến mức đứa ngốc cũng nghe ra, “Rất xấu đấy, nhớ rõ dáng vẻ này, cẩn thận đừng phạm lỗi.”

Ôn Như Thị suýt nữa thổ huyết, cô tự nhận mình là thục nữ thời đại mới, dù làm mèo, cũng phải làm con mèo có phong độ quý tộc. Hành động này của Angus đụng chạm đến nguyên tắc của cô.

Cô hung hăng nhìn chằm chằm Angus từ từ để điện thoại di động vào túi áo, cô còn chưa kịp nguôi giận, một giây sau, toàn thân cứng đờ … Angus, anh, anh, anh chạm vào em gái của cô…

“Meo! –” tiếng mèo kêu phẫn nộ vút lên trong phòng tắm an tĩnh, móng vuốt của Ôn Như Thị cào mạnh lên cái tay đáng ghét đó!

14 COMMENTS

  1. Mèo cũng có tự ái của mèo
    Huốnh chi chị chỉ là gửi linh hồn vào thôi. Chị vãn là ngừoi mà =)) anh lại đi ăn đậu hũ của ngừoi ta