Chương 31: Tươi sống

Edit: Pi sà Thần

Cọ cọ vào áo anh càng làm nước mắt chảy thêm, hơn nửa chảy vào kẽ môi của chính mình, đưa mắt lên ngọn đèn trong thang máy, cả khuôn mặt đỏ ửng như rượu brandy anh đào, thơm tho nồng nàn.

Trần Tông Nguyệt cúi xuống hôn lên mắt cô, quấn chặt khăn tắm trên vai cô, nói, “Về phòng tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm.”

Cái bóng của cơ thể cao lớn trùm lấy cô, một câu quan tâm săn sóc, còn giỏi giữ chặt mạch máu cô hơn cả kẻ phong lưu tình trường.

Hoàng Anh ngang ngược kéo cái dây lưng buộc dưới áo trong của anh ra, lau nước mắt.

Trần Tông Nguyệt không những không tức giận, mà còn cười.

Không hiểu sao khách sạn lại đặt một bó hoa ly peru [1] trong phòng tắm, trên giá treo một chiếc váy có màu tương tự, cô gái nằm nhoài một bên bồn tắm, muốn búng vào cánh hoa ly.

[1] Hoa ly peru:

Lúc cô liếc thấy ngoài cửa kính mờ của phòng tắm hiện lên bóng người, như học sinh đang thả hồn trên mây thấy giáo viên đến gần, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, tiện thể vắt mái tóc ướt sũng xoã sau gáy, nước chảy tí ta tí tách.

Trần Tông Nguyệt vừa tắm qua, lúc này khoác áo choàng tắm mở cửa đi vào, vai còn vắt một chiếc khăn lau tóc, mái tóc đen còn ướt vuốt hết ra sau, gọn gàng điển trai, quyến rũ say lòng người.

Đưa một ly sữa bò ra trước mặt cô, anh ngồi lên thành bồn tắm.

Hoàng Anh lại gác hai tay lên hai bên cạnh, tì ngực vào thành bồn, hai chân co lên, xích lại gần anh hơn, nếm thấy sữa có vị ngọt dịu, hình như có cho đường, rất chu đáo, làm cô chẳng muốn trốn đi đâu nữa.

“Lúc bé em từng muốn đi chơi rất nhiều nơi, sách tranh du lịch ở quầy sách rất đắt, không cho lật ra xem linh tinh, thế nên em rất thích sưu tập tem, nhất là tem minh hoạ cảnh nước ngoài, mấy hào một con, gom thành một bộ sưu tập.”

“Nhưng mãi đến bây giờ, chỗ xa nhất em từng đi là Bảo Sơn —— khu Bảo Sơn ở thành phố Thượng Hải.”

Nói đến đây, Hoàng Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, đôi mắt trong suốt chớp chớp, “Không đúng, em nhớ bác gái từng nói, em sinh ra ở Hong Kong…”

Đáng tiếc, trẻ sơ sinh không có kí ức, cô nheo nheo mắt cười, “Cũng tạm coi như là đến Hong Kong rồi đi.”

Trần Tông Nguyệt khép hờ mắt, lại hỏi, “Em bán bộ sưu tập tem cho ai thế?”

Đương nhiên là cho đứa bạn có tiền nhất của cô, “… Cao Tử Khiêm.”

Anh nhướng mày, dường như có ý khác.

Hoàng Anh thương lượng với anh, giơ ba ngón tay lên, “Không thì, anh cho em vay 300 đồng, em đến chỗ cậu ấy chuộc đồ.”

Trần Tông Nguyệt cúi người, kề sát vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, bình tĩnh nhìn vào mắt cô, “Không cho.”

Cô không chớp mắt, mím mím môi, không chút giận dỗi nói, “… Ki bo.” Lại nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt lại sáng lên, “Không cho em đến chỗ Cao Tử Khiêm?”

Trần Tông Nguyệt nâng cằm cô lên, không cười, “Biết còn hỏi?”

Anh càng chăm chú, Hoàng Anh càng hài lòng, không chỉ nở nụ cười, còn muốn ôm cổ anh, cọ vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh, bị anh kéo ra khỏi bồn tắm, nước trên người thấm hết vào áo choàng tắm của anh.

Rèm cửa của căn phòng vừa dày vừa nặng, chiếc đèn lù mù treo trên tường chiếu lên hoa văn trên tường, như không có một kẽ hở, không phân rõ ngày đêm, chăn trên giường rũ một nửa xuống đất, cái thảm lông raschel như hình người.

Hoàng Anh gối đầu trên tay anh dụi dụi mắt, ép mình bò xuống giường, động tác như một con mèo.

Kéo rèm cửa sổ ra, trời sáng trưng, hải âu kêu to, liệng quanh trên mặt biển xám xịt, mấy đôi tình nhân khác nắm tay nhau đạp sóng.

Không phải mặt trời mọc, là mặt trời đã lên cao.

Hoàng Anh ngẩn ra ngắm một lúc, quay về giường.

Trần Tông Nguyệt cũng tỉnh lại, gối tay lên đầu, cười lười biếng, cố tình hỏi cô, “Thấy mặt trời mọc chưa?”

Cô cau cau mũi, há mồm cắn môi anh, vùi đầu hôn lên yết hầu rồi lại quay về trên môi anh, đầu lưỡi duỗi ra bị anh đón nhận, nếm nông vào sâu, từ từ lăn lên người anh, để lòng bàn tay anh luồn vào sau lưng, cần mẫn không mỏi thăm dò.

Hoàng Anh thẳng eo ngồi lên trên người anh, áo ngủ trượt xuống hai vai trắng nõn của cô, bóng tóc rối in trên mặt, như cành cây khô trong rừng.

Nút buộc dây lưng của anh kéo một cái là tuột, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương di chuyển từ bụng lên ngực anh, vuốt ve bắp thịt săn chắc, lại vòng xuống nửa dưới người anh, để chứng minh mình là một đứa trẻ cần cù hiếu học, nắm lấy anh đối diện với chính mình, từ từ ngồi xuống.

Bàn tay to nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn lên xuống trước mắt anh, đôi mắt cô ngấn lệ, khi thì nghiến răng sụt sịt, khi thì mím môi rồi lại thả ra.

Mãi đến khi đôi vai gầy của cô run lên, rướn thẳng cổ, khó nén nổi rên rỉ ngân nga, kiệt sức, ngửa mặt ngã lên giường.

Cô chơi đủ, anh lại chưa thoả mãn, quỳ đứng dậy, đè hai đùi cô ra hai bên, nước ấm tràn đầy, cú thúc nào cũng rất thông thuận.

Hoàng Anh nâng đầu lên rồi lại hạ đầu xuống, nhìn anh ra ra vào vào, bận bận bịu bịu, mấy trăm đã qua, mấy nghìn cũng có, đếm ngược tận mấy lần mới siết chặt bắp đùi đang run run của cô, siết chặt cực kỳ, một luồng dung nham lấp đầy cô.

Trần Tông Nguyệt nằm xuống, tiếng thở hổn hển ngay bên cần cổ cô, cánh tay nặng nề đặt ngang trên ngực cô.

Tuy Hoàng Anh thấy người mình nhũn ra như bại liệt, đầu ngón tay vẫn còn đưa xuống sờ vào giữa hai chân, đưa thứ dính ướt ra trước mắt, tò mò liếm một cái.

Trần Tông Nguyệt thấy thế nhướng mày, bất đắc dĩ cười, “Cái gì cũng nhét hết vào mồm?”

Cô thẳng thừng gật đầu, vươn vai rúc vào lòng anh, da thịt kề nhau.

Lúc giữa trưa, mặt trời đổ lửa lên cây tử đinh hương, một chiếc xe tư nhân màu đen lao nhanh gần vườn hoa biệt thự nhà họ Trần, đến gần cánh cửa lưới sắt trang nghiêm thì dần chậm lại.

Đột nhiên, một người phụ nữ mặt teo tóp như đầu lâu khô lao ra ngoài cửa sổ xe, như đang giương nanh múa vuốt, làm Hoàng Anh sợ đến hít một hơi, bị Trần Tông Nguyệt đè lại.

Vẻ mặt mẹ cô, Đặng Quyên, dữ tợn, ánh mắt phức tạp lơ cô đi, trợn mắt với người đàn ông bên cạnh cô, miệng mắng chửi đập đập cửa sổ xe.

Tài xế bóp còi mấy lần, cửa chính biệt thự vừa mở, hai người đàn ông cường tráng đã chạy ra, giữ lấy Đặng Quyên, kéo bà ra phía sau.

Lúc Hoàng Anh xuống xe, Đặng Quyên đang điên cuồng gào thét, “Sao không cho tôi gặp nó, mấy người gọi nó ra đây! Gọi nó ra đây!” Giày cũng văng mất một chiếc.

Trần Tông Nguyệt ôm vững vai cô đi vào trong biệt thự, không cho cô cơ hội hiểu câu nói đó.

Hiếm khi thấy Lý Giai Hoàn có vẻ căng thẳng, quên cả cách gọi tên tiếng Anh thể hiện sự thân thiết giữa bản thân với anh, ngoan ngoãn gọi, “Chú Trần…”

Trần Tông Nguyệt cắt ngang lời cô nàng, cảnh cáo, “Ở yên đây, cấm được ra ngoài.”

Lý Giai Hoàn mở miệng định lên tiếng, anh đã ôm Hoàng Anh lên tầng.

Cô ta mỉa mai hừ lạnh, quay đầu đi vào trong sảnh, đồng thời gọi, “Ronny…”

Trần Nhược Ninh ngẩng đầu lên từ cuốn tiểu thuyết của Stevenson (Robert Louis Stevenson – tiểu thuyết gia người Scotland), thấy Lý Giai Hoàn xuất hiện từ sau tấm bình phong điêu khắc màu trắng, quăng mình lên chiếc ghế sofa đơn, đặt hai tay lên thành ghế, nhắm tịt mắt, vẻ mặt khó chịu.

“Anh nói xem, chú ấy vừa ý Hoàng Anh ở chỗ nào? Trừ tuổi trẻ, vẻ ngoài còn không so được với những người phụ nữ trước của chú Trần đâu.”

Trần Nhược Ninh không dám gật bừa, “Nhưng sao tôi cảm thấy, Hoàng Anh… tươi sống hơn tất cả bọn họ?” Anh ta ngẫm nghĩ một lát, mới đưa ra tính từ này.

“Anh chọn hải sản à? Lại còn tươi sống…”

Trần Nhược Ninh cười đáp, “Thứ mang tính chủ quan như vẻ ngoài, đúng là không tiện đánh giá, nhưng nếu cô muốn biết, sao chú Trần cứ khăng khăng vừa ý cô ấy, cô có thể…”

Anh ta gập sách vào, nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói, “Lựa lúc không có người ngoài, thử hỏi chú ấy là chú thích các cô gái trẻ trung, hay là thích các cơ thể trẻ trung?”

Lý Giai Hoàn sửng sốt, cố hiểu ý trong câu anh ta nói, nhếch mép lên, “Anh đùa à?”

Ánh mắt Trần Nhược Ninh tĩnh lặng, không đáp.

Lý Giai Hoàn quay mặt đi, nói, “Dù sao thì chú Trần cũng là bề trên của tôi, bảo tôi đi quyến rũ chú ấy? Tôi không làm nổi, cứ cho là thành công, sau này quay về Hong Kong, sao tôi dám ngẩng mặt lên với mọi người?”

Trước tiên chưa đề cập đến chuyện ai cũng biết Trần Tông Nguyệt là chú nuôi của cô ta, ‘bố’ cô liệt giường mười mấy năm, không khác gì đã chết, từ bé đến lớn, cô có chuyện gì cũng do Trần Tông Nguyệt xử lý hết.

Lão Chu là ông nội hiền lành của cô ta, còn Trần Tông Nguyệt lại sắm vai ‘người cha’ nghiêm khắc, gần gũi với cô ta nhất.

Quả thực cô ta tức giận vì Hoàng Anh cướp đi sự quan tâm của anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trèo lên giường anh… rất buồn nôn.

Nhưng, Trần Nhược Ninh không thể không nhắc nhở cô, “Giai Hoàn, nếu cô không dùng chút thủ đoạn đặc biệt, tôi e là cô không về Hong Kong được, chỉ có thể ở lại Thượng Hải, làm bạn với mụ điên kia.”

Lý Giai Hoàn lập tức đứng phắt lên, đi qua đi lại quanh bàn trà.

“Nhỡ đâu chú ấy thật lòng với Hoàng Anh thì sao!”

“Nếu chú ấy thật lòng, giờ cô còn có thể là đại tiểu thư nhà họ Chu à?”

Nếu Trần Tông Nguyệt thật lòng, đã giúp Hoàng Anh nhận tổ quy tông từ lâu, nhưng rõ ràng cô chưa biết thân thế của mình. Không ai đoán được trái tim anh, anh thì lại như một kẻ không có tim.

Hoàn toàn tin tưởng Trần Nhược Ninh nên lúc này Lý Giai Hoàn bị anh ta đẩy vào cảnh đấu tranh tư tưởng thiện ác.

Cùng lúc, Hoàng Anh bị dẫn về phòng ngủ, vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ, chưa ngồi xuống đã hỏi, “Bà ấy muốn tìm ai?”

Hoàng Anh rất khó hiểu, cau mày nói tiếp, “Mẹ em, bà ấy… hình như không tìm em?”

Trần Tông Nguyệt đối mắt với cô một lát, liếc sang cái va li da cạnh sofa, bình thản nói, “Hành lý của em ở đây, sửa soạn một lúc, đặt đâu cũng được, anh còn bận chút chuyện, tối muốn ăn gì thì báo cho nhà bếp.”

* Spoil chương 32:

“Ba…”

Trần Tông Nguyệt dừng lại một chút, “Không được rời bỏ anh.”

Máy hát phát ra tiếng saxophone diễn tấu sâu lắng quyến rũ, Hoàng Anh run lên một cái, nhào lên người anh, ôm anh, áp mặt vào mặt anh, cọ mũi vào gáy anh, lại quay ra trước mặt anh, dán môi vào hôn anh.

Hoàng Anh quỳ đứng trước anh, hai tay vòng lên vai anh, nói với anh, “Anh yên tâm, em thật sự thật sự rất thích anh.”

Cô nắm tay Trần Tông Nguyệt, đặt nó lên bộ ngực mềm mại của mình, “Tim em ở đây, bất cứ lúc nào anh cũng có thể cảm nhận được nó.”

Trần Tông Nguyệt dịu dàng mỉm cười, ôm eo cô, kéo cô lại gần, lòng bàn tay mơn trớn gương mặt cô, ngửa mặt lên hôn cô, để tay cô luồn vào tóc anh, để cô nghiên cứu xem làm thế nào mới hôn sâu hơn nữa.

Cô gái ngày ngày treo chữ ‘thích’ bên môi, nếu có ngày trở mặt không nhận người, còn lạnh lùng hơn ai khác, nhất định phải làm cô không thể dễ dàng chạy thoát.

Anh tin tình yêu của Hoàng Anh sẽ không duy trì được mấy năm, lúc đó, sự trừng phạt hành hạ sẽ giáng xuống đầu cô.

 

17 COMMENTS

  1. Ta đã nghi là có ngược từ đầu rồi mà. Bạn Trần không hiền lành đến thế đâu 😂😂😂 ngưòi tròn hắc bang mà “dịu dàng” là có biến. Trưng ra bộ mặt hiền lành để lừa con gái nhà lành rồi bán đi. Treo đầu dê bán thịt chó. 😂😂😂 chậc chậc. Mong bạn trẻ Hoàng cũng sẽ ngược đc bạn Trần chứ cứ để bạn Trần ngược mình rồi ngu ngu ngơ ngơ đâm vào lao theo thì… nữ 9 này không ổn rồi. Phải đến bệnh viện não trung ương để kiểm tra.

  2. bệnh của mấy anh già là luôn nghĩ các chị nữ chính trêu đùa tình cảm của mình rõ ngược đời=))))))
    ôi giời đăng quyên biết chuyện rồi không biết có gaya biến to gì khôgnggg

  3. Và đây là lý do tui ghét Trần Nhược Ninh, sao mà có thể nghĩ ra đc cái cách biến thái đến vậy nhở, riêng về bà Đặng Quyên thì có chỗ đáng thương mà cũng có phần đáng trách. Con mình đc ăn ngon mặc đẹp trong cảnh giàu sang thì lại hành hạ ngược đãi Hoàng Anh từ thể xác đến tâm hồn cô ấy, bà là 1 bà mẹ ích kỷ

  4. Chim thì nghĩ trăng chỉ thương hại mình, quan tâm mình như trưởng bối. Trăng thì nghĩ chim trẻ người non dại không thật tâm, cả thèm chóng chán… Haizz, 2 cái người này đúng là 1 cặp trời sinh =___=