Chương 37: Gu yêu thích

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Quyển Quyển mở to mắt, gương mặt Tiểu Đao phản chiếu trong con ngươi cô, cô hỏi: “… Như vậy, chúng ta có tính là bạn trai bạn gái không?”

Tiểu Đao: “…”

Khoảnh khắc đó, nội tâm Tiểu Đao biến thành một tờ hồ sơ đang soạn dở, viết ra rất nhiều ký tự, sau đó lại xóa đi tất cả. Cuối cùng anh khụ một tiếng, hời hợt đáp: “Không tính.”

“Anh cũng biết là không tính à…” Quyển Quyển cười thật tươi với anh, cười xong, hai bàn tay đồng thời vỗ lên mặt anh, rôi vỗ liên tục, “Không tính mà vẫn dám làm tới! Đây chính là nụ hôn đầu đời của ông đây đấy! Đây là nụ hôn mà tôi dành cho bạn trai tương lai! Anh dám cướp quyền lợi của bạn trai tương lai! Tôi giúp bạn trai tương lai dạy dỗ anh một trận! Bốp bốp bốp!”

Quyển Quyển cũng không biết mình đánh bao nhiêu cái, cuối cùng tay tê cả đi, cô mới lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người cầm quần áo đi tắm rửa.

Tiểu Đao nhe răng trợn mắt, vừa vuốt mặt vừa đi về phòng.

Nằm thẳng trên giường, chưa đến hai phút thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh trở mình, nhìn chiếc điện thoại mới nằm trên tủ đầu giường.

Điện thoại cũ bị tên bắt cóc làm mất, cái mới là anh mua trên đường về nhà, vẫn dùng thẻ sim cũ. Anh vừa sạc pin khởi động máy thì có người tìm.

Tay Tiểu Đao cầm điện thoại lên, nhìn dãy số, sau đó ấn nhận cuộc gọi, đặt di động bên tai: “Alo, mẹ, con không sao… Cô ấy cũng không sao.”

Im lặng một lúc, anh nói: “Chúng con chia tay rồi.”

Tiếng mẹ Đao vang lên không ngừng ở đầu dây bên kia, thỉnh thoảng anh ậm ừ vài câu, cuối cùng mở miệng: “Thật ra con thích người cao ráo hơn, cô ấy không cao lắm, lúc hôn không tiện.”

“Hơn nữa tính khí hung hăng… sức lực lớn, chuyên đánh người, rất mất mặt.”

“Ngày nào cũng để mặt mộc, ra ngoài cũng không trang điểm.”

Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Đao thở dài một hơi, ném di động lên tủ đầu giường, tiếp tục nằm thẳng trên giường.

Cửa không khóa, tiếng nước ào ào truyền tới từ phòng tắm.

Đây không phải ngày đầu anh và cô ở chung, cũng không phải lần đầu nghe thấy tiếng nước khi cô tắm rửa, thế nhưng không hiểu vì sao, tối nay nghe tiếng nước mà trong đầu bỗng hình dung ra dáng người của cô. Thân cao một mét năm tám, nhón chân lên vẫn chưa chạm đến cằm anh, anh phải ôm cô mới hôn được. Da rất trắng, mắt rất đen, giống như một đứa trẻ, nhưng vóc người thì không giống trẻ con, lần trước trao đổi thân thể anh từng xác nhận, chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên có thịt thì có thịt…

“Nghĩ gì thế?” Tiểu Đao mở mắt, trong phòng không bật đèn, đôi mắt anh phát ra ánh sáng trong bóng đêm, anh lẩm bẩm, “Cô ấy cũng không phải gu của mày…”

Lúc nói lời này, trong đầu anh bỗng lóe lên nụ cười của Quyển Quyển.

Khi ấy cô nghiêng đầu nhìn anh, vào lúc anh không phòng bị, nở một một nụ cười vô cùng ngây thơ, giống như một bé gái bị ma quỷ bắt giữ mà vẫn nở nụ cười trong trẻo.

Tiểu Đao giơ tay che mặt, bỗng vươn mình xuống giường, đi ra đóng cửa.

Rầm.

Một đêm trôi qua, ngày lại tới, mọi người lại trở về cuộc sống thường ngày.

Quyển Quyển buồn phiền.

Sau khi trở lại công ty, cô ngạc nhiên phát hiện đã có người thay thế vị trí của mình.

Lãnh đạo trực tiếp gọi cô lên, nói: “Trước kia cô thường xuyên đến muộn xin nghỉ, lần này mất tích liền bảy, tám ngày, công ty không thuê nổi nhân vật lớn như cô, cô đi lĩnh nốt tiền lương tháng trước đi.”

Quyển Quyển lĩnh tháng lương vừa rồi, cúi đầu ủ rũ rời khỏi công ty.

Mắt thấy sắp tới cuối năm, trong thời gian ngắn không tìm được nơi xin việc, cô đứng ở đầu đường một lúc, ngồi xuống bồn hoa bên cạnh. Cô chậm rãi lấy di động trong túi, đầu tiên tìm số của mẹ già, suy nghĩ một chút lại đổi thành bố, lát sau chuyển thành bạn cùng phòng đại học, chợt nhớ ra có lẽ hiện giờ cô ấy đang mang thai, lại đổi thành bạn cấp ba, có thể người ta còn đang bận làm việc, không rảnh nghe cô kể khổ…

Nhìn chằm chằm dãy số của Tiểu Đao một lúc, cô kéo danh sách xuống, sau đó nhắn tin cho Thẩm Lục Từ: “Tôi là Quyển Quyển, giờ cô có rảnh không?”

Bên trong một thẩm mỹ viện xa hoa nào đó, Thẩm Lục Từ đang nằm trên ghế, nhận lấy mặt nạ trên tay hộ lý.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô ta vừa đưa điện thoại lên nhìn thì ngẩn ra.

“Ai vậy?” Sadine nằm trên ghế đắp mặt nạ, nhân viên đang sửa móng tay cho anh ta, anh ta hỏi.

“… Một người quen.” Thẩm Lục Từ đáp, sau đó nhắn tin trả lời: “Có chuyện gì?”

Tin nhắn gửi đi nhận được hồi âm rất nhanh, trong tin nhắn Quyển Quyển viết: “Vừa bị boss đuổi việc, tôi đau tim quá man, thật khổ sở, muốn vùi vào một bờ ngực ấm áp, muốn hôn hôn! (づ ̄3 ̄)づ!”

Thẩm Lục Từ: “…”

Sao lại nói giọng thân thiết như vậy? Họ thân quen đến mức đó sao? Còn muốn vùi vào một bờ ngực ấm áp, muốn hôn hôn? Nếu đàn ông nói vậy với cô ta, cô ta sớm tát chết người đó, nhưng nếu là con gái…

Thẩm Lục Từ: “Sao sao.”

Quyển Quyển: “A a a! Lục Lục đáng yêu quá (づ ̄3 ̄)づ! Buổi tối có rảnh thì cùng đi chơi nhé”

Thẩm Lục Từ đọc xong, đầu tiên cầm điện thoại, nhắm mắt nhớ lại tên gọi Lục Lục. Sau đó mở mắt, mặt không biến sắc nói với Sadine: “Hôm nay người tôi không thoải mái, buổi tối có việc anh đi một mình đi, tôi không tham gia.”

“Không thoải mái chỗ nào? Tranh thủ bây giờ rảnh rỗi, tôi đưa cô đi bệnh viện luôn.” Ý cười bên môi Sadine có chút uy hiếp, “Lần trước thất bại, vì vậy không thể không cẩn thận, công việc tối nay đã chuẩn bị xong, cô không thể bỏ chạy trước khi lâm trận được.”

Thẩm Lục Từ lạnh lùng liếc anh ta, sau đó tay bấm như bay trả lời Quyển Quyển: “Quyển Quyển, tối tôi có việc, không đi cùng được, hẹn lần sau nhé.”

Quyển Quyển: “Huhuhu (ToT)~~…”

Thẩm Lục Từ gỡ mặt nạ trên mặt ném xuống đất: “Mặt nạ gì mà tệ thế? Đắp ngứa hết cả mặt! Hủy dung đến nơi rồi!”

Người của thẩm mỹ viện vội vàng chạy tới hỏi han, trong tiếng náo loạn, Thẩm Lục Từ kiên trì nói phải đi bệnh viện khám mặt. Cô ta vừa đi, Sadine cũng không ở lại, vội vã rửa mặt nạ trên mặt, vuốt mái tóc vàng ra sau đầu, đuổi theo sau Thẩm Lục Từ, kéo cánh tay cô ta, cười nhẹ hỏi: “Vừa nãy ai nhắn tin thế?”

“Liên quan đến anh à?” Thẩm Lục Từ nghiêng đầu, mái tóc đen dài bay trong gió như mưa bụi, khi nhìn đến ánh mắt thì lại giống như hoa đào lóng lánh sau mưa.

“Cô muốn tìm bạn trai cũng được, muốn sống bình thường cũng được, nhưng phải sau nhiệm vụ này.” Sadine cúi đầu nhìn cô ta, mái tóc vàng óng, anh ta đưa tay quấn lấy một sợi tóc của cô ta, đưa lên môi hôn, cười nói, “Còn trước đó, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

“Dính vào loại như anh, đời này tôi cũng không mong có thể sống cuộc sống bình thường.” Thẩm Lục Từ lạnh lùng nói, “Tôi không nghĩ đến việc quen bạn trai, cũng không lập gia đình, hiện tại tôi chỉ muốn có một người bạn bình thường.”

Sadine cả đời chỉ có bạn gái, bạn gái và bạn gái, nghe vậy, anh ta cười to: “Bạn bè bình thường? Là thứ gì vậy?”

“Một người bạn có thể cùng đi dạo phố, cùng đi làm tóc, đi ăn uống, tám chuyện gia đình.” Thẩm Lục Từ nói.

Sadine suy nghĩ một chút, cười nói với cô ta: “Không phải tôi vừa đi spa với cô sao? Cũng có thể đi dạo phố, làm tóc, ăn uống, nói chuyện phiếm cùng cô nữa mà.”

Thẩm Lục Từ lạnh lùng nhìn anh ta một lúc, nói: “Thế anh có đi vệ sinh cùng tôi được không?”

Sadine đầu hàng…

“Được rồi, tôi nói rõ cho anh biết, tôi muốn có bạn bè cùng giới,” Sadine nhún vai, “Thế tôi giới thiệu cho cô vài người nhé?”

“Ha ha, mấy cô lừa đảo dưới trướng anh à?” Thẩm Lục Từ bĩu môi khinh thường, “Ngoài uy hiếp đe dọa, mấy cô ấy làm được trò gì nữa?”

Dứt lời, cô ta cúi đầu, nắm chặt điện thoại trong tay, lẩm bẩm: “Tôi không muốn bạn bè như thế.”

Sadine nghiêng đầu nhìn cô ta một lát, bỗng nhiên cười nói: “Nếu không thì cô mời cô bạn của cô cùng tham gia hoạt động tối nay đi.”

Thẩm Lục Từ miễn cưỡng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn anh ta: “Anh có ý đồ gì?”

“Dù sao đây là buổi tiệc xem mắt của nhà giàu, rất nhiều người đi.” Sadine cười nói, “Bên chúng ta thêm người cũng không sao, đương nhiên, nếu cô ấy xinh đẹp thì càng tốt.”

“Đừng có ý đồ gì với cô ấy đấy, anh có tôi là đủ rồi.” Thẩm Lục Từ lườm anh ta một cái, nhưng trong lòng có chút dao động. Sau khi thoát khỏi tay Sadine, cô ta đi sang một bên gọi điện cho Quyển Quyển: “Alo, Quyển Quyển, buổi tối tôi tham dự một buổi tiệc xem mắt, cô muốn đi cùng không?”

Quyển Quyển nhận được điện thoại đang vui vẻ, vừa nghe thấy hai chữ “xem mắt” thì cảm thấy có chút nhức trứng đau cúc hoa.

“Không phải xem mắt vớ vẩn kia đâu.” Thẩm Lục Từ thấy cô do dự, vội khuyên nhủ, “Là tiệc xem mắt của giới thượng lưu, rất quy củ, khách mời đều là người có địa vị, có thành tựu… Ừ đúng rồi, còn mời cả bếp trưởng năm sao chuyên về chế biến đồ ngọt.”

“Vậy à…” Quyển Quyển hơi động lòng.

“…Coi như đi giải sầu.” Thẩm Lục Từ thấp giọng nói, “Tiện thể đi cùng tôi luôn.”

Quyển Quyển ngẩn người, cảm thấy trong lời nói của cô ta có chút nỗi niềm khó nói. Chợt nhớ tới thân phận của cô ta, lại nhớ đến tên Sadine đã trốn khỏi bệnh viện kia, liền muốn hỏi cô ta chuyện này, lại sợ Sadine đứng bên cạnh cô ta, bèn cười nói: “Thôi được, cho tôi thời gian địa chỉ, tôi tới tìm cô.”

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Lục Từ nhanh chóng nhắn thời gian địa điểm cho cô.

Thời gian tám giờ tối, địa điểm là Hội sở [1] quốc tế cao cấp Sông Rhine, chủ đề là tiệc xem mắt của giới thượng lưu.

[1] Hội sở: nơi làm việc và giao dịch của một cơ quan, một tổ chức.

 

8 COMMENTS

  1. Thích thì cứ nhận chứ ko coi chừng QQ bị người ta đoạt mất rồi ngồi hối hận đó nha. Có những thứ ,ất đi rồi không thể nào lấy lại được