Chương 35: Vòng ngọc

Edit: Pi sà Thần

Ngồi trong khung cảnh tao nhã cổ điển, nhận hai ly trà xanh, không biết là do giờ này ít người ghé thăm, hay là do nơi này vốn ít người đến, Hoàng Anh cúi người tháo giày ra đặt lên đất, tiếng gót giày hạ xuống đất cũng rất vang.

Quản lý cửa hàng đá quý mở hộp gỗ cẩm lai, lấy chiếc vòng ngọc Dương Chi ra, muốn cho Hoàng Anh đeo thử một lần.

Hoàng Anh không định đưa tay ra, mà nói với người đàn ông bên cạnh, “Em thấy… cái vòng tay quý thế này, đeo vào trông già lắm.”

Cô thiếu một món quà để khoe khoang với Lý Giai Hoàn, quan trọng là phải ‘có’ để phô ra ngoài, không nhất thiết phải quá quý giá. Thực ra hoàn toàn có thể dẫn Lý Giai Hoàn vào nhà kính trồng hoa đi một vòng, nhưng cô không muốn, đó là nơi thuộc về mình cô, nhưng lại càng không muốn Trần Tông Nguyệt cho rằng cô nghèo quá sinh tham, lòng tham không đáy.

Độ phức tạp của phụ nữ, có lúc cũng tự làm mình đau đầu luôn.

Quản lý lớn tuổi hơn cô, nhưng nói chuyện với cô lại rất khiêm nhường, “Bà Trần, cô nói xem, vòng ngọc tốt sẽ không phân biệt già hay không già, đây là vẻ đẹp cao quý thanh lịch, ngược lại tôn lên thân phận cô. Cô nhìn cái vòng tay này đi, chế thành từ vật liệu nguyên vẹn, màu mặt ngoài rất đẹp, lại có linh khí, hoàn toàn hợp với cô!”

Trần Tông Nguyệt chưa kịp lên tiếng, Hoàng Anh đã nghiêm túc tán thành, “Cô nói rất đúng.”

Buổi trưa mặt trời lên cao, làm người ta buồn ngủ, quản lý vui vẻ đứng ở trước cửa tiệm đá quý, cung kính tiễn chiếc xe tư nhân màu đen chạy khỏi tầm mắt.

Trên xe, Hoàng Anh giơ tay lên lắc lắc, vòng ngọc đung đung đưa đưa, trượt lên trượt xuống trên cánh tay nhỏ mịn màng của cô, vẻ mặt cô lại thẫn thẫn thờ thờ, không thích thú lắm, dường như đang nghĩ chuyện gì đó.

Trần Tông Nguyệt nghi ngờ hỏi, “Không thích?”

“Nhìn thì đẹp thật…” Hoàng Anh lầm bầm một câu, lại quay sang anh, “Anh hay đi mua đồ trang sức lắm à? Sao quản lý nhìn đã biết anh là Trần tiên sinh?”

“Từng đến một lần, chọn cho em một đôi khuyên tai đấy, nhưng lúc đó anh ta cũng nhận ra anh, anh đoán là do biển sổ xe.” Trần Tông Nguyệt nắm cổ tay nhỏ của cô, dường như bây giờ mới quan sát chiếc vòng tay giá trên trời này, “Người làm chuyện làm ăn, dù gì cũng phải có chút đầu óc.”

Dù là Ma Cao hay Thượng Hải, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, chỉ cần giờ anh là Trần tiên sinh, biển số xe cũng được thơm lây, nhưng đó có phải là những thứ anh muốn không, không biết chắc được.

Hoàng Anh nghiêng người xuống, rúc vào lòng anh, “Đúng là rất thông minh, giỏi ăn nói.”

Trần Tông Nguyệt nắm từ cổ tay chuyển xuống bàn tay cô, nhìn hàng mi mỏng và cái mũi nho nhỏ, “Anh ta nói gì làm em thích à?”

Ngón tay như bạch ngọc của cô rảnh rỗi gảy gảy cúc áo anh, “… Anh ta gọi em là bà Trần.”

Anh bật cười, “Bà Trần?”

Thế mà cũng nói ra thật. Hoàng Anh hất hàm lên, phóng khoáng tự nhiên đáp, “Hử, có chuyện gì?”

Trần Tông Nguyệt chỉ cười tươi hơn, rốt cuộc là đang thừa nhân danh hiệu cô tự phong, hay là cười cô quá ngây thơ ấu trĩ. Hoàng Anh đoán là đáp án trước không đúng cũng phải đúng.

Quán ăn cũng ở trong khu tô giới không nhấn ga mấy lần, chớp mắt đã đến trước một toà nhà kiến trúc nước ngoài, trong quán ăn trang trí theo phong cách cổ, chủ yếu phục vụ món Hoài Dương.

Thực đơn trong tay Hoàng Anh, cô gọi hết mấy món có tên hay, nhân lúc đồ ăn còn chưa được đem lên, bèn chống cằm nhìn anh ngồi cạnh, dốc lòng tập trung.

Trần Tông Nguyệt bị cô nhìn chằm chằm, sờ sờ cằm, “Có gì à?”

Hoàng Anh lắc đầu, thật thà đáp, “Em nhìn mắt anh, vừa sâu vừa sạch, trong suốt thấy đáy nhưng lại sắc sảo.”

Trần Tông Nguyệt buồn bực, “Sao trước đây không phát hiện ra miệng em ngọt thế nhỉ?”

“Vì trước đây…” Hoàng Anh ngập ngừng một lát, khai thật, “Hơi sợ anh.”

Gương mặt Trần Tông Nguyệt vừa nghiêm lại vừa tà, khó đoán tâm trạng, làm người khác ở gần anh luôn cẩn thận, lo mình nói sai câu nào đắc tội anh.

“Giờ không sợ?”

“Thi thoảng cũng có…” Hoàng Anh thẳng eo lên, lại dời mắt sang chỗ khác, “Ví như, có lúc ánh mắt anh nhìn em… rất kỳ quái.”

Cô lại giở trò khôn lỏi của mình ra mà ném đá dò đường, Trần Tông Nguyệt thản nhiên hỏi lại, “Có à?”

Cùng lúc, phục vụ đem đồ ăn lên, sóc ăn nho [1], cá tuyết hấp da giòn [2], hải sâm hồ điệp [3], nhất phẩm bào ngư [4]… Hoàng Anh lập tức cầm đũa, mỉm cười với anh, hỏi, “Uống chút rượu không?”

[1] Sóc ăn nho: một món ăn cần tay nghề cao ở Trung Quốc, trang trí cho giống hình sóc ăn nho, “sóc” là cá trắm cỏ, “nho” là các loại rau củ

[2] Cá tuyết hấp da giòn:

[3] Hải sâm hồ điệp:

[4] Nhất phẩm bào ngư:

Hôm nay Lý Giai Hoàn vẫn đánh đàn dương cầm tiêu khiển, có lúc sai tông, lặp đi lặp lại một đoạn, càng gần ngày cô phải về New York, càng đánh sai nhiều. Nhà nghệ thuật tức giận, đập lung tung lên phím đàn, dì giúp việc quét tước xung quanh giật mình đực ra.

Trần Nhược Ninh ngồi lên tay vịn ghế salon, lấy một mảnh giấy dài ra, “Cô đoán đây là cái gì?”

Lý Giai Hoàn không thèm nhìn, tiếp tục luyện bản nhạc của Moritz Moszkowski, lại mắc thêm lỗi.

“Vé máy bay, hai tấm.” Trần Nhược Ninh nói như vậy, “Chú Trần muốn dẫn Hoàng Anh về Ma Cao.”

Đột nhiên phát ra tiếng dấu nhấn dương cầm, làm anh ta hồn bay phách lạc, Lý Giai Hoàn đứng dậy giật phắt tấm vé máy bay trong tay anh ta.

“Ấy…” Trần Nhược Ninh không phản ứng kịp.

Lý Giai Hoàn xé xé tấm vé máy bay liên tục, rơi lả tả trên đất.

Trần Nhược Ninh hết cách, đành cười khổ, “Cô xé có ích gì, mua cái khác là được.”

Anh ta cúi xuống nhặt mấy mẩu giấy nham nhở lên, không chút hoang mang tìm cái gạt tàn thuốc, bật bật lửa từ từ đốt đi, huỷ thi diệt tích.

Lý Giai Hoàn quăng mình lên ghế, mắt dại ra.

Trần Nhược Ninh nhìn chằm chằm mảnh vé máy bay đang quăn queo thành tro, nói, “Tôi không hiểu, nếu cô biết sự tồn tại của Hoàng Anh, sao lão Chu lại không biết chuyện, lẽ nào lại không phái người đón cô ta, lại phải chờ chú Trần dẫn cô ta về?”

“Ông ấy không biết.” Lý Giai Hoàn trả lời chắc như đinh đóng cột, lại giải thích, “Tôi nói với họ là tôi đến thăm chú Trần, còn Hoàng Anh… là tôi tình cờ phát hiện ra…”

Tối đó, cô gây sóng gió ở vịnh Thiển Thuỷ Hong Kong, chơi mất tích trong ngày sinh nhật, làm một đám người chầu chực định ăn uống thả phanh phải chạy đôn đáo gấp, ra ngoài tìm người, trong đó có Tiền Thừa.

Cuối cùng người tìm được cô, lại cũng là Tiền Thừa.

Trước đó, anh ghé qua một cửa hàng bánh, mua một cái bánh gato kem bơ rẻ nhất, mặt trên trang trí anh đào đóng hộp đỏ thẫm, trèo lên nóc một căn nhà, ánh đèn hồng đỏ rực rỡ trước mắt, trăng lên ngay đỉnh đầu.

Lý Giai Hoàn ngồi ở nơi khuất gió trên nóc nhà, thấy cái bánh gato trên tay anh, không thèm che giấu vẻ ghét bỏ của mình, “Xấu chết đi được!”

Tiền Thừa cúi đầu cắm nến, mười mấy ngọn nến xiêu xiêu vẹo vẹo cắm hết lên, như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không dễ dàng mới dựng được khung cảnh tự nhiên, đốt nến, “12 giờ là hết ngày rồi.”

Cô nàng do dự mấy lần, bất đắc dĩ thổi nến, không mất nhiều sức, nến trên bánh anh bê lên đã tắt một nửa.

Gió đêm thổi rất lâu rất lâu, anh chàng du côn đã buồn ngủ, Lý Giai Hoàn còn chưa chịu về.

Tiền Thừa đành châm một điếu thuốc, có lẽ định ngồi với cô nàng đến lúc sáng sớm, vô tình nói, “Sinh nhật em gái tôi cùng ngày với cô, hình như còn cùng năm luôn.”

Lý Giai Hoàn đổi sắc mặt, lại che giấu, “Nhà anh ở Đại Lục?”

Tiền Thừa ‘ừ’ một tiếng, “Thượng Hải.”

Nguyên nhân đêm nay Lý Giai Hoàn trốn đi là do cô nàng nghe trộm được lão Chu nói chuyện với luật sư, nhà họ Chu có một vị đại tiểu thư hàng thật giá thật khác, cô chỉ là vàng thau lẫn lộn. Chẳng trách đang yên đang lành, Trần Tông Nguyệt lại muốn chuyển đến Thượng Hải, e là muốn tìm cháu gái của lão Chu.

Vang lên tiếng cửa hàng rào biệt thự cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Giai Hoàn, Trần Nhược Ninh tập trung tập trung đọc cổ phiếu trên báo, tự dưng cô lại đi ra cửa trước ở sảnh.

Đập vào mặt trước tiên là ánh mắt mơ màng của Hoàng Anh đang lảo đảo bước vào, mũi đỏ lên, loạng choạng sắp ngã, rõ ràng là say rượu, lắc lắc cái vòng ngọc trên cổ tay với cô nàng, cười đến mức răng cũng lấp lánh, “Cô đoán xem bao nhiêu?”

Trần Tông Nguyệt đi theo sau đỡ lấy cô, “Nhấc chân!”

Người đàn ông tượng trưng cho sự uy nghiêm trong mắt Lý Giai Hoàn từ nhỏ đến lớn đang ngồi xổm xuống cởi giày cho một người phụ nữ, còn ném giày sang một bên, dìu cô ả lên tầng.

Trước khi Hoàng Anh khuất vào ngã rẽ, còn quay đầu lại làm cái mặt quỷ với cô.

Giây phút này, Lý Giai Hoàn chưa từng tỏ rõ thành kiến với Hoàng Anh đến thế —— bề ngoài thanh tú long lanh, lại ngả ngớn dung tục tận xương, vì thoả mãn ham muốn hưởng thụ vật chất mà bán cả nhan sắc, lại còn gặp được một ông chủ có vẻ ngoài mãnh mẽ xuất chúng, đương nhiên bám chặt không tha, tự đắc khắp nơi.

Chú Trần đến tuổi trung niên thì hồ đồ, bênh loại hồ ly tinh này.

Nói thẳng ra, Lý Giai Hoàn thấy thừa mấy tiểu thư danh giá quấn lấy đàn ông, có cô nào không xinh đẹp không dính bụi trần, thực ra bản chất vừa dơ bẩn vừa rách nát, cô không tin Hoàng Anh vì yêu Trần Tông Nguyệt nên mới đồng ý lên giường với một người đàn ông hơn mình 20 tuổi.

Uống nhiều mấy ly rượu ở quán ăn, nói muốn vào cửa hàng bách hoá tổng hợp mua đôi giày mới cũng không thành. Lý Giai Hoàn cũng hơi đúng, Hoàng Anh chính là hồ ly tinh, mới trong hành lang đã nôn nóng khao khát hôn anh, không quan tâm sáng tối gì, vừa vào cửa phòng ngủ đã làm luôn.

Không thèm trèo lên giường, cô túm chặt lấy chăn, ngoan ngoãn để anh kéo quần lót xuống, bàn tay to cũng luồn vào váy cô, quỳ sau lưng cô, cởi thắt lưng ra, cho cô thứ cô muốn.

Lập tức gân cốt nhũn ra, cơn tê dại lan đến tận đầu ngón tay, cồn rượu thôi thúc làm cô ra sức kêu rên, làm Trần Tông Nguyệt bật cười, hôn gáy cô, nắm eo cô thúc mạnh hơn.

Hoàng Anh túm chặt ga giường, người như muốn gãy nát, nhưng không thể rời khỏi thứ đang thúc ầm ầm vào cô, không liên quan đến bàn tay đang đặt trên vai cô, là do cô không muốn rời, người đàn ông chợt thở dốc như ẩn như hiện, làm cô thần hồn điên đảo.

Trần Tông Nguyệt kéo cô tình nhân nhỏ không phát ra tiếng gì, chỉ còn thở dốc được, kéo luôn cả người, cởi váy cô qua đầu, cô quay mặt sang, lọt vào ánh mắt anh, không có chút tia sáng nào, tất cả đều là dung nham hừng hực đen tối, như muốn nuốt chửng cô.

Hoàng Anh rất vui vẻ, không muốn thở, chỉ muốn hôn anh. Lúc anh ra sức, bờ môi dính liền với nhau thoát ra tiếng rên rỉ, lồng ngực nóng bỏng dán chặt vào lưng cô, rung rung.

Cửa phòng ngủ không đóng chặt hẳn, trong phòng loáng thoáng tiếng dương cầm, nơi yên tĩnh, e là có thể nghe thấy chút chuyện gió trăng.

* Spoil chương 36:

Dù thường nghe Tiền Thừa khoác lác mình theo Trần tiên sinh, không chỉ là một thương nhân, một đại gia, biệt danh ‘thần tài’ không phải ai cũng có được, một câu của anh cũng đủ khiến Ma Cao đảo lộn trời đất, nói rất huênh hoang, rất lợi hại, cô đều không cảm nhận được.

Lúc này tận mắt thấy, tự cảm nhận, quả nhiên không giống nhau. Chẳng trách đến Thượng Hải, đổi một thành phố khác mà vẫn có người nể mặt anh.

Đúng là cô đã dây vào một nhân vật tai to mặt lớn cực kỳ đáng sợ, còn mơ cao đòi làm phu nhân của người ta.

Có thể nhìn thấy các cô gái tiếp khách khắp nơi, yêu kiều thiết tha, đủ mọi kiểu dáng, dù cho thứ hai, tư, sáu Trần Tông Nguyệt chọn kiểu yêu tinh gợi cảm; thứ ba, bốn, năm Trần Tông Nguyệt chọn kiểu trong sáng ngây thơ, ném Hoàng Anh vào giữa đám này, chẳng biết năm nào tháng nào mới đến lượt cô.

Hoàng Anh đang gặp phải cú sốc trước nay chưa từng có, có khả năng là Trần tiên sinh mù mắt nên mới vừa ý cô, rất mong tim anh cũng mù theo [*].

[*] Ý nói anh Nguyệt mù mắt nên mới ‘chấm’ vẻ ngoài chị Anh, chị Anh mong tim anh cũng mù, ý là mong anh yêu mình :3

 

19 COMMENTS

  1. Chờ chút chờ chút! 2 ng cách nhau bao nhiêu tuổi cơ? 20 tuổi?! Thế thì nhìn bạn già Trần cũng phải già giặn lắm chứ… làm tui từ đầu truyện đến h tưởng tượng thành giai đẹp tuổn sấp sỉ 25

  2. Cũng là cái loại hình thức gái hám tiền cặp vs trai già nhưng cái nội dung của Chim rất khác nha. Nói chung ko thể nào ghét cô ấy đc mặc dù cô ấy rất hay hơn thua, rất tự tin quá đáng, bla bla nhưng vì cô gái nhỏ ngây thơ yêu và si dại Trần tiên sinh quá thôi.