Chương 28: Kết thúc diễn tập

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Điều cơ bản nhất trong nhẫn thuật chính là phải hiểu được việc giấu đi hơi thở của mình như thế nào. Tôi trốn ở trong một bụi cỏ, đẩy hai bên bụi cỏ ra, nhìn xuyên thấu qua khe hở lá cây âm thầm quan sát Jiraiya đang đứng thẳng cách đó không xa.

Trong tay Jiraiya không biết từ khi nào đã có hơn một quyển sách. Nhìn một cách cẩn thận, thế nhưng chính là một quyển《Tập tranh vẽ chân dung mỹ nữ bơi lội》. Đầu tôi xuất hiện đầy vạch đen.

Trong giờ diễn tập sinh tồn của Kakashi cùng với học sinh của hắn, lấy từ trong tay hắn ra chính là quyển《Thiên đường tung tăng》. Quyển《Thiên đường tung tăng》 chính là do Jiraiya viết, bây giờ rõ ràng Jiraiya còn chưa có trở thành nhà văn. Vì thế hắn chỉ có thể cầm một quyển《Tập tranh vẽ chân dung mỹ nữ bơi lội》để an ủi cuộc đời của hắn vào thời khắc rục rịch sắc tâm của mình.

Quả nhiên Jiraiya chính là một ông chú háo sắc trăm phần trăm. Cho dù hắn còn chưa có từ ông chú háo sắc hóa thành ông già tóc bạc háo sắc.

Mặc dù biết rất rõ khuyết điểm của Jiraiya, dùng thuật sắc đẹp để dụ dỗ có lẽ sẽ cướp được chuông từ trong tay hắn. Thế nhưng, một trong Tam Nhẫn truyền thuyết Làng Lá cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhất là đối với người không phải là thiên tài như tôi đây. Tôi quyết định đứng dậy đi tìm Namikaze Minato cùng với Uchiha Nogiku, ba người cùng nhau thảo luận việc đối phó với Jiraiya mà nói, gần như thật sự có thể giành được chuông từ trong tay Jiraiya rồi.

Đứng dậy tiến về phía trước, nhìn xuyên qua khe hỡ lá cây, a a, Jiraiya hắn đâu rồi ? Rõ ràng vừa rồi chính là ở chỗ này, kỳ quái…

Trong lòng tôi mang theo nghi hoặc, khom lưng lui người ra khỏi bụi cỏ, xoay người mới phát hiện ra mình đang đưa người mình vào bên trong một mảnh bụi cây. Tôi lập tức liền phát hiện có chỗ không đúng, tôi nhớ khi tôi đang ẩn thân thì phía trước bên tay phải có một cây đại thụ lớn, nhưng hiện tại thì cây đại thụ kia thế nhưng không nhìn thấy. Điều này có ý nghĩa gì?

Lúc này đây, cảnh vật hiện tại ở trước mắt tôi đã được thi triển thành một loại ảo giác. Nói cách khác, có người ở sau lưng tôi bố trí ảo thuật.

“Giải!”

Thuận lợi kết ấn loại trừ màn ảo thuật trước mắt này, ảo thuật vừa giải trừ, bên tay phải tôi liền xuất hiện một gốc cây đại thụ lớn. Cho nên mới nói, Jiraiya muốn dùng loại ảo thuật cấp thấp này mê hoặc tôi. Rõ ràng cho thấy hắn đang coi thường thực lực của tôi. Chẳng lẽ hắn không biết thành tích sử dụng ảo thuật của tôi chính là lợi hại nhất trong trường học sao?

“Nagi, cứu cứu tớ…” Ở nơi nào đó trong bụi cỏ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, cả người Namikaze Minato đầy máu đang vươn tay cầu cứu tôi.

Mà bên kia cũng giống như thế.

“Rokudo Nagi, cứu cứu tớ…” toàn thân Uchiha Nogiku đều cắm đầy Shuriken, vết máu dính trên mặt rõ ràng còn chưa khô.

“Hai tầng ảo thuật sao?” Tôi thì thào tự nói một tiếng, thầm khen không hổ danh là Jiraiya, ở phía sau một tầng ảo thuật lại có thể có thêm một tầng ảo thuật chồng chất lên thêm.

Chính là đáng tiếc, cho dù có là Namikaze Minato hay vẫn là Uchiha Nogiku, cho dù có là tận thế, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện một ngày bọn họ sẽ vươn tay ra xin giúp đỡ từ tôi.

Namikaze Minato đã kiên quyết nói qua là sẽ bảo vệ tôi sẽ không có khả năng, Uchiha Nogiku có lòng tự trọng, kiêu ngạo mạnh mẽ thì lại càng không thể nào.

Cho nên mới nói, hai tầng ảo thuật chồng chất lên nhau này vẫn còn quá ngây thơ a… Căn bản chính là trăm ngàn chỗ hở đấy, thật là!

Thật không biết khi Jiraiya nghĩ ra loại ảo thuật này, hắn có bị đống rác thải này đè bẹp hay không khi bị thu hồi về thùng. Tuy nhiên, tôi cố ý tiến lên nhìn ngó ảo thuật về thảm trạng của Uchiha Nogiku, từng ngọn tóc đều dính đầy máu, còn thêm vết máu dính ở trên má, giống như nhà phê bình nhìn từ trên xuống dưới, thật đúng là… Cảm giác vui mừng được lấp đầy a, chậc chậc, tôi lắc đầu thở dài.

Thuận tay ném ra hai cái Shuriken chia nhau xử lý hai ảo thuật Namikaze Minato cùng với Uchiha Nogiku. Sau khi tháo gỡ hai tầng ảo thuật xong, tôi thu hồi Shuriken của bản thân mình.

Vỗ bụi bặm vốn không tồn tại trên người xuống, tôi vui vẻ thong thả mà đi đến chỗ có hơi thở của Namikaze Minato bọn họ đi tìm người.

Khi tìm được Namikaze Minato, hắn chính là đứng một mình, sắc mặt trắng bệch đứng ở trên thảm cỏ, mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày) thấm ướt ra mồ hôi, hai tay thoáng run rẩy. Vừa thấy cũng biết là hắn bị trúng ảo thuật.

“Giải!”

Sau khi giải ảo thuật xong, đối với sự xuất hiện của tôi Namikaze Minato biểu hiện vô cùng giật mình. Tôi dùng một tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn, trái lại không biết sao, một giây sau cả người tôi đã bị Namikaze Minato ôm vào trong lòng, mái tóc vàng như lông xù chôn ở sau gáy tôi, hai tay hơi run run giữ chặt hai tay của tôi lại, dường như đang sợ hãi tôi sẽ biến mất. Tôi nghĩ muốn giãy dụa, kết quả ngược lại càng bị ôm chặt hơn.

“Này, cậu…” Gân xanh trên trán tôi hiện đang nhảy lên vài cái, không biết hắn đây là nghĩ muốn làm cái gì.

“Thật tốt quá, Nagi không có việc gì.” Mái tóc màu vàng thật dài che khuất hai mắt của Namikaze Minato, âm thanh của hắn trầm thấp mà nghẹn ngào.

Tôi hướng lên trời trợn trắng cả mắt, hắn đây không phải là nói chuyện vô nghĩa sao, tôi làm sao có thể có chuyện gì cơ chứ? Cho nên nói, người này rốt cuộc nhìn thấy gì khi bị trúng ảo thuật a, mi tâm của tôi kìm nén nhảy lên.

“Tớ nói này, nếu cậu còn tiếp tục ghìm chặc xuống thêm nữa, tớ sẽ thật sự có chuyện.” Ôm chặt đến như vậy, khiến cho tôi cũng không thể hô hấp một cách bình thường được, đồ trứng thối!

“Nagi, thực xin lỗi!” Namikaze Minato khôi phục lại cảm xúc bình thường lập tức buông tôi ra.

“Ngu ngốc!” Tôi dùng ngón tay gõ mạnh vào trên cái đầu màu vàng của hắn.

“Nagi, cậu gõ đầu tớ làm gì?” Namikaze Minato vuốt chỗ bị tôi gõ đau, biểu tình khổ hề hề nhanh chóng đều nhăn thành bộ mặt bánh bao.

“Ảo thuật cấp thấp như vậy mà cũng để bị trúng chiêu, tớ nói cậu không phải là đồ ngu ngốc thì là cái gì?” Tôi ra sức dùng lực lại gõ đầu hắn thêm một cái, chống nạnh tiếp tục quở trách hắn. “Lỡ như trong tương lai cậu bị trúng ảo thuật của kẻ địch, đến lúc đó tớ muốn xem thử coi cậu làm thế nào?”

“Không quan hệ, không phải có Nagi ở đây sao?” Namikaze Minato cười đến một mặt không sao cả.

“… Cậu nghĩ rằng tớ và cậu là người có ba đầu sáu tay, là Siêu Nhân Điện Quang hay vẫn là Tôn Ngộ Không sao? Thiếu niên à, nhiệm vụ khó khăn đần độn cứu vớt địa cầu này không thích hợp với tớ.” Tôi hung dữ lại gõ một cái lên trên đầu của hắn.

“Đau.” Namikaze Minato dường như đang uất ức nhìn tôi, chuyện này nói ra thì hắn lại không để cho Nagi đi cứu vớt địa cầu. Cảm giác cuối cùng chính là nếu cứ tiếp tục nói tiếp thì đề tài này sẽ càng ngày càng được xé ra xa.

“Tuy nhiên nói đi nói lại, Jiraiya Sensei đâu?” Rốt cuộc tôi cũng đã nghĩ đến đề tài chính, có vẻ như bây giờ chúng tôi còn đang ở trong giữa giờ kiểm tra, thời gian có hạn.

“Ôi, mới vừa rồi tớ còn nhìn thấy thầy ấy đâu.” Trong nháy mắt, Namikaze Minato trờ nên hồn nhiên. Thật ra thiên tài cũng là người và cũng sẽ có khuyết điểm, mà tôi không biết chính là, khuyết điểm của Naimkaze Minato chính là tôi, nếu không thì hắn cũng sẽ không trúng ảo thuật của Jiraiya một cách dễ dàng như vậy.

Nhìn bốn phía xung quanh một cái, phát hiện Uchiha Nogiku ở cách đó không xa đã gặp mặt, cùng mặt đối mặt với Jiraiya.

“Tôi cũng không phải là hai tên ngu ngốc kia.” Uchiha Nogiku cười lạnh, hai tay không quên nhanh chóng kết ấn. “Hỏa Độn, Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!” (Katon: Gōkakyū no Jutsu) Thuật hỏa độn là một trong những nhẫn thuật sở trường của gia tộc Uchiha nhà hắn.

Quả cầu lửa khổng lồ nuốt sống nơi ở của Jiraiya. Sau khi chờ ngọn lửa tắt đi, mặt đất đã bị đốt thành một cái hố to, mà Jiraiya thì lại không biết tung tích.

Chuông báo động trong lòng Uchiha Nogiku lập tức vang lớn, phía trước hay vẫn là phía sau? Bên trái hay là bên phải? Hoặc cũng có thể là ở trên? Uchiha Nogiku khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh, kết quả Jiraiya từ mặt đất chui ra bắt lấy chân của Uchiha Nogiku.

“Cái gì?” Chân bị bắt lấy trong đất, Uchiha Nogiku chấn động.

“Thổ Độn oa a a oa…” Vừa định thi triển thuật Thổ Độn, Jiraiya lại bị tôi chạy tới dùng một cước đá vào trên tay hắn.

Uchiha Nogiku bị tôi cùng Namikaze Minato cùng nhau hợp lực khiêng đi.

“Này này, hai người các cậu muốn làm gì?” Dọc đường Uchiha Nogiku bị chúng tôi kéo đi liền xù lông.

“Bắt cóc a, cậu không thấy sao?” Tôi cùng Namikaze Minato đem Uchiha Nogiku đang xù lông hộ tống tới một bụi cỏ không có người.

“Hư…” Uchiha Nogiku còn muốn nói gì đó, lại bởi vì tôi cùng với Namikaze Minato giơ tay ra hiệu mà thức thời biết im mồm lại.

Âm thanh ồn ào lớn hơn nữa, thế nào cũng sẽ đem Jiraiya đưa tới, hiển nhiên Uchiha Nogiku cũng biết điều này nên mới không lên tiếng.

“Tốt lắm, chúng ta có thể bắt đầu thảo luận phương pháp tác chiến.” Hai tay tôi để trên đầu gối quỳ trên mặt đất nói.

“Phương pháp tác chiến? Phương pháp tác chiến cái gì?” Trong khi Uchiha Nogiku còn đang không hiểu ra sao.

Namikaze Minato yên ổn cười cười nói: “Nagi nói, với việc chúng ta tự thân một mình đi đoạt chuông của Jiraiya Sensei, còn không bằng cả ba người chúng ta cùng nhau hợp tác sẽ tương đối dễ dàng hơn.” Namikaze Minato vô cùng đồng ý với lời nói của tôi.

“Hừ, muốn hợp tác thì chính các cậu tự mình hợp tác, tớ không cần.” Uchiha Nogiku hai tay ôm khuỷu tay, hiển nhiên thấy sự việc không đáng cùng với chúng tôi tiến hành việc hợp tác tập thể với nhau.

“Nogiku.” Namikaze Minato kéo cánh tay Uchiha Nogiku lại.

“Các cậu cứ chậm rãi thương lượng đi, tớ đi trước.” Uchiha Nogiku phủi mông liền chạy lấy người, trên động tác không hề có chút dấu hiệu dừng lại nào.

“Cái tên không hiểu được cái gì gọi là tinh thần đồng đội, tập thể hợp tác với nhau, sớm biết như vậy thì vừa rồi tớ sẽ không cứu hắn.” Cứ như bị lôi gót chân ném sang một bên vậy đó, tính tình của cái tên Uchiha Nogiku này quả nhiên vẫn giống như trước đây, làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

“Thôi, thôi đi, Nagi.” Namikaze Minato an ủi tôi nói. Nếu Uchiha Nogiku đã vô tình không muốn hợp tác cùng với chúng tôi, Namikaze Minato cũng sẽ không cưỡng ép lưu lại.

Sau khi dùng 3 phút, đã quyết định tốt phần kế hoạch tác chiến xong. Tôi làm mồi nhử chủ động đi đến trước mặt Jiraiya.

“Nhóc Nagi, em đây là tính toán một mình đối đầu với thầy sao?” Jiraiya cũng nhàn nhã ôm khuỷu tay chờ đợi cô bé đứng ở đối diện hắn.

“Không, loại hành vi một mình chiến đấu này, em nghĩ chỉ có loại sinh vật đơn tế bào như nhân vật chính mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Jiraiya Sensei, thầy cảm thấy chỉ số thông minh của em có thấp đến như vậy sao?” Trong khi đang nói chuyện cùng với Jiraiya, hai tay tôi đã nhanh chóng kết ấn. “Hãy nhìn nhẫn thuật mới nhất do em sáng tạo ra –– Hậu Cung – Sắc Dụ Thuật!” Mời thầy hãy tự chuẩn bị khăn giấy cho mình đi, Jiraiya Sensei.

Sương khói qua đi, Jiraiya phun máu.

Cũng không phải bởi vì hắn nhìn thấy sau đám sương khói lượn lờ này là các thiếu nữ mà trào máu. Mà lả bởi vì dây thần kinh thị giác của hắn đã bị tàn phá một cách vĩ đại nên mới trào máu.

Dùng từ chính xác hơn để hình dung, đó chính là hắn đang nôn mửa mà không phải là phun máu.

Bởi vì xuất hiện giữa làn sương khói không phải là các cô gái xinh đẹp, mà là ác mộng. đó chính là vẻ đẹp dày đặc của các bà cô. Các cô xoay người vận động thân hình to béo của mình, còn không ngừng liếc mắt đưa tình với Jiraiya: “Darling ~~~ ”

Nôn –– Jiraiya tiếp tục sự nôn mửa.

Bởi vì các bà cô ở trước mặt hắn, cùng với các mỹ nữ hắn nhìn trong 《Tập tranh vẽ chân dung mỹ nữ bơi lội》, mức chênh lệch của các cô gái xinh đẹp bên trong thật sự là quá lớn.

Chính là bây giờ!

Thừa dịp Jiraiya còn đang nôn mửa, Namikaze Minato như ma quỷ xuất hiện từ phía sau Jiraiya. Mục tiêu là hai cái chuông bên hông Jiraiya.

Tất nhiên, Jiraiya đang nôn mửa rất nhanh liền phản ứng trở về, hắn xoay người kiềm chế hai tay hai chân của Namikaze Minato, cười nói: “Ừ hừ, nghĩ muốn đánh lén thầy sao, thiếu niên em còn quá non…”

“Jiraiya Sensei, em ở phía sau thầy này.”

“Cái gì!”

Lúc này Jiraiya kinh ngạc, chỉ thấy có một Namikaze Minato khác lẻn đến phía sau, xoay người nhanh chóng mò đến cái chuông trên eo hắn.

Lúc đầu, người đi lên đoạt chuông chẳng qua chính là ảnh phân thân của Namikaze Minato.

“Làm được không sai.” Jiraiya nhìn tôi cùng với Namikaze Minato đứng đối diện, tán thưởng cười nói. “Tuy nhiên, các em vẫn còn quá non.”

“Bụp” một tiếng, Jiraiya cũng đã biến mất, tính cả cái chuông mà Namikaze Minato vừa đoạt đến trong tay cũng biến mất cùng nhau.

Đáng giận, Jiraiya cũng dùng thuật phân thân? Ngay cả chuông cũng là đồ giả! Giải trừ thuật “Hậu Cung”, tôi đứng ở ngay tại chỗ âm thầm nghiến răng với không khí.

“Hừ, kế hoạch tác chiến của các cậu cũng không hơn gì cái này.” Uchiha Nogiku đột nhiên xuất hiện mang ngữ khí châm chọc nói.

Tôi bất mãn liếc xéo hắn một cái, nói: “Cho dù bọn này có thất bại, tuy nhiên cũng hơn một tên cố chấp nào đó ngay cả chuông cũng không đụng tới được.”

Ngay lập tức Uchiha Nogiku liền nghẹn lời, nghĩ không ra cách phản bác lời nói của tôi.

Tôi dùng thuật “Hậu Cung” để tấn công, mà Namikaze Minato thì tấn công bất ngờ, chủ động đi đánh lén, đây là kế hoạch tác chiến mà tôi đã nghĩ tốt nhất trước mắt có khả năng thành công. Thế nhưng, hiện tại ngay cả kế hoạch tác chiến hay nhất cũng đã thất bại, tôi không tránh khỏi có chút ủ rũ, “Đáng giận!” Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, tưởng tượng cỏ ở trên đất chính là Jiraiya, vì thế tôi liền liều mạng nhổ đi để trút giận.

“Nagi, không sao cả, chúng ta làm lại từ đầu đi.” Namikaze Minato ngồi ở bên cạnh an ủi tôi.

“Không có tác dụng gì.” Tôi thấp giọng trả lời. Không phải do kế hoạch tác chiến của chúng tôi không tốt, mà là, Jiraiya một trong Tam Nhẫn thật sự quá mạnh.

Ngay cả chúng tôi còn chưa phải là Hạ Nhẫn, căn bản không có bất cứ hy vọng đế đánh bại hắn rồi sau đó cướp được chuông, nếu lúc này không qua được bài kiểm tra cướp được chuông, chẳng lẽ tôi còn phải tiếp tục quay trở về trường để học tập lại sao? Tôi đứng thẳng không ngừng hàn gắn trí nhớ, không ngừng dậm đất nhổ cỏ, dường như ngay cả những bông hoa cũng có cừu oán với tôi.

“Bỏ cuộc nhanh như vậy?” Jiraiya ngồi ở trên cây, bắt chéo hai chân cà lơ phất phơ đột nhiên chen vào nói.

“Không, bọn em sẽ không bỏ cuộc.” Khoảng cách thời gian quy định còn đến nửa giờ, nhanh như vậy liền bỏ cuộc thì không phải là tác phong của Namikaze Minato cùng với Uchiha Nogiku.

“Hỏa Độn! Hào Hỏa Cầu Thuật!”

“Ẩn thuật!”

Quả cầu lửa của Uchiha Nogiku cùng với Shuriken của Namikaze Minato bay hướng về trên cây nơi Jiraiya đứng. Đáng tiếc, bọn họ chỉ đánh trúng cây cối.

“Nguy hiểm nguy hiểm…” Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng mà lại dùng quả cầu lửa cùng với Shuriken tiếp đón hắn. Jiraiya đứng trên mặt đất âm thầm kinh hô.

Bên kia, Uchiha Nogiku đã dùng phi tiêu cùng với Jiraiya giao thủ cận chiến.

“Nagi, chúng ta cùng lên đi.” Bóng râm ngược hướng ánh mặt trời, thiếu niên vươn tay mỉm cười nói với tôi. Nếu kế hoạch tác không thể thực hiện được, vậy thì đánh trực tiếp là tốt nhất, Namikaze Minato suy nghĩ chuyện rất đơn giản.

“Mới không cần đâu!” Tôi đập tay của hắn ra, tay kia thì đưa vào trong tui đựng công cụ Ninja, ở trong lấy ra đinh ba mà tôi thường dùng.

Tinh thần ngu ngốc quả nhiên thật dễ dàng lây bệnh, tôi nắm tốt đinh ba của mình mà mếu máo.

Ngay lập tức Namikaze Minato khẽ cười một tiếng, hắn biết tôi đã từ trạng thái uể oải khôi phục lại tinh thần.

“Tôi đây muốn đại biểu cho băng nhóm chính nghĩa đi tiêu diệt đám sâu một của xã hội! Ông già háo sắc, thầy hãy tỉnh ngộ đi!” RP (nhân phẩm) của tôi trong phút chốc liền bùng cháy hừng hực lên, HP đã đầy bình.

Miệng (=口=), hắn là một thanh niên cực tốt trong Làng Lá, mới không phải là ông già háo sắc gì đâu! — Jiraiya một bên ứng phó tôi cùng với Uchiha Nogiku đang thay phiên nhau tấn công, một bên ở trong lòng âm thầm châm chọc.

Namikaze Minato cũng rất nhanh chóng gia nhập vào trong trận hỗn chiến của chúng tôi.

So với thể thuật của Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku, thể thuật của tôi chính là kém nhất, nhưng ảo thuật của tôi cũng chính là mạnh nhất trong ba người.

Lúc mới bắt đầu thì đánh nhau còn vô cùng lộn xộn, còn không thể phối hợp hai bên với nhau, thế nhưng, dần dần, sau khi quen thuộc với thân pháp của đối phương, tôi cùng Namikaze Minato và Uchiha Nogiku bắt đầu phối hợp ăn ý. Đầu tiên bọn họ yểm trợ tôi kết ấn để tôi thi triển ảo thuật với Jiraiya, dù cho năng lực của Jiraiya có lợi hại đi chăng nữa, nhưng mà muốn phá bỏ ảo thuật của tôi vẫn cần phải có thời gian kết ấn.

Mà ở thời gian trống khi Jiraiya kết ấn giải trừ ảo thuật của tôi, đó là cơ hội tốt nhất để cho Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku kết hợp tấn công, cứ như thế vòng đi vòng lại.

Sau nửa giờ, thời hạn một giờ đã trôi qua, tôi cùng Namikaze Minato vả Uchiha Nogiku ba người tách biệt nhau, làm thành hình chữ đại (大) sớm nằm ở trên mặt đất. Trong miệng thở từng ngụm hổn hển, Chakra đã bị tiêu hao quá nhiều, thật sự mệt đến ngất ngư.

Đáng tiếc chính là, mãi cho đến một phút cuối cùng, ba người chúng tôi đều không thể giành được chuông từ trong tay Jiraiya.

Á à, đây không phải đã nói rõ bài kiểm tra diễn tập sinh tồn của chúng tôi đã thất bại? Phải trở về trường học để học tập lại là? Tôi nằm ở trên mặt đất suy nghĩ miên man.

“Thôi, lần này các em đã làm rất tốt.” Jiraiya tinh thần sáng lạn ngồi xổm ở bên cạnh chúng tôi an ủi.

Tôi trực tiếp liếc trắng mắt với Jiraiya một cái, làm không tệ thì dùng được cái –Bíp– gì, cuối cùng không phải đã không thể cướp được chuông từ trong tay thầy sao, hắn không phài là có ý định làm cho chúng tôi không thể trờ thành Hạ Nhẫn sao? 凸, tôi dựng thẳng ngón giữa lên.

“Thầy đây muốn nói, ba người các em… Đều hợp cách.” Jiraiya nở một nụ cười vô cùng xán lạn với chúng tôi.

Ôi ôi ôi?! Hợp cách?!

Tôi cùng với Namikaze Minato và Uchiha Nogiku, ba người đều lập tức sững sờ ở trên sân.

“Đúng vậy, các em đều hợp cách, không phải nên vui mừng sao?” Jiraiya hỏi.

“Jiraiya Sensei, vì sao nói chúng em hợp cách?” Namikaze Minato hỏi, rõ ràng là bọn họ thua, chuông cũng không có cướp được.

“Vấn đề này rất đơn giản.” Jiraiya ngồi xuống giải thích với chúng tôi, “Thầy muốn kiểm tra, chính là tình thần nghị lực của các em sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên, các em hợp cách.” Thứ nhất, Jiraiya hắn đây liền tính đến khả năng cho dù chúng tôi không thể cướp được chuông từ trong tay hắn, thì dù cho đến một giây phút cuối cùng cũng sẽ không từ bỏ. Đây chính là đạo lý mà hắn muốn nói cho học sinh biết, cũng chính là nhẫn đạo mà hắn đã thực hiện suốt cả đời.

“Tuy nhiên…” Ngữ điệu hoa mỹ dừng lại một chút, Jiraiya bỗng nhiên cười xán lạn cầm ra ba hộp cơm tiện lợi nói: “Người không đụng được chuông, người đó vẫn sẽ phải nhận sự trừng phạt.” Đây là quy định lúc ban đầu, người nào thua, người đó cần phải bị trói trên cọc gỗ nhìn những người khác ăn cơm.

“Itadakimasu ~~~” Jiraiya đang ngồi ở bên cạnh cọc gỗ thỏa mãn đánh một cái ợ no nê, hắn bỗng nhiên quay đầu sang hỏi Uchiha Nogiku đang bị trói trên tại trên cọc gỗ: “Muốn ăn sao, thiếu niên?” Hắn tươi cười chân thành hỏi. Bởi vì Uchiha Nogiku không có đụng được chuông của Jiraiya, cho nên hiện tại hắn đang bị trói ở trên cọc gỗ nhìn chúng tôi ăn cơm hộp.

Uchiha Nogiku nuốt một cái nước miếng khô khốc: “…” Bụng của hắn hiện tại đều sắp chết đói.

“Xin lỗi, cơm hộp của thầy hình như đã ăn xong rồi.” Jiraiya cúi đầu phát hiện cơm hộp của mình đã trống không, gãi đầu cười áy náy với Uchiha Nogiku.

… Đúng là một tên thầy giáo xấu xa, đừng tưởng rằng thầy cười ngây ngô thì tôi đây không nhận ra là thầy cố ý làm như vậy, thật sự muốn nhìn tôi cam chịu có phải hay không?

–– BY nội tâm buồn bực của Uchiha Nogiku.

“Thôi, các em cũng ăn chầm chậm đi, thầy đây đi trước nhé.” Jiraiya tự mình phủi mông chạy lấy người. Tôi cùng với Namikaze Minato mới ăn vài miếng cơm, Jiraiya cũng đã đem toàn bộ hộp cơm tiện lợi cho quét vào trong bụng, tốc độ ăn của hắn làm cho chúng tôi im lặng. Nói đi, rốt cuộc hắn đói đến chừng nào a, ‘lang thôn hổ yết’ (ăn như hạm) cũng không cần phải ăn nhanh như vậy rồi bỏ đi chứ?

Jiraiya đi rồi, Namikaze Minato liền cởi bỏ dây thừng ở phía sau Uchiha Nogiku.

“Nogiku, tớ cùng với Nagi đem phân nửa phần cơm cho cậu đi.” Namikaze Minato cũng cười nói với Uchiha Nogiku.

… Namikaze Minato, cho dù ngươi nghĩ muốn đảm nhận trách nhiệm làm người tốt cũng đừng kéo tôi đi vào chứ. QAQ.

“Tớ không đói bụng…” Từ “đói bụng”vừa nói xong, bụng Uchiha Nogiku liền kịp thời kêu lên, òng ọc òng ọc.

… Uchiha Nogiku, ngươi cứ tiếp tục làm vịt chết mà còn mạnh miệng đi!

Cuối cùng, Uchiha Nogiku vẫn tiếp nhận ý tốt của Namikaze Minato. Dù sao, lại thế nào túm lại thế nào lợi hại người, hắn cũng muốn ăn uống vệ sinh, đây là thiên lý.

“Ừ, toàn bộ rau xanh đều cho cậu hết.” Tôi đem toàn bộ rau xanh ở trong hộp cơm tiện lợi phân chia cho Uchiha Nogiku.

Uchiha Nogiku: “…”

Namikaze Minato thì lại cười như gió mùa xuân, nói: “Nagi, kiêng ăn là không tốt.”

Tôi: QAQ

“Tớ kiêng ăn ở chỗ nào chứ?” Tớ nhíu mày phản bác.

‘Cậu đem toàn bộ rau xanh mà cậu không thích phân chia cho Nogiku…’ Namikaze Minato không có đem những lời này nói ra, mà là trực tiếp kẹp rau xanh đem trở về trong hộp cơm tiện lợi của tôi.

Tôi rơi nước mắt ngay tại chỗ: ~~~>_<~~~

Nghiến răng, Namikaze Minato, ta hận chết ngươi hu hu hu…

2 COMMENTS