Chương 29: Lần đầu tiên được ra ngoài

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

“Ngươi tên là gì vậy, Định Xuân số 1?”

Chim cú mèo hạ mí mắt xuống ngủ gật, không thèm để ý tới tôi.

“Ta nói này Định Xuân số 1, ngươi không nói cho ta biết tên của ngươi, chúng ta làm sao ký khế ước nhẫn thú thông linh?” Tại sao Thông Linh Thú của người ta khi được triệu hồi thì đều là nhẫn thú cấp bậc cao cấp, mà Thông Linh Thú được tôi triệu hồi ra thì chính là một con chim cú mèo chỉ muốn ngủ cả ngày?

Sau khi trở thành Hạ Nhẫn, ngoại trừ nhận một ít nhiệm vụ cấp D tầm thường. Jiraiya bắt đầu dạy cho chúng tôi nhẫn thuật Thông Linh Thú, cùng với làm sao để khống chế Chakra của chúng tôi.

Thông Linh Thú mà Namikaze Minato triệu hồi là cóc núi Gamabunta, thể tích khổng lồ của Gamabunta suýt chút nữa đã đè chết chúng tôi.

Thông Linh Thú mà Uchiha Nogiku triệu hồi ra là Nhẫn Miêu, nghe nói Nhẫn Miêu là linh vật tượng trưng cho gia tộc Uchiha. Địa vị của Nhẫn Miêu ở trong giới Ninja cũng cao giống như bộ tộc cóc.

Mà Thông Linh Thú do tôi triệu hồi lại là một con chim cú mèo, nghe nói nó là Chim Cú Mèo đến từ Linh Sơn, cùng một loại với Thông Linh Thú Nhẫn Ưng, Jiraiya Sensei muốn tôi lừa gạt triệu hồi Thông Linh Thú Nhẫn Ưng ra ngoài, hơn nữa còn ký khế ước Thông Linh Thú với nó. Đây chính là lý do hiện tại tôi không thể không đi tranh thủ tình cảm với một con chim cú mèo.

Thông Linh Chi Thuật là một loại nhẫn thuật đặc thù, bản chất là triệu hồi sinh vật hỗ trợ Ninja chiến đấu. Là một loại nhẫn thuật phi thường độc đáo được dùng vào loại hình nhẫn thuật chiến đấu, đã được cao thủ Ninja chú trọng.

Người thi thuật định ra huyết kế với bất cứ linh thú nào, sau đó vận dụng nhẫn thuật để triệu hồi nó bất cứ lúc nào, là một loại nhẫn thuật không gian.

Nói cách khác, Thông Linh Thú thật ra là đang sinh hoạt ở thế giới thực tại, tác dụng của Thông Linh Chi Thuật chính là đem Thông Linh Thú triệu hồi từ khu vực xa xôi khác đi đến bên cạnh mình.

Quá trình sử dụng Thông Linh Chi Thuật quan trọng nhất chính là dùng máu, bởi vì khi ký khế ước với Thông Linh Thú thì phải dùng huyết kế, được chia ra:

1. Thông Linh Thú: thuộc về loại hình ký khế ước với động vật mà mình triệu hồi, Tam Nhẫn Jiraiya, Tsunade và Orochimaru, động vật mà bọn họ sở hữu chính là cóc, ốc sên cùng với mãng xà là những con vật thuộc về nhóm Thông Linh Thú.

2. Nhẫn Thú Thông Linh: Nhẫn Thú Thông Linh phải do chính chủ nhân phụng dưỡng, huấn luyện kỹ năng Ninja, có đeo băng trán Ninja, nhẫn khuyển Pakkun của Kakashi thuộc về loại hình Nhẫn Thú Thông Linh.

3. Nhẫn Cụ: Nhẫn Cụ chính là triệu hồi ra đạo cụ mà Ninja cần có, ở tại nơi chiến đấu triệu hồi ra vũ khí được phong ấn trong cuộn giấy. Ví dụ như Song Thăng Long, mà Tenten chính là một chuyên gia sử dụng Nhẫn Cụ.

Gamabunta của Namikaze Minato cùng với Nhẫn Miêu của Uchiha Nogiku đều thuộc về loại hình Thông Linh Thú, chỉ có Nhẫn Ưng của tôi thuộc về loại hình Nhẫn Thú Thông Linh, nghe nói dụ dỗ Nhẫn Thú Thông Linh ký khế ước lúc nó đang còn nhỏ thì khá dễ. Nhưng mà, con chim cú mèo này sau khi được tôi tự mình triệu hồi ra thì không hề nhìn tôi hay liếc mắt với tôi một cái. Cái thông linh khế ước sư cô chó má này, tôi muốn lật bàn!

Tôi nhìn Định Xuân số 1 ngủ gật, trong chốc lát, tâm tình của tôi đã rơi vào trong trạng thái nghẹt thở đầy phiền muộn.

Thở một hơi thật dài, nói với chính mình phải thật bình tĩnh, bình tĩnh a. “Ông đây” cũng không tin dựa vào miệng lưỡi ba mét không rách nát của mình, mà lại không thể làm cho một con súc sinh làm Nhẫn Thú của mình.

Áp chế nỗi lòng không kiên nhẫn, tôi cố gắng làm cho ngữ khí của mình có vẻ dịu dàng một chút. “Định Xuân số 1, đi theo chị đi, em sẽ có thịt để ăn đó.”

Chim cú mèo run lẩy bẩy cánh chợp mắt không để ý tới tôi.

“Định Xuân số 1, ký kết khế ước với chị, chị sẽ mua kẹo cho em ăn thì sao?” Tôi tiếp tục hướng dẫn từng bước với nó.

“Chị sẽ bắt con chuột cho em?”

“Nếu không, chị giúp tìm một con chim cú mèo khác làm chồng?”

“Nagi, Định Xuân số 1 là giống đực.” Namikaze Minato rốt cục nhịn không được nữa, bổ sung một chút.

“Thật à?” Tôi nghi ngờ, dùng ánh mắt quan sát toàn thân nó từ trên xuống dưới. Ở dưới ánh mắt nóng rực của tôi, thân thể gầy nhỏ của Định Xuân số 1 run lẩy bẩy, hai chân không tránh khỏi việc lùi về sau từng bước.

“Nagi, cậu nghĩ muốn làm gì với nó?” Namikaze Minato đem Định Xuân số 1 co rúm lại ôm vào trong ngực, cười cứng ngắc hỏi.

“Tớ đang tìm “em trai” của Định Xuân số 1.” Tôi thành thật trả lời.

Mi tâm của Namikaze Minato run rẩy, hắn chỉ biết những từ phát ra từ trong miệng tôi cũng không phải là điều tốt đẹp nào.

Tôi nhìn ngó Định Xuân số 1 núp ở trong lòng Namikaze Minato, mò quai hàm của mình suy nghĩ phải làm như thế nào thì Định Xuân Số 1 mới bằng lòng đồng ý ký khế ước cùng với tôi.

“Nếu như em đã là công, thế thì chị đi tìm bà xã cho em?” Tôi tiếp tục hỏi.

Rốt cuộc Định Xuân số 1 mở mắt ra, nghiêng mắt liếc nhìn tôi một cái, cặp đồng tử màu vàng thật nhỏ kia rõ ràng đang khinh bỉ tôi, nó viết “Cô là đồ ngốc à?”. Hình như vừa rồi Định Xuân số 1 trợn trắng mắt với tôi thì phải, thật sự trợn trắng mắt với tôi sao? Một con chim cú mèo sẽ trợn trắng mắt với con người sao? A…, được rồi, Định Xuân số 1 là Nhẫn Ưng mà không phải là chim cú mèo bình thường.

“… Nagi, bây giờ Định Xuân số 1 nó không biết nói.” Namikaze Minato ôm Định Xuân số 1 mỉm cười bổ sung với tôi.

Hả? Ồ!

Tôi kinh ngạc chỉ vào Định Xuân số 1 đang chớp ngủ, biểu tình trên khuôn mặt như bị táo bón.

Nếu như bây giờ Định Xuân số 1 còn không biết nói chuyện, như vậy thì từng bước hướng dẫn tôi làm ở trên, nói với nó nhiều như vậy để dụ dỗ thì rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì chứ! TAT…

Cuối cùng, tôi để Định Xuân số 1 cho Namikaze Minato phụng dưỡng, hắn lo lắng nếu để cho tôi phụng dưỡng Định Xuân số 1 thì chắc không chừng vào một ngày nào đó sẽ bị tôi cho vào trong nồi chảo.

Bởi vì Định Xuân số 1 chính là Nhẫn Ưng thuộc loại truy tìm dấu vết, mà chim cú mèo thì ngủ vào ban ngày, ban đêm mới có năng lực giống như chim ưng. Nói cách khác, thuật truy tìm dấu vết của Định Xuân số 1 chỉ có thể dùng vào ban đêm, ban ngày nó phải đi nghỉ ngơi nhắm mắt dưỡng thần.

Vì để cho tôi không đồng ý làm công việc cần đến nó vào ban ngày thì hiện tượng Định Xuân số 1 đang ngủ đã xảy ra. Tôi trực tiếp dùng đinh ba cúi người xuống ký khế ước cùng với Định Xuân số 1, mà không phải là thông linh khế ước Ninja cùng với Nhẫn Thú.

Cấp bậc của nhiệm vụ Ninja có thể được phân chia thành năm cấp bậc S, A, B, C, D.

Nhiệm vụ cấp S có liên quan đến chuyện cơ mật của quốc gia. Căn cứ dựa theo yêu cầu của người trong quốc gia đó mà tiến hành nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ yếu là ám sát những nhân vật quan trọng cùng với những người ăn cắp văn kiện bí mật.

Nhiệm vụ cấp A có liên quan đến quốc gia hoặc chiều hướng nhiệm vụ có liên quan đến trong làng. Căn cứ dựa theo yêu cầu của người trong quốc gia đó mà tiến hành nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ nhân vật quan trọng cùng với đánh dẹp các đơn vị Ninja.

Nhiệm vụ cấp B có liên quan đến nhiệm vụ cá nhân. Căn cứ dựa theo yêu cầu của cá nhân đó mà tiến hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ yếu là hộ tống bảo vệ người đó, trong đó có cả việc đối đầu với Ninja từ Trung Nhẫn trở xuống.

Nhiệm vụ cấp C có liên quan đến nhiệm vụ cá nhân. Căn cứ dựa theo yêu cầu của cá nhân đó mà tiến hành nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ người đó ở dưới tình huống không có chiến đấu, cùng với đưa gửi văn kiện cơ mật.

Nhiệm vụ cấp D là một nhiệm vụ vô cùng vụn vặt. Căn cứ dựa theo yêu cầu của cá nhân đó mà tiến hành nhiệm vụ, thù lao ít hơn, nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm vật nuôi đến cả việc nhặt rác.

Quan hệ của cấp bậc Ninja cùng với cấp bậc nhiệm vụ được phân ra:

Thượng Nhẫn: Cấp S – Cấp A

Trung Nhẫn: Cấp B – Cấp C

Hạ Nhẫn: Cấp C – Cấp D

Vừa trở thành Hạ Nhẫn, đội 7 chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ giống với những đội khác, đều là giúp người chủ đi tìm vật nuôi, khuân vác này nọ, làm cỏ, quét dọn nhà cửa cùng với nhặt rác này nọ chính là nhiệm vụ cấp D.

Trước mắt, đội 7 chúng tôi còn không có nhiệm vụ cấp C hay nhiệm từ cấp C trở lên, nhiệm vụ hộ tống cần phải ra Làng thì mới có thể hoàn thành. Nhưng bởi vì chúng tôi chưa bao giờ nhận được nhiệm vụ cấp C hay nhiệm từ cấp C trở lên, cho nên, tôi vẫn chưa có cơ hội để ra làng để xem. Ở Làng Lá, nếu như không có việc nào bất đắc dĩ hay lý do nào đặc biệt, ngài Đệ Tam chắc chắn sẽ không phê chuẩn việc bạn xin ra khỏi làng.

Khi không có nhiệm vụ, Jiraiya sẽ dạy nhóm chúng tôi về nhẫn thuật, Thông Linh Chi Thuật được xem như là một trong số đó. Ngoại trừ cái đó ra, Jiraiya cũng sẽ dạy cho chúng tôi phải khống chế Chakra như thế nào.

Mặc dù ở trường học đã được học khống chế Chakra như thế nào, thế nhưng, Chakra của mỗi người đều là khác nhau, các thầy cô giáo trong trường học cũng không có khả năng dạy theo trình độ cho từng học sinh được. Vì vậy, sau khi trở thành Hạ Nhẫn xong, dạy học sinh phải khống chế Chakra phải chinh xác hơn nữa liền trở thành nhiệm vụ của thầy giáo hướng dẫn đội đó.

Huấn luyện khống chế Chakra, không gì khác đem Chakra bám vào trên chân, mà chúng tôi thì học tập như vậy để làm sao có thể bước đi trên mặt nước, vách tường hay ở trên cây. Dùng một câu tục ngữ Trung Quốc để tóm lược lại quá trình huấn luyện Chakra của chúng tôi, đó chính là: thủy thượng phiêu (nổi trên nước) + võ nghệ cao cường, AB sáng tạo ra được thế giới Hokage đã không thể dùng lẽ thường để so sánh, nếu không thì Newton nhất định sẽ ôm vô vạn định luật của ông ấy mà khóc thét đến chết.

Nếu bạn có thể di chuyển một cách tự nhiên bình thường ở trên mặt nước, trên vách tường cùng với trên cây như ở trên mặt đất, như vậy, điều này đã nói rõ bạn đã có thể hoàn toàn thuần thục việc khống chế Chakra của mình.

“Sensei, khi nào thì chúng em mới có thể nhận được một ít nhiệm vụ bình thường vậy?” Tôi cầm bình sữa, buồn bực hỏi.

“Hiện tại các em làm những nhiệm vụ này cũng bình thường mà.” Jiraiya ngồi ở trên cửa sổ, trong tay hắn chính là cầm lấy một quyển《Tập tranh vẽ chân dung mỹ nữ bơi lội》 nhìn xem nồng nhiệt.

… Chăm sóc trẻ con mà là nhiệm vụ bình thường? Tôi cúi đầu nhìn đứa bé nào đó đang nhai núm vú của bình sữa vô cùng vui vẻ, đầy vạch đen, tôi thật muốn lấy đinh ba của mình ra đâm khuôn mặt tươi cười này.

“Sensei, chẳng lẽ sẽ không có chút nhiệm vụ nào tốt hơn sao?” Uchiha Nogiku đứng ở bên cạnh đảm nhiệm vai trò giữ nôi cũng không nhịn được mà hỏi chen vào.

“Các em vừa mới trở thành Hạ Nhẫn, nhiệm vụ cấp D chính là nhiệm vụ thích hợp với các em nhất.” Ánh mắt của Jiraiya nghiêm nghị cũng không hề nâng lên dù chỉ một chút.

Gân xanh của tôi xuất hiện, nhiệm vụ thích hợp với các em nhất? Tự thầy đến đây mà trông trẻ thử xem? Cả ngày nếu không phải đi tiểu, thì sẽ đói bụng hoặc không vui vẻ rồi khóc đến điên khóc cuồng với chúng em, dù an ủi ra sao cũng không chịu ngừng lại.

“Đã làm xong cháo ngô.” Namikaze Minato bưng chén từ trong phòng bếp đi ra. Vì đứa bé không có răng, không thể ăn cơm, cho nên Namikaze Minato chỉ đành phải đi làm cháo ngô cho đứa bé.

Đem cháo ngô để trên bàn, Namikaze Minato kiểm tra nhìn đứa bé trông nôi một chút, phát hiện dưới quần của đứa bé có hơi ẩm ướt.

“Nagi, chúng ta có nên đổi tã cho đứa bé không?” Namikaze Minato rất không xác định hỏi. Hắn cũng không có chăm sóc qua trẻ con, không biết hóa ra muốn chăm sóc trẻ con thì phải làm những chuyện phiền toái đến như vậy.

“Muốn đổi thì chính cậu đi đổi đi.” Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn.

Namikaze Minato bất đắc dĩ chuyển ánh mắt sang hướng Uchiha Nogiku, Uchiha Nogiku quay đầu làm như không nhìn thấy.

Namikaze Minato: “…”

… Một người, hai người đều như vậy, hắn có thể khóc sao!

Namikaze Minato nhận mệnh đi đổi tã cho đứa bé, mà Uchiha Nogiku thì bưng chén cháo ngô trên bàn cho đứa bé ăn.

Tôi tức giận trừng mắt một cái, nhìn đứa bé nào đó trong nôi một cái, OTL, loại cuộc sống này thật đáng sợ, bao giờ mới kết thúc đây? QAQ, nhiệm vụ cấp D chăm sóc trẻ nhỏ kết thúc rất nhanh… Bởi vì mẹ đứa bé đã trở lại.

Thời gian chúng tôi tiếp tục nhận nhiệm vụ cấp D cùng với học tập khống chế Chakra trôi qua trong khi huấn luyện, có một ít nhiệm vụ cấp D hoàn thành rất nhanh. Ví dụ như đi tìm vật nuôi, một người phóng ảo thuật ra, hơn nữa, từ đầu đến cuối Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku vây đánh sau lưng hoặc bên hông địch, tóm vật nuôi dễ như trở bàn tay.

Chẳng qua con vật nuôi hơi bất hạnh vì bị ảo thuật của tôi làm ngất.

Cũng có lúc không thể hoàn thành nhiệm vụ cấp D. Ví dụ như vào lúc bắt cá, tôi không cẩn thận lùi về phía và làm ngã giỏ cá mà Uchiha Nogiku bắt được. Toàn bộ cá ở bên trong chạy trở về sông, Uchiha Nogiku giận dữ, mâu thuẫn của tôi cùng với Uchiha Nogiku bởi vì vậy mà thăng cấp.

Hắn trách móc tôi là đầu cây dứa, tôi mắng hắn là đồ nghiện quạt tròn, ngươi tới văng nước miếng tung tóe tới ta, sau khi động thủ bằng miệng xong, chiến tranh lập tức thăng cấp thành động tay động chân so đo đánh nhau. Chúng tôi đều tự mình cầm phi tiêu ở trong nước ác chiến bằng hỏa lực với nhau, Namikaze Minato ở một bên khuyên can cuối cùng bị tai họa của chúng tôi kéo lại gần hơn với chiến trường.

Cuối cùng, cuộc ác chiến bằng hỏa lực cũng không có ai giành chiến thắng, bởi vì những chú cá ở trong sọt bị cuộc chiến của chúng tôi làm hại để cho toàn bộ cá trở về trong sông —— Nhiệm vụ thất bại.

Cãi nhau như vậy cả ngày, thẳng cho đến khi tôi chạy đến trong văn phòng Hokage của ngài Đệ Tam, uy hiếp ngài Đệ Tam… Điều đó hoàn toàn không có khả năng. Thẳng cho đến khi tôi chạy đến trước mặt của Sarutobi Asuma, con trai của ngài Đệ Tam, hù dọa hắn, bắt hắn đi đến trước mặt cha mình yêu cầu cho chúng tôi nhiệm vụ cấp C thì mới bỏ qua.

Ngài Đệ Tam thời kì tuổi trẻ hiện tại có một đứa con trai tên là Sarutobi Asuma, ước chừng khoảng ba, bốn tuổi. Về phần hù dọa hắn như thế nào thì rất đơn giản, mỗi ngày vào nửa đêm khi hắn đang nằm giấc chiêm bao, tôi giả bộ làm yêu quái cây dứa chạy đến trong giấc mơ của hắn, đi uy hiếp hắn đi nói với ba hắn là hắn muốn ăn đồ ăn và kẹo ở quốc gia khác, nếu không thì tôi đây sẽ ăn luôn hắn.

Những đứa bé nhỏ tuổi tương đối dễ dàng tin tưởng có ma quỷ tồn tại, hơn nữa năm đó khi hắn còn nhỏ không biết tôi thực hiện ảo thuật nói bóng nói gió với hắn, Sarutobi Asuma liên tiếp mất ngủ khóc hô muốn ngài Đệ Tam cho hắn ra ngoài Làng Lá mua kẹo. Ngài Đệ Tam là Hokage của Làng Lá, tất nhiên không thể để cho thủ hạ của mình đi làm nhiệm vụ không đáng, mang con của hắn ra ngoài làng mua kẹo, không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Vì thế, Đệ Tam hắn đang rất buồn rầu.

Lúc này, đội 7 chúng tôi lại đúng lúc đi đến văn phòng Hokage uyển chuyển thỉnh cầu ngài Đệ Tam giao cho chúng tôi nhiệm vụ cấp C. Vì thế ngài Đệ Tam vung bút lên, đem nơi sản xuất kẹo mà con hắn thích ăn ở khá gần với nơi làm nhiệm vụ cấp C giao cho chúng tôi.

Nhiệm vụ cấp C mà chúng tôi nhận trong lần này chính là hộ tống một con đười ươi nhỏ về với chủ nhân của nó ở Làng Dâu. Trên đường sẽ đi ngang qua nơi sản xuất nổi tiếng ở thế giới này — Tang Quốc.

Tang Quốc đúng là một quốc gia tương đối nhỏ, sản xuất nhiều loại kẹo, mà Làng Dâu chính là một thôn Ninja ở trong Tang Quốc. Ranh giới lãnh thổ kế sát bên cạnh Hỏa Quốc.

Từ Làng Lá đến Tang Quốc trong lúc vừa đi vừa về, ước chừng mất đến một tuần.

Nhận nhiệm vụ xong, tôi liền cong mông vui vẻ chạy về trong nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành vào bất kì lúc nào, một túi đựng nhẫn cụ, bên trong có công cụ của Ninja cùng với đinh ba của tôi, một ống tai nghe vô tuyến, một chút lương thực dạng viên cùng với lương thực dạng khô. Tôi đem tai nghe vô tuyến, lương thực dạng viên cùng với lương thực dạng khô, chuẩn bị hết tất cả những gì quan trọng đều nhét vào trong ba lô của tôi rồi chờ khởi hành. Tất nhiên, bên trong ba lô không thể thiếu bóp tiền được.

Thu thập xong phòng ở, tôi vui mừng đeo ba lô trên lưng ra cửa.

Namikaze Minato liếc hàng xóm kế bên nhà hắn thu dọn gian phòng trở nên khô khốc vắng lặng, gương mặt xuất hiện mấy vạch đen, nói: “Nagi, chúng ta là đi ra ngoài để làm nhiệm vụ.” Mà không phải là đi du lịch.

“Chúng ta được đi du lịch á à.” Tôi nghiêm túc nhìn lại hắn nói.

Namikaze Minato: “…”

… Thật ra ngay từ đầu cậu đã xem nhiệm vụ lần này giống như một chuyến đi du lịch phải không hả Nagi? — Namikaze Minato khó có được lần ở trong lòng châm chọc thanh mai trúc mã của hắn một chút.

(Tác giả-kun: Namikaze Minato, đây chính là bộ mặt thật của con bé.)

Tôi và Namikaze Minato cùng với Uchiha Nogiku ở cửa cổng Làng Lá đợi một hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy Jiraiya đã dắt đười ươi nhỏ gọi là Machi đi tới thong thả, chậm rãi.

“Ố ồ, mọi người đã tới đủ, chúng ta đi thôi.”

Hướng về ánh nắng ban mai mềm rủ xuống, đội 7 Làng Lá lần đầu tiên ra ngoài bắt đầu cuộc hành trình.

1 COMMENT