Chương 30: Đã đến Tang Quốc

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Tang Quốc là một lãnh thổ rất nhỏ, lãnh thổ chỉ có 1% ở sát bên cạnh Hỏa Quốc. Bốn phía xung quanh Tang Quốc đều có những ngọn núi cao nguy nga bao quanh.

Tang Quốc đúng là một đất nước nhỏ nhưng đồng thời cũng là một chỗ dựa vững chắc.

Ở Tang Quốc, thôn làng thật sự được coi như là phồn vinh, kể cả đô thành cũng được xem như nhất nhì, ngoài ra đô thị ở phía trước không quê mùa, nhà trọ ở phía sau cũng không hề hoang vu quê mùa. Mà ở Làng Dâu, là làng Ninja thuộc về Tang Quốc.

So với việc đi trên đường, đi qua nhiều thôn xóm lạc hậu lớn nhỏ. Đô thành của Tang Quốc đã được xem như là khu vực phát triển rất mạnh.

Có cửa hàng rượu, nhà trọ cùng với tiệm cơm này nọ đặt ở nơi ấy, không giống với nông trại đi ngang qua trước đó. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, bốn người ở nhờ đều có vẻ khá phiền toái.

Nếu như không trú tạm thì sẽ phải ở trong rừng núi ăn ngủ, cũng không thể nói không thể ăn ngủ ở trong rừng. Vì phòng ngừa ban đêm có dã thú tập kích, bốn người ở nửa đêm thay phiên gác đêm, Jiraiya thậm chí còn dùng một ít bùa nổ cắm vào xung quanh nơi cắm trại của chúng tôi.

Khi cắm trại ăn ngủ ở ngoài trời, lúc nửa đêm không có dã thú gì lợi hại đột kích nơi cắm trại, nhưng mỗi khi dã thú rống lên một tiếng thì tiếng khóc lóc kể lể lại vang bên tai tôi một lần, làm hại tôi đều không thể đi vào giấc ngủ. Cho nên, khi tôi nhìn đến sự phồn vinh của Tang Quốc, tâm tình nhất thời kích động đến mức không có cách nào hiểu được.

Trên đường lớn người đến người đi, cha mẹ nắm tay trẻ nhỏ, trẻ nhỏ đi theo cha mẹ, thương nhân, dân cư, người từ bên ngoài đến, nghệ sĩ cùng với một số người có nghề nghiệp khác nhau, bọn họ mặc các loại quần áo và trang sức khác nhau đi qua đi lại giữa đám đông hùng dũng trên đường lớn. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng người bán hàng rong thét to rao hàng lọt vào trong tai. Ở trên con đường lớn chật chội, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa lộc cộc nghiền qua mặt đất, đám đông ào ào nhường đường cho xe ngựa. Sau khi xe ngựa đi xa, chen lẫn vào đó là làn gió nóng nhè nhẹ, ở tại chỗ lập tức nổi lên từng trận tro bụi.

Sau khi ở bên trong quán cơm ăn uống no nê xong, Jiraiya dắt đười ươi nhỏ Machi đi tìm nhà trọ. Tôi thì lại hưng phấn lôi kéo Namikaze Minato đi tán loạn ở trên đường giống như con khỉ.

Uchiha Nogiku không có đi cùng với chúng tôi, hắn không thích náo nhiệt.

“Nagi, cậu chậm lại một chút.” Namikaze Minato gắt gao theo sát ở phía tôi.

Vì phòng ngừa hắn và tôi bị dòng người làm cho tách ra, Namikaze Minato không thể không ngừng chìn chằm chằm vào bóng dáng của cô gái ở trên con đường lộn xộn này.

Tôi mua xong bạch tuộc nướng cùng với xiên thịt nướng. Vì thế trên tay trái tôi cầm bạch tuộc nướng, tay phải cầm xiên thịt nướng, tôi vừa đi vừa ăn nhìn một đoàn xiếc thú ảo thuật nào đó ở trên đường lớn. Xung quanh đoàn xiếc ảo thuật có rất nhiều người vây quanh. Vóc dáng của chúng tôi thì lại nhỏ bé, dáng người không cao lại không thể chen chúc được với người lớn, vào lúc tôi vô kế khả thi là tôi liếc mắt ngắm nhìn Namikaze Minato đứng ở bên cạnh tôi giúp tôi xách này nọ, chú ý lập tức dừng ở trên người hắn.

“Hướng bên trái một chút, đúng rồi, bên trái một điểm.” Tôi ngồi ở trên bờ vai của Namikaze Minato chỉ huy Namikaze Minato di chuyển chen lấn ở trong đám người.

“Có thể nhìn thấy không?” Đầu Namikaze Minato đầy mồ hôi nỗ lực cõng tôi chen vào trong đám người.

“Qua bên trái, lại đi về bên phải một chút.” Bên trái có một người đàn ông cao lớn đúng lúc chặn tầm mắt tôi đang quan sát đoàn xiếc thú xiếc ảo thuật. Tôi không thể không làm cho Namikaze Minato lại đi về phía bên phải vài bước.

Đoàn xiếc ảo thuật có con khỉ, sư tử cùng với thuần thú sư, do một người hai thú tạo thành, không khác gì như xiếc đi trên dây, chui qua vòng lửa cùng với nhận rồi chuyền bóng các loại. Lúc đầu thì tôi còn ở một bên ăn chuỗi thịt nướng, một bên nhìn xem nồng nhiệt, dần dần tôi bắt đầu cảm thấy buồn tẻ vô vị, đoàn xiếc thú biểu diễn đi biểu diễn lại cũng chỉ có vài trò đó, tôi mất hết hứng thú, cuối cùng rời khỏi đoàn xiếc thú ảo thuật, đi mua kem.

“Này, cho cậu.” Tôi mua hai cây kem, một cây vị chocolate, cây còn lại vị dâu tây.

Tôi đem kem vị chocolate đưa cho Namikaze Minato. Hôm nay cả một ngày, hắn đều đi chơi cùng với tôi, tôi rất hiền hậu một cách chính thống, tính toán dùng kem khao hắn.

Namikaze Minato cũng không có cầm lấy kem vị chocolate trong tay tôi, mà là lựa chon cây kem vị dâu ở bên tay kia của tôi.

“Tớ nhớ hình như hương vị mà Nagi thích là chocolate nhỉ?” Thiếu niên tóc vàng ngồi ở trên cầu thang cười dịu dàng với tôi, ánh mặt trời màu da cam đánh vào trên mặt của hắn. Bởi vì vì chảy mồ hôi nên đã làm ẩm ướt phần tóc mái ở trên băng trán của hắn khi đi dạo bộ, ánh chiều tà nghiêng đi, khuôn mặt tinh tú của người thiếu niên được chiếu rọi ánh sáng, không thể phát hiện được nét dịu dàng.

Nếu không là Namikaze Minato nhắc nhở, tôi suýt chút nữa đã quên mất chuyện thực ra chính mình rất thích ăn kem vị chocolate.

Trước kia, mỗi lần khi đi mua kem, cuối cùng tôi đều ngoan cố muốn đi mua hai hương vị. Kết quả, lần nào kem vị chocolate cuối cùng sẽ rơi vào trong tay anh hai một cách quái lạ, chờ tôi kịp phản ứng lại, kem vị chocolate bị anh hai ăn vào trong bụng.

Đợi cho đến khi trong tay chỉ còn lại cây kem vị chocolate, tôi mới phản ứng được, người ngồi ở trước mặt tôi không phải là anh hai Rokudo Mukuro của tôi, mà là Namikaze Minato.

Bọn họ là hai người hoàn toàn không giống nhau, ví dụ như bây giờ.

“Nagi, dính đến trên miệng rồi.”

“Ồ? Nơi nào?” Tôi dùng tay áo chà lau ở trên môi, cúi đầu nhìn ống tay áo vẫn sạch sẽ như trước, phát hiện trên tay áo cũng không có bất kì vật lạ nào tồn tại.

“Nằm ở bên phải ấy.”

Vừa định vươn tay áo lau đi vết bẩn bên phải, tay phải đã bị Namikaze Minato ngăn cản.

“Tớ giúp cậu chùi đi.” Namikaze Minato mỉm cười từ trong lồng ngực lấy ra khăn tay, tỉ mỉ thay tôi lau chùi hết vết bẩn ở khóe môi.

Tôi cứ nhìn hắn như vậy, trong đầu nhớ lại cảnh tượng tương đối giống với hiện tại.

“Nagi, dính đến trên miệng rồi.”

“Ồ? Nơi nào?” Tôi nuốt cả quả táo để lau miệng, sau khi lau xong hơi giương mắt, liền nhìn đến anh hai, anh ấy mím môi cười với khuôn mặt đầy nhộn nhạo.

“Kufufufu… Lừa em đó, Nagi.”

Ôi ôi?!

“Không nghĩ tới Nagi em lại đi khinh địch, cứ mắc mưu như vậy… Nagi ngây thơ như vậy thì anh hai như anh phải làm sao đây?” Rokudo Mukuro một mặt u buồn nhìn về phía bầu trời. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nhiệm vụ làm anh hai bảo vệ cho em gái của mình này vô cùng gian khổ.

Sau một lúc lâu, Rokudo Mukuro xoay đầu lại cười nói với em gái: “Nagi, vì để sau này anh hai của em là anh đây không cần phải vất vả như vậy nữa, bắt đầu từ ngày mai em liền bắt đầu học đứng tấn đi.”

Ôi ôi ôi!

Từ đó, cuộc sống tốt đẹp của tôi cũng bởi vì kia một cây kem kia mà rơi vào trong nước sôi lửa bỏng.

Điều khác biệt lớn nhất giữa Namikaze Minato và Rokudo Mukuro chính là: anh hai sẽ vì trêu đùa tôi mà lừa gạt tôi, mà Namikaze Minato sẽ không làm như vậy.

Anh hai đã nói, anh ấy vốn chính là sương mù, mà bản chất của sương mù thật ra chính là đeo đủ loại mặt nạ khác nhau đi lừa gạt thế nhân.

Khi đó anh hai còn chưa phải là một Huyễn Thuật Sư, chỉ là thích nhìn xem những quyển sách có liên quan đến ảo thuật, nhớ kỹ thì lúc ấy anh hai có nói cho tôi biết những nguyên tắc, tôi cũng không có để tâm để nghe. Lúc đó tôi đang bận dùng tay nhéo gương mặt nõn nà của anh hai.

“Nagi, em đang làm gì đấy?” Rokudo Mukuro cười cứng ngắc, chụp lấy bàn tay nhỏ đang chà đạp gương mặt của anh ra.

“Đang nhìn thử anh hai có mang mặt nạ hay không a á a, không phải anh đã nói mình vốn chính là sương mù sao, còn hay mang đủ loại mặt nạ để lừa người ta à? Anh hai, hiện tại em đang thực hành lời nói của anh đó.” Tôi chân thành trả lời câu hỏi của anh ấy.

Rokudo Mukuro: “…”

Những người thuộc tính của sương mù có một đặc điểm giống nhau rất lớn: bọn họ đều không có trái tim. Anh hai đã nói, thuộc tính của anh ấy là sương mù, cho nên anh ấy cũng không có trai tim.

Vì thế, tôi chân thành giơ tay lên tiếng. “Như vậy anh hai không có trái tim của em, em rất muốn hỏi anh, có phải trái tim của anh đã phải đi tắm rửa ở bồn cầu toilet không?” Tôi chớp tròng mắt thuần khiết hỏi.

Rokudo Mukuro: “…”

“A, em biết rồi.” Tay trái của tôi đấm vào lòng bàn tay phải, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Trái tim của anh hai bị chó săn ngậm đi rồi, cho nên mới không có trái tim đúng không?” Tôi vỗ bả vai anh hai an ủi anh ấy nói: “Anh hai, anh yên tâm đi, là con chó săn nào ngậm trái tim của anh đi, anh nói cho em biết, em giúp anh đi bắt nó cướp trở về.” Tôi nắm chặt nắm tay làm dáng vẻ đốt cháy vũ trụ.

Rokudo Mukuro: “…”

Nhớ lại xong.

Tôi tưởng rằng theo thời gian lắng đọng lại, có một chút trí nhớ sẽ ở trong đầu chậm rãi trở nên mờ nhạt đi dấu vết. Nhưng thật không nghĩ tới, có những hồi ức vào lúc thời gian đang lắng đọng lại, một chút ký ức không chỉ không có hoàn toàn tan biến ở trong đầu, ngược lại cái gọi là nhớ lại ấy càng ngày càng rõ ràng.

Đại khái có lẽ là bởi vì kiếp trước, kiếp trước nữa khi nằm ở trên giường bệnh, không có bất kì người thân nào quan tâm, trái tim của tôi hờ hững, cho đến khi tôi gặp được anh hai Rokudo Mukuro của mình.

Cũng là một người cô đơn, kết quả trở thành anh em vô cùng thân thiết với nhau, vì thế tôi coi anh ấy là như là lục bình ấm áp duy nhất ở trên thế giới này.

Rõ ràng kiếp trước đã là một chuyện rất lâu rồi, nhưng có một ít ký ức ấm áp lại cố chấp cắm rễ nơi đáy lòng, ở sâu trong đó, dù cho thời gian trôi qua thế nào cũng không bị xóa mất.

“Nagi?” Namikaze Minato nghi ngờ nhìn tôi đang ăn kem thì lại đột nhiên bỏ dỡ giữa chừng trầm mặc không nói.

Tôi bỗng nhiên đứng dậy, sau đó đem hai cây kem chocolate cùng kem dâu ăn còn dư lại một nửa ném toàn bộ vào trong thùng rác. Đồ ăn yêu thích nhất, nếu như không có người kia ở đây, cho dù có ngon đến mấy thì cũng không có mùi vị gì.

“Chúng ta không đi dạo nữa sao?” Namikaze Minato đeo ba lô lên, rất nhanh liền theo tới.

“A, không đi dạo nữa, chúng ta trở về đi.” Phần tóc mái dài tự động rũ xuống, gió nhẹ nhàng thổi lên, đem tâm tình lúc ban đầu muốn đi dạo phố của tôi thổi toàn bộ vào trong cống rãnh rồi.

Namikaze Minato không có nghi ngờ, cứ tưởng là tôi đi mệt rồi, trên đường vòng vo cả buổi. Thật ra hắn còn ước gì tôi về sớm một chút nữa chứ.

Ở trong khách sạn ăn cơm tối qua loa, lại đi ngâm suối nước nóng một cái cho thoải mái, ở trong khách sạn chúng tôi chỉ thuê một gian phòng theo khuôn mẫu, tất cả mọi người đều ngả ra đất nghỉ ngơi và ngủ. Đến nửa đêm, tôi ngủ không được nên chạy ra khỏi phòng, tìm ở nơi nào đó trên nóc nhà, ở ngay tại chỗ nhìn những ngôi sao nổi lên.

Đường chân trời đúng là như mực nước san phẳng qua màn đêm, làm cho những ngôi sao giống như những viên trân châu được khảm nạm ở trên màn trời rộng lớn. Ngôi sao lấp lánh chiếu sáng cả màn đêm đầy vắng lặng.

Không nhìn thấy mặt trăng, đã có bầu trời đầy sao. Chắc không chừng mặt trăng đã bị đóa mây đen nào đó che khuất đi ánh sáng, tạm thời không thể lộ mặt đến đây.

Gió vào ban đêm có chút lạnh, thổi trúng vào làn da của tôi vù vù tuôn ra chút rùng mình ớn lạnh, nhưng lại đi phảng phất như chưa tỉnh.

Loại cảm giác đột nhiên tưởng niệm người thân này, chủ yếu là cảm giác tưởng niệm anh hai của tôi đến cuối cùng là một sự việc như thế nào vậy chứ TAT… Tôi phát điên rối rắm, trực giác của tôi giống như bị sự sầu muộn của nữ chủ làm cho ám ảnh. Này, đồ khốn nào có gan phủ ở trên người tôi? Mau cút ra khỏi thân thể của “ông đây” đi đồ trứng thối!

Lắc lắc đầu, thầm đọc câu thần chú để cho yêu quái tan biến, tiện tay bắt được bóng người vừa nhảy lên nóc nhà, hai tay tôi khoát trên bờ vai của Namikaze Minato, biểu tình nghiêm túc nói với hắn: “Tớ bị yêu quái bám ở trên người, cậu nhanh chóng đem linh hồn của tớ từ Vì Sao Cây Dứa kêu gọi nó trở lại đây đi!” Không có tôi ở đây thì số lượng văn từ thật sự sẽ xong đời, nếu số lượng văn từ thật sự xong đời, tác giả-kun, nhà ngươi hãy chờ đợi các độc giả gửi tặng trứng thối cùng với cà chua đi!

Thần linh ơi, nhanh chóng làm cho linh hồn của tôi cùng với cơ thể của tôi hòa thành một đi. Nội tâm của tôi yên lặng cầu nguyện.

Namikaze Minato: “…” Hắn không biết tôi lại phát bệnh điên gì nữa rồi.

Hai người im lặng ngồi trên mái hiên.

Sau một lúc lâu yên lặng nhìn trời sao, Namikaze Minato mới chậm rãi mở miệng nói: “Lúc trở lại tớ vẫn luôn cảm giác Nagi có chút không đúng ở chỗ nào ấy.” Hắn nhìn chằm chằm sườn mặt của tôi, âm thanh cố gắng giảm thấp xuống một ít. “Vừa rồi ở trong phòng tỉnh lại không có phát hiện ra cậu, tớ đoán Nagi sẽ chạy đến đây.”

… Tôi im lặng, nói đi, thật sự chính là do cái nồi đại BOSS của Namikaze Minato bị nứt nên vượt thẳng ra ngoài phạm vi không chế, nên mới nhảy vọt sang khả năng ngoại cảm?

“Nghe nói ở trên bầu trời, mỗi người đều sẽ có một vì sao độc nhất thuộc về chính bản thân mình, ở bên trong mỗi vì sao đều có một nguyện vọng của con người. Nếu như đó là vì sao của cậu, cậu cảm thấy bên trong vì sao của cậu đang cư ngụ cái gì?” Tôi chỉ vào bầu trời đầy sao hỏi Namikaze Minato.

Nhớ được hồi còn nhỏ mẹ đã từng nói với tôi, bà ấy đã từng nói bên trong từng vì sao thật ra đều có một thiên thần cứu vớt chính bản thân mình.

Tôi đã luôn luôn rất tin điều này không chút nghi ngờ.

Về sau tôi gặp được anh hai của tôi, anh hai nói thật ra ở bên trong vì sao có một thiên thần chỉ là một cách nói lừa gạt mà thôi, anh ấy tình nguyện đi tin tưởng ở bên trong mỗi vì sao thật ra đều có một tên quỷ Satan. Quỷ Satan chính là một tên ác ma tồn tại ở trong một góc tối âm u ở trong lòng của mỗi người.

Lại nói tiếp về sau, người khác hỏi tôi ở bên trong vì sao của tôi cư ngụ cái gì, tôi sẽ thành thực trả lời hắn: bên trong vì sao của tôi đang cư ngụ một hộp Haagen-Dazs.

… Không, một hộp Haagen-Dazs quá ít, ít nhất cũng phải có một trăm hộp mới được, không thì tôi sẽ đói chết.

Từ ảo tưởng ngây thơ đến nhận rõ hiện thực, quá trình này thật ra rất đơn giản.

Đối với câu trả lời của tôi, anh hai tỏ vẻ không vừa lòng. “Nagi, ở bên trong vì sao, thật ra không có bất kì thứ gì cả.” Hồi còn nhỏ anh ấy đã trả lời như vậy với tôi.

“Vì sao?” Lúc ấy tôi không hiểu, nghiêng đầu hỏi.

“Bởi vì một trăm hộp Haagen-Dazs của Nagi đã bị anh ăn hết.” Rokudo Mukuro vuốt ve đầu cây dứa của tôi cười so với đóa hoa mùa xuân còn kiều diễm hơn.

Tôi: QAQ, có người anh hai bịp bợm như vậy thật sự rất tuyệt vời nhỉ!

Nếu như hỏi đến Jiraiya, Jiraiya nhất định sẽ trả lời, nói rằng bên trong vì sao của hắn cư ngụ một vị mỹ nữ. Nếu như tôi hỏi Uchiha Nogiku, hắn nhất định sẽ khinh bỉ tôi một cái rồi nói: “Hừ, không nên hỏi tớ vấn đề nhàm chán đến như vậy, với lại nếu có thời gian ở đây thảo luận triết học đời người, còn không bằng đi nâng cao thực lực của chính mình tới mức phù hợp thực tế.”

Nếu như là Namikaze Minato như trong lời nói, hắn sẽ trả lời như thế nào?

“Mặc dù không biết vì sao Nagi lại muốn hỏi như vậy, nhưng mà…” Ánh mắt màu xanh đậm đầy dịu dàng của thiếu niên ở dưới bóng đêm làm nổi bật lên vầng sáng lấp lánh. Ánh sáng lấp lánh giống như vì sao xẹt qua dưới đáy mắt hắn, trong nháy mắt khuôn mặt của thiếu niên sáng rực lên. “Vì sao của tớ ở đây chính là nói về một ngôi nhà, đã có Nagi ở bên trong đó rồi.” Thiếu niên mỉm cười trả lời.

Trước kia, trong thế giới của Namikaze Minato có chỉ có cha mẹ của mình, nhưng mà, bây giờ cha mẹ của hắn đều đã qua đời hết rồi. Cha mẹ qua đời, nhưng trong sinh mệnh của hắn lại gặp gỡ được rất nhiều người quan trọng với hắn, ví dụ như nhóm bạn thân của hắn, ví dụ như Jiraiya Sensei, lại ví dụ như Nagi… Nghĩ đến đây, đáy lòng của thiếu niên dần dần trở nên mềm mại.

Sinh mệnh của người còn sống tất nhiên sẽ mất đi gì đó, hoặc là nhận được gì đó. Quan trọng chính là, bạn cư xử như thế nào khi bạn mất đi, hoặc là cư xử như thế nào khi nhận được gì đó.

Vào lúc bạn đánh mất đi đồng thời cũng mang trong lòng nhiều bi thương, lại may mắn bản thân mình còn có. Vào lúc bạn nhận được đồng thời trong lòng tràn đầy mừng rỡ, lại hoài nghi chính bản thân mất đi.

Nếu như người người đều giống như khu rừng trái đào: khi còn sống vì nghi ngờ bận lòng mà chết; khi chết đi lại không thể quên đi tình yêu.

Vì thế, chẳng trách có quá nhiều người sống một đời đều bất an như thế, sống thật sự quá mệt mỏi.

Thế giới của Namikaze Minato rất đơn giản, một là Làng Lá, một là mọi người, cùng với, hắn phải bảo vệ Nagi.

“Hừ, ai thèm ở trong đó chứ.” Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý hắn.

Nụ cười của Namikaze Minato có một loại ma lực khiến người ta yên tâm, thật giống như toàn bộ sương mù của bạn đều đến trong mắt thiếu niên, đều sẽ bị ánh sáng óng ánh ấm áp trong con mắt của hắn hòa tan từng chút một.

“Bên ngoài gió lớn, Nagi, chúng ta trở về đi.” Namikaze Minato đứng lên duỗi tay về phía tôi.

Tôi mếu máo nắm tay khoát lên lòng bàn tay hắn, rót một trận gió đêm nên bàn tay có chút rét run, nhưng khi tôi nắm chặt bàn tay của Namikaze Minato, chợt cảm thấy được ấm áp không ít.

Tôi nhìn ngó nụ cười ấm áp của thiếu niên, biểu tình rất là rối rắm.

… Thật ra người này mới là nhân vật chính nhỉ, tác giả-kun, tôi thấy nhà ngươi rõ ràng nên đem bìa sách đổi thành《Làm ba của Naruto không dễ》 mới phải. Nếu không thì làm sao mỗi lần như vậy tôi đều có cảm giác toàn bộ hào quang của nhân vật chính giống như đều ở trên đầu Namikaze Minato OTL, đều bởi vì nhân vật chính Namikaze Minato mà chiếu sáng, thổi tan tâm tình mất mát bởi vì nhớ nhung anh hai của tôi vào đêm qua.

Ngày hôm sau, tinh thần của tôi trở nên hăng hái hơn, tiếp tục sôi nổi tiến hành lần đi du lịch đầu tiên của tôi. Tâm tình mất mát vào đêm qua gì đó, hôm nay tất cả đều biến thành mây bay.

A a, bạn nói đêm qua có tình tiết tôi cảm thấy mất mát sao? Có sao? Tôi trợn trắng mắt một cái, thề thốt phủ nhận đã từng có một sự việc như vậy. Ngày hôm qua nhất định là do mọi người bị hoa mắt rồi, ngày hôm qua ngay từ đầu tôi sẽ không đi ra ngoài để đến tận nóc nhà rồi để bị bị trúng gió a á a, ngày hôm qua tôi bị yêu quái bám vào trên người làm cho mọi người sinh ra hiểu lầm, thật sự có lỗi rồi.

Ngày hôm qua tôi cùng với Namikaze Minato đi dạo phố ở trên phố phường, Jiraiya đã thay mặt Sarutobi Asuma con trai của ngài Đệ Tam mua một bao kẹo bự, đặc sản của Tang Quốc.

Hoàn thành ghi chép thu thập xong này nọ, bốn người chúng tôi cùng một con đười ươi đạp ánh nắng ban mai của mặt trời mới mọc tiếp tục lên đường. Khoảng cách giữa Làng Dâu với đô thành Tang Quốc chỉ cách một ngọn núi.

Nói cách khác, chỉ cần chúng tôi bay qua ngọn núi trước mắt này, là có thể đạt được mục đích của nhiệm vụ lần này, đến lúc đó chỉ cần đem Machi giao cho chủ nhân của nó, nhiệm vụ lần này của chúng tôi sẽ hoàn thành. Nhưng mà, hễ là người thì cuối cùng thì sẽ gặp một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, mà trình độ lớn nhỏ ngoài ý muốn hoàn toàn được quyết định bởi RP của mọi người trong nhóm tôi.

Tôi luôn biết RP của tôi luôn không được tốt, nhưng mà không nghĩ tới RP lần này của tôi và RP của những người khác được xếp chồng vào cùng một chỗ, thất bại được thất bại, kết quả không cần nói cũng biết.

Vào lúc đi đến Làng Dâu, Làng Dâu lại biến mất.

… Không, chính xác mà nói, hẳn là bị hủy diệt.

Đi qua ngôi làng bị tàn phá, khắp nơi đều là những bức tường bị phá hoại, xương cốt hoang tàn, nhưng chúng tôi lại không tìm được bất kỳ một người sống sót nào. Ngẫu nhiên ở trong rừng tràn ngập sương khói, lộ ra một hơi thở quỷ dị mà không rõ ràng.

… Này! Đây là do người ngoài hành tinh tới xâm lược hay vẫn là do sao hỏa đâm vào trái đất?

Machi thấy được tấm thảm trạng này của Làng Dâu, nó bất an ở tại trên đống hoang tàn khoa tay múa chân kêu loạn chí chít.

“Chúng ta phân công nhau đi thăm dò thử đi, nhóc Nagi, em mang theo Machi cùng Nogiku đi đến bên làng bên kia nhìn thử, thầy cùng Minato đi đến phía sau làng nhìn thử.” Jiraiya nghiêm túc, rất nhanh liền phân tích, bố trí xong nhiệm vụ.

Trong phế tích không có tìm được cái tin tức gì hữu dụng, hắn tính toán đi thử xung quanh làng nhìn thử, có thể còn có thể phát hiện được cái gì.

Nắm lấy Machi đang nhảy loạn trong tay Jiraiya, Namikaze Minato cùng Jiraiya vèo một cái đã không thấy tăm hơi. Bên kia, tôi cũng cùng Uchiha Nogiku đi về phía kia làng điều tra.

1 COMMENT