Chương 36: Cú sốc

Edit: Pi sà Thần

Hoàng Anh say đến mức không thấy mệt mỏi đau nhức, ôm Trần Tông Nguyệt chơi từ chiều đến tối, cười thì thơm cằm anh, khóc thì cắn vai anh.

Cô ngồi trên eo anh rong ruổi, một tay áp lên lồng ngực rắn chắc của anh, một tay vò tóc, sợi tóc rải rác trên làn da trắng nõn bị anh bóp hồng, rất gợi cảm, đến cả rừng cây thưa thớt mềm mại trong mưa của thiếu nữ, cũng lọt hết vào trong mắt.

Đàn ông không như phụ nữ, càng làm càng hung hãn, từ cạnh giường đến trên giường, trên giường lại xuống đất, tấm chăn mỏng cũng bị lật tung ra, lót dưới cơ thể cô cọ lên cọ xuống, như một con cá chạch nhỏ trượt từ nơi nào xuống, tại sao chỉ vào vào ra ra lại thú vị đến thế, người ăn ba bữa cũng biết no, sao lại không thoả mãn trong chuyện này.

Ngủ một lúc cũng tỉnh rượu, Hoàng Anh nằm nghiêng trong lòng anh, sau gáy có nhịp thở đều đều, đầu ngón tay cô lướt qua cánh tay đang ghì siết eo mình, nhìn chằm chằm tia sáng len vào trong từ cửa sổ sát đất, ánh chiều tà đỏ rực như lò gạch cũng từ từ chìm xuống, dần dần vào đêm.

Mồ hôi ướt dính bắt đầu khô khô bớt, rất khó chịu, Hoàng Anh lặng lẽ chui ra khỏi vòng tay anh và đống chăn giường ngổn ngang, vào phòng tắm.

Cô quá mệt mỏi, nghiêng nghiêng dựa vào tường gạch men, xoa bóp cơ thể dưới vòi hoa sen, cúi đầu thấy bắp đùi cũng bị véo bầm.

Hoàng Anh treo vòi hoa sen lên, xịt dầu gội vào lòng bàn tay, có người mở cửa phòng tắm, cách tấm kính thuỷ tinh mờ mờ của gian tắm vòi sen, bóng người cao to của đàn ông ẩn hiện, cô gõ gõ cửa kính, “… Anh đói chưa?”

Không nghe Trần Tông Nguyệt trả lời, anh mở luôn của gian tắm vòi sen bước vào. Hoàng Anh lùi sát vào bức tường gạch men phía sau theo bản năng, anh đóng cửa lại nói, “Nhà bếp nấu cơm tối, em tắm xong xuống tầng ăn trước đi.”

Trần Tông Nguyệt không uể oải, mệt đến ngất ngư như cô, anh là đại lão hổ vừa ngủ đông dậy, chỉ cần dãn gân dãn cốt một cái là sức sống dồi dào.

Hoàng Anh xoa dầu gội thành bọt, bôi lên vai anh, còn anh càng lúc càng đến gần, rời ra khỏi vị trí vòi sen phun nước, hơi nước cũng không ngăn được hormone đổ dồn vào mình. Cô quay mặt đi, nhưng vẫn cong mắt cười.

Nghĩ là lúc này sẽ không gặp ai nên Hoàng Anh lấy bừa một bộ quần áo cũ nhàu mặc vào, xuống tầng ăn cơm. Đi ngang qua sảnh thì thấy Trần Nhược Ninh ngồi trên sofa, cầm bút hình như đang tính cổ phiếu, anh ta cũng ngẩng đầu.

Cổ áo không thể che hết được làn da ửng hồng của cô, cả người lộ ra hơi thở vừa sạch sẽ lại vừa như được mây mưa hết mình.

Cô gái trẻ tuổi có sự quyến rũ ngây thơ, phụ nữ trưởng thành có vẻ đằm thắm thơm ngọt, hiếm có ai được như cô, quyến rũ được Trần Tông Nguyệt cũng không phải là lạ.

Trần Nhược Ninh như thể không biết có chuyện gì xảy ra, nói với cô, “Canh sườn hầm mía giải rượu [1], uống nhiều vào.”

[1] Canh sườn hầm mía:

Dì giúp việc bê một đĩa gà om xì dầu lên, Hoàng Anh đã cầm đũa sẵn sàng. Không chờ Trần Tông Nguyệt, cô đã càn quét tả tơi đống đồ ăn, không nhanh nhưng ăn rất tập trung, lúc phát hiện ra phòng ăn có thêm một người, anh đã sắp xếp nhẹ nhàng thoải mái ngồi cạnh.

Hình như Trần Tông Nguyệt không định ăn vội, A Hoan cạnh anh nói gì đó, thế là anh gọi Trần Nhược Ninh đến.

“Vé máy bay chuyển cho cháu rồi à?” Lúc Trần Tông Nguyệt hỏi anh ta thế, Hoàng Anh bóc một con tôm, đưa lên tận miệng anh, anh há mồm ăn, cô cười tít mắt mút ngón tay.

Trần Nhược Ninh khó hiểu hỏi lại, “Vé máy bay nào cơ?”

Trần Tông Nguyệt liếc A Hoan.

A Hoan vò gấu áo, nói, “Chiều nay chú Văn sai người đưa một cái phong bì về, cháy không biết nó có vé máy bay, sau đó Tiểu Trần tiên sinh đến lấy…” Càng nói càng lí nhí.

Trần Nhược Ninh khó hiểu, “Chiều nay cháu chỉ cầm tờ báo ở cửa thôi…” Đột nhiên anh ta nói, như đang giải vây cho A Hoan, “Chắc là cháu làm mất, ngại quá, để cháu nhờ chú Văn đặt lại.”

A Hoan khóc không ra nước mắt, không phải cô vu oan lung tung thật mà.

May mà hình như Trần tiên sinh cũng không để ý chuyện này lắm, gật gù cho họ đi, từ đầu đến cuối không quan tâm, cái thìa đút đến tận mép anh.

Trần Tông Nguyệt uống thìa ‘canh mua chuộc’ này, thấy cô hất hất cằm về phía bàn, chờ anh bật cười gắp một miếng thịt xá xíu đút cho cô xong mới hỏi anh, “Anh mua vé máy bay? Đi đâu thế?”

Anh với tay lấy món trứng hấp cách xa cô nhất, đẩy đến trước mặt cô, nói, “Đến nơi em muốn đến.”

“Thật à?” Cô hơi sửng sốt, hưng phấn nói, “Giờ em muốn bay đến đó luôn…”

Hoàng Anh không còn mất ngủ trước khi đi chơi xa như ngày còn nhé, nhưng cũng dậy rất sớm, mà vẫn không theo kịp thời gian dậy của Trần tiên sinh. Cô mở banh va li thu dọn hành lý trên tầng, không hay biết Tiền Thừa đang hùng hùng hổ hổ đến nhà họ Trần.

Đến trước cửa phòng đọc sách, Tiền Thừa chậm chân lại, lòng nôn nóng, lại không dám tỏ vẻ hỏi dồn bức thiết.

Đi từ từ vào phòng, Trần tiên sinh đang bàn giao công chuyện với chủ quản phòng trà, Tiền Thừa đứng cạnh đợi hồi lâu, hỏi, “Trần tiên sinh, anh muốn dẫn Hoàng Anh đến Ma Cao?”

Trần Tông Nguyệt cũi xuống lật xem sổ sách, không đáp.

“Vậy em…”

Tiền Thừa muốn đi cùng, với tính cách của Hoàng Anh, hận không thể mọc hai cánh bay khắp thế gian, đến Ma Cao nhất định phải đi Hong Kong, hai nơi đều không phải nơi non xanh nước biếc, người người thân thiện tốt bụng gì cho cam.

Lần này, Trần tiên sinh khép sổ sách lại, giương mắt nhìn anh, “Mày ở lại Thượng Hải giúp lão Văn.”

Lúc Trần tiên sinh tỏ vẻ không được xía vào thường ẩn chứa sự uy hiếp, như thể chỉ cần nói thêm một câu thì chắc chắn sẽ được hưởng một bài học nhớ đời.

Sau đó, trước cửa nhà họ Trần diễn ra một cảnh thú vị —— người làm khách tiễn chủ nhà đi xa.

Hoàng Anh nghe anh nói chỗ ở Ma Cao của anh rất bé, nhà ở Hong Kong to hơn chút, hỏi cô muốn nghỉ ở đâu, thế là họ dứt khoát quyết định bay đến Hong Kong.

Biết tin này, Lý Giai Hoàn sợ hãi nhảy dựng lên, Ma Cao thì còn được, cách như một cái vịnh, đi thẳng đến Hong Kong, khoảng cách đến nhà họ Chu ở khu Mid-Levels [2] tính được bằng km đấy.

[2] Khu Mid-Levels (khu Bán Sơn): một khu dân cư giàu có cao cấp ở khu vực Trung tâm (Central) và Tây Bắc Hong Kong. Cư dân nơi đây chủ yếu là những chuyên gia giàu có trong và ngoài nước, nơi đây còn nổi tiếng với chiếc cầu thang ngoài trời có mái che 800m dài nhất thế giới, đi qua nhiều dãy phố của khu Trung Hoàn, Hong Kong.

Trần Nhược Ninh ngẫm nghĩ nói, “Hừm, từ Cửu Long đến Mid-Levels… khoảng chừng 5 km?”

“Tôi gọi anh về là để giúp tôi, không gọi anh về để nói kháy.”

Anh ta mím môi gật đầu, xin lỗi đầy thành ý, “Xin lỗi, tôi không giúp được gì.”

Lý Giai Hoàn nén giận dán mắt vào anh ta hồi lâu, lại nhắm mắt lắc lắc đầu, “Không liên quan đến anh, là tôi vô dụng…”

“Tôi muốn về New York…” Nghe cô ta nói thế, Trần Nhược Ninh ngỡ là cô ta bỏ cuộc thật, lại nghe câu tiếp theo, “Xin nghỉ!”

Sức chiến đấu dồi dào.

Lý Giai Hoàn không chờ được, chỉ muốn lập tức mở vali thu dọn hành lý, không quên hỏi anh ta, “Khi nào thì anh quay về Hong Kong?”

Anh ta đúng là từ tốn, “Tuỳ cô thế nào.”

“Tôi thì cùng lắm là một tuần, lúc đó gặp ở Hong Kong.”

Vừa nói xong, Trần Nhược Ninh không kìm được bật cười.

Lý Giai Hoàn không hiểu sao anh ta cười, nhưng cảm thấy anh ta cười châm biếm, tự dưng bực bội, “Cười cái gì!”

Trần Nhược Ninh cười nói, “Cô không cảm thấy, họ đi đâu chúng ta theo đó, đi đi về về, y như cái đuôi chó ấy?”

Lý Giai Hoàn chẳng thấy buồn cười chỗ nào, “Nếu anh trong hoàn cảnh tôi, tôi không tin anh cười nổi.”

Biệt thự Hong Kong bình thường đều xây trên nền đá cao, hoặc là trên sườn núi, đứng từ xa nhìn xe đi lên, giống như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc gập ghềnh lên xuống.

Hoàng Anh nhìn toàn cảnh căn nhà ‘to hơn chút’ mà anh nói, đột nhiên hiểu ra anh nói ‘rất bé’ là bé thế nào.

Vì nơi này rộng hơn rất rất nhiều so với biệt thự của anh ở Thượng Hải, thảm cỏ vườn hoa cắt ngắn gọn ghẽ, khu nhà kiểu Tây như con thuyền lớn màu trắng thả neo trên biển xanh, bước vào cửa chính như vào viện bảo tàng, e là nói chuyện cũng có tiếng vang vọng lại.

Căn phòng khách rộng nhất trồng cây trồng hoa, đứng chính giữa, gần như có thể nhìn trọn vẹn cả phòng tầng hai, bóng người làm đi qua đi lại và bầu trời qua tấm kính thuỷ tin, Hoàng Anh ngửa khuôn mặt trắng nõn lên, chân xoay vòng. Căn nhà này rất dễ khiến người ta mất cảm giác an toàn.

Đặt hành lý xuống, không nán lại lâu, Trần tiên sinh dẫn cô qua biển đến Ma Cao, đêm nay vừa hay có một buổi hội nghị thường kỳ.

Vừa xuống phà đã có mấy người đàn ông bước ra đón, mời họ lên xe, rất mực cung kính.

Trần Tông Nguyệt châm một điếu xì gà trong xe, cảnh vật xung quanh đã khó mà làm anh chú ý, còn Hoàng Anh dựa vào cửa sổ xe, quan sát cảnh vật từng đoàn đường, gió cũng thổi bay cảm xúc của cô.

Xe đỗ trước lối vào chính diện của thành phố giải trí, hai mắt Hoàng Anh không thể rời khỏi đám đèn hồng đỏ chưa đợi nắng chiều biến mất đã sáng lên, tia sáng của chúng thậm chí còn phủ kín tấm quảng cáo của Rémy Martin (một thương hiệu sản xuất và bán rượu cognac nổi tiếng của Pháp), toàn bộ thành phố giải trí như một toà cung điện Hy Lạp.

Xuống xe, Trần Tông Nguyệt lập tức ôm cô, chĩa xì gà về phía toà nhà to phát sáng nhấp nháy phía sau nói, “Hồi trước anh ở toà khách sạn phía sau, nếu em muốn thì có thể chuyển đến.” Đây chính là ‘rất bé’ mà anh nói.

Trong toà ‘cung điện’ xa lạ này, tường vàng toả sáng, thảm đỏ lót đường, đủ mọi kiểu người, con bài xanh lục chất trên đống thẻ đánh bạc [3] năm màu trên bàn, tiếng ồn ào.

[3] Thẻ đánh bạc (thẻ je-ton): để tính thay tiền trong đánh bài

Càng vào trong, nhân viên đón tiếp được báo trước đứng trước cửa chào hỏi Trần tiên sinh, anh không đáp lại, phục vụ từng bàn, quản lý khu, thấy anh đều phải dừng lại gật đầu chào một câu, “Trần tiên sinh.” Nếu ai cũng đáp lại, đáp sao cho xuể.

Dù thường nghe Tiền Thừa khoác lác mình theo Trần tiên sinh, không chỉ là một thương nhân, một đại gia, biệt danh ‘thần tài’ không phải ai cũng có được, một câu của anh cũng đủ khiến Ma Cao đảo lộn trời đất, nói rất huênh hoang, rất lợi hại, cô đều không cảm nhận được.

Lúc này tận mắt thấy, tự cảm nhận, quả nhiên không giống nhau. Chẳng trách đến Thượng Hải, đổi một thành phố khác mà vẫn có người nể mặt anh.

Đúng là cô đã dây vào một nhân vật tai to mặt lớn cực kỳ đáng sợ, còn mơ cao đòi làm phu nhân của người ta.

Có thể nhìn thấy các cô gái tiếp khách khắp nơi, yêu kiều thiết tha, đủ mọi kiểu dáng, dù cho thứ hai, tư, sáu Trần Tông Nguyệt chọn kiểu yêu tinh gợi cảm; thứ ba, bốn, năm Trần Tông Nguyệt chọn kiểu trong sáng ngây thơ, ném Hoàng Anh vào giữa đám này, chẳng biết năm nào tháng nào mới đến lượt cô.

Hoàng Anh đang gặp phải cú sốc trước nay chưa từng có, có khả năng là Trần tiên sinh mù mắt nên mới vừa ý cô, rất mong tim anh cũng mù theo [4].

[4] Ý nói anh Nguyệt mù mắt nên mới ‘chấm’ vẻ ngoài chị Anh, chị Anh mong tim anh cũng mù, ý là mong anh yêu mình :3

* Spoil chương 37:

Đến giờ, việc Trần tiên sinh dẫn người phụ nữ thế nào theo cũng không gây quá nhiều chú ý, thứ người đàn ông có tiền có địa vị không thiếu nhất chính là phụ nữ.

Đang đi thang máy lên tầng, một người phụ nữ chân dài tóc vàng mặc quần tất đen nâng ly cocktail, đi xuống tầng dưới, phóng điện với anh, “Hi!”

Hoàng Anh đáp lại cô ta, “Hi.”

Trần Tông Nguyệt ngờ ngợ hỏi, “Em quen?”

Cô thờ ơ đáp, “Xinh lắm, chào hộ anh ấy mà.”

Trần Tông Nguyệt đưa tay định búng trán cô, cô bị anh giữ chặt, không trốn được, đành chặn tay anh lại, xin tha, “Không dám, không dám!”

 

14 COMMENTS

  1. Đọc xì poi cười muốn tụt rốn 😂😂
    Bà Hoàng Anh có mấy cái suy nghĩ thiệt thú cmn vị luôn, gì mà thứ hai, tư, sáu với chả ba, năm, bảy. Còn chủ nhật chắc là dành cho kiểu khác người như Hoàng Anh 😂