Chương 38: Cầu hôn

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Lúc đối mặt với Điền Bảo Vinh, cuối cùng Hoàng Anh cũng tự hiểu ra, không phải cứ đàn ông bốn mươi tuổi nào sở hữu gia tài bạc triệu, có đàn em chen chúc theo sau cũng có trăng sáng trong lòng [1], khí phách vung tiền như rác. Huyền thoại đặc sắc của Trần tiên sinh, cũng phải dựa vào ngoại hình cực tốt của anh.

[1] Trăng sáng trong lòng (明月入怀): người có lòng dạ rộng rãi.

Hoàng Anh nhận danh thiếp, dòng chữ lớn viết Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện ảnh Điền Bảo Vinh.

Mười cô gái trẻ thì đã có chín người mơ thành ngôi sao, ảo tưởng đẹp đẽ xa xỉ, cuộc sống có cả ngàn người hâm mộ, nhưng bước vào nghề này lại như rơi vào vực sâu không đáy, cơ hội một bước thành danh vô cùng hiếm, không có giới hạn đạo đức thì mới có tư cách trở nên đẹp đẽ vẻ vang.

Điền Bảo Vinh chính là nhìn thấy, Hoàng Anh có đủ khí chất của ngọc nữ [2], lại toát lên nét phản nghịch, ở trên giường rất phóng túng, dối trá lật tới lậti lui, cũng là cái trò mà người đàn ông nào cũng thích. Chỉ cần cô có lòng chen chân, ông ta lập tức có cách khiến cô khó mà chạy thoát, sau đó nếu ngoan ngoãn thì nâng cô lên, không ngoan thì đá sang một bên, để cô tự sinh tự diệt.

[2] Ngọc nữ: thường dùng để miêu tả nữ diễn viên thanh thuần, thoát tục, chỉ dung mạo trẻ đẹp, sáng trong như băng, tinh khiết như ngọc.

Chuyện làm ngôi sao điện ảnh, nếu là lúc trước, có thể Hoàng Anh sẽ động lòng, chỗ này tâng bốc chỗ kia nịnh hót, vừa kiếm tiền vừa có thể đi khắp thế giới, nhưng bây giờ “bà Trần” mới là mục tiêu của cuộc đời cô, ngay cả Hollywood cũng không có hứng thú.

Vịnh Hà chuẩn bị tiến lên giải vây, Hoàng Anh cầm danh thiếp, mi mắt nhấc lên lại rũ xuống, nói với ông ta, “Tôi…”

Cùng lúc đó, quản lý ròng rã thu gom hết hai hòm thẻ đánh bạc, vừa xách lên đã trông thấy người đàn ông đang đi tới, giọng nói như xuyên qua giữa Hoàng Anh và Điền Bảo Vinh, “Trần tiên sinh.”

Vì trong trận đánh cuộc này, người đặt cược mạnh tay nhất chính là Trần tiên sinh, người thắng nhiều nhất cũng là anh. Sau đêm nay, sẽ chỉ lưu truyền Trần tiên sinh mắt sáng biết chọn “anh hùng”, mưu hay chước giỏi phá vỡ vận giàu của vua đánh bài, không ai nhớ tới Hoàng Anh mới là người thắng có vận may cực tốt thật sự.

Điền Bảo Vinh nhìn thấy anh, lập tức tha thiết chạy tới bắt chuyện, “Trần tiên sinh, ôi, đã lâu không gặp.” Ông ta tự cho là thú vị nói, “Từ khi anh chuyển đến Đại Lục, thiếu sự che chở của thần tài, thổi tới một cơn khủng hoảng tài chính, làm tôi bị thiệt hại tới ba trăm triệu!”

Hà Thế Đình từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe thấy câu này, cười thầm trong bụng, ông ta mạo hiểm đi buôn lậu còn dám chào hỏi Trần Tông Nguyệt? Anh là phó chủ tịch trung tâm mậu dịch ở Hong Kong, buôn bán ngay dưới mắt hắn, phí bảo hộ còn không nộp, sao lại dám kiêu căng như vậy? Kẻ ngu dốt không kiếm được nhiều tiền đâu, Điền tiên sinh.

Trần Tông Nguyệt mỉm cười đáp, “Làm những nghề như cá độ, có thua tất có thắng, Điền sinh nghĩ thoáng chút.”

Nhận ra anh không coi trọng Điền Bảo Vinh, vừa nói chuyện, vừa đưa mắt ra hiệu cho quản lý đem thẻ đánh bạc đi. Thế nhưng hình như Điền Bảo Vinh không nhận ra sự xem thường này, cao giọng nói, “À đúng rồi, giống như đêm nay tôi…”

Trần tiên sinh rất hiếm khi đặt cược trên bàn đánh bạc, một triệu đêm nay, có thể là do thấy Hoàng Anh thú vị. Nếu thật là vậy, cũng chỉ là phụ nữ, tặng cho hắn cũng không sao, chỉ tiếc không sớm hạ cô xuống, mượn hoa hiến Phật [3].

[3] Điền Bảo Vinh muốn lợi dụng Hoàng Anh tiếp khách, rồi sau đó tặng Hoàng Anh cho Trần Tông Nguyệt.

Không ngờ, Hoàng Anh đi thẳng tới bên cạnh Trần tiên sinh, khoác tay anh, ngửa đầu, đặt nhẹ cằm lên vai anh, vô cùng thân mật.

Điền Bảo Vinh lập tức đổi những lời sắp nói thành, “Hai người quen nhau?”

Trần Tông Nguyệt cúi xuống cười với cô, rồi nói với ông ta, “Bà xã của tôi.”

Hoàng Anh sững sỡ không thua gì Hà Thế Đình và Vịnh Hà, có bọn họ làm nền, ngược lại Điền Bảo Vinh cũng không có vẻ kinh ngạc đến mức đó, “Sao không nghe nói Trần tiên sinh đã kết hôn?”

Trần Tông Nguyệt đáp, “Chưa định ngày tháng, đến lúc đó mời rượu, mong Điền sinh vui lòng đến dự.”

Chơi ghệ [4] người ta là có bản lĩnh, chơi vợ người ta chính là thằng ở rể, vua dép [5], khác nhau một trời một vực, lại càng đừng nói đến vợ Trần tiên sinh, chắc chắn Điền Bảo Vinh sẽ không tự gây phiền phức, liên tục đồng ý, “Nhất định nhất định! Không chỉ đi, còn mang theo bao lì xì lớn bỏ 99 nghìn!”

[4] Nguyên văn là 条女 (điều nữ), đây là tiếng Quảng Đông, nghĩa là “bạn gái”. Mình edit chuyển sang phương ngữ Nam bộ là “ghệ” cho hợp ngữ cảnh.

[5] Vua dép: Ở thập niên sáu mươi, ở Loan Tử (Hong Kong) có rất nhiều phòng khiêu vũ. Các tiểu thư đến khiêu vũ tập trung trên đường Paterson ở vịnh Đồng La. Mỗi ngày ngủ thẳng đến trưa, sau đó đến quán ăn đối diện phòng trà ăn trưa. Mà bạn trai của các vị tiểu thư này, không cần rửa mặt, chỉ mặt áo ngủ, mang đôi dép, lạch bạch lạch bạch bồi bạn gái của mình ăn cơm, ăn cơm xong, các vị tiểu thư lại tiếp tục làm việc, còn những người đàn ông kia thì đi về nhà nằm xuống ngủ say. Chính vì thế, vua dép là chỉ những kẻ bám váy đàn bà.

Điền Bảo Vinh này cố làm ra vẻ từ đầu tới đuôi, sòng bạc chồng chất thẻ đánh bạc, người không biết sâu cạn gọi ông ta một tiếng vua đánh bài, ông ta thật sự coi mình là vua, sao không muốn người khác để ông vào mắt cho được.

Nhìn Điền Bảo Vinh dẫn mấy người rời đi như thân quý danh hiển, Hà Thế Đình nở nụ cười trêu tức, lại liếc mắt nhìn đôi “vợ chồng mới cưới”.

Cơ bản đoán được trang chủ tuần san bát quái mấy ngày tới —— cô nàng xinh đẹp đánh cược với Điền Bảo Vinh, không ngờ lại là vợ yêu của Trần Tông Nguyệt.

Sửa sang lại quần áo, gã đi tới trước, chìa tay ra với Hoàng Anh, “Hà Thế Đình.”

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau câu giới thiệu kia của Trần Tông Nguyệt gây ra, Hoàng Anh ngơ ngác bắt tay người đối diện.

Đánh giá cô ở khoảng cách gần, chưa chắc là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đủ đặc biệt, Hà Thế Đình cảm thấy lần này hẳn là gần với… khẩu vị thật của Trần Tông Nguyệt nhất.

Còn tưởng fan của vua đánh bài rất đông, ông ta vừa đi trong sân cũng trống bớt một nửa, hóa ra là do buổi biểu diễn ngoài sân hằng đêm sắp bắt đầu rồi.

Ánh đèn rực rỡ mỵ lệ đồng loạt bắn ra, mỹ nữ Ấn Độ và Pakistan tạo thành một vũ đoàn xinh đẹp, xuất hiện trên sân khấu quỳnh lâu ngọc vũ [6], các cô gái đều có một đôi mắt rất to, sống mũi như bướu lạc đà, nước da màu đồng, mặc áo múa hở da màu vàng, tư thế uốn éo rất có sức mê hoặc.

[6] Quỳnh lâu ngọc vũ: Phép ẩn dụ miêu tả cảnh đẹp của nhà cửa phố phương như là Lầu các đẹp đẽ tinh xảo, cung điện bằng ngọc ngà châu báu.

“Sắc đẹp” tốt sẽ không phân biệt nam nữ. Ban đầu Hoàng Anh cũng tập trung lên chỗ đó, bị mê hoặc, chợt nhớ ra Trần tiên sinh đứng bên cạnh mình, lập tức quay lại che mắt anh, giữa lúc tiếng nhạc đang vang lên át lỗ tai, cô nóng vội hét lên, “Không cho xem!”

Trần Tông Nguyệt bật cười, không có hứng thú cũng thành có hứng thú, hứng thú trêu chọc cô, ngoáy đầu lại tránh tay của cô, cô không che được, tức đến nổ phổi đẩy anh.

Hoàng Anh đẩy đẩy anh, đẩy mạnh ra ngoài sân thượng. Hai cánh cửa sân thượng không đóng chặt, rèm cửa bên trong vướng giữa kẽ hở, ánh đèn rực rỡ không đủ làm chói mắt, gió nóng khô khốc.

Cô không thèm để ý gió thổi rối tóc, con mắt trong suốt dõi theo anh, “Tại sao lại nói với người khác, em là bà xã của anh?”

Trần Tông Nguyệt cũng nhìn vào mắt cô một cách rất chân thành, “Muốn làm em vui.”

Hoàng Anh nhíu mày, nắm bàn tay cứng cáp to lớn của anh, “… Chỉ vậy thôi?”

“Còn muốn…” Trần Tông Nguyệt lập tức trở tay ôm chặt cô, đầu hơi hạ thấp, kề sát cô, “Không bằng em gả cho anh?”

Hoàng Anh chưa bao giờ nghĩ tới cảnh được người khác cầu hôn, bởi vì hoa tươi, nhẫn, lời thề quỳ một chân trên đất đều không phải thứ cô muốn, quá tục, cô sẽ không khóc nổi, nhưng một giây này, cô bỗng nhiên biết được cảnh tượng này có thể khiến mình cảm động ra sao.

Thậm chí cô còn nín thở, sửng sốt mất một lúc, ngây người cho đến khi Trần Tông Nguyệt quơ quơ tay trước mắt cô, lại bị cô vồ một cái tóm được, “Anh nói thật à? Chắc chắn chưa?”

Dưới lầu có hồ bơi ngoài trời, nếu anh không chắc chắn, cô sẽ lập tức nhảy xuống, như vậy mới có thể khiến cô không nghĩ gì hết, cũng không bi thương đau khổ, lại như lúc được anh ôm ấp, lúc được anh hôn, lúc làm tình với anh.

Trần Tông Nguyệt “giao nộp” cả hai tay cho cô, nhún vai một cái, “Nếu em không muốn…”

Hoàng Anh sốt ruột giậm chân, “Hỏi anh có nói thật không, anh lại cứ quan tâm em có đồng ý không!”

Nói xong bản thân cô thoáng ngây người, lập tức hất tay anh đi, vòng tay qua cổ anh, chặn đôi môi mỏng của anh. Trần Tông Nguyệt thay cô kéo tóc dính trên mặt xuống.

Lần nào hôn anh cũng vừa sâu vừa thoải mái, anh sẽ ôm eo cô, chặt đến mức như muốn hoà vào trong cơ thể của mình.

Có dưỡng khí, cô thở hơi gấp, còn kiên trì muốn nói, “Em không thích ông Điền tiên sinh kia, lúc tổ chức hôn lễ đừng mời ông ta đến.”

Trần Tông Nguyệt cam đoan qua loa, “Em sẽ không gặp lại ông ta.”

Có thể làm cô rung động, chỉ cần một người đàn ông cô yêu, yêu đến mức vô phương cứu chữa, yêu đến mức dù không yêu cũng phải ép mình bảo vệ anh đến khu xuống mồ, muốn làm con thú cưng anh nuôi, con thú cưng duy nhất.

Hoàng Anh cứ kiễng chân bám trên người anh, dán mặt lên vai anh, liếc nhìn khách sạn cao tầng đối diện dưới màn đêm một cái, sau đó nhắm mắt lại, khẽ nói, “Em yêu anh.”

Anh không đáp lại, cứ coi như là xung quanh quá ầm ĩ, cô không nghe được.

Bởi vì Chúa đã nói cho cô biết, anh yêu cô, nếu không, xin đợi sau khi anh chết, rồi hãy để cô biết.

* Spoil chương 39:

Đêm đó dài đằng đẵng, dài đến mức anh suýt nữa tạm biệt ánh mặt trời.

Trong bóng tối chật hẹp, anh vịn tường trốn vào giữa khe hở tiếp giáp của hai căn nhà, mồ hôi lạnh chảy trên gò má nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu như máu trên người.

Cuối cùng, anh quỳ xuống gầm nhẹ như ai điếu, cơn đau tràn lan nhắc nhở anh, những người thân yêu nhất đều đã rời xa anh, nhân gian như địa ngục, nếu anh muốn sống tiếp, phải đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Đột nhiên, có một bóng người trắng gầy, ôm anh, không sợ bẩn, ôm chặt cơ thể đầy máu của anh.

Cô nói, em yêu anh.

Có lẽ là lâu lắm rồi anh không nghe thấy câu nói này, vậy nên trong ký ức tự hiện lên hình ảnh của Hoàng Anh, cũng vì thế mà thương xót cho cô, thật đáng thương, yêu một người đàn ông hận không thể giết chết cô.

 

24 COMMENTS

  1. Tự dưng đọc câu cuối của chương xong thì thấy có gì đấy xúc động vl .-. Aiz
    Sắp đến đoạn ngược rồi, sắp lộ ra vụ yêu hận tình thù rồi .-. Thực ra trước cái đoạn nhắc đến thân thế của nữ chính, thậm chí sau này biết là trăng có lý do mới đến gần chim, cơ mà vẫn thấy mấy hành động của trăng rặt nỗi cưng chiều, như yêu thật. Giờ ngẫm lại cũng chả biết ổng yêu từ lúc nào, lúc nào là chưa yêu, lúc nào là mâu thuẫn giữa yêu hay không. Kể ra thì ổng là nhân vật phong vân như thế, che giấu giỏi cũng không lạ.
    Mà thôi, sắp đến đoạn kích thích rồi =)))) có tý yêu hận vào cho có gia vị

  2. Biết là nữ chính sẽ bị ngược lên ngược xuống ngược trái ngược phải rồi. ? đang đợi bạn già Trần ngả bài và bị ngược lại. Ta đây thích nam bị ngược chứ không thích nữ bị ngược. Vì vậy yêu cầu bạn trẻ Hoàng đừng ngược bạn già Trần đến chết là đc.

  3. Ôi thế là sắp hết quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc của đôi Trăng Chim á. Thấy thương HA thôi, em ấy đâu biết gì đâu mà phải gánh nỗi hận thù của người khác như vậy chứ. Cũng ko biết quá khứ anh Trăng ntn mà lại đi đến bước này nữa . Haizzz

  4. Đúng là nữ9 yêu bất chấp thật ” yêu vô phương cứu chữa luôn”. Nghe thấy sắp có mùi ngược, quá khứ của a trăng chắc đau khổ lắm

  5. ngôi sao là nghề gì so được với ”nghề bà trần” sao giời :))
    dự là sắp ngược trời có khi em chim bị ngược tới te tue vì em nó cuồng anh trăng quá trời mà anh trăng còn mới kêu anh không yêu em cơ mà huhuhu nhưng mà trước giờ ảnh chiều em nó đâu phải kiểu thù hằn gì hay thờ ơ lạnh nhạt như với em con dâu đâu trời mệt tim với đôi này quá giời

  6. Chuẩn bị ngược rồi à. Một người đàn ông như anh Nguyệt trải qua bao chuyện như vậy không dễ yêu cũng là điều đương nhiên rồi. Truyện hay quá đi mất.

  7. H.a không sao, chỉ cần tin Nguyệt yêu Nguyệt không rời xa Nguyệt thì sẽ chẳng làm sao cả.:))
    Cái đoạn anh bảo “em sẽ không gặp lại hắn nữa “ hic lại 1 tên nữa phải ns say goodbye vs thế giới

  8. “Chơi ghệ người ta là có bản lĩnh, chơi vợ người ta chính là thằng ở rể” đụng tới Hoàng Anh thì Điền Bảo Vinh sẽ không còn xuất hiện nữa ??

  9. Cảm giác Hoàng Anh yêu anh Nguyệt rất rất nhiều, ngay cả sinh nhật cũng ước được anh yêu, được ở cạnh anh. Người ta đã nói em yêu anh mà anh cũng không nói lại được 1 câu haiz

  10. Sắp ngược rồi chăng :(((
    Rõ ràng là đang ngọt ngào thế cơ mà. Tui nghĩ là trăng thật lòng với chim đấy, chỉ là trăng vẫn chưa nhận ra hay là chỉ cố dối lòng mình thôi. Từng hành động, cử chỉ, ánh mắt dành cho chim đều tình như thế mà, nếu chỉ là giả dối thì trăng quá máu lạnh rồi… :(((

  11. Ổng cầu hôn mà vân đạm phong khinh như thế, và có vẻ vẫn chưa tin tấm lòng của bả rồi. Không yêu, không quan tâm nên mới thờ ơ, dửng dưng.