Chương 40: Đánh tráo

Edit: Pi sà Thần

Khi nòng súng chĩa thẳng vào mình, Bành Chấn Lâm giơ hai tay lên, gió thổi từ hòn đảo Hoành Cầm nhỏ đến, làm không làm ánh mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu nhạt bớt.

Người đàn ông trước mắt anh ta, trước khi trở thành ‘Trần tiên sinh’, mọi người biết anh là con trai nuôi của Chu Trần Câu, kế thừa bang Sơn thành lập sớm nhất của lão Chu ở thành phố Cửu Long, từ mọi người đều nghi ngờ, từng bước một đường đường chính chính ngồi vào cái ghế của người có thể định đoạt mọi chuyện, anh chỉ mất 5 năm.

Nhưng, đây vẫn chưa phải là cái kết đỉnh cao cuối của Trần Tông Nguyệt, dã tâm của anh không chỉ dừng lại ở đây.

Tiếp theo, anh bắt đầu mở công ty vận chuyển hành khách làm ông chủ, lợi dụng mấy vị chú bác đẩy cao giá cổ phiếu lên 900 triệu dollar Hong Kong, có người nói lúc đó giá thị trường của công ty anh ở thời điểm cao nhất đã lên đến chục tỷ, vì lập ‘công lao hiển hách’ giữa thị trường chứng khoán Hong Kong hỗn loạn, sau đó vượt biển đặt chân vào nghề cá độ, chiếm trước một vị trí, phát triển thành tập đoàn Lệ Hoa ngày nay.

Mấy vị bề chú bác bề trên kia sau lưng nghiến răng nghiến lợi thù anh, muốn diệt trừ anh cho bõ tức, trước mặt thì quái quái gở gở khen anh làm việc đủ quyết đoán, không chừa cho mình đường lui.

Tuy Trần tiên sinh khó đoán, nhưng ham muốn tiền tài không nhất định phải liều mạng, mục đích của anh hẳn là có liên quan đến cái chết oan uổng của một nhà ba người Diệp Diệu Xương năm đó, tuy nhiên, bây giờ không ai dám nhắc lại ba chữ ‘Diệp Diệu Xương’, người biết sợ bị liên luỵ, ăn nói cẩn trọng.

Dù sao cũng có ai ngờ, Diệp Chi Sâm năm xưa suýt chết bất đắc kì tử đầu đường, nay lại thành ‘Trần tiên sinh’ hô phong hoán vũ hai vùng Hong Kong Ma Cao đây.

Lần đầu tiên Bành Chấn Lâm thấy Trần tiên sinh, hoặc có thể nói là Diệp Chi Sâm chưa hoàn toàn biến thành ‘Trần tiên sinh’, là vào năm bản thân 16 tuổi.

Con đường cái phơi nắng nóng hầm hập, nhưng Bành Chấn Lâm lại muốn rời khỏi cái bóng râm này, vì không lấy được đồng nào từ cặp sách anh ta nên đang bị hai tên học sinh hư hỏng khoá trên đẩy lưới rào sắt ‘dạy dỗ’, sau khu dạy học là bộ đồng phục có in chữ trường trung học Bồi Chính (một trường trung học danh giá có tiếng ở Hong Kong).

Tên côn đồ quăng túi sách của anh, đánh bốp vào đầu anh một cái, to tiếng hùng hổ mấy câu, lại thụi thêm một đấm vào bụng anh.

Như giáo viên và phụ huynh, anh cố thuyết phục mình đừng đánh nhau, không được lấy bạo lực trị bạo lực, nhưng sự đau đớn giờ phút này, cần phải dời sự chú ý đi mới có thể vượt qua ——

Ngươi phải nghe theo mọi điều ta dặn dò, hành động theo những điều thần Jehovah cho là thiện, cho là đúng. Chỉ có như thế thì ngươi và con cháu ngươi mới được hưởng hạnh phúc lâu bền. [1]

[1] Câu gốc là tiếng Hán cổ, xin phép được edit thẳng nghĩa, gốc Hán Việt như sau: “Ngã sở mệnh nhĩ chi ngôn, đương thính nhi thủ chi, trí hành nhĩ thần da hòa hoa sở thị vi thiện vi chính giả, nhi hưởng phúc chỉ, viên cập tử tôn, lịch thế mỹ kỵ”

Tên côn đồ túm cổ áo anh lên, nhổ nước bọt vào cái mũi đang chảy máu cảu anh, “Địt mẹ thằng rẻ rách này, lẩm bẩm linh tinh, mày nói cái gì?!”

Đột nhiên, một người đàn ông nói chen vào, “Khẩu hiệu trường đấy.”

Bọn họ quay lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông ngậm điếu thuốc khoanh tay dựa vào cửa xe, giữa ngày nắng to mà mặc áo sơ mi trắng quần tây, 20% là phục vụ hộp đêm, 80% là ông chủ làm ăn.

Thuốc lá dính trên môi anh, trong lúc nói nó vẫn cháy, “Hưởng hạnh phúc lâu bền, đọc khẩu hiệu trường đúng không?”

Một tên lưu manh khác liếc anh từ trên xuống dưới tiến lên một bước, quát tháo ầm ĩ, “Liên quan quái gì đến chuyện của mày, đi ăn cứt đi!”

Một giây sau, tên lưu manh đó bị người ta bóp cổ xuống từ phía sau, chân lơ lửng giữa không trung, giãy dụa đập vào cánh tay người đàn ông, không nhìn xem bắp thịt trên tay người ta còn to hơn mặt gã.

Tên côn đồ bên cạnh lập tức buông Bành Chấn Lâm ra xông lên, lại bị gã cơ bắp đạp lăn quay.

Diệp Chi Sâm nhìn tên lưu manh nghẹt thở đến tím mặt, mặt trời chiếu xuống, anh nhàn nhàn hạ hạ nói, “Thả ra đi, đừng giết chết một tên rác rưởi làm gì, lại phải lên đồn cảnh sát uống trà.”

Gã cơ bắp nghe lời buông tay, ném người đi, “Cút!”

Tên côn đồ bò trên đất dìu gã ta lên, hai người vừa quay lại chửi loạn lên, vừa kéo nhau chạy, giống như nội dung mấy bộ phim dở tệ trên ti vi.

Bành Chấn Lâm dưới bóng cây dựa vào lưới sắt, nhìn Diệp Chi Sâm bỏ điếu thuốc xuống đi về phía mình, chỉnh thẳng lại cái kính hộ anh trước, rồi ấn vai anh nói, “Đồ phá của, có tiền đóng phí bảo kê, mà lại không đăng ký lớp học quyền anh?”

Chúa bận lắm, không nghe được lời cầu xin của mi đâu, tự cứu chính mình đi.

Nói xong, anh cười cười, đi lên xe với gã cơ bắp.

Có lẽ Diệp Chi Sâm cũng không ngờ một câu nói của mình, lại thay đổi số phận của một con người. Sau đó Bành Chấn Lâm không học đại học thật, theo một ông trùm ra nhập hội, đúng là mở ra năng lực trời sinh, vừa tàn nhẫn vừa may mắn, ông trùm đó tiến cử anh cho Chu Trần Câu, từ đó làm phụ tá cho Chu Trần Câu.

Lần trước Bành Chấn Lâm thấy anh, là hai năm trước, lão Chu ngứa tay muốn đánh bài, không đủ chân, gọi Trần Tông Nguyệt đến nhà ăn cơm, tiện thể đánh bài với anh.

Đêm đó, Bành Chấn Lâm ngồi vào bàn bài, hai bên trái phải một là lão Chu, một là bà nhỏ của lão Chu, đối diện là Diệp Chi Sâm, lúc này đã là Trần tiên sinh khẩu Phật tâm xà, bốn người ngồi trong sảnh đánh bài.

Lão Chu xoa xoa mấy con mạt chược mấy lần, nhớ ra giới thiệu với Trần Tông Nguyệt, “Đây là Chấn Lâm, giúp chú làm việc, đúng là đầu óc người trẻ tuổi nhanh nhạy, có cậu ta ở đây, chú bớt không ít lo, nhưng vẫn không dám nhận là mình già lụ khụ rồi.”

Trần Tông Nguyệt không thèm nâng mắt, nhìn chằm chằm con bài trên bàn mỉm cười đáp, “Lần nào ngài giả vờ đáng thương nói mình già rồi, sau đó toàn thắng thôi.”

Lão Chu cười to đẩy bài một cái, “Bị cháu phát hiện rồi, Đại Tứ Hỉ [2]!”

[2] Một cách ù trong mạt chược, chi tiết xem tại đây: http://www.ninh-hoa.com/dacsan-2010/DS2010_D-bb-DHKH-TD-CachChoiMatChuoc.htm

Mấy chiếc xe chặn trên cầu Đặng Tử, cùng nhau tắm nắng, Bành Chấn Lâm cầm đầu một đám người tiến thoái lưỡng nan.

Dù gì Trần Tông Nguyệt ở Ma Cao cũng có tiếng tốt, không khỏi suy nghĩ cho việc điều hành giao thông, lập tức nói với Bành Chấn Lâm, “Cho mày hai lựa chọn, quay về nói với lão Chu, mai tao đến thăm ông ấy, hoặc là bây giờ tao cho người ném chúng mày vào biển.”

Bành Chấn Lâm chỉ do dự một thoáng, vẫn giơ hai tay lùi lại mấy bước, lui về phía cái xe cách đó không xa, hạ tay xuống vòng ra cửa sau xe, ngồi vào, đám người bên kia vẫn không hạ súng xuống, mãi đến khi chắc chắn họ không còn cử động gì có tính uy hiếp.

Hoàng Anh nhìn hai chiếc xe xám đậm vòng lại phóng đi, mới ngộ ra mình vừa trong hoàn cảnh gì, hơi sững sờ ngây ra.

Trần Tông Nguyệt quay về ghế lái, liếc nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, không nói gì, lái xe đi.

“Lão Chu…” Dường như tế bào não Hoàng Anh bắt đầu tỉnh lại, cố gắng nhớ lại những gì Tiền Thừa nói, “Là ông nội… hay ông ngoại Lý Giai Hoàn?”

“Cả hai.” Trần Tông Nguyệt nói tiếng Quảng Đông, đổi sang tiếng phổ thông giải thích, “Bố Giai Hoàn ở rể nhà họ Chu.”

Hoàng Anh vội vàng nhắc nhở anh, “Lý!”

Trần Tông Nguyệt không hiểu, “Hả?”

Cô nhăn nhó, nghiêm mặt nói ‘quy củ’, “Là Lý Giai Hoàn, không phải Giai Hoàn.”

Gọi tên người khác mà lược họ đi, chỉ khi đặc biệt thân thiết, cô ghi nhớ chuyện này từ lâu, cuối cùng cũng có cơ hội ‘chỉnh lại’ cho anh.

Trần Tông Nguyệt nghiêm túc trả lời, “Nhớ rồi, thưa bà Trần.”

Cô lập tức sững sờ, bắt đầu che miệng cười, chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến cô cả, không thèm quan tâm, không tim không phổi.

Trần Tông Nguyệt dần tắt nụ cười, đắn đo một lát, lên tiếng nói, “Mai dẫn em đến nhà họ Chu, thế nên bây giờ, anh phải nói cho em một chuyện.”

Hoàng Anh nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc.

Còn anh nhìn đường phía trước, nói, “… Em là cháu gái của lão Chu.”

Hai mươi năm trước, con gái Chu Trần Câu bỏ trốn với Lý Nguyệt, trốn trong một toà nhà cao tầng ở Tsim Sha Tsui. Đa số trong toà nhà này là các quán ‘tẩm quất’, quảng cáo sắc dục choán hết lối vào và cầu thang, còn có mấy quán trọ phi pháp, người trọ toàn là khách vượt biên.

Đến khi lão Chu phái người đến tìm họ, con gái Chu Tú Trân của lão đã to bụng sắp sinh. Trùng hợp thay, cùng tầng của quán trọ ấy cũng có một thai phụ sắp lâm bồn, chồng của cô vượt biên đến đây đánh bạc, còn cô ta kiên trì vác bụng bầu đến lôi về.

Đôi vợ chồng gây phiền toái này, chính là Hoàng Hạo Thiên và Đặng Quyên.

Chu Tú Trân nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, không thể nhúc nhích xuống tầng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết làm gì khác đành dẫn bác sĩ vào toà nhà cũ nát. Đến cả lúc đẻ xong, Chu Tú Trân vẫn không quên dặn, thai phụ sát vách là bạn tốt của cô, nhất định phải đỡ đẻ giúp cô ta.

Hai sản phụ vượt cạn đến tận đêm khuya, dường như quanh năm suốt tháng, đây là ngày náo nhiệt nhất của toà nhà này, buổi trưa còn có một cô gái ‘tẩm quất’ ở bên bày mưu tính kế, tối lại bận bịu kiếm sống.

Hoàng Hạo Thiên ôm đứa con gái vừa chào đời, lòng có hiểm kế, nên tâm loạn như ma, hết lần này đến lần khác giở ra xem cái bớt trên mông con gái.

Bây giờ Hoàng Hạo Thiên đang nợ một khoản tiền lớn, nếu không do bà vợ sinh đẻ quẩn chân, anh ta đã chạy xa. Nhưng nguyên nhân là đây, anh ta biết trong mấy ngày nay, đôi vợ chồng trẻ hay qua lại với họ không tầm thường, hình như là thiên kim nhà giàu nào đó.

Hoàng Hạo Thiên liếc nhìn bà vợ đang ngủ say như chết, lẩm bẩm với đứa con trong lòng, “Bố muốn con sống tốt, con đừng trách bố… Chờ con lớn, bố sẽ đi tìm con!”

Nhân lúc mấy người đàn ông ở phòng khác, Hoàng Hạo Thiên ôm đứa bé, lách vào phòng Chu Tú Trân, người phụ nữ đang mê man trên giường. Anh ta nhẹ nhẹ nhàng nhàng đặt con gái mình xuống, run rẩy bế con gái Chu Tú Trân lên, trốn về phòng mình, dựa lưng vào cửa, suýt nữa ôm ngạt đứa bé.

Đáng tiếc, Hoàng Hạo Thiên không thể thực hiện được lời hứa ấy, trên đường trốn nợ, anh ta bị người chém bong da tróc thịt, máu nhuộm ướt sũng cái giường cấp cứu.

Đặng Quyên ngồi trên hành lang bệnh viện, nản chí ngã lòng, ánh mắt đờ đẫn, không thèm đút sữa cho đứa bé đang khóc ỉ ôi, cũng không nghĩ xem tại sao trước khi chồng chết, vẫn chăm chăm chuyện cái bớt.

* Spoil chương 41: Sợ mất vợ rồi, có tiến bộ =]]]]]]]]]]]]

Quay về toà biệt thự toạ lạc ở Cửu Long, đi qua căn phòng có gian phòng khách nhỏ và buồng trang điểm, Hoàng Anh nhào lên giường, lúc lên phà, cô đứng hóng gió trên boong lộ thiên, đứng hơi lâu có khi cảm nắng rồi.

Trần Tông Nguyệt ngồi bên giường, gọi cô ngồi dậy, bón cho cô một thìa sứ thuốc, ở đây không có kẹo, thay bằng đường viên. Cô ngậm một lúc, cổ họng đã không còn vị đắng, liền nhè vào cái thìa anh bón.

Hai người không thay quần áo, chui vào chăn. Trần Tông Nguyệt ôm cô, suy tư nói, “Anh cũng không muốn đưa em đến chỗ nhà họ Chu, nhưng không giữ em bên cạnh, anh càng không yên tâm.”

Chu Trần Câu có thể phái người chặn xe anh, thì cũng có thể nhân lúc anh không ở đây, đến tận nơi trói cô đi.

Hoàng Anh không nghĩ những chuyện này, chỉ cảm thấy giọng nói đầy thương yêu của anh với mình, ngửa đầu lên hôn anh, tay mò đến chỗ khoá kéo quần, quen việc dễ làm cởi ra.

 

14 COMMENTS

  1. Thật ra là bạn già Trần có sợ mất vợ đâu… miệng ngọt dụ dỗ bạn trẻ Hoàng thôi. Dù gì mục tiêu cũng là yêu càng sâu ngã càng đau mà. Tình tiết uốn lượn như sâu dóm.

  2. “quen việc dễ làm” 😂😂
    Chim Hoàng Anh nhỏ sau một thời gian đã hóa thành tiểu hồ ly thật rồi. Dạo trước còn lâm trận bỏ chạy, giờ thì chủ động quen tay quen việc thật là thành thục 😂😂

  3. Sự thật cuối cùng cũng lộ ra, mình biết ngay mà, nhưng ko ngờ ng nói ra lại là Trần tiên sinh, thật không hiểu anh sẽ trả thù chim cũng như Chu lão như nào, vì đầu truyện tới giờ toàn là sủng mặc dù là trá hình nhưng mụ chim mê trai quá thấy trai sủng thế là sướng rơn ng chưa bị ngược gì. Hóng biến!!!!