Chương 31: Bị bắt trói lại

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Triệu hồi Định Xuân số 1 ra, bây giờ là ban ngày, nên đúng y như dự đoán của tôi, Định Xuân số 1 đang ngủ. Rơi vào đường cùng, tôi đành phải đem tài năng trinh sát của Định Xuân số 1 triệu hồi trở về.

Machi ở trước mặt tôi nhảy vài cái, hình như là muốn thay nhóm chúng tôi dẫn đường, bình thường thì thính lực của động vật nhạy cảm hơn nhiều so với con người, tôi đánh giá một chút, cảm thấy để cho Machi dẫn đường ở phía trước cũng không sai. Vòng qua phần ngôi làng bị hủy diệt, quyết định dừng bước ở trước cây cối xanh ươm mà qua, tôi ở phía trước dắt Machi, Uchiha Nogiku thì ở phía sau bảo vệ.

“Đợi chút.” Machi đang chạy nhảy ở phía trước bất thình lình ngừng lại, tôi không thể không hướng về phía sau Uchiha Nogiku dùng tay ra hiệu “Tạm dừng”.

Phía trước vẫn như cũ là cây cối xanh um không thấy bờ bến, trong khu rừng được ngăn cách bởi sương mù mờ mịt. Mặc dù đám sương cạn, lại vẫn không đến mức không nhìn thấy con đường phía trước, nhưng vì sao Machi lại dừng nơi này? Tôi cẩn thận quan sát bốn phía một cái, quả nhiên ở chỗ nào đấy phát hiện ra nơi đó không cân đối.

Từ trong túi đựng nhẫn cụ lấy ra một cái Shuriken ném qua, cây cối xanh um phía trước biến mất, ngược lại biến đổi trở lại thành sườn núi cao nguy hiểm. Chỉ cần chúng tôi càng đi về trước vài bước nữa, sẽ im hơi lặng tiếng rớt xuống vào trong vách núi đen sâu thẳm không thấy đáy này rồi. Loại ảo thuật che chắn này thật đúng là âm hiểm, tuy nhiên may mắn gặp phải tôi cũng am hiểu về ảo thuật, cho nên tôi thật dễ dàng liền nhìn ra lỗ hỗng trong ảo thuật của đối phương nằm ở nơi nào.

Ảo thuật vừa mới giải trừ, Machi quay về nơi phần đá được xếp chồng nào đó sau đó nhe răng trợn mắt kêu lớn lên. Tôi cùng với Uchiha Nogiku chia nhau tránh sang hai bên.

Quay đầu lại nhìn chỗ cây cối khi nãy đã biến thành đống gạch vụn ở trên mặt đất. Nhìn phía trước đi, đúng lúc nhìn thấy vài tên người máy khổng lồ, trong tay chúng nó cầm máy khoan điện khổng lồ uy phong lẫm liệt đứng lặng ở phía trước chúng tôi.

Thuật điều khiển con rối người máy sao? Tâm tư tôi không khỏi hơi nhíu lại một chút, cho dù ảo thuật của tôi có lợi hại hơn đi nữa, chỉ có duy nhất một khuyết điểm rất lớn —không có hiệu quả với con rối.

Ảo thuật chính là căn cứ vào ý thức trong đầu óc của đối phương mà thi triển ảo giác thuộc về tấn công tinh thần, đối tượng thi triển ảo thuật nhất định phài là người có ý thức thì mới có thể thành công. Con rối người máy không có ý thức ở trước mặt tương đương với việc ảo thuật của tôi đối với chúng không có hiệu quả.

Trước hết, mặc kệ việc con rối người máy này rốt cuộc từ trong hang động nào mà đến, không thể dùng ảo thuật mà mình am hiểu nhất để đi đối phó với kẻ địch. Với tôi mà nói, đây chính là chuyện đau thương nhất!

Công kích bằng ảo thuật không có hiệu quả, bởi vì người máy được làm từ sắt thép, cho nên dùng thể thuật tấn công cũng không có hiệu quả. Dùng đinh ba tấn công bất quá cũng chỉ là gãi ngứa cho người máy mà thôi, kết quả đó là, tôi ở trong trạng thái bị cánh tay dài của người máy ném ở trên mặt đất gặm bùn đất nhiều lần.

凸, bà nội nó sao lại đi lấy sắt thép đi làm con rối chứ, cho dù tôi có đâm đâm rồi lại đâm đâm như thế nào đi nữa cũng không rớt ra một vụn sắt thép nào là sao? Phụt phụt phụt, lại ói ra vài ngụm tro bụi, mới vừa rồi bị con rối dùng sức ném như vậy, tôi cảm thấy đầu óc của mình đều nhanh chóng bị ném ra vài thứ.

So với phía bên tôi, xuất phát từ trạng thái đánh bị động, tình trạng của Uchiha Nogiku thì lại đỡ hơn một chút, dù cho kẻ địch vây quanh hắn nhiều gấp đôi so với tôi.

Từ trên bùn đất đứng lên, tôi lại nhanh chóng cùng Uchiha Nogiku vừa đánh nhau vừa đối mặt, chúng tôi cũng từ thế mà nhìn thấu ý nghĩ ở trong mắt đối phương: Rút lui.

Vào lúc kẻ địch không hiểu rõ được tình huống phía dưới. Địch nhiều ta ít, huống hồ chúng tôi đến đây là để điều tra mà không phải đi tìm việc bị người khác đánh. Dựa theo tình huống trước mắt, lựa chọn rút lui tất nhiên chính là lựa chọn tốt nhất.

Cùng chung ý nghĩ rút lui, nhưng lại không có cùng chung sự phối hợp ăn ý, điều này làm cho Uchiha Nogiku mở đường sai vị trí. Đợi cho đến khi tôi kịp phản ứng, trên mặt đột nhiên xuất hiện ra một người máy, tiếng máy khoan chói tai ở trước mặt tôi khuếch đại lên âm thanh ầm vang.

Đồng tử tôi co rụt lại, trên mặt ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn trên mặt đất không biết nên làm sao. May mà Uchiha Nogiku không có bỏ tôi lại để chạy trốn một mình. Bỗng nhiên hắn đẩy mạnh tôi ra nhào sang bên cạnh, mũi khoan lớn xuyên thẳng gây nguy hiểm nhưng ngược lại lại rời đi, nhưng mà trong xoang mũi của tôi lại bị sặc đầy tro bụi.

Mặc dù thật cảm ơn Uchiha Nogiku vừa rồi đã cứu tôi một mạng, nhưng Uchiha Nogiku à, tuy rằng thật cảm tạ vừa rồi Uchiha Nogiku đã cứu tôi một mạng, nhưng vào lúc Uchiha Nogiku nhảy bổ nhào về phía tôi, cái ót bất hạnh của tôi dụng phải tảng đá. Vì thế, đầu óc của tôi choáng váng… Sau đó tử trận.

“Ha ha, bắt được các ngươi.”

Cảm giác toàn thân đều bị dây leo quấn lấy, trước khi hôn mê tôi tức giận nghĩ: A thật hay, hóa ra nơi này còn có con người tồn tại.

——————

Toàn thân eo mỏi lưng đau, trong đầu của tôi đang cố hết sức nhắn nhủ tin tức mệt mỏi. Tôi mở to mắt, thấy một mảnh tối đen không có ánh sáng.

Phản ứng đầu tiên của tôi đó là: a a, chẳng lẽ tôi bị mù ?

Chuyển động ngón tay thì mới thấy hai tay của mình bị dây thừng trói chặt, tôi ở trong bóng tối chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Ánh mắt mệt mỏi nghi hoặc rốt cuộc cũng đã thích nghi được với ánh sáng yếu ớt, nghiêng mắt nhìn lại. Mơ hồ cảm thấy ánh sáng lờ mờ bay từ bên ngoài cửa sổ vào đây.

Hóa ra không phải là bị mù, mà là bị kẻ địch bắt cóc.

Hô hấp bằng phẳng nuốt xuống cổ họng khô ráp, mơ hồ có thể nghe thấy được trong không khí thoang thoảng có mùi của giới tính khác, tôi không khỏi níu chặt mi lại.

“Này, không chết liền la lên một tiếng!” Tôi nuốt nước miếng một cái, hướng về trong bóng tối hô một câu.

“Khụ khụ.”

Cách đó không xa bên tay trái tôi truyền đến tiếng vang của Uchiha Nogiku.

“Cái gì chứ, hóa ra cậu còn chưa có chết sao?” Tôi hơi vô lý tranh cãi, châm chọc hắn một chút.

“Hừ, xin lỗi vì tớ chưa chết nha.” Uchiha Nogiku thật không khách khí mà chuyển thành cao giọng nói trở về.

Có khí lực cùng tôi đối kháng, nói rõ đối phương còn sống, trái tim bị treo lên thoáng hơi kéo xuống.

“Nơi này là chỗ nào?” Trong bóng đêm, Uchiha Nogiku hỏi.

“Chính cậu sẽ không phán đoán sao?” Tôi nhíu mày hỏi lại, chóp mũi không phải rất quen thuộc với mùi hôi trong không khí. “Cậu không phải thiên tài sao? Chẳng lẽ thiên tài không thể phán đoán ra được mình đang ở nơi nào sao?”

Dựa theo trong độ ẩm ướt tring không khí cùng với mùi hôi thối mà phán đoán. Tất nhiên, nơi này không phải là kho hàng bị bỏ hoang mà là tầng hầm bị bỏ hoang.

Không hiểu ra sao nhiệm vụ ở trên đường thì nhìn thấy không có sự sống nào tồn tại, không hiểu ra sao gặp phải con rối người máy, lại không hiểu ra sao bị trói đến nơi quỷ quái vừa tối mà vừa rét này… Bà nội nó, gặp phải phần hãm hại hố cha này hay sao!

Cửa lớn bị đóng kín bỗng nhiên bị mở ra, ánh sáng chói mắt ngoài cửa trong nháy mắt liền đổ xuống mà cào. Làm hại tôi không thể không nhắm mắt lại để thích ứng với ánh sáng bất thình lình xuất hiện.

Thật ra ông trời cũng không hề cho tôi cùng Uchiha Nogiku bao nhiêu thời gian để ôn chuyện.

Cửa sau khi được mở ra, có hai người đi tới, một nam một nữ, nam gầy có làn da trắng, có thể như khối lập thể, nữ có màu da ngăm, mặc chiếc áo khoác lông màu đỏ dài đến phần mông.

“Các ngươi là Ninja Làng Lá.” Nam nhìn chằm chằm vào băng trán của chúng tôi hỏi.

Tôi đối với hắn nhíu mày không nói.

“Ninja Làng Lá, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?” Người nam đeo một cái túi dùng ánh mắt sắc bén nhìn khoét chúng tôi một cái.

Hắn chỉ về nơi lúc ban đầu tôi cùng với Uchiha Nogiku bị con rối người máy tấn công. Loại cảm giác chất vấn này giống như việc người chồng ở ngoài yêu đương lén lút bị người vợ bắt kẻ thông dâm ngay tại chỗ, giống nhau đến mức không nghĩ khác được. Có vẻ giống như chúng tôi phát hiện ra được chuyện khó lường nào đó của người khác, vì thế đối phương thẹn quá thành giận (?) đem chúng tôi trói trở về trụ sở của bọn họ.

… Tuy nhiên có nói đi nói lại đi nữa, rốt cuộc chúng tôi đã phát hiện ra được bí mật không nên biết gì của đối phương? Không hiểu ra sao cả.

Kế tiếp chúng tôi sẽ không bị diệt khẩu đi? Tôi có chút u buồn nghĩ.

“Chúng tôi…”

“Chúng tôi tiếp thị Kiyoshi nên đi ngang qua đây.” Tôi đoạt lấy lời nói của Uchiha Nogiku thay hắn trả lời.

“Nếu các người không tin thì có thể lục soát túi ba-lô của tôi, bên trong có mấy bình Kiyoshi, các người muốn dùng sao?” Đối mặt với ánh mắt rõ ràng không tin hai người kia, tôi lấy ánh mắt vô tội đầy chân thành nhìn lại bọn họ.

Nói về mấy bình Kiyoshi kia, chính là vì thuận tiện cho việc nấu mì của tôi nên tôi mới mua. So với mì ăn liền có sẵn, tôi vẫn là quen với đồ ăn do chính mình nấu.