Chương 32: Chạy trốn vào ban đêm

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Kết quả hai người kia cũng không tra hỏi được gì từ trong miệng của tôi cùng Uchiha Nogiku. Bởi vì đáng lẽ ra chúng tôi cũng chỉ đi ra ngoài làm nhiệm vụ hộ tống thôi, nhưng mà nói, Machi đi nơi nào rồi?

“Này, cậu vẫn còn ở đây chứ?” Trong bóng đêm, tôi đối với mùi hôi trong không khí hỏi, cũng không xác định được bây giờ Uchiha Nogiku rốt cuộc như thế nào.

Bị đối phương bắt giam lâu như vậy, bọn họ không chỉ có ngừng lại việc đưa cơm tù, mà ngay cả một giọt nước cũng không đưa cho chúng tôi uống. Không biết bọn họ đây là muốn chúng tôi chết đói tươi sống hay vẫn là đã hoàn toàn quên chúng tôi đang có mặt ở chỗ này? Tù nhân còn có quyền lợi ăn cơm tù nữa mà(╬ ̄皿 ̄)!

“Yên tâm, cho dù cậu có chết bù lại tớ sẽ sống thật tốt.” Uchiha Nogiku vẫn hoàn toàn độc miệng như trước đây, chỉ có điều giọng điệu so với trước hơi yếu đi một chút.

Còn có thể trả lời đã nói lên tạm thời còn không có bị đói chết. “Cậu nói chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tôi lắc lư đầu cây dứa của mình ủ rũ hỏi. Cũng không thể thật sự ngồi ở đây chờ người khác tới cứu chúng tôi nhỉ? Nói không chừng, đợi cho đến khi Namikaze Minato bọn họ phát hiện ra chúng tôi, thì nơi này chỉ còn lại hai thi thể bị đói mà chết.

Trong bóng đêm tôi không nghe thấy âm thanh của Uchiha Nogiku nữa. Im lặng sau một lúc lâu, tôi mới nghe được âm thanh trầm thấp của hắn, “Machi đâu?” Uchiha Nogiku hỏi tôi.

Ôi ôi, hình như thật sự không có nhìn thấy Machi đâu? Nhớ được khi ấy chúng tôi đang cùng với Machi đi điều tra, như vậy vào lúc chúng tôi bị kẻ địch tấn công cùng với bị bắt đi, Machi nó đã đi nơi nào?

Trên trời dường như hưởng ứng lời kêu gọi Machi ở trong lòng tôi, thẩm thấu nhè nhẹ ánh trăng ở ngoài cửa sổ, lúc này truyền đến một sột soạt cùng với tiếng kêu của động vật, bình tĩnh nhìn một chút, hóa ra thật sự chính là Machi đang mất tích! Hu hu hu hu Machi, em tới đây là để cứu bọn chị sao, Machi em giỏi lắm, trở về chị sẽ cho em ăn kẹo!

Vào lúc nội tâm tôi như nước cuộn trào không dứt, Machi đã từ trên cửa sổ nhảy tới phía sau chúng tôi, bởi trong túi đựng nhẫn cụ không có gì đáng giá để kiểm tra hay tịch thu, vì vậy, người bắt lấy chúng tôi cũng không có tịch thu túi nhẫn cụ của chúng tôi. Lúc này Machi, nó đang từ trong túi nhẫn của chúng tôi lấy phi tiêu khác nhau đưa cho tôi cùng Uchiha Nogiku.

Sau khi có phi tiêu thì có thể dễ dàng xử lý rồi, lưu loát cắt đứt dây thừng trói tay, tôi dắt Machi cùng Uchiha Nogiku lén lút khép cánh cửa lại, xuyên thấu qua khe hở cánh cửa có thể loáng thoáng nhìn đến hành lang dài u ám, thỉnh thoàng truyền đến tiếng bước chân của những tên người máy tuần tra. Xem ra kẻ địch thật ra cũng không hề thả lỏng cánh giác với chúng tôi.

Có rất nhiều hành lang u tối, xem ra giống như là một căn cứ lớn ở dưới đất. Âm thầm tránh thoát mấy tên lính người máy điều tra, thật vất vả mắt thấy sắp thoát ra được khỏi miệng cọp, kết quả bởi vì không cẩn thận giẫm phải cơ quan căn cứ mà đưa tới nhiều kẻ địch hơn. Vào lúc tôi cùng với Uchiha Nogiku và Machi ở ngay cửa căn cứ, bởi vì nghe được động tĩnh nên con rối người máy tiến lên bao vây chúng tôi chặt chẽ ngay cả một con kiến cũng không chui lọt.

“Ha ha, ta còn đang suy nghĩ, phải bao nhiêu ngày nữa các ngươi mới có động tĩnh đâý.” Cô gái mái tóc dài màu đỏ đứng ở nơi cao nhất trong căn cứ nhìn xuống chúng tôi cười nói, bên người cô ta chính là người đàn ông có dáng người thâm thúy kia. Dưới ánh trắng, sợi dây điều khiển con rối trong tay người đàn ông kia như ẩn như hiện.

Hóa ra bọn họ đã sớm lường trước việc chúng tôi sẽ chạy trốn, lúc này đang chuẩn bị ôm cây đợi thỏ cơ đấy! (╬ ̄皿 ̄), có bọn cướp nào độc ác đến như vậy sao? Lại có thể không cho chúng tôi ăn cơm, làm hại cái bụng tôi bây giờ đang đánh vang vì bị bỏ đói đâu! Đáng ghét, dám gây khó dễ cho cái bụng của tôi, toàn bộ đều là kẻ xấu không thể tha thứ!

Địch nhiều ta ít, nguyên nhân bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà không thể dây dưa với nhiều kẻ địch như vậy. Tôi cùng Uchiha Nogiku liếc nhau một cái, quyết định lựa chọn phương án rút lui chạy trốn.

So với lần rút lui không ăn ý như lúc trước, lần này động tác của chúng tôi nhất trí dựa lưng vào nhau, Machi thì được chúng tôi bảo vệ ở bên trong. Nhớ được khi ấy, vào lúc diễn tập sinh tồn, Jiraiya đã từng nói với chúng tôi, cái gọi là đồng bạn, là có thể đem phía sau lưng mình giao phó.

Quan trọng nhất là tôi cùng Uchiha Nogiku thường xuyên cãi nhau như oan gia, lần đầu tiên ý thức được việc tin tưởng giao phó lại cho đồng bạn.

Cô gái tóc hồng am hiểu ảo thuật không ra tay đối với chúng tôi, người ra tay chính là người am hiểu về điều khiển con rối, bậc thầy về nghệ thuật rối.

Người điều khiển rối dùng những sợi Chakra để điều khiển con rối, nhược điểm này được hiện ra vô cùng rõ ràng, chúng tôi chỉ cần liên tục chặt đứt tuyến Chakra của người điểu khiển rối là được. Lần trước bởi vì là do ban ngày, dưới ánh mặt trời phản chiếu nên không nhìn thấy được tuyến Chakra của người điều khiển rối.

Lần này đánh nhau cùng với người điều khiển rối, không có ánh mặt trời xuyên suốt, ở dưới sự bao phủ song song của bóng đêm cùng ánh trăng. Tuyến Chakra của kẻ địch điều khiển rối ngược lại so với ban ngày nhìn càng thêm rõ ràng.

Tôi cùng với Uchiha Nogiku vẻ mặt ăn ý trao đổi với nhau một chút, liền không dấu vết rút lui về phía sau. Không biết nguyên nhân có phải là do RP của chúng tôi quá mức xui xéo hay không, chúng tôi đã rút lui trở về vách núi đen vào hai ngày trước, vào cái ngày gặp được người điều khiển rối, ( ̄口 ̄), bà nội nó ông trời đây chẳng phải là muốn cắt đứt con đường rút lui của chúng tôi sao?

Thuận tay chặt đứt một tuyến Chakra của con rối. Nội tâm của tôi rốt cuộc không nhịn được nữa dựng thẳng ngón giữa với ông trời gian xảo.

Sự thật chứng minh, không có giới hạn về RP xài chưa hết, đổi lại chỉ có RP hạn chót. Hôm nay RP của tôi rốt cuộc đột phá, trải qua thời gian dài phòng ngự cho nên đã bùng nổ hạn chót “Chân đạp vách núi đen, kết quả cuối cùng bùn đất đột nhiên tụt rớt. Vì thế cho chân của tôi trượt ra đằng sau, không còn trọng lực như vật rơi tự do ngã xuống về bên đó.”

Uchiha Nogiku theo bản năng về phía sau kéo tôi một phen, kết quả đó là hai người cùng nhau rơi xuống theo quán tính, các bạn hiểu rồi đấy, trước khi ngã thành bùn lầy, rốt cuộc tôi đã may mắn được thể nghiệm cái gì chân chính gọi là “vật thể rơi tự do”. Nước mắt rơi, hu hu hu, chú Newton, con cũng không dám chất vấn nữa, chỉ là định lý vĩ đại của ông già có thể cho sức hút của địa cầu giảm bớt đến giống Mặt Trăng, thành một phần sáu không?

Lần trước, cuộc điều tra vào ban ngày gặp phải người điều khiển rối nên không có cẩn thận nhìn xem thử vách núi đen này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Bất quá, tôi đoán là sẽ không thấp hơn hai mươi mét.

Nếu trên người của tôi cùng Uchiha Nogiku còn Chakra mà nói thì chỉ là vấn đề nhỏ bé thôi. Vấn để ở đây, vấn đề trước đó còn chưa giải quyết, chúng tôi vừa mới trải qua một hồi chiến đấu làm hao tốn Chakra, hiện tại lượng Chakra trong cơ thể đã không còn dư được bao nhiêu.

May mắn Uchiha Nogiku phản ứng nhanh chóng, kịp thời dùng phi tiêu cắm xuyên vào trên vách núi, vẫn cắm vào trong vách đá trượt xuống. Sau khi tiêu hao hết lượng Chakra cuối cùng, khoảng cách đáy vực chỉ còn mười mét. Mặc dù dốc núi ngắn ngủi mười mét này rớt không chết người, nhưng Uchiha Nogiku chính là bởi vì ngã mà thành trọng thương, nhất là sau khi hắn đảm nhiệm trở thành miếng đệm thịt cho tôi.

Khi ngã đến trên mặt đất, xương cốt toàn thân gần như đang kêu gào từng cái một. Di chuyển đầu cứng ngắc, tôi đi xem miếng đệm thịt Uchiha Nogiku ở dưới thân tôi.

Ánh trăng mông lung không rõ hiện ra đường nét xinh đẹp của hắn, hai hình quạt tròn giống nhau ở dưới lông mi, cặp mắt đen như mực kia hiện tại đóng chặt lại. Tôi nhanh chóng đưa tay ra thăm dò hơi thở của hắn.

Còn có hơi thở, chứng minh hắn còn sống, tôi không khỏi nhẹ thở ra một hơi, một giây sau. “Hu hu hu, Uchiha Nogiku chính là một tên đần độn, cậu đừng có chết mà…” Tôi lại dùng sức níu chặt cổ áo của Uchiha Nogiku la to thảm thiết.

Uchiha Nogiku bị đè ngón tay hơi giật giật, tôi lại tiếp tục níu chặt cổ áp của hắn kêu lên: “Hu hu hu, Uchiha Nogiku nếu cậu cứ chết đi như vậy thì tiền mì sợi cậu thiếu tớ phải làm thế nào đây?” Tôi nuốt xuống làm thành giọng mũi, biểu tình lấp tức biến thành trạng thái vô cùng bi thảm.

Ý thức của Uchiha Nogiku quay lại, nghe xong lời nói thì khóe miệng hơi run rẩy một chút. Lúc này lên tiếng nói thì về thiếu tiền mì sợi của tôi, Uchiha Nogiku không nói gì run rẩy không chỉ có một lần.

Chuyện ngày đó nhưng thật ra là vào lúc chúng tôi đi ăn mì sợi, Uchiha Nogiku quên mang theo bóp tiền, tôi dũng cảm vỗ vỗ bả vai của Uchiha Nogiku nói muốn giúp hắn trả tiền. Kết quả đến quầy tôi mới phát hiện ra hóa ra mình cũng quen mang bóp tiền, may mắn ông chú mì sợi tương đối hiểu rõ vấn đề, chú ấy để cho chúng tôi lần ghé thăm đợt sau ở cửa hàng mì sợi thì hãy đưa luôn tiền thiếu mì sợi lần trước trả luôn một lần. Sau này…

Sau này một chầu tiền mì sợi kia là Uchiha Nogiku giúp tôi cùng nhau trả tiền, mà tôi lại nhớ thành cuối cùng là tôi giúp hắn trả tiền. Vì thế ở trong đầu tôi luôn cho rằng hắn thiếu tiền mì sợi của tôi.

Cái gọi là một chầu này, hắn thiếu tiền mì sợi của tôi thật ra đã không tồn tại ngay từ đầu rồi.

“Tớ nói này, nếu cậu cứ tiếp tục níu chặt như thế nữa, mai đây tớ chết đi thì trên danh sách giết người của tớ sẽ xuất hiện tên cậu.” Âm thanh suy yếu của Uchiha Nogiku nói với cô bé đang đè ở trên người hắn.

Ồ Ồ?

Thấy Uchiha Nogiku bị tôi đong đưa tỉnh lại, tôi ngượng ngùng thu tay về, thuận tiện từ trên người hắn dời đến mặt đất.

“Hiện tại có cảm giác như thế nào?” Tôi đem Uchiha Nogiku nâng dậy từ trên mặt đất lên hỏi. Nguyên nhân bởi vì hắn làm miếng đệm thịt cho tôi, trái lại thì tôi không có bị thương. Cũng không biết hắn có thiếu cánh tay, thiếu cánh chân nào không.

“Không được tốt lắm.” Uchiha Nogiku chịu đựng trái tim đau nhức, mồ hôi lạnh từ trên trán tùy ý trượt xuống, “… Gãy xương nặng thêm phần tổn thương mà thôi.” Ngữ khí của hắn bình tĩnh nói.

Tôi: QAQ

Đều đã gãy xương nặng tăng thêm phần tổn thương, còn không được tốt lắm? Người này xác định không có ngã thành chấn động não chứ?

Nhìn bốn phía tối đen xung quanh một chút, ngoại trừ tiếng gió thổi sàn sạt vào những lá cây, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng kêu của ếch cùng với dế mèn.

Bầu không khí vào ban đêm tương đối lạnh, mặc dù có ở trên trời trăng rằm soi sáng khắp nơi, nhưng rừng cây tối đen phía trước loang lổ nhiều màu hỗn tạp, căn bản là không nhìn thấy được hình dáng đường đi.

“Nhìn thấy hôm nay cậu đã tốt bụng cứu tớ như vậy, tớ sẽ cố gắng cõng cậu đi là được rồi.” Trông cậy vào Uchiha Nogiku gãy xương tự mình đi đứng thì không có khả năng. TÍnh cả lần trước, thật ra tổng cộng lại thì Uchiha Nogiku đã cứu tôi hai lần rồi, tôi buồn bực bản thân mình, vì cái gì chính mình sẽ luôn vào lúc lơ đãng mà đặt mông thiếu người khác nhân tình rồi? Khoản nợ nhân tình của những người này có thể không trả chứ? Tôi suy nghĩ rất không hiền lành.

Tuy nhiên, Uchiha Nogiku là vì bảo vệ bảo vệ tôi nên mới biến thành trọng thương, cho dù hắn cũng chỉ là dựa vào bản năng mà vô ý thức mới làm ra hành động như vậy.

Loại chuyển bỏ rơi đồng đội này, cho dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể làm được.

“Tớ có thể tự đi.” Uchiha Nogiku hất tay tôi đang nâng hắn lên, hắn muốn chính bản thân mình tự đi, kết quả vừa đi được vài bước lại trở về với mặt đất mà ôm ấp. Ơ hay, thật sự rất là quật cường suy cho cùng vẫn là tính tình bướng bỉnh thôi, tôi có chút vui sướng khi có người gặp họa, hướng về hắn nhún vai.

Nhìn một cái đi, cũng không phải là do tôi không cho cậu đi, căn bản là do chính bản thân cậu không thể đi được nha.

“Thật sự không cần tớ cõng cậu?” Tôi một mặt buồn cười nhìn người nào đó muốn ép buộc mình đứng lên nhưng nửa đường lại ngã xuống đất. Bởi vì té gãy hai chân, kết quả muốn tôi giúp đỡ hắn cũng khó mà bước đi được.

“KHÔNG – CẦN.” Uchiha Nogiku tính tình bướng bỉnh, tức giận nghiến răng với tôi.

“Không cần thì thôi.” Tôi nhún vai hướng về hắn. “Như vậy tớ đi trước, cậu tự mình một người ở đây chậm rãi, ở trong này hẹn hò cùng với quỷ hồn dã thú đi. Còn nữa, cứ hưởng thụ nhé.”

Tôi lắc đầu, chạy lấy người cùng hắn nói lời tạm biệt, ở dưới tầm mắt khi Uchiha Nogiku không nói gì, bóng dáng của tôi đã dần dần tiến nhập vào trong bóng tối mãi cho đến khi không thể nhận ra.

Uchiha Nogiku: “…”

… Mới vừa rồi ai là người đã nói với lòng mình là sẽ không bỏ rơi đồng đội, hiện tại ai là người đã bỏ đi một cách dứt khoát không chút do dự nào?

Kết quả tất nhiên không cần phải nói, là tôi đã cõng Uchiha Nogiku lặn lội bước đi gian nan ở trong rừng.

–––––––––––––––––

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chương sau tranh thủ đưa phần tình tiết câu chuyện này kết thúc đi…

Tôi nói này Namikaze Minato, nếu cậu không đi ra thì địa vị nam chính của cậu sẽ bị người khác đoạt đi đấy.

Namikaze Minato giận: Ai dám! Các đồng chí đang ẩn náu nhanh chóng dùng bình luận của mình để kêu gọi nam chính là tôi đây xuất hiện đi!

2 COMMENTS